Chớm Đông

Chớm đầu đông, lá bàng rụng nhiều, hoa sữa nồng, gió lộng ....
Tôi thích mùa đông, nhưng lại ghét những thay đổi đầu mùa.
Tất nhiên một phần vì nó làm chàng trai của tôi ốm, một phần vì nó là cực hình với một đứa dị ứng phấn hoa như tôi.
Dạo gần đây chúng tôi bắt đầu học ca tối, vì đủ thứ lý do sợ tối, sợ ma, xe hết điện, ... của tôi mà anh bất đắc dĩ trở thành vệ sĩ hộ tống tôi về nhà. Cậu trai ấy dần dần cũng ngại ngần khi những cô bạn cùng lớp bắt đầu gán ghép tôi với cậu ta. Có lẽ tôi cũng thế ... Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản được khát khao cháy bỏng được ở bên anh của tôi. Một điều chắc chắn tôi phải thừa nhận rằng bản thân rất sợ một mình. Tôi đã từng ở trong căn phòng dành cho tám người trong khu nội trú, chỉ một mình tôi với bốn bức tường và hai chiếc giường tầng lớn. Không điện thoại, không wifi, không giao tiếp,... đó là khoảng thời gian buồn bã, tẻ nhạt và cô đơn cực hạn với tôi.
Anh chở tôi trên chiếc xe điện yên cao kiểu mới, đội mũ bảo hiểm và cài quai cho tôi. Gió đông luồn qua kẽ tóc, mơn man trên da thịt. Tôi có chút hưởng thụ cảm giác ngồi sau xe anh, rủ rỉ vào tai anh những câu bông đùa. Dưới ánh đèn mờ của buổi tối tan trường, vành tai ấy đỏ ửng lên .... Nom thật đáng yêu! Tôi khúc khích cười, anh cũng cười, chẳng có lý do gì cả nhưng thực sự chúng tôi lại có chút buồn cười. Giữa sân trường nghìn người chen chúc, bấm còi inh ỏi đòi ra về, chúng tôi vô cùng bình thản nép vào góc tối đợi xe qua hết, anh quay lại phía sau tôi, bịt tai tôi rồi cười. Bốn mắt chạm nhau, chỉ là cười mà thôi, chắc không ai thấy chúng tôi đâu ...
Một lát sau cậu chàng ấy lững thững đèo tôi về. Khi chỉ còn hai chúng tôi anh dường như thả lỏng hơn, cười một cách khoái chí kể cho tôi về những chuyện vui của anh. Tôi thích nghe chất giọng ấy, giọng anh trầm vừa đủ, ngọng nhiều chút nhưng với tôi lại là nét riêng biệt chỉ anh có. Khi thuyết trình cũng như nói chuyện hàng ngày giọng anh đều có một mị lực nhất định đủ để cuốn hút người nghe. Đường về nhà chúng tôi thật dài và câu chuyện của anh cũng vậy. Anh đi thật chậm thật chậm, khi họ đi qua nhìn chúng tôi và bĩu môi anh sẽ đỏ tai một lát rồi lại thôi. Thật vậy, chúng tôi chưa hề tiến đến với nhau, lằn ranh giới ấy chúng tôi đều chưa dám phá bỏ. Tôi từng có suy nghĩ rằng ồ, nếu người ngồi sau xe anh không phải tôi mà là một bạn cùng lớp khác chắc anh cũng như vậy nhỉ... Nhưng tất nhiên bạn cùng lớp của tôi đều là những cô nàng tuyệt vời khi đẩy tôi với anh gần nhau hơn. Tôi muốn thử cảm giác tựa vào vai anh và ngủ, anh không bao giờ từ chối tôi, tôi biết điều đó. Tôi giả vờ gật gù, mặt úp vào lưng anh, hít hà mùi hương đặc biệt chỉ anh mới có. Tiếng anh nhỏ dần nhỏ dần, không cần nhìn cũng biết mang tai kia chắc chắn lại ửng hồng. Anh có hơi khựng lại một lát, rồi lại làm như không có gì, anh không kể chuyện nữa mà chuyển qua hát những ca khúc tiếng Anh yêu thích của anh. Tôi im lặng nằm tựa vào lưng anh, tay buông thõng xuống túi áo len của anh... Suốt quãng đường ấy tôi chỉ lẳng lặng thưởng thức cái tư vị mới mẻ này...
Chỉ là hôm sau anh đột nhiên phát sốt. Tôi hớt hải qua thăm anh mới biết anh sốt cao 40°C. Cũng phải, hôm nọ ai bảo anh dầm mưa suốt 11 cây số cơ chứ. Anh nhìn tôi một lát rồi lại thiếp đi...
-------------🫶----------------🍑---------💙
Mau khoẻ nhé, miss u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mocmien