CHAP 4 - Hạ Chi

4. HẠ CHI - CÔ GÁI MÙA HẠ

Gặp hai lần chưa chắc là đã có duyên, mà tôi tự dưng đi tìm người ta thì lại quá kì, dù rằng ánh mắt của Eddy lúc nãy cho tôi thấy nhiều hơn là sự quen biết.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, lúc bừng tỉnh khỏi chính tâm tư của mình thì tôi đã ra đến cổng trường từ lúc nào. Thở dài, tôi đứng nép một bên cửa chờ Kim đến đón.

- Ngày hôm nay của em tốt chứ?

Kim hỏi khi thấy tôi cứ im lặng suốt từ lúc lên xe. Có lẽ chị nghĩ tôi có chuyện nặng nề trong lòng, vừa muốn biết vừa e ngại hỏi thăm. Tôi không trả lời câu hỏi của Kim mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.

- Có khi nào chị tình cờ biết một người, và ngay lập tức có thiện cảm với anh ta không? Em không nói đến khía cạnh say nắng chàng trai nào đó của một cô gái. Chỉ là chị muốn làm bạn với người đó, muốn biết nhiều hơn về anh ta, thế thôi.

- Em thực sự muốn hỏi chị, kẻ không hề có kinh nghiệm về tình cảm à?

- Em đâu có nói đến tình yêu – tôi phản đối ngay lập tức.

- Cái em đang nói thì cũng liên quan đến cảm xúc của con người thôi. Chị không giỏi trong chuyện này lắm, có cần kiếm cho em một bác sĩ tâm lý không?

- Tất nhiên là không rồi. Nếu em tò mò tại sao DFY phát triển được như thế này thì chị sẽ bưng CFO đến đây cho em hỏi chuyện à?

- Có cần không? – Kim lắc điện thoại – Chị có số của ông ấy ở đây này.

Tôi thở dài ngao ngán. Ít ra cũng phải có lĩnh vực mà Kim bó tay chứ nhỉ.

** *** ***

Robert đặt trả mô hình về hộp giấy, động tác có chút chần chừ.

- Em không định mang đi thật đấy chứ? Tôi đã chuẩn bị một chỗ ở buổi triển lãm cho nó rồi.

Ánh mắt Robert lộ vẻ tiếc nuối khi nói câu này. Thế Phong nghe xong chỉ thản nhiên ngồi xuống mô hình gần giống thật của Barcelona Chair được Ludwig Miesan van der Rohe thiết kế năm 1929 trong tư thế gác chân đầy thoải mái, nự cười trở nên bình thản mà có chút phần cổ quoái.

- Em rất tiếc, nhưng em đã kí hợp đồng với người ta rồi, cần phải chuyển mẫu xuống xưởng ngay lập tức. Thầy biết là em rất cần tiền lúc này mà.

- Nhìn bộ dạng rảnh rỗi của em, tôi còn nghĩ em đang du lịch chứ không phải kiếm tiền.

Giáo sư già ngồi xuống, bắt đầu xem xét những bài thi vừa nộp.

- Nhưng nếu em đồng ý thì phòng triển lãm của tôi luôn sẵn sàng, miễn là đừng mang cái mô hình này đến sau khi hàng thật đã lan tràn ngoài thị trường rồi.

- Thầy yên tâm – Phong cười đầy tự tin – em biết ơn thầy rất nhiều, nên sản phẩm lần sa, thầy chắc chắn sẽ là người được nhìn thấy đầu tiên.

- Sau đó thì sao?

- Tất nhiên em sẽ để thầy tuỳ nghi xử lý rồi.

Robert gật đầu đầy hài lòng, mắt vẫn không rời khỏi bản thiết kế trước mặt. Thế Phong thấy vậy cũng không làm phiền ông nữa. Cậu táy máy lấy một bản thiết kế khỏi cái chồng cao ngất trên bàn ra, giả bộ xem xét vu vơ nhưng thực ra đã có chủ ý từ trước.

Cậu nhìn cái tên bên ngoài bài nộp, khoé miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười.

“Trần Hạ Chi? Cô bé xúc xích tên Hạ Chi?

Hạ Chi.. Cô gái mùa hạ…”

Phong cứ lẩm nhẩm cái tên ấy, trong đầu liên tưởng biết bao nhiêu chuyện. Cậu không để ý Robert đã ngẩng lên từ khi nào, dành cho cậu ánh mắt đầy ẩn ý.

