chap 4:
Lết cái thân già về nhà, tôi chào bama rồi lên phòng nằm bẹp dí. Nay bọn tôi đi ăn xong dẫn đàn dẫn đúm đi xem phim, tầm chiều chiều còn đi mua đồ ăn để ra bờ hồ nữa chứ. Eo ôi 30 con người dẫn nhau đi chơi trông không mê nổi. Mà vẫn chưa xong cơ, còn lôi nhau đi ra cả phố đi bộ hưởng mật, mãi đến 9 giờ mới thả tôi về nhà. Tôi lười đến mức không cả buồn đi tắm. Nhưng mà vui lắm, đi với chúng nó cười suốt thôiiiii.
Cầm cái điện thoại, bao nhiêu ảnh chúng nó chụp rồi gửi lên nhóm lớp. Máy tôi cũng nhiều daman ấy, giờ mà máy tôi mất chắc tôi chỉ tiếc mỗi ảnh. Vừa vào face, bao nhiêu bài up rồi tag tên tôi, nổ cả máy. Trong chỗ thông báo like ảnh rồi cmt thì có cả những người addfr nữa. Ặc sao hôm nay lắm thế này? Toàn mấy người không quen biết. Bỗng "ting" hiện lên 1 thông báo "Lê Vũ Tần Anh đã gửi lời mời kết bạn" làm tôi giật cả mình. Hmmmm giữ giá giữ giá. Tim tôi đập thình thịch, lẩm bẩm
- 10' nữa quay lại acp người ta, giờ acp người ta lại thấy mình acp nhanh quá...
Thoát face vào phần ảnh, tôi bắt đầu chọn lọc ra những bức ảnh tuyệt vời nhất, ảnh chụp với lão Khoa, rồi ảnh chụp vs đám bạn, còn cả những ảnh chụp cả lớp nữa. Tính sương sương là hơn 30 cái ảnh lận. Lắm thế không biết, chắc đây là lần đầu tôi up ảnh nhiều như vậy luôn ấy. Nghĩ 1 cái cap không văn vở như trai Hà Nội, nội dung đơn giản "Không quen=))" tẹo nữa chúng nó thấy chắc tùng xẻo tôi mất.
Nhấn nút đăng, tôi đi vô phần lời mời, nãy giờ mới trôi qua 7' nhưng mà tôi up bài mà không acp anh thì hơi kì nên tôi vô acp luôn. Nay tt của tôi cao ơi là cao luôn ấy, mới có 1' đã hơn 10 like làm tôi hơi hoảng. Bọn bạn tôi đổ xô vào cmt
- Thanh Dương :" Vaic không quen, không quen mà chụp với bổn cung thân thiết vậy xhao?"
- Linh Chi rep cmt Thanh Dương :" Bede à?"
- Nguyễn Hoàng Việt Khoa :" không quen mà có ảnh chụp với tao luôn, con này photoshop à? ghép dell gì đỉnh thế:)? chỉ với"
..........
Đọc cmt, tôi chỉ thêm cmt với nội dung: " Người dùng hiện không hiển thị." Úi dời, bao nhiêu đứa vô thả phẫn. Hề vaichuong ạ. Ơ tự nhiên có 1 cái cmt dưới ảnh của tôi với lão Khoa: " Ghi cre zô😞, chụp đẹp vậy mà không ghi người chụp là hỏng rồiiiiiii" rep sao ta????? Giờ rep sao ta??????????? Ủa tôi không biết rep sao?????? Trong lúc tôi còn đang nghĩ xem rep sao thì bỗng nhận được tin nhắn, và người nhắn là Lê Vũ Tần Anh!!!!!!!!!!!!!!!!! Lăn qua lăn lại trên giường đến nỗi mẹ tôi nói vọng lên:
- Định Lệ Thiên tao đá đít mày ra cổng giờ, nằm im, rất mất thời gian.
Tự ép mình tịnh tâm, tôi vào xem ổng nhắn gì. Uiiii anh kêu là hôm nay định xin tôi kiểu ảnh!!!!! Nhưng tại thấy tôi vội quá nên thôi anh không xin nữa. Suy nghĩ 1 hồi tôi mới rep lại:
- Ơ thế ạ? Thía mà anh không bảo ạ, lúc đấy cũng không vội lắm, anh mà bảo là em đứng chụp với anh liền ạ!!
Tôi vừa ấn gửi đã thấy ổng seen, nhanh dã man u là trèn.
- Thế coi như em nợ anh 1 kiểu ảnh nhé ạ? Bao giờ có dịp thì chụp bù nhé?
Vãi các bà con ơiiii, ổng nói thêm chữ ạ ở cuối câu!!!!!!!!! Má oi cute quá, cíu con, người đâu truyền thái y gấp!!!! Thiếu máu quáaaaaaa.
- Dạ được ạ, chuyện nhỏ ạ.
Sau đấy ổng gửi 1 đống sticker cho tôi, thì tôi cũng không biết rep gì nữa nên tạm dừng cuộc trò chuyện thui. Bây giờ tôi mới vào wall của Tần Anh. Cái avt ổng xinh cực luôn ấy, mặc bộ quần áo tốt nghiệp, thêm chiếc bằng cầm trên tay, tóc xoăn nhẹ bonus thêm nụ cười toả nắng làm lộ ra chiếc răng khểnh, trông hút mắt thật sự. Lướt xuống bên dưới, hmm không có gì cả, Tần Anh không up gì hết. Ấn vào avt, tôi cap lại màn hình rồi lưu về. Vứt máy lên đầu giường, tôi đứng lên đi tắm rửa, vừa đi vừa mơ mộng về 1 tương lai màu hồng.
Mất tầm 10' thì tôi xong, thoải mái ghê, bụi bẩn ngày hôm nay được gội rửa hết sạch. Ngả lưng trên chiếc giường êm ấm, tôi cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp.
________
Tôi đã bước vào kì nghỉ hè, nhưng có lẽ năm nay tôi sẽ bận lắm đây vì năm sau tôi lại giống như Tần Anh với Việt Khoa rồi. Bù đầu vào ôn thi cho coi. Vì nguyện vọng của tôi là vào Đại học Y Hà Nội nên có vẻ sẽ càng vất vả hơn. Chả ai muốn đi đại học mà lại trượt trường ở Thủ Đô cả đúng không nào? Nên tuy vừa vào hè nhưng mẹ tôi đã đăng ký cho tôi khoá học ielts để phục vụ cho việc thi đại học với mục tiêu từ 6.5 trở nên. Có lẽ nó sẽ khá khó khăn đối với đứa học Anh dở như tôi. Mà năm nay Việt Khoa thi nên chắc nhà tôi sẽ lùi lịch đi chơi lại để chờ lão thi xong thì đi 1 thể.
Lão đấy học đỉnh dã man ý, cũng thi vào Y Hà Nội như ước mơ của tôi. Tôi nghĩ lão đỗ thôi vì bằng ielts của lão là 7. rồi thêm quả Toán Hoá Sinh đều giỏi nữa, lão mà không đỗ chắc năm sau tôi khỏi thi luôn quá.
Để chuẩn bị 1 tinh thần thật tốt để bước vào kì ôn thi Đại Học thì giờ tôi phải bay lắc đã. Alo gọi ngay 2 đứa tri kỉ cùng làng, chơi cùng nhau từ thuở còn đóng bỉm đi học. Tuy chúng tôi không học cùng trường nhưng vẫn dữ liên lạc, cứ nghỉ là chúng tôi lôi nhau ra hồ điều hoà chỗ tôi đi bộ. Một thằng là Thanh còn đứa còn lại là Nhiên.
Chúng tôi quyết định sẽ đi đón hoàng hôn vào lúc 5h chiều. Khi nắng đã bắt đầu ngả đỏ, những vệt nắng trải dài trên những toà nhà cao tầng, lấp lánh ánh vàng trông thật đẹp mắt. Cây cối nhuộm lên mình một màu xanh mơn mởn còn vương lại chút nắng chiều tà. Vừa thấy chúng nó, tôi đã lấy chiếc xe fixed mà tôi mới tậu dạo gần đây. Tôi vội khoe:
- Nhìn nèe, xe mami mới mua cho tao đoá.
Thằng Thanh khinh bỉ nhìn tôi:
- Mày biết phanh bằng chân rồi à mà đú đởn đi fixed?
- Không má=)) giờ mới lôi ra đi lần đầu nè. Tuy tao mua fixed nhưng mà tao lắp phanh tay rồi.
Vừa nói tôi vừa cười khì khì.
- Vãi chưởng thế thì tao chịu mày rồi. Mau lên đi không không nhìn được hoàng hôn bây giờ. Lẹ má.
Cái Nhiên nghe tôi nói xong cười bất lực rồi lên tiếng thúc dục. Chúng tôi bắt đầu lên đường hành quân ra trận à quên lên đường đi đón hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top