🌙 alljoon - phố dâm. (H tục)

sau gần một tháng "ròng rã" với các nhân viên trong nhà hàng, namjoon quyết định dùng trọn một ngày với ngài jungkook rồi mới bắt đầu hành trình của mình.

thú thật là trong mắt namjoon, ngài ấy quả là rất đặc biệt, đến mức namjoon đôi lúc tự huyễn rằng có khi kiếp trước họ từng cùng nhau đi một quãng đường đời. tuy nhiên namjoon vẫn là kẻ tỉnh táo, dù có tự mình huyễn hoặc cỡ nào thì cũng sẽ không lấn giới hạn đã được vạch sẵn, trên hết là phải nhận thức rằng đôi phương sẽ luôn luôn tôn trọng lẫn nhau dưới danh nghĩa đồng nghiệp.

hôm nay namjoon dành một ngày cho jungkook thực chất cũng có lí do cả. mọi nhân viên trong nhà hàng đều được em chơi qua, cả top lẫn bot đều hầu đủ, chỉ vô tình lẻ lại ngài jungkook nên em đành dành trọn một ngày cho ngài ấy chứ cũng không có ý thiên vị gì cho cam.

vẫn y phục gọn gàng, em nhẹ nhàng gõ cửa rồi nhón chân bước vào gian phòng lập loè ánh nến. ngài jeon yên vị trên ngai đọc sách, trông có vẻ không để ý đến người bước vào. em nhìn ánh đèn dầu hiu hắt, chợt cau mày.

"ngài cứ đọc sách dưới ánh sáng đó thì có ngày tật mắt cho coi."

"ta dị tật cũng được, miễn làm sao đủ thấy rõ em."

"ai dạy được ngài câu nói đó thì cũng đáng đánh lắm."

ngài jeon cười xoà, vốn dĩ mấy ngày nay ngài chẳng tập trung đọc sách nổi từ khi nghe tin em sắp rời đi. tay gấp sách lại để lên bàn, ngài jeon khoan thai tiến đến giường ngủ, vỗ nệm hai cái. namjoon biết ý, khẽ bước theo sau rồi ngồi đối diện ngài.

"ngài nghe tin của em rồi chứ?"

"ừm, ta nghe hoseok truyền lại. kể từ hôm đó đến giờ lúc nào ta cũng ngóng tin em, không ngờ em thực sự ái ân một ngày hai cử."

"thì em cảm thấy mọi nhân viên ở đây đều rất đáng để trải nghiệm qua một lần."

ngài nhẹ gật đầu, "em đi rồi, sau này có dự định quay lại chứ?"

"quay lại thăm mọi người thì chắc chắn sẽ có, nhưng dự là lâu lắm. nếu ngài có chuyện gì muốn dặn dò, xin hãy cho em biết."

jungkook cởi áo bào, thả lọn tóc dài rơi tự do. bây giờ nhìn ngài như một người bình thường, phong thái uy nghiêm cũng được rũ sạch. ngài ấy kéo namjoon tựa vào lòng mình, yêu chiều hôn trán em ấy, vắt tay ngang eo như muốn độc chiếm lấy em.

"nếu em đi dọc vệ đường thì đừng dây dưa với đám ăn xin, có hứng thú với bọn làm tình công khai thì chỉ được dừng ở việc đứng nhìn. muốn giải toả thì hãy vào nhà xí của trung tâm thương mại, tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện đi nhà xí công cộng. nếu kiếm việc làm mới thì phải có hướng dẫn từ những người theo giúp em trong những ngày đầu tiên."

"nhiều vậy sao...nếu ngài đi kèm lí do thì em sẽ nhớ lâu hơn đó."

"lũ ăn xin thực ra là cưỡng hiếp trá hình, em vẫn sẽ kiện tụi nó được, nhưng em cũng thừa biết cái thành phố dâm thế này thì quyền lợi của em trong chuyện bị cưỡng hiếp sẽ rất thấp. còn việc làm tình công khai thì có hai trường hợp, một là đám người quanh đó sẽ làm phiền em bằng cách nhắn tin hoặc liên tục đi theo tán tỉnh, hai là bắt ép em cũng phải đều đặn chơi công khai với tụi nó tại nhiều vị trí khác nhau. nếu thực sự là đồng bọn thân thiết thì em mới hưởng thụ được loại tình dục này, còn không thì sẽ cảm giác không khác gì cưỡng dâm cả."

