Len (lỏi vào trái tim anh) [03.06.2023]

          Gần đây tôi rất thích đan len, móc thú bông và làm nhiều đồ thủ công bằng len.
           Các hội nhóm trên Facebook cứ liên tục đập vào mắt tôi những hình ảnh thú bông nhỏ xinh đầy màu sắc. Không thể phủ nhận tôi là người dễ gục đổ trước cái đẹp, nhất là sự dễ thương. Nó làm trái tim tôi tan chảy và khóe miệng không thể kiềm được một tiếng "ỏ". Mấy cục bông bông đáng yêu ấy khiến tôi muốn làm tất cả chúng nó rồi đem tặng cho cậu trai kia vậy, đồ dễ thương nên ở cùng người dễ thương.
          Có lẽ xúc cảm trơn mịn khi chạm vào len khiến tôi vô cùng thích thú với bộ môn này. Phần đa tất nhiên vẫn là vì khi ngồi học thuộc tôi rảnh tay không có gì làm.
          Và rồi tôi đập vào đan móc số tiền khổng lồ bằng một tháng lương dịch truyện. Nhưng tôi không tiếc lắm, dù sao thì vẫn có thành phẩm đó thôi, lương tôi làm ra tôi có quyền hưởng thụ.
Nhiều ý tưởng thoáng qua trong đầu tôi, và rồi cái ngày ăn sáng chớm đông ấy lại ùa về. Một chiếc khăn len màu nâu tamin có lẽ sẽ rất hợp với chiếc áo khoác nâu bông xù của cậu ấy nhỉ. Sẽ thật hợp đôi khi tôi có cùng cậu ấy một chiếc khăn như vậy màu be sữa với hai chiếc tag gấu ở góc khăn.
Mẹ đã từng dạy tôi đan, vậy nên nó không quá khó với tôi. Tôi đem lên lớp đan như một cách giết thời gian khỏi những tập đề ôn nhàm chán, bất giác góc lớp nơi tôi ngồi đã trở thành một lớp học đan móc cơ bản.
          Trong góc ấy có 2 cậu trai, bọn họ đều nói muốn học để đan tặng người thương. Tôi thở dài thườn thượt quay mặt sang cậu bạn thân với chiếc tóc lá khoai nham nhở, trực giác mách bảo tôi cậu ấy đang nhìn tôi cùng ánh mắt kì quái và tôi phải quay đi chỗ khác ngay lập tức. Tôi xua tay, tiếp tục với lớp học thủ công đầu tiên mà tôi đứng lớp.
Có lẽ cậu trai ấy sẽ thích món quà này nhỉ, hoặc tôi hi vọng là cậu ấy thích. Không phải tự mãn nhưng tôi rất khéo tay, tôi đã từng thêu một chiếc Omamori cầu may cho tôi và anh trai khi chúng tôi sắp thi học sinh giỏi tỉnh. Nó cũng khá linh nghiệm và cả hai chúng tôi đều đỗ. Chiếc khăn lần này tôi nghĩ sẽ xinh đẹp như tôi tưởng tượng. Và rồi tôi sẽ để nó trong một hộp kraft nắp gài cùng với những món lặt vặt khác được chôn trong những giấy trang trí và xốp tông pastel. Ừm còn thư tay tôi viết nữa, thư tay của dân Văn, và chiếc bánh kem nhỏ nhắn vào ngày sinh nhật của cậu ấy.
         .....Chỉ có hai chúng tôi ...
               Cùng nhau....
               Giữa mùa đông... với hơi ấm của khăn len
    Mong rằng ngày ấy sẽ tới thật nhanh 💙

............................................................................
Wendy: này là thiệc, tôi đan xinh phết và cậu ta biết mọi người ợ. Nhưng mà tôi đã giấu dím và chỉ tặng cho cậu ta khi đến sinh nhật cụa cậu ta thoiii. Mị thông minh, diu củm the 💙🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mocmien