* ** ***

Ngày thứ 7 ở New York.

Sáng chủ nhật đẹp trời.

Tôi thức dậy với trạng thái khoan khoái: không bài vở, không làm thêm, và nhất là không cần cái lịch hoạt động đáng ghét kia. Kim nói chị ấy cho tôi “a day off” trước khi bước vào một tuần mới đầy-khủng-khiếp. Và hơn nữa là, tối nay có một buổi tiệc quan trọng. Thế nên tôi cần thư giãn đầu óc và chuẩn bị mọi thứ kĩ càng.

Dù Kim đã dặn như thế, nhưng hầu hết thời gian tôi dành cho việc ăn snack và xem TV. Đến khi Kim phát hiện ra, tôi cảm tưởng ánh mắt chị sắc hơn cả dao gọt trái cây.

Tôi hoảng loạn nhét bịch snack ăn ở xuống dưới tấm đệm ngồi rồi vội vàng nhảy ra sau ghế để tránh Kim, nhưng chị đã kịp chụp lấy tay tôi.

- Con bé này!

- Dạ?

- Em đang làm gì thế hả? Đầu tóc bù xù, mắt dại và thâm quầng, miệng đầy vụn bánh, đồ nhăn nhúm. Chị đã dặn em thế nào?

Ồ, không còn “tiểu thư”, không còn nụ cười nhún nhường đầy nhu mì. Trước mặt tôi bây giờ là một cô giáo nghiêm khắc đang nổi điên lên với học trò. Chỉ có tôi mới đủ “năng lực” làm cho chị ấy dữ dằn đến như vậy. Nhưng có điều, ngay cả khi tức giận tột độ, chị vẫn không đánh mất phong thái thường thấy.

- Chị nói em có một ngày nghỉ, thế nên em chỉ làm những điều mình thích.

- Nhưng hôm nay có bữa tiệc quan trọng, vậy mà em trông nhếch nhác thế này đây.

Tôi giật tay lại, vẻ hờn dỗi xuất hiện trên mặt ngay lập tức.

- Quan trọng với ai, không phải với em.

- Bớt trẻ con đi. Em đang sống phụ thuộc ở đây, ít nhất em cũng phải nghe lời chứ? Chị đã nói là nếu em chịu kết hợp một tí, thì sẽ có cơ hội về sớm hơn kia mà?

Tôi giật giật đuôi tóc, ra vẻ nghĩ ngợi rồi mới lên tiếng:

- Thế chị nói em phải làm gì đây?

- Em vào trước chờ chị một lát nhé.

Tôi bước vào một căn phòng màu gỗ gụ trông ấm áp với đủ loại quần áo. Trong lúc Kim đi vòng hết các cây thử đồ, tôi ngắm những đôi giày thể thao xinh xắn để trên kệ.

- Hãy thử bộ này đi, nếu không thích em có thể đổi lại.

Tôi ngoan ngoãn thử chiếc váy liền màu trắng có một đường xếp chéo nửa kín nửa hở phía sau lưng mà Kim đưa, và không phàn nàn gì thêm ngay cả khi đôi giày chị ấy đưa cho mình không phải là giày vải mềm tiện dụng. Đơn giản vì tôi không thích tất cả mọi thứ thuộc về nơi này, vì thế kêu ca để làm gì cho mất thời gian.

- Thế nào? Em thấy được chứ?

Tôi xoay một vòng, mỉm cười thật tươi với mình trong gương.

- Chán phèo.

Kim nhún vai, hơi mỉm cười trước thái độ không mấy mong đợi của tôi. Chị chọn một sợi dây chuyền, đeo vào cho tôi.

- Khoan đã – tôi nắm lấy tay Kim khi nhìn thấy mặt dây chuyền – sợi dây này là sao?

- Em thấy nó quen lắm à?

- Chị đừng đùa – tôi nói gần như qát – đây là sợi dây chuyền của má tôi.

Kim không để ý mấy đến thái độ gay gắt của tôi. Chị tiếp tục đep sợi dây vào cổ.

- Chủ tịch gửi sợi dây này đến, thế nên chị không mấy ngạc nhiên khi nó là đồ vật quan trọng của em.

