🥯

cậu nhân viên trẻ tuổi cười phá lên vào mặt sếp mình.

'vậy á hở? rồi sau đó thì sao, ảnh có cáu lên đấm vào mặt sếp không? dễ lắm, sếp làm thế với người ta người ta chưa đánh cho vêu mồm là còn đỡ.'

'không nói được câu gì hay ho thì ngậm chặt cái mồm vào đi lam ơi.'

gã đúng là khờ mới đi kể chuyện ban nãy cho thằng lỏi con này nghe. thể loại nhân viên mất nết bắt nạt cả chủ đúng là không đâu có ngoài chỗ này.

nhưng mà nói đi nói lại, gã hoàn toàn có lý do để nhìn nhầm cậu trai kia thành học sinh cấp ba mà. mặt mũi thì trắng trẻo non choẹt, người thì bọc nguyên cái áo khoác lông vũ dày cộp không hở ra chỗ nào, may là cậu ấy còn cao tầm tầm gã chứ không gã đã tưởng học sinh cấp hai rồi ấy.

lam bĩu môi, tỏ vẻ ta đây ứ tin.
'thế cơ á? em thấy là do mắt anh bị đui thì có. người ta 28 tuổi đầu mà còn bị nhầm thành học sinh mới khổ chứ, đã thế sếp còn cho người ta ăn bánh uống sữa như con nít mới sợ. đến tuổi nên lẩm cẩm hở ông già?'

'lam ơi mày phải tin anh. cậu ta trông còn trẻ hơn cả mày ấy.'

'tầm xàm bá láp hà.'

tống quốc bảo đập ngay chiếc găng lò nướng vừa cởi ra vào ót thằng nhỏ làm nó la oai oái.
'đứng yên đấy, anh lấy bánh ra xong mày xếp lên kệ cho anh.'

nó phụng phịu vò lại tóc nhưng vẫn ngoan ngoãn cút kít đẩy kệ bánh ra quầy.

đợi xếp xong một lò bánh thì cũng đã đến giờ mở tiệm. gã phủi tay rồi lật tấm biển treo trên cửa sổ kính ra ngoài, tiện thể lấy bút ghi thực đơn bánh mỳ lên kính.

'lam ơi viết thực đơn ngọt rồi mang bảng ra ngoài cho anh!'

gã rống lên gọi tên nhóc nhân viên đang bận bịu vật lộn với mớ nguyên liệu mới đến.

'sếp cứ để đó đi lát em làm, giờ em đang kiểm hàng! ấy, tuần này anh đặt nhiều bơ dữ à, có cả hạt hồ đào, tính làm butter pecan toffee hở? hiện đại quá vậy.'

cậu nhân viên cắp nách cái bảng phấn dùng để viết thực đơn tuần ra ngoài cửa, căn góc đẹp đẽ rồi ngồi bó gối tô vẽ lên bảng.

'mày chê sếp mày cổ hủ à lam?'

'có đâu, tại thấy bình thường sếp toàn làm bánh mỳ với bánh ngọt pháp thôi, biết đâu được sếp nay mỹ tiến quá thể.'

'thì anh mày cũng phải đổi gió chứ, làm mãi một thứ cũng nản. giống mày ấy, nhảy việc hai tháng một lần à.'

lam bĩu môi càu nhàu, tay vẫn cẩn thận viết từng chữ nắn nót lên mặt bảng. tống quốc bảo cũng chẳng thèm để ý đến nó, gã còn đang bận cau mày suy nghĩ xem có nên giảm độ ngọt của loại bánh mới sắp làm không.

nó lén lút liếc gã một cái rồi lại quay về với công việc của mình.

thực ra, trong thôn có một lời đồn về tên sếp của nó. lời đồn kể rằng, lý do tống quốc bảo lại có đời tư bí ẩn đến thế chính là vì anh ta là trùm xã hội đen đang chạy trốn khỏi sự truy sát của các băng đảng lớn. nó hay nghe các dì bàn tán rằng hồi sếp nó mới chuyển về xóm, trên mặt lão lúc nào cũng có cái biểu cảm khó đăm đăm như mắc táo bón mãn tính, người ngợm thì rắn rỏi da dẻ thì ngăm đen, xong còn giàu nứt đố đổ vách mặc dù trông bần không thể tả (mọi người bảo ấy là do buôn vũ khí nên giàu). nó đoán các dì chắc cũng phải phóng đại lời nói phết rồi ấy, vì nom mặt mũi sếp nó cũng bảnh bao mà đâu đến mức bặm trợn. nhưng vì chính nó cũng mới chuyển về cùng bạn cùng phòng nên không nắm rõ lịch sử quá khứ của sếp nó là điều đương nhiên.

dù thế, đồn đoán thì chỉ là đồn đoán mà thôi. nó vẫn biết được rằng lão sếp của nó cũng bươn chải ra phết rồi. nó hay trêu ngươi gọi sếp là lão già vậy thôi, nhưng anh ta vẫn còn trẻ, vẫn có hoài bão ước mơ, chỉ là không biết vì lý do gì mà chui lủi ở tận cái thôn bé tí tẹo này để nướng bánh.

thây kệ, lão đã không thích nói thì mình cũng không nhắc đến làm gì.

lam nghĩ ngợi vẩn vơ, cặm cụi tô vài nét cuối cùng lên tấm bảng, nhưng vì quá mải mê chăm chú nên cậu nhân viên chẳng nhận ra từ nãy giờ đã có người đứng đằng sau mình.

'ừm, cậu gì ơi, cho tôi hỏi tiệm đã mở chưa vậy?'

'ôi đ** m* $#^&*###!!!'

lam giật mình hồn bay phách lạc té cái oạch xuống đất, suýt quăng cả bút cả bảng mà hét. hét cho đã đời xong thì nó hối hận ngay lập tức, vì có vẻ người vừa nói chuyện với nó là một vị khách đến tiệm. lam đành phải lật đật phủi cái mông hơi ê ẩm, tò tò đứng dậy xin lỗi người kia. ồ, lùn hơn nó, chắc là học sinh cấp ba.

'xin lỗi bạn nhé, mình đang không để ý xung quanh thôi chứ mình không có ý chửi bạn đâu..'

'...à ừ không sao hết.'

lam thầm tự chửi bản thân, này thì mồm nhanh hơn não, này thì nghĩ ngợi lung tung!

có lẽ vì nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó, tống quốc bảo ló mặt từ trong nhà ra, trên tay vẫn còn cầm một giỏ bánh.

'cái gì đấy hả lam, mày phá làng phá xóm hả? người ta sang kiện mày tội làm ô nhiễm tiếng ồn thì anh chịu đấy nhé.'

cằn nhằn tên nhóc nhân viên phiền hà xong, gã mới chợt nhận ra rằng có một người nữa cũng đang đứng cạnh nó.

'ơ, cậu bạn từ tối qua?'


_____________________________


'cảm ơn anh vì bánh và sữa đêm qua ạ, vì đi vội quá nên tôi quên không mang ví, giờ mới trả tiền anh được. xin lỗi anh nhiều ạ.'

'không sao không sao, tôi mới là người phải xin lỗi vì nhận nhầm cậu, thứ lỗi cho tôi nhé. à, bánh hôm qua cậu không cần trả tiền đâu, coi như là tôi tặng cậu đi.'

lam đứng nghệt mặt nhìn hai người rối rít xin liền tù tì mấy cái lỗi của nhau, đầu óc vẫn như trên mây. tống quốc bảo thấy vậy thì lườm nó một chập rồi vỗ cái bộp vào vai nó.

'cả mày nữa lam, xin lỗi người ta đi. mắt mũi để đâu mà dọa khách mất cả vía thế mày? lại còn gọi người ta là bạn.'

đấy thấy chưa, đã bảo giống học sinh rồi mà không thèm nghe, giờ nhục cả sếp cả nhân viên.

khiêm huỳnh khuê bối rối nhìn hai người trước mặt đồng thanh xin lỗi.

'không sao đâu ạ, chuyện này tôi cũng không để ý đâu, cũng do tôi làm cậu ấy giật mình. hay để tôi mua mấy ổ bánh cho hai người đắt khách nhé, cũng coi như là trả tiền bánh hôm trước, chứ anh không nhận tiền thì tôi ngại lắm.'

'được chứ, cảm ơn cậu nhiều, phiền cậu rồi.' tống quốc bảo mỉm cười đầy hối lỗi.

'vậy cậu cứ xem qua menu nhé, muốn hỏi gì cứ nói với lam, thằng bé sẽ giúp cậu. à phải rồi, đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu. cậu là...?'

'tôi là huỳnh khuê, còn anh?'

'tống quốc bảo. nhưng cậu gọi tôi là tống bảo hay quốc bảo đều được.'

'dạ, vậy cảm ơn anh bảo nhiều.'

gã cười cười, hơi ngại ngùng mà sờ sờ lên sống mũi. cậu bạn này tính tình ngoan ngoãn ghê nơi, lại còn trắng trẻo đẹp trai, lúc cười lên thì nhắm tịt cả mắt lại, nốt ruồi bé xíu nơi khoé mắt cũng hấp háy, hai má hồng hồng lại càng đỏ ửng. điều gì đó đang thúc đẩy gã làm gã rất muốn bẹo má cậu ta một chút xíu.

nhưng mà trước hết thì vẫn nên để cậu bạn ấy mua bánh đi hẵng, tống quốc bảo chưa muốn để vuột mất một vị khách hàng thân thiết tiềm năng.

gã lại mỉm cười, khoanh tay dựa lên bức tường đối diện cửa sổ kính. những tia nắng đầu ngày lọt qua khung cửa đã bắt đầu chiếu sáng lên những kệ bánh mỳ, xua đi cái giá lạnh của mùa đông. gã đưa mắt nhìn theo một tia nắng đặc biệt len lỏi vào sâu tận phía trong cửa tiệm, nơi cuối tia nắng đang rơi lên lại chính là mái tóc đen nhánh của cậu bạn dễ thương kia. cả người cậu ta được bao phủ một lớp nắng mềm dịu như một lớp voan mỏng, từng giọt nắng cũng đọng trên hàng mi dài, khiến cho khuôn mặt đã xinh trai ấy lại càng dịu dàng đến lạ.

gã ngẩn ngơ ngắm nhìn người kia một lúc, đến khi cậu ta gọi tên mới giật mình tỉnh khỏi cơn mơ. tống quốc bảo lật đật cầm khay bánh của kiên huỳnh khuê đến quầy, lơ đãng tính tiền rồi đóng gói bánh lại cho cậu bạn nọ, rồi lại lơ đãng nhìn cậu ta mỉm cười cảm ơn trước khi rời khỏi tiệm.

cả đến lúc khiêm huỳnh khuê đã đi xa, tống quốc bảo hẵng còn bần thần đứng đực mặt nhìn theo bóng lưng nho nhỏ đã rời đi từ lâu. khi lam khệ nệ ôm thùng bột mỳ vào từ kho, nó giật mình tý thì tông sầm vào ông sếp quý báu của mình.

'vãi chưởng bố của con ơi, sao tự dưng không đâu bố đứng sừng sững như trời trồng giữa nhà làm gì vậy? may mà phanh xe gấp chứ không thì mất cả chì lẫn chài nhớ.'
lam nặng nhọc đặt thùng bột xuống quầy, không quên lườm gã một cái cho bõ.

gã thẫn thờ quay lại nhìn nó làm nó lạnh cả sống lưng. gã còn bỏ qua cả cái cách nó nhìn gã như nhìn thằng dở người mà thở dài một tiếng oanh liệt.

'lam ơi, bố của con hình như biết yêu rồi.'

'??????'


_____________________

xl ae dạo này update hơi chậm, mình bị lịch học (và trận hnay của gam) đấm vào mồm. nhả cho ae chap này hơi ngắn tí huhu sorry nhé 😭
(đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top