CHAP 3 - Cô đơn

 3. CÔ ĐƠN

Cô đơn là khi không thực sự cần ai đó ở trong tim, nhưng lại muốn có ai đó ở bên để giãi bày…

Ngay khi vừa mở mắt tôi đã bị tấn công ngay lập tức bởi một cơn nhói khủng khiếp trên đỉnh đầu. Khẽ nhăn trán, tôi cảm giác mình sắp trào nước mắt đến nơi khi chỗ vết thương vừa khâu đã tan thuốc tê. May là ánh đèn dìu dịu khiến tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Căn phòng tĩnh lặng, nhưng hình như không phải chỉ có mình tôi ở đây.

Là ông ấy – vị chủ tịch kính mến trong mắt mọi người – đang ngồi ở chiếc ghế bành cách giường ba bước chân. Dáng vẻ mệt mỏi chống một tay tựa đầu chứng tỏ ông đã có một ngày làm việc bận rộn. Hơi thở đều nhè nhẹ như người đang ngủ, nhưng ngay cả ông ấy có đang ngủ đi chẳng nữa, tôi vẫn không muốn manh động để gây sự chú ý. Có điều, tại sao ông ấy lại phải ngồi đây một cách khổ sở như vậy thay vì về nhà đánh một giấc yên lành? Chẳng lẽ quan tâm cho đứa con mới chạy trốn khỏi cha mình đến nỗi sứt đầu mẻ trán như tôi à?

 Xì, cứ làm như tôi quan tâm lắm không bằng. Cái mà ông ấy muốn chắc chắn là cái tôi vừa hình dung, còn thật sự hay chỉ là trò làm mẽ khiến tôi cảm động thì ai mà biết được.

Tôi nhổm người dậy để ngồi dựa vào đầu giường. Tức thì ông ấy mở mắt. Nhiều thứ đã thay đổi khi con người ta già đi, nhưng cái kiểu thính ngủ của ông ấy vẫn còn nguyên.

- Con dậy rồi à?

Tôi im lặng không nói gì. Đây rõ ràng đâu phải là câu hỏi cần được trả lời. Không muốn nhìn ông ấy, cũng không muốn thể hiện thái độ gì quá rõ ràng, thế nên tôi chỉ hơi nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Mắt tôi chạm đến bức tranh được treo trên tường. Có cái gì đó không rõ ràng, không hiện thực, nhưng lại thân quen đến không ngờ.

Ông Thái đứng dậy, tiến về hướng tôi nhìn. Ông cũng chăn chú quan sát bức tranh như thể mới thấy bức tranh vẽ mình lần đầu.

- Ta phải khó khăn lắm mới tìm được bức tranh này, ở một cửa hàng bán đồ và sách cũ.

Câu nói ấy làm tôi ngạc nhiên. Kẻ lắm tiền nhiều của như ông ấy mà lại phải vất vả để tìm một bức tranh ở cửa hàng đồ cũ sao? Tôi ngắm bức tranh kĩ hơn, và chợt chói ở trong tim. Góc trên cùng bên phải bức tranh, ngay gần góc khung tranh, là một kí hiệu được viết bằng bút sắt mực đen quen thuộc.

- Có lẽ má con quá tức giận, nên đã ném nó đi không thương tiếc trong lần dọn nhà cuối cùng.

Không, ông ấy sai rồi. Mẹ chẳng bao giờ tức giận về chuyện của ông, cái bà không muốn giữ chính là kí ức đau khổ cứ giằng xé mỗi ngày khi bà thấy nụ cười giống ba của tôi. Bà ấy cũng chẳng ném bức tranh đi, nếu có cũng chỉ là cùng quẫn vì tiền bạc đến nỗi phải bán tác phẩm tâm đắc của mình. Điều này chứng tỏ bà không muốn nhớ đến nụ cười ấy, không muốn chấp nhận sự thật rằng đó là thứ mà bà chẳng bao giờ có được lần nữa.

Bao nhiêu thứ xuất hiện trong đầu, nhưng tôi lại chẳng nói gì mà chỉ ngồi đấy, ngước nhìn với ánh mắt thảm hại.

Ông Thái quay trở lại. Mắt tôi nhoè, đầu tôi choáng, hay thực sự có vết đỏ trên đôi mắt già nua kia? Cứ làm như ông ấy còn tình cảm với mẹ tôi không bằng.

- Con phải hiểu ở đời không phải chuyện lúc nào cũng như ý muốn. Con người ta phải hy sinh nhiều, bỏ qua nhiều, chấp nhận nhiều.

- Tôi không có phản đối gì khi con người ta sẵn sàng làm tất cả vì tham vọng.

Sự gay gắt trong câu nói của tôi có lẽ thành công trong việc làm ông ấy đau lòng, nhưng chẳng khiến ông ấy hành động nóng nảy hay bực mình. Ông khẽ cúi xuống, hôn lên trán – hành động mà tôi không lường trước, cũng không kịp né tránh.

- Con còn trẻ. Có nhiều điều con không hiểu, nhưng chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Ta chỉ mong con không tự làm mình khó chịu khi ở đây.

Rất nhanh sau đó, ông bước ra khỏi phòng và đóng cửa. Nhanh đến độ khi tôi ném cái gối và hét lên “Thế còn vợ con hiện tại của ông…” thì cánh cửa đã sập lại.

Một sự yên tịch đến câm lặng.

Tôi bật khóc.

Sáng hôm sau, tôi chính thức đi vào quy củ với cái kế hoạch sắp sẵn đáng chết tiệt của Kim. Tất nhiên, chị ấy đi cùng tôi, cùng thực hiện mọi việc mà không có bất kì lời kêu ca nào nên tôi cũng thôi. Mấy động tác yoga cho người mới bắt đầu vào buổi sáng sớm trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng không ngờ lại khiến tôi ê ẩm cả người khi bắt đầu bữa sáng.

Tôi và ông ấy vẫn không nói lời nào. Ngồi đối diện trên một bàn ăn, nhưng đơn giản chỉ là ai làm việc người đó. Ông ấy đọc báo, kiểm tra mail, nghe điện thoại. Tôi chỉ ăn bít tết và uống nước cam vắt mà cũng phát điên vì tiếng điện thoại reo không ngớt, chói tai trên nền nhạc không lời. Đây đáng lẽ phải là một bữa sáng yên bình.

- Con cứ từ từ ăn tiếp nhé, gặp lại sau.

Ông đứng lên trước. Tôi tự hỏi con người bán thời gian cho công việc nhiều hơn cho bản thân thì vui vẻ ở đâu? Sức khoẻ thế nào? Nhưng rồi sau đó tôi lại gạt đi, đơn giản vì đó là điều tôi “không cần” quan tâm.

- Hm.

Kim đứng bên cạnh tôi, hắng giọng. Tôi ngước nhìn, và bắt gặp nụ cười tươi tắn của mình.

- Chị sẽ đợi em ở phòng thay đồ.

Không hiểu vì sao mà Kim không sợ tôi bỏ chạy nữa. Có lẽ vì hai lần không thành, một trong số đó đã để lại hậu quả là hai mũi khâu trên trán mà chị nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc. Tất nhiên tôi cũng chẳng manh động đâu, nhưng bỏ cuộc lúc này thì hơi sớm. Tôi chỉ tạm thời sử dụng cách tốn thời gian, nhưng khôn ngoan hơn thôi.

Chúng tôi dành phần còn lại của buổi sáng để đi thăm những cửa hàng nhỏ của DFY Group. Chuỗi những cửa hàng mua sắm này khiến tôi phát mệt. Đâu đâu cũng toát ra vẻ hào nhoáng đến đáng sợ cho những ngời không tự mua nổi tấm vé máy bay về nhà như tôi. Tôi không muốn để sự nghèo khó của mình làm ảnh hưởng đến thú vui thăm thú thành quả của vị chủ tịch đáng kính kia, nhưng phải chấp nhận là như vậy.

- Sao vẻ mặt của em khó coi thế kia?

Tại sao á? Tại vì càng đi, càng xem, tôi càng hiểu tại sao con người lại sẵn sàng đánh đổi cuộc sống cũ vì nó. Thế nên tôi càng hận. Hận mà không nói ra được chẳng phải sẽ biểu hiện hết trên khuôn mặt sao?

Nặn ra một nụ cười giả tạo, tôi nói với Kim bằng miệng lưỡi dối trá nhất:

- Đâu có, em vui mà. Có điều, sao chúng ta không đi kiếm chỗ nào để ngồi nhỉ? Em mỏi chân lắm rồi.

Ít ra thì nửa sau cũng đúng. Tôi cảm thấy dạ dày mình đã tiêu hoá sạch miếng bò từ hai tiếng trước rồi.

Kim nhận từ kế toán của cửa hàng một tập sách bìa cứng in màu dày cộp rồi cùng tôi trở ra xe, đi đến nhà hàng hôm qua. Lúc bước vào trong, cái đầu tiên tôi nhìn không phải là hàng bánh, mà là chỗ ngồi của kẻ đã gạt chân hôm qua. Lạ một điều, trên chiếc bàn đó không có ai, nhưng lại có một tờ báo, một tách cà phê còn nóng, và miếng bánh đã bị gặm một góc.

Tôi chọn chỗ ngồi cách đó không quá xa. Vừa đặt mông xuống thì Kim đã đẩy cuốn sách đến trước mặt tôi.

- Chắc chắn là em không thích, nhưng đây là một lời khuyên. Cuốn sách này trình bày ngắn gọn và dễ hiểu về thành tựu của công ty, cũng như những gì mà chủ tịch đã gây dựng.

Tôi nhướn mày, tính xem sẽ vứt cuốn sách này ở đâu.

- Thùng rác ở đằng kia – giọng Kim bình thản khiến tôi giật mình – nhưng em hãy bỏ qua lòng tự trọng, và nghĩ xem có nhất thiết phải chối bỏ nó không. Chúng ta ghét một ai đó, không có nghĩa là phủ nhận tất cả thành công và sự cố gắng của họ.

Chị ấy giống như một bà giáo thực sự, còn nếu tôi không nhận cuốn sách thì chẳng phải là quá trẻ con hay sao.

- Tất nhiên… - tôi cầm cuốn sách lên, tay hơi run khi cố ngăn mình không ném nó đi – tối nay em sẽ đọc nó.

Kim mỉm cười hài lòng. Tôi nghĩ chị biết trong đầu tôi thực sự nghĩ gì, nên thông cảm vì tôi đã “chấp nhận” đến như vậy.

Trong lúc Kim chọn món, tôi lại lơ đãng nhìn về phía chiếc bàn gần quầy bar lúc nãy. Cảm giác ai đó theo dõi mình khiến tôi hướng ánh mắt lên trên, nhưng chẳng phát hiện ra được gì.

- Right here.

Nhật rời mắt khỏi cô gái ở chiếc bàn cạnh cửa kính, kí nhận kiện hàng vừa gửi tới. Đúng như anh dự đoán khi quay lên, cô bé đã chuyển ánh mắt lơ đãng ra ngoài cửa sổ thay vì chăm chăm vào cái bàn cạnh quầy bar mà anh vừa bỏ đi lúc nãy. Miếng băng dính che đi chỗ mà anh nghĩ có vài mũi khâu khiến anh cảm thấy hơi hối hận. Đáng lẽ hôm qua mình không nên vô tình đến mức đó, hay chí ít cũng nên đỡ cô bé tội nghiệp vậy. Nhưng một con người lạnh lùng và thờ ơ đã quen đâu có dễ thay đổi đến vậy, nhất là từ một con người xa lạ mà anh mới biết đến gần đây.

Cô bé rụt người lại trên ghế, xoay hai tay vào nhau cho đỡ lạnh dù đang là buổi trưa. Cô vẫn chưa quen với khí hậu ôn đới ở đây. Chóp mũi đỏ ửng vì phải ra ngoài cả buổi sáng. Thế nhưng cô không hề mệt mỏi, thậm chí ánh mắt còn hơi “xấc xược” xét đoán xung quanh. Ở cô toát ra vẻ năng động tự nhiên và trẻ con ngỗ nghịch khiến anh chỉ muốn “ngược đãi”. Cái gạt chân và cú mở cửa hôm qua đều không phải vô tình, nhưng nhìn vẻ đáng yêu tội nghiệp của cô lúc này, anh lại không tránh khỏi hối hận.

- Phục vụ bàn kia trước nhé – anh nói với nhân viên trước khi bỏ vào trong. Cô bé tiếp viên nhíu mày khi nghe vậy, đơn giản vì chưa bao giờ anh dành sự đặc biệt cho bất kì vị khách nào trong quán cả.

Tôi trở về toà nhà DFY khi sẩm tối vì mải mê thăm thú cửa hàng nội thất hơi hướng thế kỉ trước. Đón tôi không phải là bữa ăn sẵn với chị chủ tịch điềm đạm mà là một cái bàn đầy giấy tờ hồ sơ và một ông già khó chịu. Tôi nhìn những giấy tờ tung toé trên sàn, và giật mình khi thấy ảnh thẻ của mình ở góc nhỏ tờ giấy.

Xin lỗi chứ không phải hình của tôi, thì ở đây có kiều chụp ảnh thẻ nền xanh dương thế kia à?

- Mười chín tuổi? Vậy mà con đang làm cái quoái gì vậy? 

Tôi nhíu mày. Do đầu óc tôi chậm tiêu, hay thực sự ông ấy đang nói những câu vô nghĩa vậy?

- Ta tưởng con phải đi học đại học rồi. Nếu không thi được đại học thì cũng phải cao đẳng, trung cấp, học nghề, học việc. Vậy mà cái gì thế này? – ông chỉ tay học bạ của tôi – điểm số cũng không đến nỗi tệ, thế nên nghĩ rằng lấy được tấm bằng tốt nghiệp trung học là thoả mãn rồi à? Nghỉ một năm, sau đó đi du lịch đến nỗi không có tiền về. Vậy mà con dám vênh mặt với ta sao??

E hèm, chỗ này cần phải sửa lại một tí. Tôi không tự kiêu đến nỗi không thèm thi đại học, mà là chẳng biết mình sẽ đi học bằng cái gì, cũng không “đi du lịch đến nỗi không có tiền về” mà là bị người ta lừa. Tôi cũng chẳng dám “vênh mặt” với ông ấy mà chỉ tỏ thái độ bức xúc thôi. Cái mà tôi đang phải chịu đựng như một đứa con như hỏng này là sao chứ!

- Im lặng. Hừ. Hèn nhát.

Tôi định nói, nhưng nghe ông ấy chỉ trích hèn nhát đến nỗi im lặng, tôi lại nuốt luôn những gì mình định nói để thể hiện thái độ cứng đầu cố chấp.

Ném tập hồ sơ mà tôi nghĩ rằng ông ấy phải khó khăn lắm mới đủ kiên nhẫn đọc hết được lên bàn một cách thô bạo nhất có thể, ông ấy quay sang tôi, đôi mắt ánh lên vẻ nhịn nhục.

- Ngày mai con bắt đầu đến trường đi. Chọn chuyên ngành gì đó rồi nhập học luôn. Cái gì cũng có thể, nhưng ngu dốt thì không được.

Ông nói rồi đứng lên, còn tôi trơ một cục cho đến khi Kim kéo nhẹ tay mới chậm chạm lê bước về phòng.

Tôi nhịn tối hôm đó. Không phải là buồn chán đến độ chẳng muốn ăn mà là vì chẳng ai mai đồ ăn đến cho tôi. Thật là bực mình! Bộ tôi nhất thiết phải ăn tối với người cha bất đắc dĩ kia sao? Và nếu ông ấy không ăn thì tôi phải nhịn? Chuyện vô lý đó bắt đầu từ khi nào vậy??

Kim mở cửa phòng bắt gặp đúng lúc tôi đang vò đầu bứt tai dữ dội. Chị nhìn tôi với vẻ thông cảm. Còn tôi nhìn cái tô bốc hơi nghi ngút trên cái khay đồ ăn mà Kim đang bưng với vẻ háo hức.

Nhưng sự háo hức đó nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ thờ ơ chán chường khi tôi thấy Kim mở cửa lần hai khệ nệ với một đống những thứ ai-biết-là-cái-gì-đấy.

- Em mau chóng chọn ngành đi, ngày mai chúng ta sẽ đến trường nên chị sẽ giúp em ra quyết định cuối cùng trong tối nay.

Tôi nhếch miệng cười một cách tẻ nhạt, quên luôn cả chuyện ăn nốt chỗ mì còn lại.  Tại sao khi tôi bắt đầu có cảm tình với Kim thì chị ấy lại làm cho bản thân trong mắt tôi trở nên đáng ghét như vậy?

- Free advise đây: nếu em muốn trả thù ông ấy, tốt nhất hãy học một cái gì đó đi. Em sẽ không thể làm gì mà không biết kiến thức căn bản. Hãy nhìn vào gương những người đi trước.

Chị ấy nhướn mày, nhún vai với bộ dạng buồn cười làm tôi phải dẹp đi khuôn mặt u ám. Nói thế nào nhỉ, tôi đã thất bại trong việc chống lại ông ấy một lần, vậy tại sao không có lần thứ hai. Chuyện này, nói cho cùng, cũng chỉ có lợi cho tôi mà thôi.

Cả đêm hôm ấy tôi chẳng có việc gì khác là đọc, đọc, đọc; sau đó thì điên đầu cân đo đong đến giữa các chọn lựa.

- Em vẫn nghĩ ý kiến đầu tiên của mình là ổn nhất rồi.

- Vậy nhé. Hẹn gặp em sáng mai.

Tôi giúp Kim dọn dẹp lại đống bừa bộn vừa bày. Lúc chị ra khỏi phòng cũng là lúc tôi ngã lăn trên giường, chìm ngay vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau như đã hẹn, Kim lái xe chở tôi đến trường đại học New York, làm thủ tục nhập học chỉ trong một buổi sáng. Vì tôi nhập học trễ, nên Kim “đảm bảo” tôi sẽ phải tham gia học bổ túc vào buổi tối. Khi kí tên vào giấy tờ xác nhận, tôi cảm thấy đây đúng là một việc làm tốn tiền, vì chắc chắn chỉ học ở đây vài ngày, sau đó tôi sẽ bỏ luôn ngay khi đủ tiền mua vé về.

Kim nhìn chăm chú khi tôi bặm môi suy nghĩ, như thể chị ấy biết tỏng dự định trong đầu của tôi. Thế nên tôi cười xoà một cái kiểu ngây thơ không toan tính.

Thế là tôi chính thức trở thành sinh viên theo học ngành Thiết kế nội thất của cái thành phố xa xỉ và nhộn nhịp bậc nhất này. Thật nực cười là dù có mọi thứ đáng mơ ước, tôi lại cảm thấy sắp ngột ngạt vì tù túng đến nơi. Cuộc sống trôi qua thật đáng chán. Tôi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối ở cùng một nơi; chỉ được ngủ khi đã hoàn thành cái thời khoá biểu vô dụng của Kim với sự ra rời về tâm trạng và thể xác. Tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, thậm chí còn không có thời gian để nhớ nhà.

Không biết có phải vì thế mà tôi “trông đỡ xơ xác hơn ngày đầu” – theo lời nhận xét của Kim và của chủ tịch. Tôi thì không quan tâm. Những ngày gần đây, trong đầu tôi loé lên những ý tưởng kì quoặc bắt nguồn từ cuốn sách mà Kim đưa cho bữa trước. Có lẽ vì máu kinh doanh di truyền sẵn trong người mà tôi cảm thấy hứng thú đến nỗi dành ra cả đêm để đọc sách và nghiên cứu. Tôi gấp cuốn sách lại khi đã gần sáng, mắt nhắm nghiền cho đỡ mỏi, và rồi cái ý tưởng mở một quán cà phê hiện lên trong đầu.

Thật khó, nhưng tôi cuối cùng cũng nói chuyện này với Kim và bày tỏ ý muốn làm thêm ở một quán cà phê để lấy kinh nghiệm. Thứ nhất: chuyện này chỉ đúng một phần. Mục đích sâu xa là kiếm tiền mua vé chắc chắn chỉ có mình tôi biết. Thứ hai: nếu không nhờ Kim thì tôi chẳng thể nào tự làm được. Thứ ba: tôi tin chị sẽ không nói chuyện này với người ba bất đắc dĩ kia. Thế nên buổi chiều tối, thay vì đi dạo, chăm cây cảnh hay học đàn gì đó, tôi trở thành nhân viên của một quán cà phê nhỏ kiểu cổ mang tên “Jack and Loud”. Cái tên này làm tôi nhớ đến hãng đồ ngọt Jack and Jill, và cứ nghĩ đến việc mình sẽ phải làm những cái bánh thay vì pha cà phê mà phì cười.

Tôi bắt đầu đọc sách về cà phê cùng tất cả những thứ có liên quan. Tất nhiên chẳng có một cửa hàng sách tiếng Việt nào, hoặc giả sử có đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng biết, thế nên tôi phải học thêm tiếng Anh dưới sự giúp đỡ của Kim.

Nửa năm ăn không ngồi rồi và đi làm thêm linh tinh sau khi học xong cấp ba, giờ lại quay lại với việc học nhiều hơn bao giờ hết khiến tôi tự hỏi liệu mình có bị cái thứ xa hoa kia làm cho thay đổi đến mất cái chất cũ? Chỉ mới gần một tuần mà tôi đã thế này, nếu thời gian ở đây tính bằng tháng, có lẽ tôi sẽ chẳng còn giữ cái ý định của ngày xưa nữa. Thế nên, việc gấp rút lúc này là kiếm được tiền mua vé. Chỉ cần có thế, tôi sẽ từ biệt tất cả mọi thứ ở đây mà không một lời từ biệt.

À, có thể tôi sẽ gửi cho Kim một tờ giấy nhắn. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Hôm nay là thứ năm.

Tôi có một bài thiết kế đơn giản phải nộp vào hôm nay. Chuyện này khá quan trọng, nhưng tôi lại dửng dưng hết sức có thể. Dường như những áp lực học hành không còn tác động nhiều đến tôi nữa. Học, ít ra cũng không phải là mục tiêu lớn của đời tôi.

“Bộp”

Kim đặt tờ Architect Magazine lên đầu tôi rồi khoát tay đi pha cà phê.

- Không nhanh lên là em sẽ muộn học đấy.

- Cứ từ từ - tôi gặm miếng bánh mì tỏi, tay lật giở những trang giấy láng o còn thơm mùi mực in – cảm ơn chị vì tờ báo.

- Nếu em muốn cảm ơn chị những việc nhỏ như thế, e là em sẽ nói cả ngày mất.

- Nói cả ngày cũng được, miễn là em nhớ.

Tôi cười khi nhận tách cà phê từ tay chị. Hương thơm đậm toả ra từ tách cho tôi biết đây là thứ cà phê nguyên hạt vừa được xay ra, dường như vẫn còn thơm cái hương vị mà ta chỉ có thể thấy khi hạt vừa rang xong.

 - Nhanh lên!

Tôi đến trường vừa kịp giờ - nếu không muốn nói là tôi đã phải vượt mặt giáo viên trên hành lang vào phút chót. Robert không phải là người quá khắt khe, nhưng ông yêu cầu “một phong cách làm việc chuyên nghiệp” phải đúng giờ giấc. Và nếu không chuyên nghiệp, đừng tiếp tục theo học lớp của ông.

Tôi thì không nghĩ mình nằm trong số học sinh có tác phong tốt, nhưng để bị đuổi ra khỏi lớp thì không đâu.

“Cộp! Cộp!”

Robert gõ cây thước bằng gỗ sồi của mình lên bàn để thu hút sự chú ý. Hành động của ông có vẻ hơi thô lỗ, nhất là chiếc bàn mặt kính với thết kế chân độc đáo gồm hai mảnh ghép vào nhau được Isamu Gonuchi thiết kế vào năm 1947. Tiếp đó, ông lại ngồi vắt chéo chân chiếc ghế LCW 1946 của Charles and Ray Eames.

- Trước khi yêu cầu nộp bài, tôi muốn anh chị xem qua một tác phẩm mới của học sinh trao đổi trong thời gian gần đây, để thấy mình đã bất cẩn và thiết nhiệt huyết thế nào với nghề thiết kế này.

Ông vỗ tay. Lập tức hai học viên bưng vào một mô hình thu nhỏ bằng gỗ được thiết kế tinh xảo gồm một ghế kiểu Egg Chair cùng với chiếc bàn nửa hình bán nguyệt. Phần lõm vào của chiếc bàn tương tích với phần trước của ghế. Màu nâu gụ làm cho chiếc gỗ nổi bật trên nền trắng của căn phòng.

Tất cả đều kinh ngạc, nhưng không ai dám thốt lên một lời nào. Một số người lén lút xem lại bản thảo của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi thì chỉ nhún vai, vì may là mình đã chọn thiết kế tủ đứng thay vì bàn và ghế. Nếu phải đụng hàng với “thiên tài mới khai quật” nào đó được trưng bày tác phẩm ở trên kia, chắc tôi cũng phải giật mình mà xem lại bản thiết kế của mình rồi.

Hí hửng với ý nghĩ ấy, tôi hoàn toàn không để ý rằng giáo sư đang nhìn mình rất chăm chú.

- Em…

Ông chỉ tay xuống phía dưới trong khi mắt nhìn vào tờ danh sách học viên. Tôi giật thót tim khi thấy ngon tay kia đang hướng vào mình, vội vàng né sang bên như thể làm vậy sẽ tránh được không bằng. Lyly – cô bạn ngồi bên cạnh – đẩy tôi trở về vị trí của mình ngay ngắn đúng lúc Robert ngẩng lên.

- Hachi?

Cách phát âm của ông ấy khiến tôi liên tưởng đến chú chó Hachiko trong câu chuyện cảm động đã tiêu tốn của tôi bao nhiêu nước mắt.

Mọi người dồn sự chú ý khiến tôi cảm thấy hai má nóng bừng. Tôi rất muốn tỏ ra tự nhiên, nhưng thật sự đang ước sao mình có thể bốc hơi sau khi đã xoá hết kí ức vừa rồi của mọi người.

- Hạ Chi. Đó là tên của em.

Cuối cùng tôi cũng có dũng khí để lên tiếng. Tôi cố gắng phát âm thật chuẩn, nhất là tên của mình. Nhưng dường như ông ấy không thật sự chú ý đến nỗ lực diễn đạt của tôi cho lắm.

- Em là người Việt?

- Dạ…

Câu trả lời này của tôi yếu hơi hơn trước rất nhiều, vì tôi linh cảm có điều không ổn.

- Thật trùng hợp nhỉ. Tác giả trẻ tuổi của mô hình này cũng đến từ đó.

- À thế ạ.

Tôi trả lời, lại càng cảm thấy bất an.

- Em đem bài của mình lên cho tôi xem.

Lần này thì tôi hít một hơi thật sâu, ước sao có thể đập cho cái tên “thiên tài mới khai quật” kia một nhát nằm đơ.

Ánh mắt của học viên trong lớp tò mò đến độ tôi cảm giác củ hành mình đây có bao nhiêu lớp đẹp đẽ bên ngoài đang bị bóc dần. Đúng lúc tôi đứng dậy, định bước ra khỏi chỗ ngồi thì hành lang bên kia bỗng ồn ào. Phòng học chủ yếu thiết kế bằng kính nên từ bên này có thể nhìn thấy rất rõ mớ lộn xộn ấy do một chàng trai mặc áo da màu nâu đang bước nhanh trên hành lang, khuôn mặt vừa bình thản vừa giận dữ. Cậu ta bị vây quanh bởi bao nhiêu học viên với đủ các loại câu hỏi.

Thực ra tôi không quan tâm lắm cái đám đông kia, tôi chỉ muốn biết tại sao tên áo da ăn tranh bánh mì của tôi lại xuất hiện ở trường lúc này.

- Ồ, nhanh thật đấy.

Robert đứng dậy rất nhanh, định thu mô hình trên bàn kính nhưng ánh mắt của tên kia còn nhanh hơn. Cậu ta nhìn vị giáo sư với vẻ không hài lòng, rồi lại liếc về phía tôi – học viên duy nhất trong lớp đang đứng – bằng ánh mắt rất nhanh, nhưng hoàn toàn có thể đọc được sự ngỡ ngàng trong đó. Khoé miệng cậu ta nhếch lên thành nụ cười.

- Hachi? Em có thể ngồi xuống được rồi.

Tôi cũng định thế khi thấy Robert vội vã bưng đồ bước ra, nhưng cánh cửa phòng học lại bật mở trước khi tôi có ý định đó.

- Thầy! Em đã nói là không được mà! – Eddy lên tiếng với vẻ cáu kỉnh dù đã hết sức kiềm chế - em vẫn chưa hoàn thành nó.

- Chỉ là chút minh hoạ thôi, không cần phải hoàn chỉnh lắm đâu.

- Nhưng em không thích thế.

- Vậy đây – Robert đặt mô hình lên tay cậu ta như kẻ đang muốn trốn tránh trách nhiệm – trả lại cho em luôn này.

- Hm.

Rõ ràng Eddy không hài lòng, nhưng thái độ kiềm chế cho thấy anh ta rất kính trọng vị giáo sư già. Eddy quét mắt xuống lớp một vòng nữa. Tôi thì đã ngồi xuống, nhưng cũng vẫn rất dễ để anh ta phát hiện ra.

- Đây là lớp do thầy phụ trách phải không?

- Ừm.

- Khoá nào vậy thầy?

- Em đừng hỏi han nhiều sau khi đã keo kiệt với tôi như vậy.

Anh ta nhún vai, nhưng vẫn dành cho tôi cái nhìn lém lỉnh.

- Em không phiền thầy nữa. Em chờ thầy ở văn phòng sau giờ học.

Eddy bỏ đi để lại bao sự tò mò trong lớp, và tôi là kẻ mang tâm trạng này nhiều hơn cả. Nhưng giáo sư Robert lấy lại sự chú ý của mình rất nhanh – chỉ bằng một tiếng gõ thước lên bàn kính. Không phải người ta sợ ông, mà e ngại ông sẽ làm hỏng mặt kính quý giá của tác phẩm đáng giá cả một gia tài kia.

- Thôi được rồi, nộp bài xong các em có thể ra về.

Chỉ chờ có thế, tôi đưa bài nhờ Lyly nộp giùm để chuồn ra ngoài trước. Tôi không thể giấu được ý định tìm gặp anh chàng áo da kia, dù chỉ để hỏi thăm vài câu vớ vẩn cho đỡ tò mò. Không hiểu sao tôi rất muốn làm bạn với anh ta.

Phải chăng tôi đã quá cô đơn?

Tôi đứng sững lại, những bước chân cảm thấy nặng nề. Cuối cùng, tôi trở lại ngược hướng đến toà nhà giáo viên để ra cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: