1.1

Sau cuộc gọi thứ tư

Ngày thứ ba sau khi nhập viện, Park Jisung cuối cùng cũng tỉnh dậy và nhìn thấy một bóng ma.

Người này có lẽ vừa mới trở thành ma không lâu, nên nó rất khác với bóng ma trong trong những bộ phim kinh dị. Không có khuôn mặt vàng vọt phờ phạc và mái tóc khô xơ, cũng không phải lúc nào cũng lơ lửng trên trần nhà hay chui dưới gầm giường. Cô ăn mặc bình thường, phần lớn thời gian đều nằm trên chiếc giường trống bên cạnh, đung đưa chân ngâm nga, hoặc chống cằm nhìn Jisung.

"Cô ấy là ma hay người?" Jisung tự hỏi.

Hiện tại không có cách nào mở miệng hỏi cô ấy, vì chính mình bị thương nặng chưa thể nói.

Sau khi quan sát kỹ hơn, phát hiện rằng cô thật sự là một con ma. Khi nằm trên giường, một phần ba đôi chân lộ ra của cô ấy mờ nhạt, trắng như hoà vào với ván giường. Trông như một cảnh xuyên qua mô hình của trò chơi 3D. Đi đường lại tránh các chướng ngại vật như con người, vòng qua máy thở trên giường bệnh và trụ treo truyền dịch bên cạnh. Nhưng vẫn có sơ hở, khi cánh tay và đỉnh đầu của cô xuyên qua phần đầu trụ truyền dịch và chân giường, thần sắc trên khuôn mặt xinh đẹp không có bất kì thay đổi.

Park Jisung cũng không nghe thấy tiếng kêu đau khi da thịt va đập. Không phải y tá hay điều dưỡng, cô thật sự là ma.

Có thể nhìn thấy ma... Mình cũng chết rồi sao? Nơi này là bệnh viện, có linh hồn người chết ở đây cũng không phải kỳ lạ. "Nếu mình cũng là ma, cũng không cần phải sợ cô ấy nữa, Hồn Ma tiểu thư này là đồng loại của mình." Jisung nghĩ. Không đúng, nhìn lớp băng gạc quấn trên người mình đây... Nếu là ma, làm sao có thể cảm thấy đau?

Nghe nói người chết sẽ không còn ý thức nữa, nhưng cơ thể Jisung vẫn rất đau. Lục phủ ngũ tạng, còn có tay chân đều đau đớn vô cùng.

Hay là mình sau khi trải qua kiếp nạn, may mắn sống sót, nên có được năng lực của thế giới bên kia, vậy mới có thể nhìn thấy Hồn Ma tiểu thư trước mặt này.

Hồn Ma tiểu thư thỉnh thoảng sẽ lặng im nhìn Jisung, vẻ mặt mờ mịt không biết phải làm gì. Park Jisung hắng giọng, khi dây thanh quản cử động cũng kéo theo đau đớn ở các bộ phận khác trên cơ thể, cậu chỉ có thể cố chịu đựng, vẻ mặt kỳ quái hỏi Linh Hồn kia: "Chuyện này... Bạn có biết tôi không?"

Hồn ma kia không biết Jisung có thể nhìn thấy mình, sợ tới mức nhảy ra sau, động tác xuyên qua càng thêm thái quá, như sắp khảm cả cơ thể vào giường bệnh màu trắng. Ánh mắt của cô trở nên sáng hơn, biểu tình thể hiện lên sự mong đợi. Nhưng rất nhanh, giống như là nhớ tới chuyện gì không tốt, miệng giật giật nói, xin lỗi, đừng nói chuyện với tôi.

Cô ấy đã chạy trốn.

Cơ thể cô xuyên qua giường và máy thở mà cô vẫn né tránh, cả đôi chân được quấn băng gạc trắng của Park Jisung. Jisung giật mình, thân thể cảm thấy ớn lạnh không giải thích được, không biết là do "Tôi và quỷ hoà hợp", hay là do tâm tình của Hồn Ma tiểu thư len lén thâm nhập vào cơ thể mình.

Jisung cảm thán: "Bình thường đều là ma doạ người, lần này lại là mình doạ ma? Nhưng bản thân chỉ hỏi cô ấy có biết mình không thôi mà."

Có lẽ thật sự bị doạ sợ, mấy ngày tiếp theo không thấy Hồn Ma tiểu thư xuất hiện nữa. Jisung bắt đầu suy nghĩ lung tung: Mỗi ngày trong bệnh viện sẽ có rất nhiều bệnh nhân không may chết đi, nhưng tại sao mình không nhìn thấy những con ma khác? Cuộc sống trở nên nhàm chán, cậu yên lặng nằm trên giường chờ cơ thể hồi phục hoàn toàn. Các bạn học và giáo viên cũng đến thăm cậu, trong lúc trò chuyện, mọi người dường như cùng né tránh điều gì đó.

"Tại sao cậu ấy không đến?" Jisung theo bản năng nói ra những lời này.

Cậu không biết vì sao, cũng không biết "cậu ấy" là ai, chỉ nói ra theo phản xạ có điều kiện.

"....." Bạn bè đột nhiên nghẹt lời, nhìn nhau nhưng không có ai mở miệng trước. Qua một lúc lâu mới có người xấu hổ nói, cậu cứ dưỡng thương đi, cậu ấy có lẽ được người nhà đưa đi rồi, cậu xuất viện rồi nói sau.

Đầu lại bắt đầu đau, Park Jisung ừm ừm trả lời, hoàn toàn không chú ý đến Hồn Ma tiểu thư đang cuộn mình trên trần phòng bệnh. Cô đã quen thuộc với việc làm một hồn ma, cô sẽ bay lên. Nếu đã là hồn ma, không bay lơ lửng mới là chuyện kỳ lạ. Cô nhìn Jisung và nghĩ: Đồ ngốc Jisung, tớ đến rồi, tớ ở đây. Một phần nằm trong phòng bệnh này, phần khác nằm ở tầng trệt toà nhà bên cạnh.

Hồn Ma tiểu thư từ trên trần nhà bay xuống khi không còn ai trong phòng, lấy tư thế con vịt ngồi trên giường Park Jisung. Lần này cô thoải mái xuất hiện, ngược lại Jisung không biết nên đối mặt cô như nào, chỉ có thể im lặng nhìn cô không nói lời nào.

"A, xin lỗi. Tôi có đè lên chân cậu không?" Ma tiểu thư đột nhiên lên tiếng: " Đừng lo, tôi cũng không còn trọng lượng."

Jisung gật đầu. Ma tiểu thư nhìn cậu, như lo lắng cơ thể mình còn trọng lượng, vội vàng phiêu phiêu cơ thể lên trên, lơ lửng cách giường bệnh mấy chục cm. Váy của cô ngắn đến giữa đùi, như vậy dễ dàng nhìn thấy bên dưới váy. Jisung đỏ mặt, tránh tầm mắt khỏi chiếc váy ngắn của Ma tiểu thư, lúng túng nói: "Cái này... đè lên chân một chút cũng không sao."

"Tốt hơn là không nên. Cậu còn chưa khoẻ lại." Ma tiểu thư không phát hiện ra sự xấu hổ của cậu, mà tự nhiên ngồi lên máy thở trên giường bệnh của cậu, hai chân rủ xuống lắc lư, gần như đá vào vai Jisung. Mấy ngày nay xem ra Ma tiểu thư đã học được cách làm ma, cách thức di chuyển không giống con người nữa, sẽ bay tới bay lui qua lại.

Sau khi ngồi xuống, cô chống cằm hỏi: "Park Jisung, cậu có thể giúp tôi một việc được không?"

Park Jisung hỏi: "Sao cậu lại biết tên tôi?" Vừa dứt lời, cậu đã thấy mình hỏi một câu thật ngu ngốc, rõ ràng trên bệnh án treo ở đầu giường đã ghi rõ bệnh tình, tên và tuổi của cậu. Mà Ma tiểu thư trả lời, ma biết rất nhiều chuyện không phải là bình thường sao? Tôi là một con ma.

Được rồi, bạn muốn tôi giúp như nào? Park Jisung hỏi cô. Ma tiểu thư cẩn thận quan sát cậu, nói đợi đến khi Jisung có thể xuống giường đi lại, tôi dẫn cậu đến một chỗ được không? Không xa, sẽ không rời khỏi bệnh viện. Chỉ cần đến đó, không cần làm gì khác.

Nếu không rời khỏi bệnh viện sẽ không có gì nguy hiểm, vì vậy Jisung đồng ý với yêu cầu này.

Đợi đến khi Jisung có thể hoạt động tư do xuống giường, Ma tiểu thư buổi tối bay tới, dẫn cậu rời khỏi khoa nội trú, đi đến toà nhà nhỏ bên cạnh.

"Sợ tôi à?"

Jisung chậm rãi đi theo sau cô, ánh mặt trực tiếp dừng lại trên người cô: "Không sợ."

"Nhưng Jisung hẳn là phải sợ tôi, Jisung không phải rất nhát gan sao, tôi là ma." Ma tiểu thư như cố gắng chứng minh thân phận ma của mình, nói xong lại bay lên không trước mắt Jisung, trừng mắt về phía cậu giả vờ tức giận. Jisung nói mình vẫn sợ ma, nhưng không sợ cô, cậu cũng không làm hại tôi, bộ dáng cũng không đáng sợ....

Rất đáng yêu. Không chỉ ngoại hình, biểu cảm khi nói chuyện, khí chất đều mang vẻ đáng yêu tự nhiên, làm cho người khác muốn gần gũi. Khi Ma tiểu thư còn sống, chắc chắn có nhiều bạn nam trong lớp thích cậu chứ?

Jisung đem những lời này giữ trong lòng, chuyển đề tài: "Sao cậu lại cảm thấy tôi nhát gan."

Ma tiểu thư trả lời: "Không phải đã nói với cậu ma biết rất nhiều chuyện sao. A, không cần đi thêm nữa, đến đây thôi. Phía trước có người trực, chúng ta cũng không thể vào... À không, chỉ có cậu không vào được". Ánh đèn đường rất mờ, không thể thấy rõ mặt Ma tiểu thư, "Không phải doạ cậu, nhưng tôi đang nằm trên tầng trệt của toà nhà kia, nằm đã lâu, không thể tỉnh dậy nữa, ngày mai hoặc ngày kia sẽ bị đem đi hoả táng."

Jisung giật mình: "Vậy cần tôi giúp gì? Vào xem cậu?"