Tôi không nói gì cả, chỉ im lặng ngắm nhìn sợi dây chuyền trong gương, cố mở to hai mắt để ngăn không rơi một giọt nào. Kim thấy thế chỉ lùi lại.

- Hôm nay là một buổi tối quan trọng, dù có ghét chủ tịch thế nào thì em cũng nên ghé qua. Chỉ cần ra khỏi phòng, rẽ phải, đi thẳng là đến – Kim nói trước khi rời khỏi phòng. Chị còn cẩn thận đóng cửa như có ý bảo tôi: “Cứ khóc thoả thích đi”

Nhưng tôi không khóc. Chẳng hiểu sao, từ khi đến đây tôi không còn mau nước mắt nữa. Có lẽ vì tôi dần dần cho rằng, có nhiều chuyện đáng để khóc hơn là những khó khắn gặp phải thường ngày. Và nếu cứ mít ướt, tôi sẽ chẳng thể nào đối đầu với người ba bất đắc dĩ kia cả.

Tôi bước ra khỏi phòng, bước những bước rụt rè trên hành lang vắng tanh. Tôi sợ phải gặp một người nào đó, “hỏi thăm” mình. Lúc đó tôi lại phải ú ớ thứ tiếng Anh bập bẹ của mình, rồi sẽ đơ mặt vì chẳng biết phải giải thích mình là ai, đến đây để làm gì. May là cho đến lúc tôi đến gần cánh cửa lớn ở cuối hành lang, chẳng có ai xuất hiện. Tôi mở thử cánh cửa, nhưng chẳng thấy nó nhúc nhích gì. Hoặc là tôi đẩy quá nhẹ, hoặc là vì chỉ đẩy một cánh bên phải nên không thể mở được. Sau một hồi đắn đo, tôi bặm môi bặm miệng đẩy cả hai cánh cửa.

Thật là ngoài sức tưởng tượng khi cả hai cánh cửa bật mở khiến tôi suýt ngã nhào. Tất nhiên là không ngã, những bấy nhiêu cũng đủ để tôi thu hút tất thảy mọi ánh nhìn về phía mình.

Những ông bà tóc vàng tóc nâu đủ kiểu tay cầm ly rượu nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, những cô nàng tóc vàng hoe đúng kiểu cười khúc khích, một vài nàng tóc nâu thư thái dành cho tôi cái mỉm cười của kẻ bề trên. Còn mấy anh chàng cỡ trung, hoặc nhíu mày khó chịu, hoặc lén che miệng cười.

Tôi cảm thấy mình đang bị mổ xẻ từng milimet một để phân tích. Thế nên liền ngay sau đó, tôi đã định quay lưng bỏ đi, nhưng chưa kịp làm thì Kim đã xuất hiện ngay sau lưng. Chị nắm lấy phía trên khuỷu tay của tôi, dẫn tôi vào.

À thì đó là Kim bắt tôi đi, chứ tôi đâu có muốn.

- Em không ngẩng cao đầu lên được à? Thật chẳng có phong thái gì cả.

Tôi quay sang nhìn chị với nụ cười nhăn nhở khó coi của mình, những lời định nói đều cố gắng nuốt vào trong họng.

- Em đứng đây nhé, chị đi kiếm một người.

- Ơ…

Tôi không thể gọi to hơn, vì như thế càng gây sự chú ý. Thu hút ánh mắt của chừng đó người đã là đủ lắm rồi. Chẳng biết làm gì hơn, tôi quay về phía cửa sổ, căng mắt nhìn ra bên ngoài.

- Chúng ta đã gặp – giọng nam trầm vang lên bên cạnh – nhưng chưa có dịp chào hỏi.

Giật mình, tôi quay sang, và giật mình hơn nữa, khi nhận ra người vừa nói là anh chàng mặc vest đen ban nãy.

- Ah ah ah – tôi chỉ tay lia lịa về phía anh ta, nhất thời chưa tìm ra được câu nào thích hợp.

Tự động, anh ta nắm tay còn lại của tôi, vui vẻ “bắt tay”

- Tôi là Đặng Thái Nhật.

- Anh là kẻ khỉ gió đã ngáng chân tôi hồi chiều. Anh…

- Chúng ta kiếm chỗ khác nói chuyện đi.

- Đừng có đánh trống lảng, tôi chưa nói xong với anh đâu.

- Đi nào – anh ta vừa vỗ vỗ vào lưng tôi, vừa dáo dác ngó ra sau. Hành động bất ngờ này khiến tôi bực mình bặm môi bặm miệng, nhưng vẫn tò mò nhìn theo về phía sau. Suýt nữa thì tôi đã phát hoảng đến ngã ngửa khi thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy chàng trai cô gái dành cho mình. Nhưng hình như đó không phải là điều mà Nhật quan tâm. Anh ta đang chú ý đến Kim, người đang bước vội về phía chúng tôi.

- Kim kia rồi, tôi chờ chị ấy.

- Cô nhiều chuyện quá.

Nói rồi Nhật giật mạnh tay tôi, kéo đi. Kim thấy cũng đổi hướng theo chúng tôi.

- Cô ở đây lâu rồi cũng biết “Hốc vàng” chứ? – Nhật hỏi khi chúng tôi ra khỏi phòng.

- Anh nói cái quỷ gì vậy?

tôi bực mình lên tiếng. Vừa giữ váy để chạy lại vừa phải trả lời anh ta. Người ta cứ nghĩ cảnh một chàng trai phong độ nắm tay cô gái mặc váy dài thướt tha chạy ra khỏi thán phòng sẽ phải đẹp đẽ lắm, nhưng thực sự là tóc quấn hết cả lên mặt đây này.

- Khoan đã.

Tôi hét, đồng thời giật tay lại. Không ngờ Nhật đứng lại thật. Liền sau đó thì anh ta vòng sang bên cạnh, kéo tôi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại cũng là lúc Kim bước ngang qua. Tôi định hét lên, nhưng Nhật đã nhanh tay bịt miệng lại. Thang máy chạy thẳng lên tầng 89.

- Tôi hỏi thật nhé – tôi nói khi gỡ tay Nhật xuống – hành động quoái gở từ khi gặp tôi là thế nào vậy?

- Cô nóng nảy hơn tôi tưởng. Tôi nghe nói cô là người hiền lành lắm cơ mà.

- Anh – tôi chỉ vào Nhật rồi lại chỉ vào mình – nghe nói về tôi á?

Đầu óc tôi là một mớ bòng bong hỗn độn. Tôi chỉ mới xuất hiện ở đây mấy ngày, mà người ta đã “nghe đồn” về tôi ư?

Nhưng rõ ràng lúc nãy Kim đã nói rằng chị ấy không nói gì về thân phận của tôi cơ mà? Chẳng lẽ chị ấy nói dối?

Tôi nhìn Nhật. Một trong hai người sẽ là kẻ nói dối. Nhưng tôi chẳng tìm được lí do nào để họ có động cơ làm vậy cả.

- Đến nơi rồi.

 Nhật nắm cổ tay tôi kéo ra ngoài, cắt đứt dòng suy nghĩ chẳng đi đến đâu ấy. Tôi đi theo anh ta qua một hành lang tối được chiếu sáng mờ mờ bởi ánh trăng bên ngoài cho đến khi gặp một lan can hẹp chừa ra. Vừa bước ra lan can, gió lộng thổi vào làm tóc tôi tung bay. Cả thành phố lấp lánh ánh đèn hiện ra phía dưới, đầy mờ ảo và quyến rũ.

- Woa.

- Hoá ra là cô không biết nơi này thật.

- Tôi lần đầu đến đây.

Tì cằm lên lan can cao ngang vai, tôi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Nơi lộng lẫy xa hoa này làm tôi nhớ đến căn gác nhỏ ở nhà của mình, nhớ đến chú dì và nhỏ em họ láu cá. Đó mới thực sự là gia đình, ở đây tôi thấy cô đơn.

- Này, cô không vui à?

Mãi đến khi hỏi, tôi mới nhận ra là mình đã chảy nước mắt từ bao giơ. Tôi nhìn anh ta, cố tạo ra một nụ cười dù chỉ là giả tạo. Tuấn rút khăn tay ở túi áo trái, khẽ lau nước mắt cho tôi.

- Xin lỗi – tôi hơi rụt người lại – để tôi tự lau là được rồi.

- Lần đầu tiên gặp nhau, không ngờ lại được nhìn thấy cô khóc.

- Lạ lắm sao?

- Không lạ, nhưng lạ.

- Anh càng ngày càng kì quoặc đấy nhé.

Có tiếng giày cao gót đến gần, tôi nghĩ là Kim đã tìm ra chỗ này rồi. Ngay khi tôi vừa có ý định ló đầu ra xem thì Nhật đã giữ vai tôi lại bằng cả hai tay.

- Ngắn gọn thôi – Nhật nói với tôi – ngày mai cô đến coffee shop của tôi nhé, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Nhưng mà…

Anh ta bỏ đi trước khi tôi kịp nói thêm câu nào.  Nhật len người qua những cây cột lớn, mất hút vào bóng tối trước khi Kim kịp nhận ra. Đôi giày màu nâu sẫm có đường chỉ nổi thoáng qua mắt. Tôi giơ tay lên chỉ theo, bất ngờ đến nỗi không nói được câu nào.

- Em đây, còn cậu ta đâu rồi?

- Biến mất rồi – tôi trả lời theo những gì mình được thấy, trong đầu còn bán tín bán nghi những gì mình vừa thấy. Nếu không nhầm, Nhật chính là kẻ cho tôi một cú như trời giáng vào đầu. Thế mà vừa rồi tôi còn thấy mình có chút cảm tình với anh ta cơ đấy.

- Đúng là tác phong thường ngày của cậu ấy – Kim khẽ thở dài. Chúng ta trở về thôi, Chủ tịch đang đợi em.

Tác phong thường ngày của anh ta có lẽ là tài giả vờ trước mặt người khác chăng?

Tôi hằm hằm trên suốt quãng đường trở về, nghĩ cách cho anh ta một trận ra trò khi gặp lại. Mải tính toán, tôi chẳng để tâm đến những ánh mắt chú ý đến mình khi tôi bước vào phòng lần hai. Kim huých nhẹ tay, tôi mới ngẩng lên. Chủ tịch đang đứng cách tôi ba bước chân, trên tay là ly vang trắng. Nụ cười cố hữu khi ông nhìn tôi khiến tôi cảm thấy hối hận khi đã đến đây.

Và thật ngạc nhiên khi người đứng bên cạnh ông là Nhật.

Tròn mắt nhìn anh ta, tôi xém chút nữa đã mất tinh thần đến nỗi giơ chân đá.

- Đây là con gái tôi, đứa mà tôi mới nói với cậu.

 Tôi nhíu mày. Sao ông ấy không sửa thành “đứa con rơi” cho đúng nghĩa?

Chưa kịp có bất kì phản ứng nào thì Nhật đã nhanh nhẹn tiến lên trước bắt tay tôi. Tất nhiên là anh ta phải cúi xuống để kéo bằng được tay tôi lên mà bắt. Động tác mau lẹ tự nhiên như thế anh ta biết thừa tôi sẽ chẳng đời nào chịu bắt tay.

- Rất hân hạnh được gặp em. Tôi là Nhật.

Mũi tôi phập phồng vì giận, nhưng tay vẫn đưa ra nhận tấm danh thiếp. Khỉ gió thế cơ chứ, không thể thản nhiên mà cho anh ta một đấm vào mặt trước đông người và vị chủ tịch đáng kính kia được.

- Rất.. hân… hạnh.

Giọng nói của tôi nhát gừng không thể tả, cứ như tôi mới ăn nhừm phải ớt vậy.

- Nào, chúng ta bắt đầu được rồi.

Ông Thái đặt ly rượu lên nắp piano, tiến về phía bục ở bên phải phòng. Tôi cũng theo đám đông di chuyển lên trên. Không ngờ giày cao gót dẫm phải gấu váy khiến tôi mất đà ngã ngửa, phải bám vào tay áo của Nhật.

Mọi người thấy tôi sắp ngã đến nơi, nhưng không biết tỏng lớp váy lùm xùm kia, tôi đã kịp đưa một chân ra sau tự đỡ lấy mình.

- Em không sao chứ?

Giọng quan tâm của Nhật vang lên đáng ghét. Ngay lập tức tôi giật mạnh cánh tay anh ta, chân trước lén gạt khiến Nhật mất đà ngã ngửa. Anh ta vừa “tiếp đất”, tôi đã làm luôn một tràng bằng tiếng anh, cốt để cho những người phía sau nghe thấy.

- Ôi anh không sao chứ? Tôi vô ý quá. Thật sự xin lỗi anh.

