Chương 3: Xin chào Việt Nam
Tối 8h 00 tại nhà Linh.
Mỗi đứa mặc lên mình một bộ quần áo đơn giản. Nó mặc cho mình chiếc quần jean và chiếc áo phông có chữ Girls nhg vẫn toát lên vẻ đẹp thiên thần vốn có của mình. My thì mặc cho mình chiếc quần đùi bò và chiếc áo kẻ caro rất cá tính. Linh thì khoác trên mình một bộ váy màu hồng rất ư là dễ thương.
- thôi con đi đây, ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe , thỉnh thoảng con sẽ gọi điện về - Linh nc mắt lưng chòng
- trời, lớn rồi mà cứ như con nít vậy à. Tôi điều cô về đấy để thay tôi dám sát thằng anh trai của cô, chứ không phải về đó phá nghe chưa. -ba Linh mắng yêu
- các con nhớ ở đấy tự chăm sóc mình, có gì thì gọi điện cho chúng ta - mẹ Linh cx nhắc nhở
- bye ba mẹ chúng con đi nhei - tụi nó đồng thanh
* tại sân bay
- ôi mẹ ơi, cố sắp lịch đi tối để tránh rồi mà vẫn vậy, đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa haizz - Linh than khi nhìn thấy trc mặt mình là một biển ng và họ đang nhìn tụi nó với nhiều ánh mắt khác nhau , cô cứ nghĩ đi tối thì sẽ bớt đi phần nào vậy mà còn đông hơn cô tưởng tượng. Đúng là dịp hè mà.
- mấy giờ bay vậy - nó hỏi
- 8h30-Linh
-còn 20' nx xem xét hành lí ,rồi vào làm thủ tục .- My giục
*10' sau
- Chuyến bay từ Thụy Điển về Việt Nam sắp cất cánh, xin mời quý khách nhanh chóng làm mọi thủ tục và lên máy bay để kịp h bay. Xin nhắc lại chuyến bay từ Thụy Điển về Việt Nam sắp cất cánh, xin mời quý khách nhanh chóng làm mọi thủ tục và lên máy bay để kịp h bay.
Máy bay cất cánh, tụi nó đã yên vị trên chiếc may bay ngủ một giấc và chờ điều thú vị từ Việt Nam.
* 9h00 sáng
Tụi nó đã hạ cánh an toàn tại sân bay nội bài. Đây chính là thủ đô Hà Nội, nơi chôn rau cắt giốn của tụi nó.
-haizz, mệt quá ê ẩm hết cả ng rồi, h ik đâu đây. - Linh nhà ta bắt đầu bài ca than vãn
- chẳng phải bác quản lí sẽ tới đón chúng ta sao.-My
-ờ ha, sao t quên mất tiêu vậy nè. - Linh vỗ vào cái đầu mình
- h ra bãi xe thôi nhòm gì ,muốn gây sự chú ý ở đây à- nó nói
Công nhận chứ giờ tụi nó đaq là tâm điểm ở đây mà. Lướt nhanh qua dòng ng đông đúc không để ý đến sự chú ý của mn dành cho mình. Ra bãi xe chúng nó thấy một chiếc xe BMW màu đỏ nổi trội, bên cạnh chiếc xe là một ng già dặn ngoài 50 ,đó chính là ông Khánh - quản gia của biệt thự chúng nó sẽ sống. Tụi nó tiến lại.
- chào các tiểu thư, tôi chính là quản gia Khánh mà lão gia chắc đã nói cho các tiểu thư
- ông chính là quản gia khánh sao? - Linh hỏi
-vâng, là tôi.
- trời ông cứ xưng hô vậy cú gọi cháu là An, nó là Linh, còn đây là My. Ông cứ coi bọn cháu là cháu của ông., ông không cần phải gọi tiểu thư này, thư kia đâu. -nó nói
- an nói đúng đó ông đừng gọi vậy bọn cháu thấy sao sao ý, cho lên cứ quyết định vậy đi- My tán thành ý kiến của nó
-h cháu nhờ ông đưa tụi cháu về biệt thự để cháu ngủ một giấc , đi cả mười mấy tiếng chứ có ít gì đâu. -Linh
- vậy h các cháu lên xe đi để ông đưa về.
Trên xe nó nhìn, Việt Nam thật khác so vs ngày xưa,không khí ở đây thật troq lành,con ng ở đây vẫn thế hiền lành, chất phác. Nó nói nhỏ:
-rất vui khi đc quay lại nơi đây. Xin chào Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top