tan
ta nguyện đổi trăm năm tồn tại
chỉ mong có được tình yêu của người.
--
hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để có một lễ cưới trong mơ.
từ buổi sớm, tất thảy mọi người trong cung đều tấp nập chuẩn bị cho ngày trọng đại này, người làm vòng hoa người lau lại các cửa kính bám bụi, ai nấy có vẻ đều rất phấn khích chỉ riêng em không thể mỉm cười. chẳng phụ giúp được gì nên em chỉ có thể yên vị trong phòng cho đỡ vướng víu.
em biết hôm nay sẽ là ngày gì, em biết thời hạn của mình đã hết rồi và rất có thể em sẽ tan biến vào đại dương xanh thẳm kia mãi mãi.
- này em - đôi bàn tay ấm áp quen thuộc vỗ nhẹ lên vai em.
chàng của hôm nay quả thật bảnh bao hơn mọi ngày rất nhiều, từ kiểu tóc đến tây trang đều hoàn hảo cho một buổi lễ đính hôn trọng đại.
- sao lại đơ ra như thế, ta điển trai lắm đúng không?
em mỉm cười không đáp, mà có muốn cũng chẳng thể nào thực hiện được, để có được ngày hôm nay em chấp nhận bị lấy đi giọng nói từ tính ấm áp, chỉ có thể dùng vẻ ngoài hoàn thiện nhất để bên chàng.
- em của ta phải chăng nếu em nói được thì tốt biết mấy đúng không, ta sẽ không cần độc thoại như thế này mỗi ngày nữa.
em xin lỗi vì không thể cùng chàng trò chuyện mỗi ngày
- em biết không cô gái mà ta sẽ kết hôn ấy, nàng xinh đẹp lắm lại còn rất biết phép tắc lễ nghĩa, phụ thân của ta thích nàng ấy lắm. nhưng không hiểu vì sao ta vẫn muốn người ấy là em hơn.
đừng như vậy, xin chàng, đừng tạo cho em thêm mộng tưởng nữa
từ nơi cửa sổ phòng của em có thể nhìn thấy bãi biển quen thuộc, nhìn thấy màu xanh thẳm bát ngát của đại dương và mùi muối mằn mặn vương vẩn bên cánh mũi mỗi buổi sớm mai. em đã luôn tận hưởng những ngày tháng bình yên dưới ánh bình minh ấm áp, bên cạnh là chàng luôn thủ thỉ bên em những câu chuyện thú vị bé nhỏ, phải chăng như thế đã là hạnh phúc.
có lẽ sau này em không thể tồn tại giống một linh hồn lang thang vô định, nhưng những miền kí ức ngọt ngào này luôn mãi mãi đọng lại vào đại dương mênh mông.
thấy vẻ mặt của em dần xa xăm, chàng cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy vỗ vai em
- đêm nay em cũng phải thật nổi bật đấy nhé.
khi chàng vừa quay lưng đi, bàn tay gầy gầy xương xương của em bỗng níu lại vạt áo chàng
- sao vậy em
em mím môi chung thủy không nhìn lấy chàng một lần, ngón tay run run khẽ viết vào lòng bàn tay chàng ba chữ hạnh phúc nhé
chàng mỉm cười, nâng lên đôi bàn tay đang run rẩy và đặt lên đấy một nụ hôn
- cảm ơn em
có thể coi là một lời cảm ơn thoáng qua hoặc một lời tán tỉnh ẩn ý bào đó, nhưng khoảnh khắc chàng bước qua cánh cửa gỗ nâu ấy em đã hiểu rằng, em không có thêm tư cách nào để mong đợi vô vọng từng ngày nữa. em thua rồi.
đêm hôm ấy trên chiếc du thuyền sang trọng rộng lớn, có chàng hoàng tử khôi ngô trao cho nàng công chúa mĩ miều một nụ hôn nồng nàn giữa tiếng hò reo thích thú của dân chúng vây quanh. thật sự bọn họ rất hạnh phúc, liệu sẽ có một ai để ý đến một người nhỏ bé mang theo trái tim vỡ nát hòa mình vào đại dương hay không. thật đáng tiếc là chẳng một ai.
em khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi nhưng thần sắc lại buồn man mác chứ không hề rạng rỡ, em luôn ghét bầu không khí náo nhiệt nên đã lẻn ra phía bên ngoài, em luôn nghĩ rằng bầu không khí ấy không phù hợp với em rằng sự hạnh phúc ngọt ngào ấy mãi mãi chẳng dành cho em.
thời khắc đã đến thì em cũng chẳng muốn chối bỏ điều gì, chỉ thầm thở dài ngao ngán. em sẽ được tồn tại lâu thêm vài trăm năm nữa dưới đáy biển sâu rộng kia, chỉ cần con dao ấy nhuốm máu của chàng chỉ cần nhịp thở của chàng không còn nữa là em sẽ lại trở về em của trước đây. vô tư vô lo bơi lội theo dòng nước mát lạnh, được nhìn thấy muôn vàn màu sắc của nhân gian, được cất tiếng hát êm ái mà em lỡ đánh cược bằng cả đời sinh mệnh.
nhưng mà em khờ lắm, kiếp này em chỉ cần chàng hạnh phúc thôi em không cần chàng yêu em, cũng không cần chàng sẽ nhớ đến em. chỉ cần chàng hạnh phúc chính là ân huệ lớn lao nhất dành cho em rồi.
em có thể phạm lỗi với những người đã nuôi em khôn lớn, có thể phụ lòng những người đã luôn mong ngóng ngày em trở về nhưng em xin lỗi, em không thể đoạn tuyệt sinh mạng của người em yêu.
và rồi em khóc, khi mà em đang cố gắng mỉm cười vào những giờ phút cuối cùng này thì giọt nước mắt của em lại vô thức chảy ra. giống như viên trân châu trong suốt rơi xuống gò má mềm mại của em và đọng lại nơi quai hàm, em không muốn khóc nhưng mà tim em xót xa quá lại thêm cảm giác cay nồng nơi sóng mũi khiến em không thể ngừng rơi lệ.
rồi đột nhiên em nhắm mắt lại, tựa người ra phía sau cảm nhận mình đang tan dần vào mây trời, hòa vào đại dương. khoảnh khắc ấy bên tai em chỉ vọng lại tiếng sóng vỗ êm dịu, chỉ còn đọng lại mùi muối biển nhè nhẹ trong không khí và những hồi ức ngày em gặp chàng và bên chàng, tất thảy em sẽ luôn khắc ghi và gửi chúng vào dòng biển xanh bất tận. từ từ rồi dần dần, em cũng đã tan biến mất tan thành bọt biển dưới đại dương vô tận, về sau sẽ chẳng còn ai biết em đã từng tồn tại nữa.
thứ duy nhất người ta tìm thấy của em là bộ vest trắng tinh khôi được em khoác lên vào ngày hôm ấy. và cái mùi mằn mặn quá đỗi thân quen ấy vẫn còn vương lại trên đấy, giống như lúc ra đi em ấy vẫn muốn để lại chút nhung nhớ cho người ở lại.
quả thật tình yêu rất kì diệu, dù là sinh vật sống hay thứ vô tri vô giác đều có thể vì yêu mà làm rất nhiều điều lớn lao. kể cả việc đánh đổi sinh mệnh của mình chỉ để mong người ở lại, một đời một kiếp bình an.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top