"Không cần. Jisung hiện tại đã nhìn thấy tôi rồi, đi tới đây là được. Vậy bạn có thể giúp tôi siêu thoát."

Siêu thoát? Park Jisung giật mình, muốn cậu làm gì, phục sinh linh hồn, hiến tế, hay đốt tiền giấy? Cậu gãi đầu nói tôi không hiểu rõ về thuật pháp. Ma tiểu thư ngắt lời cậu, nói không cần nhiều lời, chính là ý kia, để cho linh hồn lang thang biến mất khỏi thế giới.

Muốn làm được đòi hỏi phải thực hiện nguyện vọng khi còn sống. "Vậy cậu có tâm nguyện gì còn dang dở?"

Sắc mặt Ma tiểu thư tối sầm lại: "Thật ra không có tâm nguyện gì dang dở... Tôi trở thành như này vì đã đạt được tất cả mong muốn của bản thân." Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, nói đến cuối càng giống như đang lẩm bẩm một mình. Tôi biết làm thế nào để mình có thể biến mất khỏi thế giới này, cho nên, Jisung, làm ơn.

Đợi đến ngày mưa đầu tiên sau khi xuất viện, đến con phố nhỏ cũ nát gần trường học Jisung, tìm một bốt điện thoại cũ. Đó là một bốt điện thoại màu đỏ, được sơn loang lổ, bắt chước phong cách của thành phố London. Nhất định phải là vào ngày mưa, sau đó cầm ống nghe nói ngày tháng, rồi cho tiền vào ấn số, nói ra nguyện vọng của Ma tiểu thư.

Jisung ghi lại ngày tháng và số điện thoại mà Ma tiểu thư nói ra, "Vậy nguyện vọng của cậu là gì?"

"Đừng có chấp niệm với bạn trai nữa, nên từ bỏ thì tốt hơn, và hãy quên toàn bộ chuyện về bốt điện thoại đi." Ma tiểu thư cúi đầu, hình như không dám nhìn Jisung.

Chắc hẳn là chuyện rất đau đớn và bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không tại sao cô không thể duy trì biểu cảm bình thường trước 'người lạ' như Jisung. Cô túm tóc và góc áo của mình, tay run rẩy không biết nên đặt đâu, cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Jisung. Park Jisung không biết ánh mắt lấp lánh này là do ánh sáng hay do phản chiếu của nước mắt, nhưng khi cậu chạm vào ánh mắt này, cậu đột nhiên đường đột hỏi, tên cậu là gì?

"Zhong," Ma tiểu thư hơi dừng một chút, không biết đang do dự điều gì. "Zhong Chen... le. Bây giờ đã thành thế này rồi, sao cậu còn hỏi tên?"

Cái gì là bây giờ đã thành thế này... Tại sao lại hỏi tên? "Bởi vì cậu sắp biến mất, tôi muốn nhớ rõ cậu đã từng tồn tại."

Ma tiểu thư vùi đầu xuống.

Jisung đột nhiên nhận ra mình chưa từng cẩn thận quan sát Ma tiểu thư. À, sau khi biết tên mà vẫn gọi Ma tiểu thư thì thật thiếu lễ phép: Zhong Chenle không thường xuyên ở phòng bệnh của bệnh, không cho cậu nhiều cơ hội quan sát cẩn thận. Trên đường trở về, Zhong Chenle bay lơ lửng phía trước, Park Jisung nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, trong lòng cảm thán, tại sao cô gái đáng yêu như vây lại có đường tình duyên gập ghềnh đến thế.

Cô ấy nói đừng chấp niệm với bạn trai nữa, từ bỏ thì tốt hơn, quên chuyện bốt điện thoại đi. Làm được những việc này, cô có thể biến mất như nguyện vọng sao? Biến mất đối với Zhong Chenle hiện tại có lẽ là chuyện tốt, cô đã nói rằng vì cô thực hiện nguyện vọng nên mới biến thành như bây giờ. Nhưng Park Jisung cảm thấy rằng làm như vậy cũng không thể bù đắp được nỗi đau của cô.

"Cậu còn chưa trả lời tôi, cậu có biết tôi không?"

Zhong Chenle quay đầu lại, nói với cậu: "Quen hay không quen đã không còn quan trọng nữa, tôi chỉ biết Jisung nhất định sẽ giúp tôi."

Cơ thể Jisung vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đi một đoạn đường ngắn cũng là gánh nặng lớn với cơ thể cậu hiện giờ. Nằm trên giường không bao lâu, đau đớn từ vết thương truyền đến, đến tận đêm khuya cũng không dừng lại. Đêm đó Jisung ngủ rất nông và đứt quãng, mục đích nghỉ ngơi không đạt được, ngược lại giống như bị tra tấn tinh thần.

Cậu cảm nhận được mình đau đớn rên rỉ ra tiếng, mí mắt không ngừng co giật, nửa tỉnh nửa mê. Muốn tỉnh lại nhưng không muốn rơi vào đau đớn, cậu đang lo lắng nghĩ, đột nhiên cảm giác Ma tiểu thư đi tới. Không phải bay tới, là đi tới, chăm chú nhìn cậu thật lâu, sau đó nhẹ nhàng nằm trong thân thể cậu.