"ôi chà, còn cái toilet, vì sao lại không thể đi toilet công cộng vậy?"

"vì em làm việc ở đây nên không biết. thực chất trong thế giới này không có chuyện đi tiểu tiện một cách bình thường, chỉ khi làm tình thì em mới có thể tiểu ra, còn trường hợp tiểu ở nhà riêng thì vẫn được nhưng sẽ tiểu không hết. nếu như chút nữa em thử vào phòng tắm lúc mắc tiểu sẽ thấy, đứng rặn cỡ nào cũng không tiểu được."

"vậy có nghĩa là..."

"đúng, nhà xí chính là nơi có người chơi em đến tiểu hoặc em chơi người ta đến khi tự mình đi tiểu."

"vậy sự khác nhau giữa trung tâm thương mại và toilet công cộng sẽ ra sao?"

"trung tâm thương mại thì sẽ thu phí khi em đi vệ sinh, chỉ trường hợp em đi đại thì sẽ như thông thường, còn đi tiểu sẽ có nhân viên phục vụ cho em. ở đây toàn nam nhân nên không phân nhà xí theo giới tính mà sẽ phân theo vị trí, kèo dưới như em thì sẽ được nhân viên hỗ trợ đi tiểu. tuy nhiên, nhà xí công cộng lại là nơi miễn phí, ở đó chẳng có nhân viên nào được đào tạo và sẽ hoạt động theo phương pháp tự hỗ trợ lẫn nhau. nếu em bí quá rồi đi nhà xí công cộng thì sẽ gặp những kẻ vừa biến thái vừa thiếu sạch sẽ, không những em tiểu không nổi mà còn bị chúng nó xuất hoặc tiểu vào trong em."

"ngài có cái thau không? em đi nôn vài bãi chứ nghe tới không chịu được nữa."

"thật tình nơi này chỉ mới bị loạn xạ một thời gian vì bộ máy chính quyền lỏng lẻo, những thứ tạp nham không biết bằng cách nào lại lẻn vào được. thôi thì em đành lưu ý giúp ta. còn cái việc làm, nếu như em tự thân đi kiếm việc mà không nhờ mối quan hệ thì rất có khả năng em sẽ phải làm những việc dơ bẩn. họ sẽ đẩy em đi công tác ở các quận có độ nguy hiểm cao, lúc đó em cũng ngoài tầm kiểm soát của ta nên ta sẽ khó tìm thấy em."

"nhưng...em chưa thân với ai cả."

"em có thể tin tưởng park jimin, tên nhóc đó có vẻ không nghiêm túc nhưng hắn lại là người uy tín. hoặc nếu em thích sự an nhàn thì cứ tìm min yoongi là được."

nét mặt namjoon có chút lo lắng, em ngước nhìn ngài jeon.

"ngài, lỡ đâu em gặp chuyện ngoài ý muốn..."

"nếu em làm theo lời ta thì sẽ không có chuyện nào ngoài ý muốn của em được, hầu hết em đều có thể sử dụng tiền để mua các dịch vụ an toàn. tuy vậy, nếu em thực sự rất xui xẻo, thì em có thể bị lạc vào khu xã hội đen."

"trời phật ơi! vậy em phải làm thế nào?!"

"có một người em có thể tin tưởng. hắn ta là người nguy hiểm nhất khu đó, nhưng lại là người có thể dùng tính mạng để bảo vệ em."

"người đó là ai mới được chứ..."

"dr. kim, chỉ khi em gặp được hắn thì em mới biết vì sao hắn lại liều mình để bảo vệ em đến thế."

ngài jeon vuốt lưng em trấn an, thấy sắc mặt tái nhợt của em liền nâng cằm namjoon lên. "nào, em nói sẽ dành cả ngày cho ta mà, nhỉ? làm nháy cho phấn chấn tinh thần chút."

em ngước nhìn ngài, chủ động rút dây y phục, tự giác áp sát hai cái hông lại. jungkook mơ màng nhìn em, khoé môi khẽ nhếch. em hôn lên chóp mũi ngài, lướt lưỡi lên đầu môi vểnh như thú săn đang nhử mồi. ngón tay thon dài lướt dần xuống khe bụng của ngài jeon, đem đầu ngón tay chà xát đầu núm.

