1.2
Sau cuộc gọi thứ ba
"Zhong Chenlei xin nghỉ một tuần. Lớp trưởng và các cán bộ lớp thu thập bài giảng và bài thi của tuần này cất đi, tuần sau đưa cho trò ấy, đừng vứt lung tung trên bàn học."
Jisung nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc, thứ sáu tuần trước khi tan học, cậu ấy còn cùng mình về nhà, mỉm cười, đột nhiên tiến lại gần Jisung, đưa tay vào trong túi Jisung rồi đan mười mười ngón tay với cậu. "Đi thêm hai vòng nữa đi, thứ hai mới có thể gặp lại cậu." Chenlei nói với cậu như vậy, vì thế Jisung liền nghiêm túc bao lấy tay Chenlei trong lòng bàn tay mình, cùng cậu đi dọc công viên bên cạnh tiểu khu một vòng lại một vòng.
Bởi vì hai ngày không thể gặp mặt nên kéo dài thêm hai mươi phút... Không ngờ rằng đến thứ hai lại không gặp được. Không gặp được cũng không sao, Chenlei cậu ấy, hiện tại có ổn không?
Jisung lén thò tay vào trong túi xách, sờ khăn ướt khử trùng và băng urgo mà mình đã chuẩn bị – là chuẩn bị cho Chenlei, mỗi ngày đi học cậu đều mang theo, dùng hết thì khi về lại chạy đến hiệu thuốc mua dự trữ. Giáo viên không nói nguyên nhân Chenlei xin nghỉ, nhưng mọi người đối với chuyện này đều đã hiểu từ lâu, tất cả đều hướng ánh mắt an ủi về phía cậu.
Có thể khẳng định là cậu ấy lại bị thương, mà không phải vết thương nhẹ. Jisung đối với tình huống như này không thể làm gì khác, dù sao huyết thống ruột thịt không thể dễ dàng cắt đứt, trừ khi bạn có đủ dũng khí và rất nhiều tiền...
Nhưng Park Jisung và Zhong Chenlei ở tuổi mười sáu đều không có.
Vừa tan học, Jisung lập tức gục xuống bàn, tâm loạn như ma, cậu cực kì sợ bây giờ sẽ có bạn đến bắt chuyện với mình, nên giả bộ ngủ là tốt nhất. Cậu nín thở, nhắm mắt lại, những thông tin kỳ quái tràn ngập tâm trí cậu. Chenlei cậu ấy, Chenlei sẽ không có việc gì chứ?
Cậu mơ hồ nhớ rằng Chenlei đã biến thành một hồn ma, rất bi thương nói chuyện cùng cậu. Chầm chậm nhớ lại, thậm chí cậu còn có thể nhớ rõ bộ dáng cậu ấy bay lơ lửng, thân thể trong suốt như chìm vào đệm giường, cả ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn cậu. Đó có phải là giấc mơ không? Hay là... nó đã thực sự xảy ra. Giấc mơ sẽ chân thật như vậy sao, bình thường sau khi tỉnh dậy cũng không thể nhớ rõ ràng giấc mơ của mình.
Vậy thì tạm thời hãy tin đó là sự thật.
Vì tai nạn xe hơi, cậu ấy biến thành hồn ma, còn cậu vì tác dụng phụ của bốt điện thoại mà quên đi cậu ấy. Chenlei nhờ cậu sử dụng bốt điện thoại để cứu sống hai người, huỷ bỏ quyết định chạy trốn. Đương nhiên cậu cũng không quên, từ đầu người chết là mình, Chenlei cứu cậu nên...
"Nếu đây không phải là giấc mơ mà là sự thật, tớ sẽ không để cậu chết lần nữa."
Jisung nằm sấp trên bàn học, hai tay khoanh tròn, vùi mặt vào bóng tối. Có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở cánh tay rọi xuống bàn, nhìn ánh sáng ảm đạm đó cậu thì thào tự hỏi.
Sau khi thay đổi số phận, chỉ có người gọi điện thoại sẽ nhớ những gì đã xảy ra. Vậy nên Chenlei sẽ không nhớ kết cục đau đớn vì cuộc bỏ trốn kia, cũng sẽ không nhớ những ngày tháng ngọt ngào, triền miên của họ.
Tuy rằng rất tiếc, nhưng không chắc là chuyện xấu – nếu như Chenlei không còn, cho dù hạnh phúc thì còn có ích gì? Cậu ấy thật sự là một kẻ ngốc, tình yêu không đáng để hi sinh bản thân mình. Dù không biết cậu ấy đã lựa chọn những gì, nhưng Jisung cảm thấy cậu ấy không cần phải thay đổi bản thân. Chenlei rất tốt, cậu rất thích.
Sau này nhất định phải chính miệng nói với Chenlei: Đừng vì tớ mà thay đổi bản thân – cậu có thế nào tớ cũng yêu cậu.
Khi gặp lại Chenlei, mắt và chân tay cậu ấy đều có vết thương bầm tím chưa khỏi. Bả vai rũ xuống, cả người co rụt trên ghế, tay đang sửa lại bài thi vừa phát tuần này. Jisung không yên lòng nhìn bộ dáng cậu ấy, sợ cậu ấy bị giấy in sắc bén cắt đứt đầu ngón tay, vì thế cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Chenlei phát hiện Jisung đang nhìn mình, nhếch khoé miệng cười, đối với cậu làm ra khẩu hình "Tớ trở lại rồi." Lúc tự học, Chenlei ném tờ giấy qua: "Buổi trưa đi phòng thí nghiệm hoá học đi?"
Lúc nghỉ trưa phòng thí nghiệm đều không có người, Jisung và Chenlei luôn trốn sau cửa, bí mật trải qua thời gian quý báu của hai người. Jisung lấy cơm hộp ra khỏi ngăn kéo, nghĩ hôm nay muốn cùng Chenlei ăn cơm, nhét khăn khử trùng và băng urgo và trong túi.
Chenlei đến muộn mười phút, có lẽ vì phải xếp hàng trong canteen. Cậu ấy nhảy nhót đến trước mặt Jisung, khom lưng đẩy Jisung về phía góc tường, rất tự nhiên tựa vào vai cậu. "Những ngày tớ không đến trường, cậu có nhớ tớ không?"
"Có."
"Tớ cũng vậy." Giọng cậu ấy vui vẻ lên cao, cầm túi bánh mì mua được ở canteen trường, xé một góc để loại bỏ khí, sau đó đập một phát, đập nó thành một cái bánh dẹt. Chenlei cắn một miếng bánh rồi hướng về phía Jisung lắc lư: "Hôm nay muốn ăn bánh bột mì, nhưng canteen chỉ còn bánh mì thôi, ăn như này cảm giác cũng không khác lắm, cậu nói xem có phải tớ rất thông minh không?"
Park Jisung không trả lời, yên lặng mở hộp cơm trưa của mình ra. "Muốn ăn của tớ không?"
"Jisung bình thương ăn rất nhiều mà, như một cái máy hút bụi, tớ sẽ không tranh phần của cậu." Chenlei xua tay, duỗi thẳng dôi chân đang co lại. Đôi chân thon thả, mang tất trắng và giày đi trong nhà, chạm trên mặt đất lạnh lẽo. Jisung muốn nói với cậu ấy bẩn, đừng làm vậy, nhưng nhìn thấy vết bầm tím trên làn da trắng nõn của Chenlei, còn có cả vảy máu...
Cậu ấy làm vậy để giảm đau? Chenlei từng nói với cậu: "Để vết thương áp vào nơi lạnh, chỗ bị thương sẽ dần tê liệt." Nhưng bây giờ cơn đau phảng phất như từ trên đùi Chenlei chuyển vào trái tim cậu. Jisung lấy khăn khử trùng và băng dán ra, nhét vào túi áo sơ mi của Chenlei: "Leilei... cậu không thể tiếp tục như vậy được, phải không?"
Động tác của Chenlei không vì những lời này mà chậm lại. Cậu ấy chậm rãi ăn cái gọi là 'bánh bột mì', ngước mắt lên nhìn Jisung: "Vậy cậu nói xem tớ phải làm gì bây giờ?"
Jisung giật giật môi, thật ra cậu cũng không có cách nào. Chenlei nói tiếp: "Hay là cậu dẫn tớ trốn đi."
"Không được." Jisung đóng cơm hộp lại, nắm lấy bả vai Chenlei, nghiêm túc nói: "Không được, tuyệt đối không thể chạy trốn."
Chenlei mở to hai mắt: "Tại sao không được?"
"Nếu bị bắt hậu quả rất nghiêm trọng...."
"Được rồi. Cậu không muốn đưa tớ đi, hay là quá nhát gan để đưa tớ đi." Sắc mặt Chenlei thay đổi, vo gói giấy bánh mì cùng bánh mì đang ăn dở ném vào thùng rác dưới bàn thí nghiệm, đóng cửa một cách mạnh mẽ rồi rời đi. Một tiếng rất vang, mang theo bất mãn, vang vọng trong toà nhà thí nghiệm lúc nghỉ trưa đặc biệt khiến người ta chú ý.
Chenlei... Tớ không có ý đó. Cậu có biết không? Chúng ta sẽ phải đối mặt với hậu quả gì trong tương lai?
Jisung ngơ ngác ngồi tại chỗ, nhớ lại những ký ức đó, hốc mắt chua xót. Vẫn nên đừng để Chenlei nhớ lại, đoạn ký ức đó đối với cậu ấy thật quá thống khổ. Tất nhiên tớ muốn cậu có thể thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Tớ hiểu rằng nếu sống trong một gia đình như vậy quá lâu, sẽ nảy ra nghi ngờ về bản thân, nghi ngờ vấn đề là do mình, là do mình quá tệ để có được hạnh phúc.
Nhưng Chenlei biết rõ chuyện của bốt điện thoại, còn đã từng sử dụng nó, tại sao cậu ấy không dùng sức mạnh của bốt điện thoại để thoát khỏi gia đình mình? Có điều gì khó nói sao?
Nếu như Chenlei không làm được, vậy để cậu làm. Nếu có thể biết tại sao gia đình Chenlei lại như vậy thì tốt, Jisung hiểu rất ít về gia đình Chenlei: từ nhỏ nhà cậu ấy đã rất nghiêm khắc, có thể thường xuyên nhìn thấy bóng dáng em trai khốn kiếp của cậu ấy cùng đám bạn bè, nhưng lại chẳng bao giờ thấy bóng dáng của cậu ấy. Mãi đến khi lên trung học, hai người được phân vào cùng lớp tình hình mới được cải thiện, họ thích nhau và hẹn hò.
"Chỉ cần tốt nghiệp trung học là tốt rồi. Lên đại học, chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi đây." Chenlei nắm chặt tay Jisung trong phòng hoá học không có người, tràn đầy hứng khởi nói.
Làm thể nào có thể cứu cậu... Hãy để tớ suy nghĩ về điều đó một lần.
Jisung sắp xếp lại hồi ức của bốt điện thoại để lại cho cậu, cuối cùng tìm được bước đột phá nhỏ: Sau khi Chenlei biến thành hồn ma, cậu ấy nói tên cậu ấy là: "Zhong Chenle."
Zhong Chenle. Đây không phải tên em trai cậu ấy, cũng không phải tên bố cậu ấy, cậu ấy hình như cũng không có người thân nào khác. Nếu vậy Chenle là ai, hay là Chenlei từng đổi tên?
"Đổi tên? Không có a... Có chuyện gì vậy?" Zhong Chenlei mở to hai mắt.
"Vậy em trai cậu có từng đổi không?"
"Từ sau khi tớ hiểu chuyện nó cũng chưa từng đổi tên." Chenlei cứng ngắc nhét bánh quy trong tay vào miệng Jisung: "Sao lại hỏi vậy, quen biết nhau lâu vậy mà vẫn không biết mấy chuyện này."
Zhong Chenle. Park Jisung khó khăn nhai bánh quy, nuốt bánh quy cùng cái tên xuống. Cậu cảm giác miệng rất khô và khó chịu, cầm lấy chai nước đặt bên cạnh ừng ực uống. Giác quan thứ sáu reo chuông báo động, cậu nhìn Zhong Chenlei, trong lòng lần đầu tiên nghi ngờ với câu trả lời của Chenlei.
Chenlei cắt tóc ngắn. Cậu ấy từng nói với Jisung sau khi lên đại học muốn thử để mái tóc xoăn dài, còn muốn nhuộm màu xám, nên vẫn luôn nuôi tóc. Hiện tại không nói lời nào đột nhiên cắt tóc. Jisung cảm thấy hơi kỳ lạ, chỉ vào cái đầu nấm của Chenlei lắp bắp nửa ngày không nói nên lời. Mà Zhong Chenlei giọng nói làm nũng, kéo dài ngữ điệu: "Jisung không cảm thấy đẹp à? Tớ có dễ thương không?"
Jisung nói đương nhiên là đẹp, rất đáng yêu. Phản ứng có vẻ không đủ, Chenlei giận dỗi quay đầu đi: "Tớ hiểu rồi, khẳng định cậu thấy tóc dài đẹp hơn."
Khi cậu ấy xoay lại, cổ cậu ấy xuất hiện những mảng xanh lam. Jisung kinh ngạc tiếp tục nhìn, đột nhiên phát hiện đầu nấm của Chenlei không đối xứng, có một chỗ hơi phẳng, giống như bị cắt bớt đi. Dự cảm không tốt dâng lên, Jisung nhẹ nhàng vén mái tóc của Chenlei.
Da đầu vẫn đang chảy máu, tóc cậu ấy đã bị kéo ra.
Zhong Chenlei biến sắc, đứng dậy muốn trở về phòng học. Jisung theo phản xạ ôm lấy eo cậu, kéo cậu trở về vòng tay mình. Chenlei kích động giãy giụa, nói buông ra, cậu làm tớ đau, trên người tớ còn vết thương. Jisung gấp đến mức trực tiếp lấy tay che miệng cậu ấy: "Chenlei, cậu nghe tớ nói, đừng lớn tiếng vậy, giáo viên bắt gặp sẽ không tốt."
Câu nói doạ người thật sự hữu dụng, Chenlei an tĩnh lại, thấp thỏm nhìn Jisung. Khẳng định Jisung lại muốn hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra, là em trai cậu kéo tóc cậu phải không? Vì vậy mới phải cắt tóc?" Đại loại sẽ là những câu hỏi mọi người hay hỏi vào những lúc này.
"Chenlei, tớ sẽ luôn yêu cậu." Jisung khàn giọng nói.
".....?" Chenlei không kịp phản ứng.
"Tớ sẽ luôn yêu Chenlei."
Jisung nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Chenlei. "Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian bên nhau. Tuy rằng không phải thời thời khắc khắc đều thân mật, nhưng Chenlei đối với tớ là người quan trọng nhất. Chúng ta mười sáu tuổi, cuộc đời này những ngày có Chenlei còn nhiều hơn những ngày không có, hơn nữa tỷ lệ sẽ chỉ có tăng không giảm, bởi vì tớ hy vọng, nửa đời sau của tớ vẫn phải được ở bên Chenlei."
"Chenlei biết bốt điện thoại phải không. Bốt điện thoại đã nói cho tớ biết, nếu dẫn Chenlei đi sẽ có kết quả không tốt, mà tớ không muốn Chenlei biến thành như vậy, nên mới không thể dẫn Chenlei đi, không phải không muốn hay không dám đưa cậu đi... Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã yêu cậu. Tớ nhất định sẽ tìm được cách cứu Chenlei, nên phiền cậu hãy nhẫn nại thêm một chút..."
"Còn có, Chenlei, có phải cậu có chuyện gì đang giấu tớ không? Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, nhưng đôi khi nói ra có thể sẽ giải quyết được vấn đề."
"Tớ vẫn sẽ luôn tin tưởng Chenlei. Luôn yêu và tin tưởng cậu."
Cậu ấy sẽ hiểu mình đi, Jisung nghĩ. Nhưng phản ứng của Chenlei lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của cậu: sắc mặt cậu ấy ngưng trọng, cậu ấy chạy trốn. Không phải là nghe không hiểu hay không muốn nghe, là không muốn tiếp nhận. Lúc vội vàng rời đi, thần sắc mang vẻ áy náy.
Tại sao cậu ấy lại chạy trốn khi mình thể hiện tình yêu với cậu ấy? Rõ ràng từ lúc còn chưa hẹn hò vẫn luôn là người thẳng thắn, luôn nghiêm túc nói "muốn ở cùng Jisung", bây giờ lại sẽ vì mình tỏ tình mà ngượng ngùng. Jisung cười cười, cảm giác hai má nóng lên. Chenlei thẹn thùng cũng phải, bởi vì Jisung cũng bị tình yêu của chính mình làm sửng sốt.
Cậu thật không ngờ cậu đã thích Chenlei như vậy.
Mấy ngày sau Chenlei gọi điện tới.
"Jisung, ngày mai sẽ mưa phải không?"
"Tớ chưa xem dự báo thời tiết, sao vậy, cậu muốn ra ngoài à?"
"Tớ đã xem rồi." Zhong Chenlei nói. "Ngày mai cậu sử dụng bốt điện thoại đi."
"Tìm ra cách giải quyết vấn đề rồi?"
"Phải. Mẹ tớ lúc mang thai tớ ăn rất nhiều sản phẩm chăm sóc hỗ trợ, ăn uống linh tinh, làm hỏng cơ thể, để lại căn bệnh cho đến giờ sức khoẻ vẫn không được tốt, chữa bệnh tốn rất nhiều tiền, cho nên... luôn coi tớ là điềm xấu." Chenlei cố hết sức nói. "Jisung còn nhớ sinh nhật tớ đúng không, hãy gọi điện thoại đến lúc mẹ tớ vẫn đang mang thai nói với bà đừng ăn uống linh tinh, nhất là không được ăn chua."
Jisung đồng ý ngay lập tức. "Được. Như vậy sẽ thật sự ổn chứ?"
"Ừm, tớ nghĩ vậy. Không nói nữa, tớ không được dùng điện thoại quá lâu."
Chenlei vội vàng cúp máy. Ngày hôm sau là cuối tuần, Jisung cầm ô tìm được bốt điện thoại – sau khi gọi xong, vết máu trong buồng điện thoại biến mất.
Xem ra đúng thật là vết máu của Chenlei.