Chenle là ma, có thể xuyên qua mọi vật, thân thể cậu cũng không phải là ngoại lệ. Jisung đang suy nghĩ vì sao lại làm vậy, vì sao lại nằm vào trong thân thể cậu? Nhưng cậu không thể phân biệt giữa mơ và thực, bởi vì cậu đang bị ràng buộc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mê, đột nhiên cảm nhận được những tình cảm thống khổ, bi thương dâng trào, có những cảm xúc mềm mại, lại có những thứ quật cường cứng đầu không muốn buông bỏ, vô số cảm xúc đột nhiên xông đến, như rơi xuống biển rộng, xen lẫn đá vụn bén nhọn cùng sóng biển đánh vào. Jisung cảm giác trong lòng buồn bực, ngực chua xót, cậu cảm nhận được sự thống khổ của linh hồn bên cạnh. Tuy không thể kết luận như vậy, nhưng Jisung cảm thấy đây là bi thương của Chenle. Trong lòng không thể giải thích được, cảm thấy nếu Chenle có thể thoát khỏi bi thương thì tốt rồi, làm thế nào để cô ấy có thể thoát khỏi nỗi thống khổ?

Jisung suy nghĩ lung tung lo lắng cho Chenle, đột nhiên cảm thấy những đau đớn mình đang chịu đựng dần dần dịu đi. Giống như là vì lo lắng cho gia đình bị bệnh mà quên đi rằng chính bản thân mình đang bị ốm.

Ngày thứ tư sau khi xuất viện, trời có dấu hiệu mưa. Sau buổi trưa bắt đầu có sấm sét, Jisung trốn người nhà lén ra ngoài, đi quanh trường vài vòng cũng không thấy bốt điện thoại màu đỏ. Mưa càng lúc càng lớn, vết thương của Jisung còn chưa lành hẳn, bước đi bắt đầu có chút khó khăn.

Cô ấy sẽ đi theo chứ? Sau khi gọi điện thoại, cô ấy có thật sự sẽ được siêu thoát? Jisung nhìn vào con hẻm nhỏ, nhìn quanh bốn phía cũng không thấy bóng dáng Ma tiểu thư. Chắc cô ấy không thể rời khỏi bệnh viện.

Jisung thở dài, chuẩn bị về nhà, đột nhiên trước mắt trắng xoá, một tia chớp hiện lên rồi biến mất, hoàn toàn giống hệt như Chenle miêu tả: góc hẻm xuất hiện một bốt điện thoại màu đỏ cũ kỹ.

Cửa rất nặng, đẩy ra rất khó, tàn thuốc và tro trải đầy trên mặt đất. Jisung lắc lắc ô rồi cất đi, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đột nhiên nhìn thấy trong buồng điện thoại có vết máu dài –

Trước mắt cậu hiện lên khuôn mặt Chenle.

Vết máu đã bị oxy hoá hoàn toàn, trông đã cũ. không hiểu vì sao, Jisung lại cảm thấy vết máu kia là của Chenle, không lẽ cô đã chết ở đây?

... Vẫn nên nhanh chóng làm chuyện chính đi. Trên tay toàn là nước, màn hình cảm ứng bởi vậy không được nhạy, lúc mở phần ghi chú, Jisung trượt tay xoá mất phần tháng, cậu ảo não, đứng nửa ngày nhớ lại là một con số tương đối nhỏ, không phải 2 thì là 3.

Cuối cùng, chọn con số trùng với tháng sinh của mình. Jisung cầm lấy ống nghe, nói: " Ngày 8, tháng 2, năm nay", nói với giọng gấp gáp, sau đó nạp tiền bấm số điện thoại Zhong Chenle cho cậu. Điện thoại vang lên tiếng bíp, không phải chỉ cần trực tiếp nói ra nguyện vọng của Chenle là được sao? Lúc Jisung còn đang kinh ngạc, điện thoại được kết nối, một giọng nói giống với Chenle ở đầu dây kia lên tiếng: " Chuyện gì?"

Jisung chần chừ hỏi: "Xin hỏi, có phải là Zhong...."

"Có chuyện gì? Hôm nay lại về trễ?" Giọng điệu vốn thoải mái trở nên căng thẳng: "Hôm qua đã về muộn rồi, hôm nay cậu còn lấy lý do gì nào?"

"Không phải."

Jisung nghe ra được sự tức giận cùng hờn dỗi qua giọng của cô gái, hai thứ đối lập trộn vào nhau, khiến tai của cậu trở nên ngứa ngáy. Tình huống như này thật quá khó tin...

Nhưng từ khi cậu mở miệng đáp lại câu hỏi đầu tiên của Zhong Chenle, cậu nên hiểu được: bản thân đã vứt bỏ suy nghĩ thông thường và ý thức chủ nghĩa duy vật. Jisung cầm điện thoại, xem bản ghi chú "Đừng chấp niệm với bạn trai nữa, nên từ bỏ sẽ tốt hơn, quên hết chuyện về bốt điện thoại đi", suy nghĩ nên nói như nào mới thích hợp.

"Cậu gọi điện thoại là để tôi nghe cậu thở dốc à?" Zhong Chenle đầu dây bên kia lên tiếng kháng nghị.

Jisung bị giọng nói của cô làm giật mình, suy nghĩ một lát, do dự nói, hãy quên đi căn nguyên khiến cậu đau khổ, đừng đưa ra lựa chọn làm tổn thương chính mình. Sau đó Jisung dứt khoát cúp điện thoại, như sợ nghe câu trả lời của Zhong Chenle. Vào lúc đó, ý thức của cậu giống như cú cúp máy đi, toàn bộ như bị thứ gì đó dập tắt, thế giới rơi vào bóng tối vô hạn.

Trước cuộc gọi thứ tư

Tôi đã nói ra ước nguyện với bốt điện thoại ba lần, lần nào nó cũng đáp ứng nguyện vọng của tôi. Mỗi lần tôi đều nghĩ "chỉ cần đạt được điều này nữa liền dừng lại", nhưng thật sự là không đủ. Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng mà...

Dù sao cũng là bởi vì Park Jisung, vì cậu ấy tôi có thể hơi bất đồng cũng không sao.

Gia đình tôi rất trọng nam khinh nữ, em trai là một thằng khốn kiếp, tuy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng bộ dáng khá cao lớn, cũng không coi tôi là chị. Hoàn cảnh khi ở nhà cũng thật kinh khủng, nhưng không sao cả, dù sao tôi cũng có Park Jisung. Bởi vì có Jisung, những thống khổ khác đều không cần nói đến, ngược lại càng khiến cuộc sống của tôi và cậu ấy trở nên trân quý, hạnh phúc.

Tôi đang hẹn hò với Park Jisung vào thời điểm xảy ra sự việc. Gọi là hẹn hò thì hơi quá, chỉ là hai người tản bộ bên bờ sông sau giờ học. Nhưng xui xẻo là bị người em trai khốn kiếp của tôi bắt gặp, không nói lời nào định kéo tôi về nhà. Park Jisung tiến lên ngăn cản lại bị nhận hai cú đấm.

Tôi nóng nảy đến quên mất nguyên tắc mà bình thường mình luôn đề cao, chính là "đừng nên nói lý lẽ với tên khốn nạn này", nhìn khoé miệng Park Jisung chảy máu, tôi tức giận mắng hắn. Tên khốn nói: "Zhong Chenlei, mày lại hướng khuỷu tay ra ngoài? Mày đứng về phía gia đình hay đứng về phía thằng kia?"

"Tôi đứng về phía người có lý."

Khi nói ra những lời này, tôi cảm thấy tôi sẽ chết, và thực tế, tôi cũng thật sự đã bị đánh. Tôi bị đánh một trận, Park Jisung cũng vậy, nhưng chủ yếu là do cậu ấy che cho tôi nên mới bị đánh. Chờ tên em trai khốn nạn của tôi đánh đến không đánh nổi nữa, tôi đã như miếng vải rách bị lôi về nhà. Dọc đường trở về, mặt mũi tôi bầm dập nghĩ đến vừa rồi nằm trong lòng Jisung, hỏi cậu ấy: "Sao cậu không đánh trả? Nó không lớn bằng cậu, sẽ đánh không lại cậu."

Park Jisung cắn răng, miễn cưỡng mới nói ra một câu: "Sợ cậu trở về lại bị đánh."

Park Jisung là một tên ngốc... Thật ngốc, nhưng tôi cũng không muốn nói với cậu ấy rằng cậu làm điều này cũng vô ích, tôi sẽ luôn bị đánh đập dù không có lý do gì, bố mẹ tôi không bao giờ đứng về phía tôi. Như vậy Jisung sẽ buồn, mà tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.

Thằng em tôi đã kể cho bố mẹ tôi chuyện tôi và Park Jisung đang hẹn hò. Tôi lại bị đánh một trận, sau đó bị nhốt ở nhà để suy ngẫm lại. Có cái gì mà suy ngẫm, thằng em tôi chỉ sợ tôi yêu đương, kết hôn, sẽ phải lấy tiền trong nhà, nhưng tôi vốn không thể chiếm được tiền trong căn nhà này.

Dù sao nói đạo lý cũng không thông, đánh cũng không lại, tốt nhất là trốn đi.

Vì vậy, sau khi bị giam giữ bốn ngày, tôi đã trộm tiền của gia đình và chạy ra ngoài, kéo bạn trai cùng chạy trốn. Park Jisung rất may mắn, bố mẹ cậu ấy rất thoải mái, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng sẽ không quá để tâm đến cậu. Cậu ấy chỉ lo lắng nhìn chằm chằm vào tôi trên xe bus đường dài, xoa xoa khuôn mặt vẫn chưa lành của tôi: "Chenlei, không sao chứ?"

"Cậu có sợ không?"

"Tất nhiên là sợ. Nhưng đừng quan tâm tớ có sợ hay không, nỗi sợ hãi của cậu quan trọng hơn." Jisung chỉnh lại cổ áo lộn xộn của tôi. "Vừa nãy khi cậu gõ cửa nói muốn chạy trốn, tớ đã rất sợ, cũng nghĩ rằng 'như vậy thật sự có thể giải quyết vấn đề ư'... Nhưng cậu đã quyết vậy rồi, tớ còn có thể làm gì khác."

Tôi nói tốt, tựa đầu vào vai cậu ấy, nhưng cảm thấy quá cao, không thoải mái, nên dứt khoát nằm ngang gối lên đùi cậu. Trong cảm giác hạnh phúc và an toàn, cùng cơn đau ngủ thiếp đi.

Chuyển đến thành phố bên cạnh, các bạn cùng lớp trung học đã giúp chúng tôi. Cậu ấy tham gia vào lớp mỹ thuật, thường xuyên ra ngoài luyện tập tại các lớp chuyên môn, chỉ trở về nhà khi đã 11, 12 giờ với giá treo đồ vẽ trên lưng. Phần lớn thời gian vẫn là thế giới hai người của tôi và Jisung, nhưng tôi không biết phải nói gì hay làm gì với cậu ấy, luôn cảm thấy mờ mịt.

Bố mẹ tôi quản lý rất chặt chẽ, tôi chỉ có thể dành hai mươi phút từ giờ nghỉ giữa các tiết học và giờ nghỉ trưa cho cậu ấy. Bây giờ có thể nhìn mặt cậu ấy khi đi ngủ, lại có thể tỉnh lại bên cạnh cậu ấy, khoảng thời gian khổng lồ như này thật sự là quá xa xỉ, giống như ngay cả lời yêu cũng không biết nói như nào, chỉ có thể nói với cậu ấy: "Park Jisung, cậu lại đây", sau đó nhìn mặt cậu ấy cười ngây ngô.

Tôi ngồi trên tay vịn sofa, ngả về phía sau ngã lên đệm sofa, tóc cũng vì vậy mà tán loạn bốn phía, từ góc độ của Park Jisung nhìn rất kỳ quái, nhưng tôi lười đứng dậy, cứ nằm vậy lười biếng nói: "Hiện tại chúng ta giống như đã quen với cuộc sống nghèo khó, đột nhiên trúng sổ xố, cầm một đống tiền không biết nên tiêu thế nào."

Jisung liếc nhìn tôi. Tôi nói: "Tớ nói không đúng à? Cũng không thể ra ngoài chơi, vậy ở cùng một chỗ có thể làm cái gì?" Cậu ấy đột nhiên đứng dậy đi đến trước sofa, 'rầm' một cái nghiêng người về trước, lồng ngực đè lên cơ thể tôi. Tôi cười, đánh cậu ấy, nói Park Jisung, nặng quá, tớ vẫn đang bị thương!

"A, cái này...." Cậu toát ra vẻ ảo não, vội vàng chống nửa người lên. "Tớ va vào đâu? Không sao chứ? Xin lỗi Chenlei... Tớ vô tình quên mất."

"Không sao, tớ chỉ nói vậy thôi." Tôi nhìn vào ánh mắt lo lắng của cậu ấy, mỉm cười. "Nói giỡn thôi, mấy vết thương kia đã sớm khỏi rồi. Cậu dựa vào gần vậy cũng không sao." Tôi rất hài lòng với thái độ yêu thương, cẩn thận của Jisung, bởi vậy tôi giơ tay kéo cổ cậu ấy xuống, ở trên chiếc sofa dài nhận một nụ hôn cũng dài đến nghẹt thở.

Thật hạnh phúc. Cho dù là không làm gì, chỉ ở cùng một chỗ ngẩn người cũng rất hạnh phúc. Nếu không có việc gì làm, chỉ cần ôm nhau, da thịt kề cận sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, đúng không? Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, khẽ cắn nốt ruồi bên miệng cậu ấy, môi cậu ấy rất mềm, giống như bĩu môi nói với tôi "Chenlei, ôm tớ đi." Nhưng không phải lúc nào cũng tình cảm như thế, qua giai đoạn mới mẻ lúc đầu, chúng tôi bắt đầu cãi nhau, một câu "không để ý đến cậu nữa" cũng đã nói cả chục lần.

Thì ra lúc cậu ấy tức giận sẽ không thích nói chuyện, cúi đầu đem cảm xúc ở khoé mắt và lông mày giấu đi. Nội tâm có lẽ đang thầm niệm: "Đừng so đo với Leilei, cậu ấy là con gái."

A, thật ra... tôi rất thích cậu ấy vì tôi mà tức giận, có cảm giác tự hào "mình đã thành công khiến cậu ấy tức giận."

Hoá ra, tôi có một người bạn trai như vậy.

Có một buổi tối, tôi không muốn ở trong nhà, nói với Jisung đưa tôi ra ngoài chơi được không? Tôi muốn mua đồ ăn vặt. Trên đường trở về, tôi cầm túi nylon đung đưa đập vào bắp chân , rồi xoay tròn trên đốt ngón tay. Một tay của Jisung vươn tới, ra hiệu ý bảo đưa túi cho cậu ấy. Cậu ấy nói, Chenlei đừng nghịch túi nữa, đồ trong túi hỏng làm sao ăn.

Tôi chạy đi, không nghe cậu ấy nói. Dưới ánh đèn đường, bóng của hai chúng tôi chồng lên nhau, đầu đối diện đầu, trông như đang hôi môi.

"Jisung, nhìn cái bóng của chúng ta đang hôn môi kìa." Tôi giơ tay hướng trên mặt đất vẫy vẫy, bóng của tôi cũng hướng về tôi như đang chào hỏi.

"Có gì lạ? Cũng không phải chưa từng hôn."

Mặc dù nói vậy, Jisung lại nhảy nhót tại chỗ, nhìn cái bóng của mình nở nụ cười. Tôi nói: "Không có gì, chỉ là nhìn như vậy giống như tớ cao hơn Jisung, Jisung đang kiễng chân hôn tớ —"

Vừa dứt lời, cậu ấy liền ôm eo tôi, nhấc tôi rời khỏi mặt đất, hôn tôi. Kiểu hôn môi lơ lửng này làm tôi hơi sợ, hai chân đá đá phản kháng, nhưng rồi rất nhanh phải chịu thua, bị nụ hôn của cậu ấy lấn át, ở trong ngực cậu ấy hoá thành vũng nước ấm áp.

Chúng tôi hôn sau say sưa, không chú ý đến camera giám sát trên đường phố.

Giống như một cốt truyện lãng mạn thì phải có tình tiết bi thảm, sự lãng mạn luôn phải xen lẫn vài cái không cho phép hay nổi loạn thì mới có chút kịch tính. Người nhà phát hiện ra tôi, muốn bắt tôi về, Jisung nói lựa chọn của cậu ấy là sẽ đưa tôi đến một nơi mà "Chenlei không còn phải chịu đau nữa."

"Vô ích cũng phải tiếp tục phản kháng, phản kháng cũng phải phản kháng sao cho có cốt khí một chút."

Tôi mơ màng ngủ và cảm giác được cậu ấy đang đóng gói hành lý, gọi một chiếc xe màu đen, đẩy tôi vào ghế sau, tự mình ngồi lên ghế phụ chỉ đường cho tài xế, dẫn tôi thoát khỏi thành phố này. "Cậu có biết đường không?" Tôi dụi mắt hỏi cậu ấy, cậu ấy nói không sao, có bản đồ, có điện thoại di động, tin rằng bản đồ luôn đúng.

Xe càng chạy càng xóc nảy, Jisung rõ ràng là gấp muốn chết, nhưng lại không muốn biểu hiện quá bối rối, có lẽ cậu ấy muốn tỏ ra can đảm trước mặt tôi, sợ cậu ấy hoảng hốt tôi cũng sẽ hoảng hốt theo. Nhưng thật ra, tôi cũng không quá bối rối...Tôi và cậu ấy khác nhau, khi sốt ruột trông tôi rất bình tĩnh, nhưng thật ra đầu óc tôi trống rỗng.

Jisung không biết chuyện về bốt điện thoại, không biết cuộc sống có thể bắt đầu lại bằng cách đó. Tôi hy vọng cậu ấy không biết, đừng biết tôi vì cậu ấy mà đã thay đổi cuộc đời. Có lẽ tôi là một người tuỳ hứng, đòi hỏi hết lần này đến lần khác nhiều như vậy...

Khi những suy nghĩ tiêu cực loé lên trong đầu tôi, tôi đã phải trải qua sự phán xét của số phận.

Tài xế xe đen bình thường lái xe đều tương đối liều mạng, mà người nhà tôi khẳng định cũng bất chấp đuổi theo tôi, cứ như vậy bất hạnh xảy ra tai nạn.

Xe bị đụng đến biến dạng, tôi bị kẹt trong xe không thể cử động, nức nở gọi "Park Jisung", nhưng không được đáp lại. Ngửi thấy mùi máu, rất tanh, khiến đầu óc choáng váng, tôi không phân biệt được là của tài xế hay của Jisung, toàn thân tôi như đông cứng lại. Làm ơn máu hãy ngừng lại, tôi không muốn mất cậu ấy. Ghế phụ là nơi nguy hiểm nhất, người lái xe lúc hoảng loạng chắc chắn sẽ đánh vô lăng sang trái.

Tôi cảm thấy cơ thể đang chảy máu, nửa kia của tôi cũng đang chảy máu. Tôi hét lên gọi tên cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời.

Tôi được kéo ra đầu tiên và đưa lên xe cấp cứu. Tôi nhìn thấy Park Jisung và máu của cậu ấy, tôi chưa từng thấy qua nhiều máu như vậy, máu rất đỏ, tôi đưa mắt sang nơi khác không đành lòng nhìn, rồi lại mang theo lo lắng và sợ hãi, cưỡng ép ánh mắt quay trở lại. Tôi bị thương nhẹ, Jisung và tài xế bị thương rất nghiêm trọng, vẫn đang cấp cứu. Băng bó xong đi ra không thấy bố mẹ tôi và tên khốn nạn kia. Người trong phòng cấp cứu nói họ thấy tôi không có chuyện gì mà hai người kia bị thương nặng nên đã vội vàng rời đi.

Tôi không có thời gian để để tâm đến họ, tôi đứng ngồi không yên. Tôi nghĩ, chảy ra nhiều máu như vậy, Jisung có thể thật sự không... Không được, không thể như vậy. Ngay sau đó, thông báo nguy kịch được phát ra, tôi ngồi ở đó tim như bị cắt thành từng mảnh, hít sâu cảm giác như ngửi được mùi máu và mùi bùn đất ẩm ướt.

Đợi đã... mưa?

Tôi đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy rằng trời bắt đầu mưa. Được cứu rồi, làm vậy không phải tốt hơn sao. Tôi trốn khỏi bệnh viện, gọi một chiếc xe nhờ tài xế chạy về trường học của chúng tôi. Trong cơn mưa, trái tim tôi hoảng loạng, sợ sẽ mất cậu ấy mãi mãi.

Nên nói cái gì? Đừng hôn, không phải. Đừng ra ngoài mua đồ ăn vặt. Không ra ngoài mua đồ ăn vặt sẽ không bị camera ghi lại, sẽ không bị phát hiện, nếu vậy bây giờ chúng tôi vẫn có thể quấn quýt lấy nhau, chứ không phải sẽ xa nhau vĩnh viễn.

Tôi cầm lấy ống nghe, nói ngày hôm qua, sau khi cho tiền vào, quay số của Jisung. Tôi nói với người ở đầu dây bên kia: "Đừng dẫn Chenlei ra ngoài mua đồ ăn vặt, mấy ngày nay dạ dày cô ấy không được tốt." Không bị phát hiện sẽ không xảy ra tai nạn, nghĩ như vậy tôi cảm thấy hài lòng cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, tôi sẽ mất ý thức, thế giới sẽ thay đổi theo nguyện vọng của tôi, có lẽ một giây sau tôi sẽ trở lại thế giới hai người với Jisung, cãi nhau cũng tốt, tôi sẽ không tức giận với Jisung nữa.

Nhưng tôi đã quên mất sức mạnh của hiệu ứng cánh bướm.

Sau khi 'thức dậy' lần nữa, tôi thấy rằng mình đã trở thành một hồn ma, lơ lửng trên chính cơ thể đỏ sẫm của mình. Rất nhiều thông tin tràn vào tâm trí tôi, tôi nhận ra mình đã chọn sai.

Thế giới đã thay đổi: Đêm đó Jisung không đưa tôi ra ngoài mua đồ vặt, tôi đói bụng cả đêm không ngủ được, sáng sớm ra ngoài mua bữa sáng, đụng phải bố tôi ở gần đó. Hai chúng tôi quay lại lấy giấy tờ tuỳ thân rồi bắt taxi bỏ trốn. Trong lúc hoảng loạn tôi vẫn nhớ không được ngồi ghế phụ – nhưng do đường xá khác nhau, lần này là va chạm từ phía sau.

Cùng một cốt truyện, chỉ có điều lần này mất máu quá nhiều mà chết là tôi.

Zhong Chenlei biến thành hồn ma.

Có lẽ là hiệu ứng phụ của bốt điện thoại, Jisung không nhớ về tôi. Tôi còn chưa tiếp nhận được sự thật tôi đã chết, chỉ là không cảm giác được đói, không cảm thấy buồn ngủ, nhìn thi thể đã chết của mình thấy thật xấu xí. Còn chưa kịp phản ứng, không kịp phản ứng đã mất đi tất cả, cho đến khi Park Jisung nói với tôi một câu "Bạn có biết tôi không?"

Tôi đã chạy trốn. Ông trời thật không công bằng, tại sao lại đối xử với một con ma là tôi như vậy? Đã không còn "lục dục", tại sao lại còn "thất tình"? Vì sao để tôi có thể cảm nhận được khổ sở đến rơi lệ nhưng lại không còn nước mắt để rơi.

Tôi mờ mịt nhìn vào gương trong nhà vệ sinh, khuôn mặt phản chiếu vẫn là Zhong Chenlei như ngày thường, nhưng tôi đưa tay chạm lại không sờ được lớp thuỷ tinh của gương, chỉ có tay mình biến mất sau bức tường phía sau. Tôi không bao giờ có thể gọi điện thoại được nữa, không có cách nào để viết lại cái chết của chính mình. Khả năng duy nhất là để Park Jisung đi, chỉ cần cậu ấy viết lại sự lựa chọn ban đầu của tôi, tôi hoàn toàn có thể quay trở lại thế giới một lần nữa. Và tôi lại gặp rắc rối với bốt điện thoại lần nữa.

Nhưng tại sao tôi phải làm vậy, tôi vì Park Jisung đã nhờ đến bốt điện thoại bốn lần, có lẽ kết cục lần thứ tư này là trừng phạt vì tôi tự tiện viết lại vận mệnh. Tôi quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều. Nhưng nghĩ lại, đến bây giờ vẫn luôn có kết thúc tốt đẹp, ngoại trừ sự bất cẩn ở lần thứ tư, đó là kết quả bất khả kháng.

Zhong Chenlei, Zhong Chenle. Tại sao lại phải trả giá quá nhiều như vậy vì Park Jisung?

Tôi đi đến giường bệnh của cậu ấy, muốn ôm cậu ấy, nhưng không thể chạm vào, chỉ có thể len lén nằm trong cơ thể của Jisung. Tôi nhìn lên trần nhà và cảm thấy như đang được ôm, có được một ít hạnh phúc nhỏ nhoi.

Tôi cảm thấy mình sẽ rơi nước mắt, nếu hồn ma có thể rơi nước mắt.

Park Jisung. Nếu không có Park Jisung bên cạnh, tôi vẫn có thể sống sót. Nghĩ đến đây thật ghét Park Jisung, yêu đến mức nào thì ghét cỡ đó, thậm chí cảm thấy cảm giác ghét cậu ấy còn nhiều hơn tình yêu.

Tôi có ghét cậu ấy không? Có chút hận, nhưng tình cảm của tôi với cậu ấy vốn chưa bao giờ là đơn thuần. Không có Park Jisung mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng tôi đã gặp cậu ấy.

Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy trái tim mình như bị nhét một túi nylon rách nát, không thể hô hấp nổi. Tôi co tròn người lại, ôm lấy đầu gối mình, nằm trong lòng Park Jisung, vì bi thương mà im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top