Mọi người xung quanh mắt tròn mắt dẹt, trừ Kim và vị chủ tịch già đang giấu nụ cười không kìm được của mình. Họ biết thừa tôi là người “có thù phải trả” mà.

Hình như không lầm thì tôi thấy Kim giơ ngón tay cái lên với mình.

Vị chủ tịch già phát biểu rõ ràng bằng tiếng Việt. Có lẽ vì hầu hết những người hợp tác làm ăn với ông đều có gốc Việt. Dù họ có không hiểu đi chăng nữa thì cũng có phiên dịch ngay sau đó. Đây đúng là một kiểu yêu nước của những người thuộc tầng lớp trên.

- Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đến đây, tham dự buổi lễ hôm nay cùng chúng tôi…

Ông giơ tay hướng về phía tôi. Bất giác, tôi hơi cúi đầu, như thể người đang được nhắc đến không phải là mình. “Chúng tôi” chứ không phải là “gia đình chúng tôi”, nghe mới chua xót làm sao.

Tôi hơi lùi lại, lui về góc phòng, thế nào lại đứng gần Nhật. Anh ta nhúm vai, cười một cái như thể không có cũ ngã dập lưng vừa rồi. Tôi cũng hơi nhếch miệng, đủ cho một cái gì đó thoáng qua chứ chưa hẳn là nụ cười.

- Anh không thích con gái dữ dằn.

Trợn mắt quay lại, tôi chỉ tay lên vết thương đã cắt chỉ của mình. Thế nhưng dường như chưa đủ cho Nhật sáng ra.

- Anh cũng không thích con gái ăn thua đủ.

Lần này thì tôi không thèm đứng cạnh anh ta nữa.

Lúc đi qua phục vụ, tôi tiện tay với lấy ly rượu bất kì trên tay và uống cạn. Ca sĩ opera nổi tiếng nào đó bắt đầu cất giọng hát thánh thót của mình, đầu tôi bắt đầu choáng. Chủ tịch đang bắt tay chào hỏi những đối tác làm ăn của mình, là cơ hội để tôi lủi đi nơi khác. Từ phía bên kia phòng, Kim trong chiếc váy dài màu đen trang nhã đang quan sát tôi.

Lẩn sau rèm cửa màu bạc, tôi đi ra ngoài ban công.

….

Nhật tiến lại phía Kim với hai ly vang trắng trên tay. Anh giữ lại ly đã vơi gần nửa, và đưa ly còn lại cho Kim rồi đứng dựa vào tường trong tư thế chân trái hơi co.

- Tôi không ngờ cô bé ấy lại… - Nhật dừng lại khi chưa biết dùng từ gì để miêu tả - .. kì lạ như thế.

Nói xong, anh cũng ngờ ngợ không hiểu mình dùng từ đã đúng chưa. Kim chậm rãi nhấp ngụm vang.

- Anh hãy tránh xa cô bé một chút được không? Đó không phải là người mà anh có thể chơi đùa được đâu.

- Nghe như thể tôi là một người xấu xa ấy nhỉ.

Kim từ từ quay sang nhìn người đứng cạnh mình. Anh ta không xấu xa. Công tử lịch lãm của chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng là niềm mơ ước của bao cô gái với phong cách lạnh lùng, lịch lãm nhưng khó đoán. Vẻ đẹp lai khiến anh luôn nổi bật trong đám đông. Anh chàng mà người ta thấy số lần cặp kè cùng con gái hiếm hơn nhật thực này đang có ý định gì với cô bé kia?

Cô không nói gì đặc biệt, chỉ thầm xét đoán. Đó mới là công việc của một người “bảo vệ ngầm”.

- Không sao – Nhật đứng thẳng dậy khi nhận ra chỉ có mình độc thoại – tôi đã nói chuyện với chủ tịch rồi, thế nên cô không cần quá lo lắng – anh vỗ nhẹ một bên vai Kim trước khi rời đi.

Bất giác Kim muốn chạy lại, nói rằng có lẽ anh ta đã có chút hiểu nhầm với Nguyên. Cô bé không thực sự là “con gái” của tập đoàn DFY, không phải là người thừa kế theo đúng nghĩa của nó. Nếu những gì Nhật định làm đúng với suy nghĩ của cô lúc này, thì chắc chắn anh ta sẽ ngã đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: