[28 Tết - Tình yêu thời ông bà]

    Ngoài đường nhộn nhịp và nô nức không khí Tết, cũng là một vùng nông thôn nhỏ thế nhưng mùa Tết về, làng tôi vẫn đông đúc tất bật hơn bao giờ hết. Ngôi làng ấy lại dang tay đón những đứa con xa xứ lâu ngày trở về quê hương. Nội nói mai kia tôi có làm ăn xa, không cần gì nhiều chỉ cần nhớ Tết về thăm nội là được rồi.
    Phóng chiếc vespa cũ, tôi lách mình quẹo vào ngõ nhỏ nơi lối tắt đến nhà nội. Lối tắt thường vắng người và tất nhiên là đi nhanh hơn rồi. Dừng xe trước cánh cổng xanh có chút rỉ sét, nó cũng bằng tuổi của tôi bây giờ, nội nói năm sinh tôi nội xây cổng mới, sơn màu mới. Tôi đẩy cổng bước vào, gọi lớn:
     - Nội ơi, con vào gói bánh chưng đây ạ!
     - Ừ ra kia lau lá đi, nội để sẵn trên mẹt rồi đấy - nội tôi nói vọng ra từ trong nhà, cạch một tiếng âm thanh quen thuộc tuổi thơ tôi vẫn thường nghe. Tôi đáp:
      - Nội lại hút thuốc đúng không? Nội hút ít thôi, già cả rồi không tốt cho sức khỏe đâu!
     Quả nhiên, tiếng cạch ấy là tiếng nội đặt xe điếu lên điếu thuốc. Nội gằn tôi nói:
     - Thuốc nhà trồng sao không hút hả con, già rồi sống được mấy năm đâu mai kia xuống đấy ai đốt cho mà hút, huống chi nó đặc sản quê mình, các cụ ngày xưa hút có sao đâu, bây giờ nội cũng thế! Thanh niên chúng mày toàn thuốc lá rồi vape vủng, đây thuốc lào nội trồng nội bón hại cái gì mà hại! Mày cứ khéo lo.
       Tôi lẳng lặng lau lá, nói lại nội:
     - Con cứ bảo nội thế, nói chung đều có hại cả. Mà có một cái khuôn gói kiểu gì hở nội.
     - Mới đi mượn của ông Nước đây rồi, mà khuôn này dày lắm, con gói khuôn bé nhà mình để nội gói khuôn kia cho.
    - Vâng ạ, lá con lau xong rồi đây.
Nói rồi tôi xếp hai bó lá dong xanh mướt, một to một bé đem vào trong nhà. Nội đã chuẩn bị sẵn thịt ướp tiêu, đỗ xanh đồ viên mịn, hành thái và gạo nếp trộn cốt lá riềng ở một mâm, mâm còn lại là lạt ngâm nước và khuôn gói bánh đã. Tôi xắn tay áo, lấy khuôn của mình tự tin nói:
    - Hôm qua con mới thi gói bánh ở trường được giải nhất á, nội thấy con giỏi không?
    - Giỏi, thế gói đi xem ai được nhiều hơn!
   Tôi bắt đầu đặt lạt, khuôn rồi cắt lá. Băng cát - sét của nội rè rè tiếng bác Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma, là tập tôi thích nhất "Tiếng quạ réo vong hồn". Mỗi lần tôi vào nội đều mở tập ấy, tôi nghe cũng sắp thuộc kịch bản. Đang gói rồi bỗng nhà nội tôi có khách. Là một người bà con xa, lục lại trí nhớ tôi cũng đã nhớ được bà là bà Yêm, ngày trước ở ngay bên cạnh nhà nội tôi, nhưng vì chồng bà chạy thận, bà chuyển nhà lên phố xa để tiện chăm chồng. Bà chào nội rồi hỏi:
         - Hai ông cháu gói bánh chưng đấy à? Gái cũng biết gói cơ.
         - Mới khoe hôm qua gói bánh được 11 điểm đấy, bà Yêm chấm cháu mấy điểm? - Nội tôi nói, giọng hân hoan.
         - Đẹp, vuông vắn, giỏi, gái giỏi hơn ông rồi. Xưa nhà cháu còn khoẻ cũng hay bày như này. - Bà Yêm nói, giọng đăm chiêu, như mùi mẫn nhớ nhung về cái ngày chồng bà còn khoẻ mạnh, con cháu bà còn về chơi. Năm nay cháu bà không về, bà bảo cái Sâu nó nói không có mạng nó không chịu về. Tôi nhăn mặt bảo bà:
      - Bà cứ bảo nó về, có gì con phát 4G cho, Tết tư không chịu về, thế nó không về quê nó thì nó đi đâu?
      Từng nghe một đoạn hội thoại thế này, mà có lẽ về sau này tôi sẽ còn nhớ mãi:
Bà Yêm: -ngày nhà con còn khoẻ hắn cũng khéo gói, giờ cứ chạy thận thế này hắn chán.
Nội: -thì chán thật, bệnh tật khổ vợ khổ con nhiều khi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Bà Yêm: -thật nhà con cũng bảo thế ông ạ. Mà chạy thận thì có phải ngày một ngày hai đâu, lâu hắn cũng nản.
Nội: - sáng giờ gói bánh chưa được miếng nào. Muốn ăn mà chẳng ăn được.
Bà Yêm: - muốn ăn nào có ăn được đâu. Con cũng thế mà mấy bận vào thăm nhà con hắn hỏi ăn gì chưa, cũng bấm bụng bảo ăn bát phở rồi. Hắn lẩm nhẩm bảo gớm có mà phở, ra chiều biết rồi đấy.
Nội: - thì nào có ăn được đâu mà chả thế!
Bà Yêm: - lắm lúc nhà con nó cũng cười. Hắn bảo là người ta chạy thận hàng hàng mấy năm mới được đây mình chạy có mấy tháng cũng nhanh đẫy. Mai kia sớm về sớm còn vui. Rồi con cũng lẩm nhẩm cười tủm với hắn vậy ông ạ, mà hắn cười kinh lắm....
...........................................................................
   Từng nghe cô giáo nói: "Tình yêu là một thứ gia vị của cuộc sống", thứ gia vị ấy tựa như ngũ vị tạp trần, yêu đúng người nó sẽ mang vị ngọt ngào, yêu sai người nó lại mang vị đắng cay. Tôi thấy dư vị ngọt ngào của tình yêu ấy trong câu chuyện ngắn của người bà con xa, cái ngọt xua tan bệnh tật, thổi đi sự sợ hãi trước cái chết, trước tử thần, trước sinh ly tử biệt. Bà nói mặt không đổi sắc, không u buồn mà trái lại hết sức bình thản, vui tươi.
      Vậy đấy, tình yêu thật tuyệt vời. Mong rằng anh - em, chúng ta đều có thể nếm được nhưng mật ngọt diệu kì ấy của tình yêu.

 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mocmien