ngài jeon vẫn vẻ mặt ôn hoà nhìn em, có điều sắc mặt ngài không còn sự bình tĩnh nữa, nó pha tạp khát dục đang le lói sau hàng mi dày rậm. y phục đã chóng được rút dây, quần ngài jeon chỉ tụt xuống hết mông, đủ khoảng trống để lôi cự vật ra ve vuốt. hai tay ngài cũng không rảnh rỗi, nâng lên nghịch lấy hai đầu núm. namjoon giật nhẹ người, ngoan ngoãn ưỡn ngực lên, hai mắt em nhắm nghiền và đôi môi thở ra từng hơi nặng nhọc.

em cởi quần vứt xuống nền sàn, dương vật nhỏ nhắn đặt song song với trụ thịt thô dài, nhìn kiểu gì cũng thấy có chút đáng yêu. cả hai hết ngắm nhìn nhau, lại nhìn xuống đầu khấc, nơi lỗ tiểu đang ri rỉ dâm dịch. ngài jeon nhẹ nhàng trượt hông, đem cả thân trụ của mình chà xát cả cặc nhỏ. namjoon vểnh nhẹ hông, đem cả cặc mình áp sát cặc to bên dưới, đồng thời nhấp nhè nhẹ như đang nhún lấy dương vật thô bự. hai tay em vịn vai ngài jeon, dùng tư thế dâm tục nhún xuống khiến hai con cặc va vào nhau loạn xạ.

mắt thấy namjoon sắp dùng tay xóc cả hai cặc, jungkook liền chụp lấy cổ tay em, rướn người hôn dọc cần cổ mềm còn hông thì đều đặn thúc lên. nếu đút hẳn cặc lớn vào trong thì sẽ sướng, nhưng va đập rồi tự mình tưởng tượng đủ thứ thì lại khiến namjoon nhanh ướt hơn gấp đôi. đáng nói là lúc nào cũng rất sướng, tưởng như sẽ bắn tinh nhưng lại không đủ để bắn, cứ thế duy trì cảm giác nứng và có một cái lỗ dâm nhoe nhoét nước.

môi ngài jeon lướt xuống vú mềm, vừa chà xát vừa bú mút, thi thoảng dùng răng day cắn nhè nhẹ khiến em run bắn người. jungkook đẩy em nằm ngửa ra, môi vùi vào hõm cổ em, hai tay chống lên giường còn hông thì giã cặc lớn va vào cặc nhỏ của em. nước dâm dính nhớp vào nhau, kèm va đập với tốc độ nhanh nên chúng sủi cả bọt khí, đống dâm dịch tiết ra càng lúc càng nhiều lại bắn giọt li ti trên vải nệm. namjoon bấu lấy lưng ngài, đắm mình trong dục vọng, cả tứ chi kết hợp quắp lấy ngài jeon, như thể em sẽ khảm ngài vào trong mình.

sau một hồi thúc đến tê dại, jungkook hạ tốc độ chậm xuống, thúc từng hồi chậm rãi rồi dừng hẳn. thay vì giã, ngài lại dùng háng áp lên cặc namjoon, đem dương vật ướt đẫm và cương cứng của mình chà xát nhẹ nhàng. chuyển động hông của ngài mềm mại, đem trọn chiều dài của cục gân thô to ve vuốt lấy dương vật nhỏ nhắn bên dưới khiến nó co giật từng hồi.

namjoon khép hờ mắt nhìn ngài, nâng tay xoa đều cả hai đầu khấc. ngài jeon như phát dại, dùng háng ấn xuống rồi trượt hông chà xát. tiếng thở dốc lẫn rên rỉ quện vào nhau, bàn tay namjoon bao trọn hai quy đầu, dùng lực ve vuốt rồi lấy ngón cái day nhẹ dây chằng. cả hai sướng đến run rẩy, ngài jeon chịu không được bèn nằm đối diện namjoon, đem tay áp bên mạn sườn của em, ngón cái thì chà xát núm vú cương cứng. hai con cặc cứ đập dập vào nhau, kèm thêm kích thích từ bàn tay của namjoon khiến tốc độ nhấp hông của cả hai càng lúc càng nhanh.

"jungkook...ha...ư, ưm..."

"hừ...namjoon. ngoan, cùng ta lên đỉnh."

"ngài ơi...nghn...e-em sắp..."

"một chút nữa...argh!"

"h-hah anghh...!"

hai chóp mũi cụng vào nhau, hàng mi rũ xuống sau khi lên đỉnh. họ lại ve vuốt nhau như mọi lần, lỗ tinh óng ánh tinh dịch, dương vật sau khi xuất khí cũng từ từ nằm xuống.

hắt trên tấm bình phong cổ là bóng dáng của hai nam nhân. một kẻ tóc dài quá vai, một kẻ tóc cắt gọn. họ lần lượt tháo bỏ y phục còn vắt trên vai, người tóc ngắn leo lên đùi kẻ tóc dài, sau đó lấy thế từ từ ngồi hẳn trên trụ thô. một loạt âm thanh dâm dục lần lượt vang lên, hai thân xác cũng hoà làm một, cùng lúc di chuyển. cứ thế, họ giao hợp với nhau gần như cả ngày...

"đại nhân, em đói!!!"

"em đợi một chút, họ mang thức ăn đến cho em ngay. hay ta làm thêm một trận nữa để không chán nhé?"

"không, em đói! em chỉ muốn ăn thôi!"

"được rồi, thuận theo ý em. nếu thấy người bết rít quá thì cùng ta đi gội rửa một chút."

namjoon ỉu xìu nằm trên giường. cả hai chỉ lo việc làm tình mà quên béng mất ăn uống, làm namjoon đói rục ruột vào lúc giữa trưa, còn tưởng em sắp ngất đến nơi. đại nhân nhìn em mà không khỏi phì cười, dùng dây vải buộc cao tóc rồi bế em vào bồn nước gỗ. ngài múc gáo nước thảo dược xối từ vai xuống, nhẹ nhàng xoa đều trên lớp biểu bì, chẳng mấy chốc cơ thể cả hai lại tinh tươm.

"ngài jungkook, có đồ ăn! đồ ăn tới rồi!"

"chờ đã, ta chưa quấn khăn cho em mà."

namjoon mặc kệ, tồng ngồng chạy ra cửa rồi kéo xe thức ăn vào. cũng may là những người phục vụ ở đây chỉ để xe thức ăn đến rồi vội đi, nếu không chim cò của namjoon cứ thế phơi ra cho thiên hạ.

"em làm điếm ở đây cũng lâu, ngài sợ gì chứ. có khi họ nhìn em đến chán rồi."

"tác phong đi làm chắc chắn sẽ khác so với lúc ân ái thông thường mà. thôi bỏ đi, em ăn từ từ kẻo nóng."

"ui, nóng!"

"thật là, không cản nổi em."

jungkook ngồi trên cái ghế đẩu bằng gỗ, nhìn namjoon vô tư ngồi trên giường ngủ của mình ăn đủ thứ món sốt nóng. ngài không những chẳng khó chịu, thậm chí còn bất lực lắc đầu, cong môi cười như chào thua.

"ngài không ăn hả?"

"ta không đói. em chừa cho ta ít cháo là được."

"ngài cứ ăn hết đi. em ghét cháo lắm."

namjoon đang trong cơn đói, chỉ chọn đúng mấy món thịt mình thích rồi hốc trọn. trong lúc nghỉ giữa hiệp để chuẩn bị ăn tăng hai, namjoon quay sang hỏi jungkook.

"ngài thực sự sẽ sống trong đây suốt sao?"

"sao em hỏi thế? tính vác ta theo chắc?"

ngài jeon bật cười. namjoon lắc đầu.

"không phải. chỉ là em không nghĩ tới, làm sao một người có thể sống mà thiếu ánh nắng chứ?"

"thứ đó mới là điều làm giới hạn tuổi thọ của con người."

"ánh nắng sao?"

"những người trong nhà hàng có bao giờ bàn tán với em về tuổi của ta chưa?"

jungkook hỏi ngược lại. namjoon ngồi ngẫm một chút liền tròn mắt.

"đúng nhỉ! đã có một lần họ bàn về sự thần bí của ngài, trong đó có vấn đề tuổi tác! ngài khai đi, thực chất tuổi ngài với ngoại hình của ngài không khớp nhau đúng chứ?"

ngài jeon chỉ cười, xoa đầu em rồi gật đầu.

"ừ, thật ra ta chỉ mới năm tuổi."

"ngài lại như thế! em không thèm nói chuyện với ngài nữa."

jungkook chịu không được, dùng tà áo che miệng mà khúc khích vài tiếng. namjoon ăn no lại buồn ngủ, mới nằm ngả lưng nghỉ ngơi có chút lại vào giấc ngáy ro ro. jeon đại nhân nhẹ nhàng ngồi cạnh namjoon, vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối, vén tóc mái em rồi khẽ thì thầm - với chất giọng êm dịu như thể nó không thuộc thế gian này.

"cả nghìn năm trôi qua, kiếp nào cũng vượt trùng khó khăn để đến được bên người, rồi lại ngậm ngùi nhìn người từng chút một rời xa ta. em nói xem, namjoon, phải chờ đến kiếp nào thì em mới thực sự muốn ở lại bên ta đây?"

jungkook thực chất không phải người bình thường. ngài vốn là thần, vì đem lòng yêu người phàm giới nên phải chạy trốn sự truy bắt của thượng giới. ngài không thể đi dưới ánh nắng, vì mặt trời là đôi mắt của thượng giới, cũng không thể đi dưới ánh trăng, vì ban đêm sẽ có quỷ. ngài chỉ có thể ló mặt ra ngoài khi trời vừa hửng sáng và khi chạng vạng, do đó ngài rất cần một chốn dung thân.

nói ngài năm tuổi cũng không phải nói điêu, ngài được năm tuổi tiên - tức năm nghìn tuổi người. ngài dùng bốn năm ở thượng giới, nghìn năm trốn dưới hạ phàm, đồng nghĩa với nghìn năm nhìn người mình yêu cứ thế già nua, chết đi rồi lại hoá kiếp mới. đáng buồn ở chỗ, ngài chưa bao giờ có thể thổ lộ được tình cảm của mình với người ngài yêu, chỉ có thể âm thầm theo sau và bảo vệ.

sau khi tự mình chứng kiến biết bao việc đau lòng, thậm chí nhìn người mình yêu nắm tay kẻ khác cũng phải dém lại nỗi đau, thì thần jeon cũng đã được gần gũi với người mình yêu. người ở địa phương thường mách tai nhau rằng cứ sau một nghìn năm thì con người sẽ có tên, tính cách và tướng mạo y hệt kiếp đầu tiên, namjoon - người mà jungkook thầm yêu, cũng không ngoại lệ.

có điều, em ấy lại rời xa vòng tay ngài, thêm một lần nữa.

ngài tự an ủi mình rằng ít nhất cũng đã được gần gũi với em ấy, cơ hội được nằm sát em như này chính là điều những kiếp trước đó không hề có. jungkook choàng tay ôm ngang hông em, xoa xoa vài cái rồi từ từ khép mi, tận hưởng việc ôm lấy tình đơn phương trong lòng mà say giấc.

đến khi trời xế chiều, namjoon mới từ từ tỉnh giấc. thoáng thấy đang được ngài jeon ôm trọn, em lười biếng muốn nằm thêm một chút nên liền vờ khép mi, cuộn người vào hõm cổ ngài ấy. bàn tay trắng nõn của ngài vỗ nhè nhẹ trên lưng em rất thoải mái, ngài trầm giọng hỏi em.

"vẫn chưa muốn mở mắt sao?"

"cũng không buồn ngủ nữa...nhưng em không muốn dậy."

"dậy rửa mặt đi, còn hành lý gì cần mang theo thì em nên khẩn trương. ta sẽ tiễn em đi, nhưng phải nhớ là tiễn trước khi chạng vạng."

"ngài...ngài nói thật hả?!"

"mau nhanh kẻo trễ."

namjoon vui mừng phi vào phòng tắm để rửa mặt, sau đó khoác vội bộ đồ rồi phóng đi thu dọn hành lý. ở bên đây jungkook cũng bới tóc lại lần nữa cho gọn gàng, một thân cổ phục nghiêm chỉnh sau đó từ tốn bước ra khỏi gian phòng.

hôm đó là một ngày không có mặt trời, nghĩa là bầu trời sẽ ngả sang màu chạng vạng rồi mới bắt đầu tối chứ không có hoàng hôn. cảnh tượng jungkook hiếm hoi ló mặt ra khỏi phòng cùng với namjoon đeo ba lô hành lý chuẩn bị ra trạm xe khiến bao người phải ngoái lại nhìn một cái.

"hôm nay được ngài tiễn đi, em rất cảm kích."

"hứa với ta, đi phải giữ gìn sức khoẻ. có chuyện gì buồn phải quay về đây tìm ta, nhất định không được hành hạ bản thân. ta tặng em cây quạt này, nếu nhớ nơi đây thì cứ lấy ra nhìn một chút."

jungkook đưa namjoon cây quạt gấp có cán bằng bạc, trên cán có khảm một viên ngọc ở đuôi, thân quạt có khắc tên hán tự của namjoon. em áy náy nhìn ngài jeon, chỉ thấy ngài cười hiền, em chỉ còn cách nhận lấy.

từ xa đã thấy bóng dáng xe buýt sắp đến trạm dừng kế tiếp. namjoon phân vân một lúc, nhìn trước nhìn sau rồi bất chợt quay sang đáp một nụ hôn lên môi ngài jeon. vừa lúc ngài ấy chưa kịp hoàn hồn thì xe đã tới mở sẵn cửa, đến khi ngài jeon kịp nhận ra thì xe buýt đã chạy đi mất.

ngài lắc đầu cười khổ, "em chỉ giỏi gây thương nhớ.", rồi chậm rãi bước về nhà hàng, bỏ lại chạng vạng vàng rực sau lưng.

jungkook khoan thai tiến về phía phòng, ở đó đã có daehal chờ sẵn, chỉ cần ngài đến là cậu ấy sẽ mở cửa. cậu ta vừa mở mấy cái cửa, vừa chủ động bắt chuyện với ngài jeon.

"tới bây giờ thần vẫn không ngờ đại nhân lại để ngài kim rời đi dễ dàng như vậy."

jungkook không đáp, chỉ hướng về phía trước mà bước.

daehal rốt cục chịu không được, quyết định chẳng mở cửa, thay vào đó lại đứng hỏi ngài jeon.

"đại nhân, cớ gì lần này ngài lại để người mình yêu thương nhất rời đi như vậy? thần có suy nghĩ thế nào cũng vẫn không hiểu, dù sao để ngài ấy ở cạnh người cũng sẽ an toàn nhất kia mà!"

jungkook vẫn lặng thinh, tự mình kéo cửa rồi tự mình bước vào. daehal cảm thấy bức bối không chịu được, toan bước đi thì bỗng khựng lại.

"ta không muốn namjoon từ bỏ việc khám phá thế gian này chỉ vì em ấy biết ta đã yêu em ấy suốt nghìn năm."

"tại sao đại nhân lại--"

"ngươi có biết điều gì khiến ta đau lòng hơn việc namjoon không đáp lại tình cảm của ta không?"

"thưa, thần không biết."

"đó là em ấy vì yêu ta mà thiếu tự do."

đồng tử của daehal có chút rung rinh. cậu ta vốn là tiểu yêu thân cận nhất của jungkook, đã sớm theo gót ngài ấy từ lúc còn ở thượng giới. hơn ai hết, cậu ta biết rõ ngài jeon đã cố gắng tới mức nào chỉ để quan sát đời sống của namjoon, thậm chí còn dùng mọi khả năng mình có để giúp namjoon được trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất. sống một đời người đã thấy gian nan, nhưng ngài jeon đã chứng kiến mấy kiếp người như vậy, không kiếp nào của namjoon là có mặt ngài, ngoại trừ kiếp này.

để có thể thân mật như vậy cũng không phải chuyện đơn giản. jungkook tự mình bấm quẻ, xem kiếp này namjoon gặp phải những gì thì mới biết là em ấy sẽ bị lạc vào một thế giới song song. nghĩa là jungkook và daehal vốn dĩ không phải người ở thế giới này, bọn họ cố gắng chui vào chiều không gian khác để có thể sinh sống ở nơi đây. rồi jungkook cứ thế chờ namjoon, chờ đến lúc em lên mười tám và đi lạc vào thế giới này như quẻ bói, từ đó mọi chuyện bắt đầu lọt vào sự sắp đặt của jungkook kể từ lúc namjoon gặp được daehal.

"ta được gần gũi với em ấy như vậy là trên cả mong đợi. so với những kiếp trước, ta gắng sức còn hơn cả thế này nhưng một ánh nhìn cũng không nhận được kia mà. ngươi đừng xị mặt nữa, ta chưa nản chí mà ngươi đã như thế rồi? nên nhớ là kiếp này có tiến triển tốt, nhưng nếu em ấy vẫn chưa lựa chọn ở cạnh ta thì tốt nhất nên chờ kiếp sau."

"con người chỉ vỏn vẹn mười kiếp, đây cũng là kiếp thứ năm của cậu ta mất rồi. ngài định chờ đến khi nào cơ chứ?"

"dù đây có là kiếp thứ mười và namjoon không lựa chọn ở bên ta, thì ta cũng sẽ vui vẻ chấp nhận."

nghe jeon đại nhân nói vậy daehal cũng chỉ có thể thở dài, đành lui về phòng của mình.

namjoon định bụng là sẽ đi xa trung tâm thành phố khoảng hai, ba cây số. trước mắt là sẽ tìm yoongi hoặc jimin trước đã, rồi nhờ họ giới thiệu cho nhà trọ. còn chuyện việc làm thì vốn dĩ namjoon không tính nghĩ tới, số tiền trong tài khoản của em đủ để tiêu xài buông thả trong vòng 6 tháng, nếu không có nơi nào thực sự làm việc ổn thì em sẽ lại bắt xe về nhà hàng. namjoon ngoan ngoãn ngồi trên xe, xung quanh em vương vãi đầy bao cao su và cũng có mấy cặp đang đè nhau ra hì hục làm tình. em cảm thấy có chút kì lạ và thú vị, bên ngoài khung cảnh an yên lại đối lập với cảnh tượng ướt át bên trong xe, nếu em nhìn người ta làm tình chán rồi thì sẽ nghiêng đầu sang cửa sổ để ngắm cảnh. nếu nghĩ độc đáo một chút thì đúng là em đang rất hưởng thụ, muốn xem phim heo trực tiếp hay ngắm cảnh trời chiều tuỳ thích, khác xa với sự ăn chơi có tổ chức trong nhà hàng.

"thông báo, sắp tới trạm dừng tiếp theo."

namjoon ngước mắt nhìn ra cửa sổ, mắt thấy xe buýt đang dần tấp vào lề. em đứng dậy, nép sang một bên chờ cửa xe mở. chợt có cậu thanh niên đang chịch một chú trung niên khoảng ba chục tuổi lên tiếng rủ rê namjoon.

"ê, muốn thử với tụi này không?"

"cảm ơn, tôi chỉ muốn xem thôi.", em đáp lời, vừa lúc xuống trạm.

namjoon tiến tới bản đồ thành phố, lại thấy yoongi chép miệng càm ràm với một ông chú nào đó trong một cửa tiệm sandwich. em tiến tới gần, định bụng chào hỏi nhưng chẳng hiểu làm sao lại đứng nghe lén bọn họ.

"anh thực sự không muốn em nghỉ việc đâu, yoongi. anh chắc kèo với em là chẳng có nơi nào tốt hơn ở đây đâu."

"tôi đã nói rất rõ với anh rồi. yoongi tôi nổi tiếng trong chuyện cứ cách vài tháng sẽ đổi chỗ làm mới, đâu thể nào vì anh mà tôi lại phá đi điều tôi đang làm bấy lâu nay? chưa kể quán của anh có cần bảo vệ gì cho cam, cái sạp nhỏ xíu này chỉ mình anh ngồi trông nom là đủ."

"nhưng anh muốn làm việc cùng em mà...em biết đó, mỗi khi vắng vẻ thì chúng ta lại ân ái với nhau rất hợp không phải sao."

"cỡ anh thì chơi ai mà chả hợp. còn nhắm mà thấy muốn làm tình thì hẹn ở căn hộ mà làm, nhất thiết phải chịch ở quán sandwich thì mới nứng được hả?"

yoongi lắc đầu, bắt cái ghế ra trước quán ngồi nhăn nhó, mặc kệ lời anh chủ quán mè nheo. namjoon thấy hai người không còn đốp chát mới bèn từ từ ló mặt.

"chào anh yoongi."

"ủa, mới tới à? làm bên hoseok sao rồi?"

"dạ, em tạm nghỉ để đầu óc đỡ tù túng. mới rời trung tâm hồi chiều thôi anh, em đang định kiếm căn trọ ngả lưng."

anh gật đầu, quay qua nhìn chú chủ quán đang bày cái mặt méo xẹo. ông ta đô con, mái tóc hoa râm cắt gọn và vuốt ngược lên, lớp áo thun mỏng và tạp dề cũng không che nổi núm vú cương cứng của ông ấy.

"nè ông già, vì em phải tiếp khách quý nên bây giờ em phải về trước đây. hôm nay anh tự đóng sạp nha."

"ơ kìa yoongi..."

bỏ mặc chủ quán đứng tần ngần, yoongi túm cổ namjoon đi về phía mặt trời lặn.

------------------

[02/08/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top