Trước cuộc gọi thứ ba
Trong lễ kỉ niệm trường, lớp học tổ chức hoạt động, mở một quán cafe, nữ sinh mặc quần áo nam sinh còn nam sinh mặc váy của nữ sinh. Thành thật mà nói, thật sự rất buồn cười, tại sao tất cả mọi người lại đồng ý với ý tưởng này? Ngay từ ban đầu khi cầm bộ tóc giả và váy, tôi đã bắt đầu cười không ngừng. Bình thường đám nam sinh này râu ria đều không thèm cạo, hiện giờ thế mà lại đứng ở kia cầm dao cạo râu, cạo râu để hoá thành nữ sinh. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh mình mặc nữ phục, nhưng các bạn học cứ nhất quyết nói cái gì mà: "Cả lớp đều mặc rồi, Zhong Chenle, sao có thể thiếu cậu được", dùng mấy câu nói này kéo tôi xuống nước.
Thật là, tôi lập tức phản bội Park Jisung: "Không phải còn Park Jisung à?"
Park Jisung đứng lên: "Chenle không thể như vậy, tớ còn phải tham gia biểu diễn vũ đạo, thời gian bị xung đột."
Tuy rằng mọi người cũng đều muốn kéo Jisung xuống nước, nhưng quả thật không có biện pháp, Jisung dựa vào tấm kim bài miễn tử biểu diễn vũ đạo này may mắn thoát một kiếp. Tôi bất lực nhưng chỉ có thể thay đồng phục nữ, bạn cùng bàn an ủi tôi: "Quần áo phụ nữ là thứ nam tính nhất trên thế giới, Zhong Chenle, chỉ cần cậu mặc vào, nhất định là người nam tính nhất trong đám nam sinh."
Nhưng vẫn rất buồn cười... Khi thay quần áo và đội tóc giả cả lớp đều cười. Vẫn còn thời gian cho đến khi sự kiện bắt đầu, đám nam sinh đều cười ngặt nghẽo, lấy điện thoại ra chụp lại lịch sử đen tối của nhau. Một số người còn đầu têu quay lại cảnh hài hước rồi đăng lên twitter: sau khi vào nhà vệ sinh nam, có một hàng dài bóng lưng "các cô gái" bên cạnh bồn tiểu nam sinh.
Sau một trận cười đùa sảng khoái, mọi người xô đẩy nhau ra khỏi nhà vệ sinh, còn tôi thì không thuần thục chậm chạp đội tóc giả. Thật ra tôi không muốn đội, đội lên rất muốn cười. Hơn nữa có lẽ vì đầu lớn nên đeo vào không dễ... Thật phiền phức.
Lúc này có tiếng người đẩy cửa vào, tôi không quay đầu lại chỉ nói một câu "Nhớ đóng cửa lại." Cả lớp đã bàn nhau, bây giờ là thời gian các bạn nam thay quần áo, các bạn nữ đã đi đến một phòng học trống khác, vậy nên sẽ không cảm thấy quá xấu hổ. Sự chú ý của tôi không hề bị phân tâm: tóc giả thật rắc rối, da đầu ngột ngạt không thở nổi, miễn cưỡng đội lên tôi cảm thấy mái tóc dài phủ qua lưng vừa nặng vừa nóng.
Hay là buộc tạm lên trước? Trên bàn vẫn còn dây cao su do ban cán sự chuẩn bị.
Nhưng Zhong Chenle là nam, không có kinh nghiệm buộc tóc. Nhớ lại cách mẹ chải tóc, dùng tay chải nửa ngày, gom lại đằng sau thành một cái đuôi ngựa, ngón tay cử động không biết làm thế nào mới có thể buộc dây cao su vào tóc giả.
Tôi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, nghiên cứu làm thế nào để buộc lại lần nữa. Cả cơ thể tôi tập trung tinh thần chiến đấu với những sợi tơ nhân tạo.
"Không phải chỉ cần đội lên là được sao? Chenle còn muốn buộc tóc à?"
Trong gương đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Park Jisung, tôi sợ tới mức tay run lên, dùng sức làm đứt luôn dây cao su kém chất lượng. Dây cao su đứt làm tay tôi đau đớn, phải hít sâu một hơi, tay cũng đồng thời buông tóc giả ra, tóc phủ trên lưng và bả vai ướt mờ hôi.
"Thật tiếc khi cậu không thay quần áo và đội tóc giả." Tôi không quay đầu lại mà nhìn Jisung trong gương.
"Không ngờ Chenle đáng yêu như vậy..."
Giọng điệu của tôi vẫn rất bình thường, nhưng Jisung lại ngạc nhiên nhìn tôi. Lông mày khẽ nhếch lên, lộ ra kinh ngạc trong mắt –
Tôi hiểu ánh mắt kia, đó là ánh mắt khi đối phương coi bạn là đối tượng tình dục, ánh mắt đắm đuối.
Đó giống ánh mắt của người từng tỏ tình với tôi nhìn tôi, là ánh mắt ái mộ. Tôi thấy niềm khao khát lạ thường trong mắt Park Jisung. Chết tiệt, cậu ấy không có sở thích đặc biệt gì chứ? Tôi đội tóc giả rất khó xử, cậu ấy nhìn tôi càng làm tôi không được tự nhiên, rất muốn giơ tay cởi tóc giả ra, mà tôi cũng làm vậy thật, cầm nó đội lên đầu Park Jisung: "Cậu cũng thử đáng yêu đi?"
Cậu ấy quay đầu và cười, hai chúng tôi túm mái tóc giả lôi qua kéo lại. Chơi đùa một hồi tóc giả đã hơi rối loạn, cậu ấy mới khuyên tôi: "Cậu nên đội vào đi, hoạt động sắp bắt đầu rồi." Không có cách nào, cậu ta có kim bài miễn tử, tôi không có, hơn nữa cậu ấy nhìn tôi đội tóc giả cũng không cười nữa, chắc là thấy cười đủ rồi, vì vậy tôi chỉ có thể ngồi xuống giận dỗi tiếp tục buộc tóc.
Bộ tóc giả bị rối tung rất nóng, làm tôi đổ mồ hôi, tôi nhớ rằng tôi định buộc tóc. "Cậu buộc hộ tớ, tớ không biết buộc." Tôi cầm bộ tóc giả trong tay lên, quay đầu nhìn Park Jisung.
"Cái này... Thật là, tớ cũng vậy. Nhưng thôi đưa đây, tớ buộc cho cậu không cần nhìn gương, nên so với Chenle làm sẽ dễ hơn." Tay cậu ấy duỗi tới, bới tóc ở trên vai và lưng tôi. Mồ hôi làm một ít tóc giả dính ở cổ tôi.
"Rơi vài sợi cũng không sao." Tôi đã nói với cậu ấy như vậy.
"Không sao." Jisung nhẹ nhàng trả lời, cẩn thận với lấy những sợi tóc giả dính trên da tôi. Có phải cậu ấy vừa cắt móng tay không, ngón tay tròn trịa, chạm vào da cũng không có cảm giác đau. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khẩn trương, cảm tưởng như một giây sau tất cả sẽ vỡ vụn, tôi chỉ có thể xuất thần nhìn chằm chằm chính mình trong gương.
"A, cái này thật không dễ, xem ra con gái đều phải dậy sớm hơn chúng ta để chải đầu."
Park Jisung không nhìn vào mặt và mắt tôi, cậu ấy nhìn cổ, tóc và vai tôi. Điều khiến tôi sợ là hình ảnh phản chiếu đôi mắt của cậu ấy trong gương - không có gì thay đổi nhưng lại dữ dội hơn. Cậu ấy cũng không biết buộc tóc, cố gắng buộc nhưng lại bị lệch còn lỏng lẻo, dây cao su cứ bị tuột xuống. "Chenle, xin lỗi, tớ giúp cậu buộc lại lần nữa." Jisung nói với tôi.
"Không cần, chỉ cần mát mẻ một lúc là được, khi hoạt động bắt đầu vẫn phải bỏ xuống."
Tôi từ chối yêu cầu và không muốn cậu ấy chạm vào tôi lần nữa. Tại sao cậu ấy không cười? Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đó?
Cũng không hẳn là không muốn cậu ấy chạm vào tôi, mà là không muốn ánh mắt kỳ quái của cậu ấy nhìn tôi nhưng vốn không phải tôi.
Park Jisung tỏ tình với tôi sau khi tôi sắp quên đi chuyện trang phục nữ. Tôi cũng không thông báo với mọi người "Zhong Chenle đã tạm biệt độc thân vào ngày này tháng này", chỉ treo mấy món đồ phụ kiện của tình nhân trên cặp sách, sau đó trạng thái tình cảm của tôi liền biến thành chế độ công khai.
Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là đến cửa hàng thủ công làm móc khoá. Park Jisung làm không đặc biệt đẹp, nhưng tôi vẫn rất yêu thích treo nó lên cặp sách. Kết quả, vào ngày thứ ba bị rơi ra, chỉ còn đơn độc con tôm hùm trên khoá kéo cặp sách của tôi. Park Jisung hơi buồn, cậu ấy lấy tất cả mấy món đồ bị lỗi treo lên cặp tôi. Nói là bị lỗi không thích hợp lắm, nên gọi là sản phẩm loại B thì đúng hơn, chỉ là mấy miếng dán bị lệch hoặc bị trang trí che mất hình.
Đang yên đang lành, cặp sách nam sinh lại treo nhiều đồ trang trí lạ mắt như vậy, tôi không nổi bật thì ai nổi bật, vậy nên chuyện tôi yêu đương rất nhanh đã được tất cả bạn học trong lớp biết. Phản ứng đầu tiên của hầu hết các bạn cùng lớp là: Zhong Chenle, bạn gái cậu là ai? Hơi lúng túng, không biết trả lời làm sao, chỉ có thể nói: là một người dễ thương. Họ tiếp tục hỏi: Có xinh không?
Tôi lập tức bật cười, khuôn mặt đó có liên quan gì đến từ xinh đẹp không? Nhưng nói dối thì vẫn phải tiếp tục nói dối, tôi nói trông rất đẹp.
Các bạn cùng lớp: Ồ, đồ coi trọng nhan sắc.
Quên đi, tuy rằng tôi không có suy nghĩ như vậy, nhưng câu "coi trọng nhan sắc" có thể chặn hết tất cả vấn đề tiếp theo. Hơn nữa Park Jisung thật sự rất đẹp trai, ít nhất theo thẩm mỹ của tôi là vậy. Nhưng Park Jisung không hài lòng: "Tại sao chúng ta không thể nói thẳng là chúng ta đang hẹn hò."
Tôi im lặng. Giác quan thứ sáu của tôi nói cho tôi biết không tốt lắm, bởi vì phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là "bạn gái của Zhong Chenle là ai", có bạn còn trực tiếp đoán tên mấy bạn nữ có quan hệ tốt với tôi... Tôi cảm thấy khả năng mọi người chấp nhận là rất thấp. Nếu thừa nhận một cách vội vàng, có thể có kết quả không tốt. Nhưng Park Jisung đã hiểu theo một ý nghĩa khác: cậu ấy nghĩ rằng tôi không hài lòng với cậu ấy, khi hẹn hò luôn rất thiếu tự tin, thấp thỏm cắn ống hút trước mặt, hỏi tôi, Chenle, hôm nay đi chơi có vui không?
Cậu ấy làm như vậy khiến tôi khó chịu. Chúng tôi đang yêu đương chứ không phải đang khách sáo lấy lòng nhau, không cần lúc nào cũng để ý cẩn thận như vậy – nếu tôi không hài lòng về cậu ấy, sẽ không hẹn hò cùng cậu ấy, đừng tuỳ tiện áp mấy suy nghĩ kỳ quái cho tôi.
Vì vậy, tôi nói, tất nhiên là vui vẻ. Bây giờ mọi người đều biết tôi đang yêu và cảm thấy tôi đang hạnh phúc.
Cậu ấy nói: "Làm sao họ biết được? Chenle đâu có đăng ảnh lên instagram?"
Tôi lắc đầu kéo cặp sách đang đặt một bên, đem một chuỗi khoá kia cho cậu ấy xem: "Không phải vậy, các bạn nhìn thấy cặp sách của tớ liền biết. Như vậy không phải rất rõ ràng à?"
"Thế mấy đứa nói gì?"
"Không nói gì, chỉ hỏi tại sao lại yêu. Tớ nói vì đối phương rất đẹp nên yêu."
Bộ dáng đắc ý của cậu ấy thật ngứa mắt, lấy tay che miệng cố gắng không biểu hiện quá sung sướng. Tôi đương nhiên vì thích cậu nên mới hẹn hò với cậu. Cậu ấy đáng để tôi thích, kể cả bộ dáng đắc ý hiện giờ cũng vậy, vừa muốn đánh cậu lại càng thích cậu. Tất nhiên là tôi không nói với cậu ấy điều đó, vì cậu ấy quá hạnh phúc, liền ngồi xuống bên cạnh tôi, hôn tôi. Sau đó cậu ấy đến một cửa hàng boutique, mua một cái chuông cỡ lớn, treo nó lên cặp sách của tôi, để khoe khoang, giống như muốn hô to với tất cả mọi người đi ngang qua, trên túi Zhong Chenle treo tín vật định tình của cậu ấy và bạn trai.
Thật ngây thơ, cách thức tuyên thệ chủ quyền này thật là..., hiện tại chuyện tôi đang yêu đương, cả thế giới đều sắp biết rồi.
Vào thời điểm đó, chúng tôi không biết rằng, việc cả thế giới biết không phải là một điều tốt.
Tình yêu của tôi như thuỷ triều lên xuống, tôi choáng váng vì tình yêu của mình, không muốn che giấu tình yêu này nữa, nếu có người hỏi, hãy lớn tiếng mà nói ra bạn trai của tôi là Park Jisung. Nhưng...
Tuy nhiên, sự thật luôn trái với mong muốn.
Tôi là một người rất kém trong việc miêu tả nỗi đau, tôi không thể kể lại nỗi đau mà tôi đã trải qua. Nói sao nhỉ, trên thế giới có rất nhiều điều tôi không thể hiểu được, nhưng điều đau đớn nhất và không thể hiểu được nhất lúc này là:
Tại sao tất cả mọi người có thể công khai tổ chức các hoạt động nữ giả nam, nam giả nữ, nhưng lại cảm thấy tình yêu của chúng tôi là điều không thể chấp nhận được?
Một buổi chiều, lớp có tiết học thể dục, sau đó là hai tiết tự học. Khi tôi trở lại lớp học, tôi phát hiện ra Park Jisung không thấy đâu, mãi đến giờ tan học cũng không thấy cậu ấy quay lại lớp. Bình thường đều phải cùng nhau tan học, việc này làm tôi rất bất an, trời càng ngày càng tối, học sinh trực nhật hoàn thành nhiệm vụ cũng đã rời đi, sách vở của cậu ấy vẫn vương vãi trên bàn.
... Tại sao cậu ấy vẫn chưa quay lại?
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện thoại di động cũng không ai nghe máy, lục trong cặp sách mới biết cậu ấy không mang theo bên người. Không còn cách nào khác, tôi chạy đến sân thể dục, thằng nhóc này rốt cục đi đâu? Trên đường đi tìm, tôi cũng gọi điện cho các bạn học khác, hỏi sau giờ thể dục có nhìn thấy Jisung không?
Giọng điệu đầu kia rất quái lạ: "Có lẽ có nhìn thấy, không rõ lắm."
Điện thoại bị cúp.
Trời dần tối, một lúc nữa bảo vệ sẽ đóng cổng trường. Cuối cùng tôi tìm thấy cậu ấy trong nhà kho thể chất, một thanh gỗ chắn ngang tay nắm cửa, nhốt cậu ấy trong đó.
Cậu ấy ngồi một góc trong nhà kho, tôi đi vào, hét lên: "Park Jisung."
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, mắt phiếm hồng một cách bất thường, như thể vừa mới khóc một trận. Thấy tôi đến gần, lập tức rụt tay vào trong túi, không muốn tôi nhìn thấy thứ gì đó.
Muộn rồi, tôi đã thấy đó là khăn giấy.
"Chenle, xin lỗi." Cậu ấy chủ động nói. "Hôm nay tôi không cẩn thận khoá trái cửa nhốt mình trong đây, làm cậu phải đi tìm nửa ngày, thật sự xin lỗi."
......
Cậu có bị ngu không?
Tôi gần như sắp bật cười, rất muốn đi ra ngoài nhặt thanh gỗ kia ném lên người cậu ấy. Tôi nói với cậu ấy rằng, cậu nói thật đi, có chuyện gì xảy ra, đừng giấu giếm tớ, giấu tớ không phải là lựa chọn tốt. Park Jisung nói là thật, những gì cậu ấy nói là thật, hôm nay vì quên không làm bài tập, thành tích ngày càng giảm, bị giáo viên mắng một trận, muốn ở một mình một lát, nên mới chạy đến nhà kho khóc, lại không cẩn thận khoá trái cửa.
"Cậu nói sự thật cho tớ đi, Park Jisung."
Tôi cảm thấy rất tức giận, tôi chưa bao giờ tức như vậy.
Park Jisung cắn môi nhìn tôi, lại rời ánh mắt đi không nói lời nào. Tôi thở dài tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy: "Jisung, cậu nói cho tớ biết sự thật đi, làm ơn."
Cậu ấy ôm tôi và khóc, nước mắt ướt đẫm vai tôi. Lúc nói chuyện xen lẫn tiếng nức nở, câu hoàn chỉnh đều bị nước mắt cùng bi thương làm đứt quãng. Xin lỗi Chenle, giáo viên hung dữ quá, là do tớ kém, giáo viên mắng tớ. Liên tục lặp đi lặp lại những câu nói dối này, cả cơ thể tôi chìm vào trong lời nói dối và diễn xuất kém cỏi của Park Jisung. Cậu nói dối thật giỏi, Park Jisung. Tại sao lại phải vậy? Nếu như chỉ vì bị giáo viên mắng làm sao có thể khó chịu đến vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi đẩy cậu ấy ra, muốn nhìn mặt cậu, muốn nhìn vào mắt cậu, muốn từ đôi mắt cậu ấy tìm ra đáp án. Nhưng cậu ấy dứt khoát ôm lấy tôi, càng khóc dữ dội hơn, nói đừng nhìn, Chenle, đừng nhìn.
.......
Được rồi.
Tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi vươn tay ôm lấy lưng cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Park Jisung lại run rẩy vài cái, tiếp tục nức nở trên vai tôi. Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra, làm cho tôi cũng muốn khóc. Cách đây không lâu còn thề sẽ yêu cậu ấy nhiều hơn, bây giờ lại cảm thấy bản thân không thể làm gì, Zhong Chenle, mày thật sự là một người bạn trai không đủ tư cách, quá kém cỏi.
Nhưng tôi còn biện pháp gì đây, lấy trứng chọi đá, giảng giải đạo lý là vô dụng nhất.
Tin đồn được lan truyền nhanh chóng, bắt đầu có những người nói chúng tôi thật ghê tởm. Người nói những lời này đa phần là nữ sinh thích tôi và Jisung. Tôi có thể hiểu được, bạn nam mà họ theo đuổi thật ra là đồng tính luyến ái, nếu đặt mình vào tình huống của họ, có lẽ tôi cũng sẽ có ít nhiều hoảng sợ trong lòng. Vì vậy tôi tạm thời tha thứ cho sự tức giận của họ.
Nhưng mức độ lên men của lời đồn đãi luôn được tăng trưởng theo cấp số nhân, khi mọi người truyền tai nhau nhất định sẽ thêm mắm dặm muối, thêm ý kiến của riêng mình. Chỉ qua hai ngày, tin đồn đã trở nên rất khó nghe, mà trong khoảng thời gian đó Park Jisung vẫn luôn im lặng không nói một chữ với tôi, khuôn mặt phức tạp, nhưng ánh mắt khát vọng nhìn tôi.
Tôi có thể qua đó ôm cậu ấy không? Tôi dám không? Tất nhiên là tôi dám.
Nhưng nếu tôi ôm cậu ấy trước mặt mọi người...
Trước mắt tôi loé lên hình ảnh Park Jisung khóc đến không nói nên lời ở nhà kho thể chất.
Tôi ngồi trong lớp học, bao quanh tôi là sự im lặng. Jisung cũng ngồi đó, bả vai và lưng thể hiện tư thế không quan tâm sự đời. Tôi cười khổ nhìn cậu ấy, cũng cố gắng ngồi thành tư thế kia, nhưng không làm được, tư thế đó thật mỏi. Các bạn cùng lớp phát hiện tôi nhìn cậu ấy, dùng âm lượng mà tôi và cậu ấy có thể nghe thấy để cười nhạo chúng tôi. Ngồi cũng có thể mệt mỏi đến vậy? Tôi nắm chặt bàn tay mình, khớp ngón tay trắng bệch, cả cơ thể chỉ muốn vùng lên.
Tình yêu làm cho con người hạnh phúc, nhưng tại sao tình yêu của tôi lại mang đến cho tôi sự cô đơn? Tình yêu đáng lẽ nên làm cho tôi và người tôi yêu không còn cảm thấy cô đơn, vậy mà bây giờ lại biến chúng tôi thành hai hòn đảo ghê tởm bị cô lập, từ ghê tởm này, là từ có thể nghe thấy hàng ngày để miêu tả chúng tôi.
Xin lỗi Jisung, đám người này thật xấu.
Ánh mắt cậu ấy như đang nói với tôi, nói tôi hãy đi xa hơn một chút, tiến về phía trước một chút. Chỉ cần cậu đi về phía trước, tớ sẽ cố hết sức chạy về phía cậu.
Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ. Đã lâu lắm rồi tôi và Park Jisung mới ngồi cạnh nhau, cậu ấy muốn nói với tôi gì đó, môi nhúc nhích nhưng không thể mở miệng. Tôi nói cậu có gì muốn nói với tớ thì cứ nói thẳng. Cậu ấy lẩm bẩm nói, "Chenle, nếu cậu là..."
Sau đó, tôi thức dậy.
Nếu tôi là... thì sao, Park Jisung?
Bốt điện thoại... làm ơn. Tôi đã khẩn cầu "làm ơn để tình yêu của chúng tôi được mọi người chấp nhận." Tôi không muốn Park Jisung chịu tổn thương vì chuyện này, và tôi cũng không muốn chịu đau khổ vì chính tình yêu của mình.
Nhưng tôi không ngờ rằng, thế giới lại lần nữa đùa bỡn số phận của tôi – sau khi điện thoại ước nguyện kết thúc, Zhong Chenle đã trở thành con gái.
Lần này khác với những lần trước, tôi tỉnh dậy trong tình trạng đau đớn, trên người đầy vết thương còn đang chảy máu. Tôi chỉ có thể loạng choạng đứng dậy, không cẩn thận quẹt vào tường trong buồng điện thoại, làm dính ít máu trên đó. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi lại biến thành con gái? Vất vả đứng lên, hai chân không có sức lại ngã xuống đất. Đau quá, nguyện vọng của tôi là "làm cho tình yêu của tôi và Jisung được mọi người chấp nhận", tại sao tôi lại trở thành con gái...
Sự thật tại sao lại thực tế và phũ phàng như vậy? Nếu không trở thành như này, thật sự không thể ở bên nhau sao?
Tôi nhớ đến ngày tôi phải mặc đồ nữ sinh, Jisung cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, ánh mắt của cậu ấy cũng không thể khiến tôi có nửa phần vui vẻ. Tôi hy vọng cậu ấy yêu tôi, muốn cậu ấy chạm vào hình dáng vốn có của tôi. Tại sao lại như vậy, tôi là con trai, tôi yêu Jisung là con trai, Jisung cũng yêu tôi là con trai, vậy tại sao lại thành thế này?
Chỉ có trở thành như này mới được chấp nhận?
Là một người luôn lạc quan, lần đầu tiên tôi trở nên bối rối. Tóc của tôi tự động dài ra, xoã trên vai, thời điểm này tôi chỉ muốn kéo đứt chúng đi. Thật đáng ghét, tôi ghét nó, không phải ghét con gái, là ghét "phải trở thành con gái."
Tên tôi cũng thay đổi, thành Zhong Chenlei.
Những ký ức đau đớn về tình yêu của chúng tôi giảm đi, nhưng nỗi đau không thay đổi, tôi có thêm rất nhiều ký ức về gia đình.
Tôi không biết rằng bố mẹ tôi lại trọng nam khinh nữ, trước kia trong nhà chỉ có tôi và em trai, tuy thành tích của em trai không tốt lắm còn hay chơi bời, dù vậy không khí trong gia đình không có vấn đề gì lớn. Nhưng là một cô gái, Zhong Chenlei từ khi sinh ra đã không được cha mẹ yêu thương, thường xuyên bị la mắng và đánh đập.
Những người thân của tôi lại làm tổn thương tôi như vậy?
Tôi bị đánh đến mức không thể đứng dậy nổi. Cơ thể con gái quá yếu, thật đáng ghét, tôi có thể trở về hình dạng vốn có của mình không?
Cảm xúc của con gái dường như cũng rất mong manh... Tại sao người không bao giờ khóc như tôi, hiện giờ nước mắt lại chảy không ngừng. Tôi nhốt mình trong bốt điện thoại, nghĩ rằng nếu không đi ra ngoài, sẽ không cần đối mặt với sự thật. Nhưng vết thương vẫn đang kêu gào đau đớn, tôi chỉ có thể chật vật đi bộ về nhà.
Khi sắp về đến nhà, tôi gặp Park Jisung ở cổng tiểu khu.
Tôi cái gì cũng không nói đi thẳng về phía cậu ấy. Bây giờ cậu ấy không biết, mặc dù chúng tôi vẫn hẹn hò, nhưng cậu ấy không biết... Cậu ấy nghĩ tôi luôn là con gái. Jisung lo lắng nhìn tôi, cầm theo thuốc và băng gạc để xử lý vết thương.
"Chenlei, sao vậy, còn đau sao?" Cậu ấy đau lòng hỏi tôi."... Tớ cũng không biết phải nói gì, cũng không biết có thể làm gì cho cậu, nhưng nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, tớ sẽ ở bên cậu."
Tôi đã khóc, khóc nức nở.
Tình huống như này cho dù tôi có rút lại nguyện vọng, trở về làm con trai cũng không thể loại bỏ được vết thương trong lòng và khoảng cách với gia đình.
Tôi phải làm gì, cuộc sống ngoài tầm kiểm soát của tôi. Phát hiện ra những việc đáng lẽ không nên phát hiện, sau đó không có cách nào có thể quay lại cuộc sống hạnh phúc với gia đình. Có lẽ do đang sống trong cơ thể con gái, bị ảnh hưởng bởi hormone, suy nghĩ yếu đuối hơn một chút, tôi nghẹn ngào hỏi cậu ấy, Jisung, cậu cũng sẽ đối xử không tốt với tớ đúng không?
"Sẽ không." Jisung trả lời chắc chắn.
Tôi hỗn loạn sống qua ngày, không biết nên trở lại ban đầu hay tiếp tục như này, dù sao trước mắt vẫn ổn. Cho đến một ngày Jisung hỏi tôi: "Chenlei, cậu đã từng đổi tên chưa? Hay em trai cậu từng đổi tên?"
Radar trong đầu tôi vang lên tiếng cảnh báo, có phải sắp bị lộ không, tôi bối rối lừa cho qua chuyện. Tại sao cậu ấy tìm được? Cậu ấy chắc chắn không thể có phần ký ức đó, trừ khi cậu ấy huỷ nguyện vọng của ai đó. Có thể thỉnh thoảng khi viết thông tin cá nhân, tôi đã nhầm thành Zhong Chenle, rất có thể như vậy. Tôi sợ hãi trong vài ngày, đồng thời trong nhà cũng không yên ổn, tôi bị em trai kéo toạc một nắm tóc.
Tôi chỉ có thể cắt tóc ngắn, trước mắt trở nên mông lung, ngày biến thành con gái sụp đổ muốn kéo đứt tóc lại diễn ra ngay trước mắt. Không thể tiếp tục như này, tôi vẫn nên trở về hình dáng ban đầu? Trong lòng tràn ngập suy nghĩ này, lại nhớ tới tình cảnh tôi và Jisung bị mọi người cô lập. Trong lúc nhất thời không biết nên chọn loại thống khổ nào thì tốt hơn.
Jisung phát hiện tôi mất một mảng tóc, sau đó nói với tôi: "Xin lỗi Chenlei."
Tôi cảm thấy lạ: "Cậu xin lỗi vì chuyện gì?"
Cậu ấy trả lời: Bởi vì yêu Chenlei, nhưng Chenlei vẫn phải sống trong đau khổ.
Park Jisung nói rất nhiều lời dịu dàng vô nghĩa, tôi không thể nghe hết tất cả. Cái gì mà nửa đời sau cũng phải ở cùng Chenlei... Đủ rồi không cần nói nữa, đột nhiên rất muốn cậu ấy ngậm miệng lại. Cậu ấy vẫn lải nhải không ngớt, nói vẫn luôn yêu Chenlei, luôn tin tưởng Chenlei. Cậu ấy cũng nói cậu ấy biết chuyện về bốt điện thoại và biết tôi đã sử dụng nó để thay đổi cuộc đời.
.....
Dừng lại ở đây thôi.
Thật xin lỗi, Chenlei không phải là Chenlei, Chenlei là Chenle.
Tôi có nên tự mình đi không? Vẫn nên để Jisung đi, để Jisung tự tay xoá bỏ kết cục nực cười này. Cậu ấy chắc chắn sẽ biết sự thật. Thật lố bịch. Thật kinh tởm. Có lẽ sẽ cảm thấy không thể tha thứ cho Zhong Chenle. Nhưng xin lỗi, dù Park Jisung có tha thứ cho tôi hay không đều là chuyện tôi sẽ không biết trên dòng thời gian này. Khi Park Jisung huỷ bỏ nguyện vọng của tôi, những kỷ niệm ngọt ngào trong tâm trí tôi cũng sẽ bị xoá sạch. Trước đó, hãy để tớ ôm cậu lần nữa, để tớ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu khi cậu nói yêu tớ... Zhong Chenlei và tình yêu của cô ấy được mọi người chấp nhận, nhưng Zhong Chenle còn có thể tiếp tục được yêu cậu không?
Dù câu trả lời là gì, tôi cũng không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top