chương 1: Khởi đầu của sự thất bại..

1 cô gái với 2 dòng máu Việt và Hàn qua Nhật Bản để sinh sống..bỏ hết tất cả các đam mê như muốn làm ca sĩ của mình, muốn có 1 băng nhạc nhỏ,muốn làm bác sĩ..chỉ để cho anh trai theo con đường của riêng anh ấy, con đường mà bố mẹ anh ta tự hào đến mức đẩy cô xuống 1 vực thẳm còn mình đứng trên vực thẳm đó cùng con trai

Ryun: Tôi-là tác giả gọi tôi là Ryunjin hoặc Ryun tùy mọi người. Tuy đây không phải lần đầu tôi viết truyện..nhưng vẫn còn rất nhiều lỗi sai..vì đây là lần đầu tôi viết trên điện thoại không phải máy tính:))

*chát!!*

Kajin: Đồ ăn hại!! Mỗi cái việc đó mày làm cũng không xong! Biết thế hồi xưa tao phá mày đi đỡ phải đẻ!! Đỡ phải nuôi cho đỡ tốn cơm, tốn gạo!!

Y/n: Mẹ..

Kyoto: Thôi mà mẹ, em nó mới về nhà thăm gia đình mình phải nhẹ nhàng thôi chứ. Mà cái này cũng khó chỉ có con trai mới làm được mẹ phải nhẹ nhàng thôi. Để anh làm cho

Thành: Con để im đấy cho nó tự làm cho quen, nam nữ bình đẳng hết đứa nào chẳng làm được, con để đấy nó làm cho quen

Y/n: Nhưng cha à con thật sự không làm được...

Kajin: Thôi mày cút lên phòng đi, chuẩn bị cuốn gói mà cút về nhà đi ở đây chật chỗ, tí tao gọi xe đến đón mày luôn. Tiền thì không có mà đòi thăm với chả viếng

Kyoto: Ôi mẹ ơi sao mẹ lại nói như vậy??

Thành: Cút lên phòng!

Lúc đó cô rất ấm ức nhưng không thể làm gì được..dù gì đây cũng không phải là lần đầu cô bị đối xử như vậy

---trên phòng---

Y/n: Ước gì mình sinh ra làm con trai.. //Cô rút máy điện thoại ra xem//

[12 phút sau]

*cộc cộc cộc*

Y/n: *Mở cửa* Kyoto-nii..? Anh tới đây làm gì? //Gằn giọng//

Kyoto: Tới để dậy mày thay bố mẹ, tao không dùng bạo lực như mẹ, chửi rủa như bố mà tao dùng cách là nói chuyện với mày là nhẹ nhàng lắm rồi, nên biết tôn trọng tao 1 tí

Kyoto: Mày cũng biết giờ tao là trụ cột gia đình mày thì vì thương tao nên mới bỏ tương lai đến Nhật //Đưa 1 cục tiền gồm 100 tờ 1000 yên cho y//

Y/n: anh..anh đang khinh bỉ em?

Kyoto: Tao đang giúp mày đấy, cầm cái đấy mà sinh sống, tao cũng gọi xe đến cho mày rồi, nó đưa thẳng mày đến trụ sở làm việc mới luôn hơn nữa mày là con gái nên cũng không được lòng trong cái giá đình này, công việc không có, sự tôn trọng không vậy mày lấy cái hì ra mà sống? Tao đang giúp mày đấy

Y/n: Ai cần anh giúp chứ

Ryun: Soạn xong đồ rồi nhé, với lại Y/n là hacker và là tay súng bắn tỉa giỏi nên tôi nghĩ sẽ thích hợp hơn là yếu đuối,khóc lóc,bám đít trai như Danh Khả ủa mà không liên quan:))
Xin lỗi

Kyoto: ...mày không biết cảm ơn à?

Y/n: Cảm ơn anh...

Kyoto: Ừ, 2 phút nữa xe đến xuống cổng đợi đi

Y/n: Vâng //Đi//

Ryun: Y/n kiểu như là ngầm về công việc Hacker và bắn tỉa ý với lại bả cũng kiểu có lần hack máy tính của hiệu trưởng bằng máy tính khác để các cô tưởng nay họp hội đồng nên lên phòng họp, xong bả hack camera các thứ rồi chà trộn vào lấy fake id với soạn lại bài kiểm tra của bả. Trong khi các cô ngồi phòng hội đồng đợi hiểu trưởng thì hiệu trưởng ngồi trong phòng ổng chơi

----------

Y/n: Xe kia đúng không- um!! *Bị bịp mồm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: