CHAP 2 - Tình cờ và sắp đặt

 2.  TÌNH CỜ VÀ SẮP ĐẶT

Mùi bánh mì nướng bơ tỏi kích thích vị giác khiến tôi cảm thấy cồn cào ruột gan nhưng vẫn phải cố giả vờ ngắm cảnh làm như mình là người yêu thiên nhiên lắm.

- Ngối xuống đi nào, nửa tiếng nữa ta có cuộc họp…

- Quan trọng! – tôi nói hai chữ cuối trước khi ông ta kịp kết thúc câu nói của mình rồi ngồi xuống ghế, khuôn mặt dửng dưng không cảm xúc nhưng thực ra đang rất cay cú. Tại sao lúc nào gặp tôi ông ấy cũng đều có “cuộc họp quan trọng” nào đó? Là số tôi xui hay trên thế giới này hết người đi họp rồi?

- Con đừng bực mình với sự bận rộn của người khác – ba tôi nói trong lúc cắt bánh mì – mà hãy bực mình với sự nhàn rỗi của chính mình.

Nghe xong câu này, tôi đứng bật dậy hẳn khiến anh chàng phục vụ đang rót rượu giật mình đến nỗi suýt làm sánh vang trắng ra ngoài. Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn miếng bánh mới gặm được một tí của mình mà nước miếng trào ra trong miệng. Tôi ngồi xuống, lại mỉm cười một cách giả tạo.

- Chắc có lẽ vì không được dạy dỗ tử tế nên con mới rảnh rỗi sinh nông nổi thế này.

- Vậy – ba tôi nhấp ngụm rượu – là lỗi của ta hay lỗi của má con?

Nghe xong câu này, miếng bánh mì mắc nghẹn trong cổ họng tôi. Tôi cứ giữ nguyên tư thế vươn cổ để nuốt, trợn mắt nhìn ông ấy, cảm giác như mình là con rồng sắp phun lửa đến nơi.

Đừng nói gì hết, nếu không tôi sẽ không chỉ làm bẽ mặt ông ta mà cả với bản thân mình nữa.

- Nếu con đã kiên quyết là lỗi của ta, thì ta phải sửa lỗi rồi.

Ba tôi vừa cười vừa lau miệng. Ông ấy cười.

Tôi bị nụ cười ấy làm cho giật mình, đứng bật dậy. Uống ngụm nước cho xuôi, tôi chính thức kết thúc bữa ăn. Làm sao tôi có thể đối mặt với con người cười còn ít hơn cả ngủ đó. Đằng sau nụ cười ấy lúc nào cũng là kế hoạch đã được sắp đặt sẵn.

- Tôi... no rồi.

- Ừm, ta cũng xong. Con cứ nghỉ ngơi đi, có gì chúng ta sẽ gặp nhau sau – ông nhìn đồng hồ - 8h 30 tối nhé.

Lúc đó chẳng phải là tôi đã đi ngủ rồi sao?

- Dạ - tôi mỉm cười.

- Còn bây giờ, sẽ có người giúp con trong khi ta không có mặt ở đây.

Ông ấy nói rồi bỏ đi, dứt khoát và mạnh mẽ như trong trí nhớ của tôi. Tranh thủ lúc nhân viên đang thu dọn đồ ăn trên bàn, tôi nhìn trước ngó sau định bỏ chạy. Nhưng bừa mới dậm chân một bước thì đã bị một cô gái mặc áo vest váy ôm màu đen, tóc búi cao trang nhã lịch sự chặn lại. Lần đầu tiên nhìn người đẹp lịch lãm đến thế, tôi cứ trân trân ra ngắm.

Chị ấy mỉm cười, tôi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng lách người qua. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị nắm tay.

- Tiểu thư, chúng ta đi nghỉ ngơi nào.

Nếu như nghỉ ngơi là nghe nhạc thính phòng và ngắm người ta tưới cây thì đó là nghỉ ngơi kiểu ông già chứ đâu phải của tôi? Có cố thế nào đi nữa tôi cũng không thể chịu nổi.

- Em có vẻ hơi khó chịu nhỉ.

- Đúng rồi, tôi đang ngứa râm ran khắp người đây.

- Ngứa? – chị ấy hơi sững sờ trước câu trả lời của tôi – ý em là nhức mỏi khắp người?

Tôi vặn vẹo trên ghế không trả lời nữa, để chị ấy hiểu sao cũng được.

- Vậy chị nghĩ em nên tập Yoga đi nhỉ. 30ph mỗi sáng.

Chị gái xinh đẹp vừa nói vừa hý hoáy ghi vào cuốn sổ giấy vàng bìa da. Hành động đó khiến tôi giật mình nghi ngờ.

- Chị đang làm gì thế?

- Lên lịch cho em. Ngày hôm nay chị sẽ quan sát và xem em cần những gì. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ thực hành theo lịch này.

- Ha ha – tôi đứng dậy, tiến lại phía chị ấy, dựa lưng vào thành đựng chậu cảnh – chị không cần phải mất sức vậy đâu. Em chỉ đến đây xin ông ấy bữa ăn, ngày mai sẽ biến.

- Thế ư? Bằng cách nào?

Tôi nhìn chiếc cài áo hình cánh cam bằng pha lê lấp lánh ánh vàng viền ngoài của chị ấy, mỉm cười ranh ma.

- Bố tôi chắc trả lương cũng không tệ, chị có thể cho tôi mượn tạm tiền?

Khuôn miệng chị ấy hơi mở ra kinh ngạc. Tôi vội đứng thẳng người dậy, dáng vẻ vồn vã.

- Chị yên tâm, em sẽ viết giấy chứng nợ cho chị, thanh toán luôn cả phí chuyển tiền. Chị - tôi đập tay lên ngực – có thể tin vào em mà.

- Tất nhiên là chị tin em rồi – nụ cười của chị ấy khi nói mới đẹp làm sao – nhưng em không biết rằng, ngày hôm nay tài khoản của chị đã chính thức bị khoá à?

Tôi lùi lại, hạ mắt nhìn chị ấy. Rõ ràng làm việc ở công ty lớn, đồ mặc cũng không phải ít tiền, vậy mà lại tiêu xài kiểu gì để đến nỗi bị khoá tài khoản? Nhưng không sao.

- Vậy khi nào tài khoản của chị sẽ hoạt động bình thường?

- Cái đó phải hỏi em mới phải. Khi nào còn ở bên em, chị sẽ được bao toàn bộ tiền mua sắm, ăn ngủ nghỉ và những hoạt động khác. Tiền tiêu vặt cũng được chu cấp hằng ngày, hoàn toàn không phải dùng đến tài khoản ngân hàng.

Nghe xong câu này thì trái tim pha lê của tôi đã chính thức vỡ hàng trăm mảnh. Đây không phải là do “người kia” sắp đặt thì là gì.

Tôi bực mình trở lại ghế, cảm thấy bực bội đến mức phải hét to:

- Tôi nguy hiểm đến thế à? Sao phải dè chừng đến như vậy??

- Tự em làm cho mình nguy hiểm thôi.

Chị ấy khẽ lắc đầu. Tôi đoán phong thái bình tĩnh này không phải chỉ ngày một ngày hai mới làm được. Nhưng tôi tin rằng, ở bên cạnh mình không lâu, sẽ có lúc chị ấy phải bực mình phát điên lên thôi.

Trong lúc tôi còn đang tính toán này nọ thì chị ấy đã đặt bình nước xuống, lau tay cẩn thận rồi đứng thẳng, tay chắp phía trước, dành cho tôi nụ cười muôn thuở.

- Vậy, chúng ta đi ra ngoài một chút nhé.

Tôi nhìn chiếc váy xẻ sau màu trắng của Kim, rồi lại nhìn xuống chiếc quần jean vải mỏng màu nâu cam của mình, thấy có cái gì đó đối lập. Rõ ràng đều là con mắt ấy, nhưng chọn đồ cho tôi và chọn đồ để mặc cho mình, Kim giống như hai con người hoàn toàn khác. Chị nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi đến mái tóc, rồi lướt dọc từ trên xuống dưới, sau đó chọn từ dãy quần áo rồi đưa cho tôi cái áo sơmi màu kem có đường lượn nhẹ ở cổ.

 Trước đây chỉ toàn lê la những quán cà phê, của hiệu nhỏ nên tôi không biết đến mặt xa hoa của thành phố. Là con gái, tất nhiên tôi cũng thích mua đồ, nhưng lúc này thì tâm trạng chẳng có. Thế nên tôi chỉ đi sau chị gái xinh đẹp và gật đầu.

- Để chị tự chọn vậy, em không cần phải gật đầu nữa đâu.

Tôi thở phào, ngồi xuống ghế bông êm ái.

- Cảm ơn chị nhé, em mệt sắp chết rồi đây.

Chữ “mệt” vừa buông, tôi đã thấy chị ấy lấy sổ và bút.

- Tăng lên thành 1 tiếng chắc là đủ.

- Khoan đã! – tôi nhổm dậy – cầm tay chị ấy lại – em không hề mệt. Chúng ta đi tiếp nào.

- Làm em phải bận tâm rồi, cứ ngồi đó chờ đi.

Chị ấy nói như thể mình là người có lỗi, trong khi trước đó còn định phạt tôi. Trước thái độ hoà nhã gượng ép đó, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo.

Trong khi chờ đợi, tôi ngó nghiêng hết hàng này kệ kia, thầm nhẩm tính giá tiền tổng quát, tự hỏi nhân viên ở đây làm thêm được bao nhêu một giờ. Chẳng còn việc gì làm, tôi lại ngó ra ngoài cửa kính, ngắm dòng người đi lại tất bật. Một bóng quần jean áo khoác da màu đen ánh kim bước qua khiến tôi ngạc nhiên. Hình như anh ta là người mà tôi đã gặp cách đây mấy ngày, nếu không nhầm…

- Này, khoan đã… - Kim gọi với theo khi thấy tôi lao ra ngoài với tốc độ như tên bắn, nhưng tôi chẳng quan tâm gì khác ngoài việc đuổi theo bóng người kia. Không ngờ là anh ta lại lên xe bus ngay trước khi tôi kịp cất tiếng gọi.

Lúc tôi dừng lại thì Kim cũng vừa đuổi tới nơi. Tôi quay lại nhìn chị tay cầm giày, tay cầm túi xách, chân đi một lớp giày mỏng thay cho tất chạy theo tôi từng ấy quãng đường. Vậy mà đứng trước mặt tôi, chị vẫn giữ nguyên phong thái bình tĩnh của mình, thậm chí hơi thở cũng được điều hoà nhanh chóng.

- Chị… - tôi thốt lên trong ngạc nhiên.

- Tiểu thư, em muốn chạy trốn à?

- Tất nhiên là không rồi – tôi chớp mắt – chị nghĩ em sẽ đi đâu được với bộ dạng này – tôi chỉ vào cái bao tử rỗng và túi xách chỉ còn mấy đồng lẻ.

- Mới chỉ có 11:47 trưa thôi mà.

- Thế có nghĩa là sao? Bình thường em ăn trưa xong lúc 11h 30 ấy.

- Hôm nay là ngoại lệ nhé, sau này em sẽ phải tập làm quen thôi.

Kim nắm lấy tay tôi, dẫn sang đường. Chị ấy không thả tay tôi ra cho đến khi cả hai dừng lại trước nhà hàng ở góc phố. Chỉ mới nhìn qua mà tôi đã muốn dành cả buổi chiều ở trong đây, nhâm nhi bánh ngọt và latte dịu nhẹ. Ngay cả cái tên “Blacky” được viết theo kiểu chữ cổ hay thấy trong phim đã thu hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

- Em đang làm gì vậy? Không định ăn à?

- Đúng rồi – tôi trả lời, hấp tấp theo sau Kim bước vào quán.

Không gian khá kín đáo và ấm cúng hầu như đã được lấp đầy. Kim tự tin tiến về phía quầy, nói khe khẽ bằng thứ tiếng như người bản xứ trong khi tôi tập trung ngắm nhìn những bức tranh phong cảnh bằng màu nước. Gam màu nóng chủ đạo trong tranh và đồ vật trang trí trong quán khiến tôi có cảm giác tất cả đều do một bàn tay sắp đặt.

Trong lúc vừa đi vừa nhìn, tôi vô tình quệt vào phần tờ báo chìa ra đang đặt ngay ngắn trên bàn, lập tức chủ nhân của nó – một anh chàng người Việt mặc vest đen, sơ mi trắng sọc đen để mở nút trên cùng, đeo đồng hồ Rolex và đeo kính gọng đen đồi mồi – nhìn tôi chăm chú. Tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng tôi biết anh ta đang nghĩ gì qua đôi mắt kia.

“Thật phiền phức”

Tôi nghĩ đó là câu phù hợp nhất với những gì anh ta dành cho mình. Ngay lập tức, tôi bắt chước kiểu chào nhã nhặn của Kim, cúi người nói câu “Xin lỗi”.

Lập tức đôi lông mày của anh ta giãn ra, tiếp theo đó là những cái chớp mắt liên hồi. Có điều, tại sao vừa nhìn tôi mà anh ta vừa nhai, như thể tôi là một cái gì đó khó nhằn lắm vậy. Chẳng phải tôi đã xin lỗi bằng cách lịch sự hết mức có thể rồi sao?

Kim tiến đến trước mặt tôi với tư thế tay chắp phía trước, hơi cúi đầu khi nói:

- Có một chỗ mới được sắp xếp trong kia, chúng ta vào chứ.

Tôi gật đầu, thầm mừng khi được chị giải thoát khỏi ánh mắt đáng ghét kia. Trong lúc đến chỗ ngồi ở gần cuối gian phòng, tôi vẫn theo thói quen lướt mắt qua kệ đựng bánh, thầm chọn một cái cho riêng mình.

Thế nhưng, những gì tôi được ăn chỉ là salad cá hồi và soup, chẳng phải là quá đạm bạc sao?

- Chị này, em muốn bánh mì.

- Chúng ta sẽ tráng miệng sau, được chứ.

- Ý em là bánh mặn, bánh mì kẹp hay sandwich trứng gì đó, chứ không phải là…- tôi múc một thìa soup, đổ từ từ trở lại tô để minh chứng về cái sự “lõng bõng chán phèo” của nó.

- Dạ dày em không tốt lắm vào lúc này, cứ ăn những món này trước đã.

Tôi thở dài, thu người lại trên ghế, tay gẩy gẩy miếng cá hồi dở sống dở chín, tuyệt nhiên không ăn thêm miếng nào hết.

Sau cả nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được ăn tráng miệng là một miếng tiramisu nhỏ xíu, được thanh toán gọn gẽ chỉ trong chưa đầy một phút.

Chờ đợi một ai đó nhấm nháp cà phê, nhất là người có phong thái thư thả đĩnh đạc như Kim khiến tôi cảm thấy thời gian kéo dài lê thê. Tôi hướng mắt ra gian phòng phía ngoài, ngay lập tức bị hút ngay về lưng áo vest đen lúc nãy. Anh ta cũng đang thản nhiên nhấp cà phê trong lúc đọc báo như đa số người ta vẫn làm ở đây, có điều, cái kiểu ngồi thẳng lưng thẳng đầu cao ngạo ấy khiến tôi dị ứng kinh khủng.

Có tiếng điện thoại reo, mà rõ ràng không phải là của tôi.

- Em chờ chị một lát nhé.

Kim dời ghế đứng dậy, bước ra phía ngoài. Lúc chị dừng lại và xoay người về phía anh chàng vest đen ấy, suýt nữa thì tôi phun cả trà ra ngoài. Hai người bọn họ trao đổi gì đó, kiểu một người nói và một người gật ngắn gọn. Kim đánh mắt về phía bàn khi tôi đang định nhón tay với lấy chiếc bánh màu cam ở rổ mây trên bàn khiến tôi giật mình, vội vàng rụt tay lại, để dưới gầm bàn làm bộ như thể từ nãy giờ mình vẫn chưa động cựa gì.

Tôi nhấp ngụm trà ngai ngái, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Chú chim ghé sát bậu cửa từ khi nào vội tung cánh khiến tôi giật mình, lúc quay lại nhìn thì thấy Kim đã trở về chỗ ngồi, đang nhấp cà phê và dõi mắt về phía tôi vừa dời đi cách đó vài giây.

- Đôi khi chị làm em sợ - tôi nói, thở ra một hơi.

- Em phải quen thôi.

- Nghe này – tôi đặt tách trà xuống – em sẽ không ở lại đây lâu đâu, có lẽ là trước khi chị có ấn tượng gì với em, thế nên..

Tôi chỉ định giải thích ý định của mình, để Kim không phải tốn nhiều công sức cho một chuyện rõ ràng chẳng đi đến đâu, vậy mà chị lại ngắt lời tôi bằng giọng điềm đạm.

- Chị có ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp em.

- Vì cái gì?

- Vì sự sợ sệt – chị dừng lại, nhìn thẳng vào tôi – trong mắt em.

Đứng bật dậy, tôi ném khăn lau tay lên bàn với thái đô giận dữ.

- Tôi sợ sệt? Chị nghĩ chị đọc được điều đó, chỉ vì tôi là con riêng của vị Chủ tịch mà chị làm việc cho? Tôi sợ, tôi yếu đuối? Vì tôi nghèo nàn, xuất thân không đúng? Rõ ràng tôi ở đây chỉ là một con bé ngoại lai bần cùng rách rưới. Thế nên – bất chấp ánh nhìn của những người xung quanh không hiểu chuyện và tò mò với thứ tiếng mà tôi đang nói, tôi xách ba lô lên – chị không cần phải để ý đến tôi nữa đâu.

Tôi giận dữ bỏ đi. Đúng như dự đoán, Kim đứng lên ngay lập tức. Trước khi để cho chị kịp chụp mình lại, tôi đã tiện tay hất luôn ly trà lên áo chị ta và nhanh chóng lủi mất. Trong lúc chạy, tôi lóng ngóng vấp phải đôi chân chìa ra, may là không bị ngã. Quá vội để ở lại đôi co, tôi chỉ liếc nhìn kẻ vừa chơi xấu mình.

Lúc bắt gặp phải ánh mắt lạnh lùng của anh chàng mặc vest đen, trong đầu tôi đã mơ hồ một suy nghĩ khó tả.

Vòng vèo ở mấy con hẻm nhỏ chán chê, cuối cùng tôi cũng chịu chường mặt ra đường lớn vì nghĩ trốn như thể là đủ để Kim mất dấu. Thế nhưng tôi lại bị bắt ngay khi vừa xuống bus ở trạm đầu tiên. Kim đứng chờ tôi ngay ở cửa lên xuống, hai tay để chéo phía trước. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là nụ cười hiền lành thường trực. Chị thậm chí còn không nói một câu trách móc nào khi đưa tôi lên xe.

- Đã gần 5h chiều rồi, thế nên bỏ qua giờ đọc sách và làm bánh. Chúng ta chuẩn bị cho bữa tối là vừa.

Tôi khịt mũi. Chị ấy làm như tôi quan tâm đến cái lịch trình ấy lắm không bằng.

Chúng tôi trở lại toà nhà DFY. Lúc đi ngang qua chỗ mà tối hôm trước tôi còn ngất xỉu tại chỗ, một chút ân hận dấy lên trong lòng tôi. Nếu như hôm đó tôi không tìm đến đây thì mọi chuyện lúc này sẽ như thế nào?

Thời gian còn lại, tôi bị “bắt” phải đi spa và thay đồ tử tế trước khi bắt đầu nghe một bản nhạc không lời buồn ngủ. Và thực sự thì tôi đã ngủ một giấc ngon ơ, và tỉnh dậy ngay sau khi tiếng kẹt cửa vang lên báo hiệu Kim vừa ra khỏi phòng.

Tôi thò chân ra khỏi ghế bành, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cố không để gây thêm tiếng động mạnh nào. Đến khi cửa thang máy khép lại, tôi mới thở ra nhẹ nhõm.

Có lẽ tôi không có gì đặc biệt, cũng không phải người nổi tiếng, nhưng hoàn cảnh cũng chẳng khác gì tội phạm đang bị truy lùng cả, phải cẩn thận từng bước một nếu không muốn bị người ta tóm cổ.

Khi vừa xuống sảnh, tôi phải kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu để không ai nhận ra tôi là người châu Á.  Trong lúc dáo dác nhìn đường, tôi vô tình đâm phải một người đang đi theo hướng ngược lại. Dường như anh ta cũng mải mê với cái camera trên tay đến nỗi không nhận ra tôi.

- Wow! – Anh chàng chĩa máy quay về phía tôi khiến tôi vừa bực mình, vừa không thể nhìn rõ mặt kẻ đối diện – We meet again!

- Sorry? – tôi bắt đầu lắp bắp trong khi lùi lại dần để nhìn rõ kẻ đối diện. Thật không ngờ đó lại là anh chàng đã “ăn tranh” nửa ổ bánh mì của tôi hôm trước.

- Hoá ra cô ở đây, cô bé xúc xích!

- Anh…

- Tôi đi tham quan nơi này. Có một phòng trưng bày ở đây.

- Thế à?

Đó là câu trả lời thờ ơ nhất mà tôi nói trong ngày, nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì khác khi có vài người đã nhận ra tôi là ai. Ngay lập tức, tôi nắm lấy tay áo khoác của anh ta, đi nép sát vào bằng những bước nhanh và nhỏ.

- Anh chắn cho tôi một tí được không?

Cũng đúng lúc ấy cũng có tiếng gọi từ đoàn tham quan.

- Eddy? Hey! Eddy?

Tôi liếc nhìn phía sau, chỉ kịp nhận ra mái đầu con gái đang nhấp nhô theo từng tiếng gọi. Có lẽ cô ta đang cố chạy về hướng này, nhưng bị đám đông ngăn cản.

- Ai vậy? Eddy là tên anh à?

- Không may là như vậy ấy.

Anh ta nhún vai tỏ vẻ không phải lỗi của mình. Tôi chợt nhận ra tiếng gọi kia đã giúp cho cảnh vệ xác định ra tôi nhanh chóng thế nào. Vội vàng thả tay áo Eddy ra, tôi chạy thục mạng về phía cửa. Thậm chí ngay cả câu “Hy vọng được gặp lại” cũng bị vội vàng nuốt vào tỏng vì tôi sợ mình sẽ cắn trúng lưỡi trong lúc này mất.

- Hey, this way.

Tiếng gọi, tiếng chân người đuổi theo phía sau khiến tôi hơi hoảng. Có lẽ phải ra đến ngoài đường, lẩn vào trong đám đông để tìm cách rẽ vào con hẻm nào đó thì may ra tôi mới trốn được.

 Vừa chạy ra khỏi cửa kính của sảnh chính, tôi thụp mình núp bên hông chiếc Camry màu đen bóng loáng vừa chạy đến, định bụng chờ thời cơ sẽ đi ngay. Ai ngờ cửa xe bật mở đột ngột, thành cửa đập vào đầu khiến tôi choáng váng ngã xuống, kèm theo một tiếng “Á” kinh hồn.

Người trên xe bước xuống. Ngoài đôi giày da màu nâu sẫm có đường chỉ nổi là thấy rõ nhất vì nó ngay trước mặt, tôi hoàn toàn không thể thấy rõ phần còn lại. Tôi nằm ôm đầu, cảm thấy trời đất như tối sầm. Vừa hay mấy anh chàng cảnh vệ cũng chạy tới, vừa đỡ vừa giữ như sợ tôi chạy trốn. Nhưng rất tiếng, sau cú đập đầu kia, tôi cảm thấy khủng hoảng đến nỗi chỉ muốn nằm một chỗ, mặc cho nó là nền đá hoa cương lạnh lẽo hay chiếc giường êm ái trong căn nhà của người cha đáng ghét kia.

- Ah Ah Ah!

Tôi bật dậy, miệng vẫn không chịu ngậm. Kim nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống để bác sĩ hoàn tất việc kiểm tra.

- Em có thể yên lặng được tí không? Chị biết em bức xúc, nhưng những gì em cần lúc này là nghỉ ngơi.

Nói rồi chị ấy quay sang bác sĩ trẻ măng, nói mấy câu gì đó. Dù không phù hợp lắm với hoàn cảnh, nhưng tôi có cảm tưởng như hai người ấy đang tán tỉnh nhau ngay trước mặt người bệnh là tôi đây.

Tôi hậm hực khoanh tay trước ngực, nhăn mày khi nghĩ đến cú đập đầu lúc nãy. Rõ ràng là lỗi của kẻ ngồi trong xe, vậy mà tôi lại chẳng nhận được một câu xin lỗi tử tế nào. Thậm chí cả đỡ tôi dậy hắn cũng không làm. Sao lại có loại người máu lạnh đến như thế chứ? Chẳng lẽ kì thị tôi chỉ vì tôi là người da vàng tóc đen.

Anh chàng bác sĩ kiểm tra mắt cho tôi lần cuối, nụ cười rạng rỡ vẫn còn nguyên trên môi. Ngay cả khi dời đi, tôi vẫn thấy ánh mắt Kim hướng về phía anh ấy.

- Hai người quen nhau à? – tôi hỏi với vẻ khó chịu, trán vẫn chưa chịu giãn.

- Anh ấy là Jos, anh trai… - Kim ngập ngừng, tôi thấy chị dời mắt đi nơi khác – chồng chưa cưới của chị.

- Hoá ra là thế, sắp là người một nhà đến nơi rồi nhỉ - giọng tôi có phần hơi mỉa mai khi nghe đến chuyện vui của người khác trong khi mình đang khổ sở vì đau đầu thế này.

- Ừm, tiếc là chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Em trai anh ấy mất năm ngoái rồi.

Lần này tôi mới nhìn thẳng vào Kim, và nhận ra mắt chị đang long lanh. Có cái gì đó đang dồn nén sau đôi môi đang khẽ mím kia. Chị không muốn bật khóc trước mặt tôi.

- Em.. em xin lỗi.

- Không phải là lỗi của em khi là kẻ vô tình. Chị cũng đã quen rồi. Dù sao Trái đất vẫn quay thôi.

Kim nói khi hạ thấp gối xuống giúp tôi. Nụ cười buồn của chị đã trở lại. Tôi ngắm chị, không hiểu có phải vì chuyện ấy mà chị luôn điềm đạm một cách lạ kì, như thể cuộc sống không còn gì phải vội vã, không còn gì để mong chờ, không còn gì để hối tiếc.

Tôi khác Kim. Còn nhiều thứ đang đợi tôi và tôi đang đợi phía trước.

Khẽ nhắm mắt, tôi cố quên đi cơn đau âm ỷ trước trán để chìm vào giấc ngủ.

*** *** **

- Vậy nhé.

Ông Thái đứng dậy, lịch sự giơ tay lên bắt để báo hiệu cuộc nói chuyện đã kết thúc. Nhật cũng đứng dậy, anh hơi cúi người khi đưa tay ra bắt – một phép lịch sự thường thấy đối với những người được cho là “trên một bậc”.

- Cháu hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt.

- Mong là thế, nhưng – ông Thái giơ một ngón tay cảnh báo – đừng xem đó là sự hợp tác.

Cánh cửa đã đóng lại sau lưng, nhưng Nhật chưa vội đi ngay. Anh còn mải suy nghĩ về quyết định điên rồ vừa rồi của mình. Làm theo những việc mà người lớn vẫn bảo đối với anh luôn là một trong những chuyện mà anh không bao giờ muốn làm, nhưng dường như trong lúc tâm hồn đang nặng trĩu và chán nản về một mối tình đã chấm dứt, con người không thể nghĩ gì cho thông thoáng được.

Nhật nhìn về cuối phòng, nơi biểu tượng DFY bằng kim loại đầy vẻ sang trọng ánh lên dưới sắc đèn vàng. Biết đâu chẳng bao lâu nữa, anh sẽ là chủ của nơi này, nhìn dòng chữ đó như một vật sở hữu thì sao.

Lắc đầu cười nhạt, Nhật đút tay phải vào túi quần, chậm rãi đi về phía thang máy. Đầu anh bỗng loáng thoáng hiện lên hình ảnh cô bé người Việt lúc nãy. Có gì đó mách bảo anh rằng mình đã gây một ấn tượng xấu cho cô bé. Nhưng với sự tự tin có thừa trong việc thu hút con gái, Nhật nhanh chóng quên đi chuyện vừa xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: