thân phận mới
Lâm Chí :
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm tôi lờ mờ tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng lên đại não làm tôi cả kinh. Hai mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra,phía trước là một màu trắng xoá, chớp mắt 2,3 lần mới thấy rõ đây là trần bệnh viện, mu bàn tay vẫn đang truyền nước. Xung quanh tôi yên tĩnh không 1 tiếng động , tôi chống tay định ngồi dậy thì có tiếng người nói làm tôi giật mình quay sang nơi phát ra tiếng
"Trương Điềm nằm xuống "
Trương Điềm nào? Hắn đi chăm người thân mà không nhận ra à mà còn vào nhầm phòng, đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể sảy ra.Tôi là Lâm Chí,là trẻ mồ côi, họ tên của tôi cũng là do mẹ nuôi đặt.Hôm đó sau khi tan làm có ghé siêu thị mua ít đồ về cô nhi viện nhưng ra khỏi siêu thị không bao xa thì có 1 ánh sáng chiếu thẳng vào chỗ tôi rồi kèm theo một loạt tiếng động lớn rồi tôi không biết gì nữa . Tới khi tôi tỉnh dậy là lúc này đây
" Tôi...không phải Trương gì đó, tôi là Lâm Chí"
Cổ họng khô khốc đau rát khi tôi mở miệng ra nói chuyện. Ngồi đối diện giường tôi là một người đàn ông trẻ tuổi,tầm gần 30, khuôn mặt lạnh tanh không một biểu cảm, đôi mắt sắc lẹm, còn đeo một cặp kính cận hay sao đó, trên người mặc đồ rất lịch sự , quần âu áo sơ mi trắng , nhìn giống người rất thành đạt , tri thức
" đừng nói nhiều"
Hắn lạt tôi, tôi không mất trí nhớ, tôi vẫn biết mình ở đâu, ngày hôm đó như thế nào nhưng anh ta gọi tôi là Trương Điềm,hay hắn bị bệnh, trên mặt tôi ngoại trừ miếng băng nhỏ trên trán thì không có che đậy gì không lẽ hắn bị mù . Hay tôi bị tai nạn,hồn bay phách lạc chui vào thân thể người khác như trong truyện, rồi làm sao tôi về lại được cơ thể mình. Nghĩ tới đây tôi mở to mắt,như thế là không được, cô nhi viện đang đứng trước nguy cơ bị giải thể, tiền trợ cấp bị cắt rồi,chỉ có tôi,mẹ nuôi với 2 người nữa đi làm kiếm tiền lo cho bọn trẻ, nếu tôi ở đây cô nhi viện sẽ thế nào đây
" Không được,tôi phải về"
" Nằm im "
hắn ta ghì tôi xuống giường , xương bả vai muốn gãy ra tới nơi rồi ấy , má nó đau như đang xé xác tôi ra vậy , bàn tay hắn chắc to bằng cả cái mặt tôi , mà tôi còn đang là người bệnh có cần phải mạnh tay tới vậy không , có thể tôi mạng lớn tai nạn không chết nhưng tên ác nhân này có thể làm tôi chết mất xác
" buông... buông ra ...đau "
hắn mới từ từ bỏ tay ra khỏi người tôi, mặt hắn cũng gián ra bớt cau có hơn lúc nãy , nhìn cũng đẹp trai mà hoá ra có bệnh thần kinh , nói như vậy là tôi hoàn toàn bình thường , chỉ là trấn thương nên đau còn không bị chui vào cơ thể người khác , may quá, tôi thở phào nhẹ nhõm . Nhưng vấn đề quan trọng là ai lại để người điên vào chăm sóc bệnh nhân , nhỡ đâu hắn ta phát điên , giết chết tôi thì sao
" anh ở phòng nào , về phòng đi không bác sĩ đi tìm "
tôi nói xong nhìn mặt hắn vẫn không cảm xúc , chỉ nhìn tôi chằm chằm , rõ ràng vừa nãy còn hiểu tiếng người mà , nhưng bệnh viện này cao cấp thật , bệnh nhân tâm thần cũng cho đi tập gym , body chuẩn , mặt đẹp mỗi tội cái đầu không dùng được , phí của trời thế .
" bé ở phòng nào , hay tôi đưa bé về nhá "
tôi sực nhớ tới trong cô nhi viện cũng có người lớn hơn như vậy nhưng tâm hồn rất trẻ con , ưa nói ngọt , dỗ cho kẹo , nói dẫn đi chơi liền có thể dụ được . Bèn thử, đưa tay lên xoa đầu hắn , nhẹ giọng lại một chút mong hắn hiểu rồi buông tha cho tôi , chứ thi thoảng hắn xé xác tôi ra như vừa nãy chắc thân thể này không thể đợi tới ngày suất viện
" đưa Trương Điềm đi kiểm tra não "
" ây , ây , cái gì vậy , tôi không sao , đưa hắn ta đi kia ,ây ây , mấy người làm gì vậy "
hắn vừa cúp điện thoại , ở ngoài liền có 2 người mặc đồ như vệ sĩ đi vào , một người cầm bịch truyền nước , một người bê tôi bỏ lên xe lăn làm tôi sợ xanh cả mặt , vừa vùng vẫy vừa gào thét. Rút cuộc là tôi được cứu hay đưa đi hành xác vậy , không ấy đừng có cứu được không chứ cứu xong đưa vào làm đồ chơi tiêu khiển cho đám bệnh nhân ở đây thật là không còn tình người
" để lại lên giường "
hai người đó bỏ tôi lại lên giường rồi ra ngoài , hắn mới khanh tay đi lại chỗ tôi , ánh mắt dò xét quét qua một lượt từ trên xuống dưới người tôi như một tên bệnh hoạn tên biến thái . Cầu anh ta điên thôi đừng biến thái , từ khi tỉnh tới giờ tôi mém tiểu ra quần rồi đó ba , tha cho tôi đi , nội tâm gào thét trong vô vọng , nhưng câu nói vừa lên tới cổ liền bị tôi nuốt xuống, từ từ đưa tay bắt lấy cái chăn kéo lên người mình , nãy giờ tôi với hắn nhìn nhau như đang canh chừng , giống trong phim khi trao đổi hàng của mấy bang đảng xã hội đen
" từ giờ cậu là Trương Điềm "
" Ê vô lý nó vừa thôi chứ anh bị..."
" nín , Trương Điềm "
" anh bị điên à , tôi không..."
" cô nhi viện Hoàng Hoa , tổng cộng có 60 người , lớn nhất 64 tuổi , nhỏ nhất là đứa mới 2 tháng" hắn vẫn rất bình tĩnh , ngồi trên ghế vắt chéo chân nhìn tôi
" anh ... anh định làm gì " tôi mở to mắt nhìn hắn , tại sao hắn lại biết , tên điên này định làm gì, cô nhi viện là nơi cưu mang tôi từ nhỏ , như sinh tôi ra thêm lần nữa vậy . Dù có dùng cái mạng nhỏ này tôi cũng sẽ liều với tên thần kinh này
" còn tuỳ vào thái độ của cậu , nếu ngoan ngoãn, mỗi tháng cô nhi viện sẽ nhận được 30 ngàn nhân dân tệ , còn nếu không ..."
" Anh nhớ giữ lời, nhưng tôi phải thế thân người đó suốt đời sao?"
"6 tháng, sau khi nhà họ Trương sụp đổ cậu có thể đi "
Từ nãy giờ hắn không nói, nói ít tưởng bị bệnh, hoá ra bệnh thật,bệnh điên. Giọng nói trầm, nhưng mở mồm ra là phun ra mấy câu nghe không lọt tai được
__________
Ngô Thanh:
Lúc vào phòng nhìn 2 người nằm trên 2 giường bệnh tôi có chút giật mình, sao có thể giống nhau như vậy, nhìn sơ qua tưởng 2 người là một. Nhưng trên gò má người lạ kia có 1 nốt ruồi nhỏ, dáng người thanh mảnh hơn Trương Điềm một chút, còn lại không có gì quá khác biệt . Nhìn Trương Điềm được phủ khăn trắng đưa vào nhà xác còn người kia đưa vào phòng cấp cứu lòng tôi dần dậy lên chút lo lắng. Sự việc bất ngờ sảy ra làm tôi mất một con chó trung thành, Trương Điềm vì mấy câu nói mùi mẫn và cái thứ gọi là tình cảm buồn nôn ấy mà bám dịt lấy tôi, chỉ cần lên giường với cậu ta rồi hỏi vài câu thì kể cả truyện tuyệt mật của cty cậu ta cũng nói, đúng là loại đĩ, chỉ biết vạch quần ra cầu thao. Con đường trả thù gần đi tới hồi kết thì con mẹ nó tên điên ấy rượu chè be bét lái xe gây tai nạn. Ít ra trước khi chết vẫn còn có ích,tìm cho tôi một người thay thế nhưng lại phải huấn luyện lại từ đầu,thật mất thời gian, tốn 2 năm huấn luyện Trương Điềm, nhưng giờ còn 6 tháng ,phải để trước khi Trương Dinh phát bệnh chết để lại hết tài sản dưới tên Trương Điềm sau đó tôi dùng danh nghĩa của cậu ta quy đổi hết tất cả cổ phần,cty thành tiền đem đi quyên góp. Để mà nói thì tôi có thể trực tiếp ra tay lật đổ Trương Thị nhưng tôi không muốn làm thế , muốn ông ta dù là linh hồn vất vưởng cũng nhìn thấy con trai mình vì con c*c mà tự tay trao tâm huyết cả đời của ba mình cho người khác mặc dù tôi chả thèm tài sản nhà họ Trương,muốn giúp đời chút thôi,làm công đức
Trong khi đợi người kia tỉnh dậy tôi đã cho người điều tra sơ yếu lý lịch, hoá ra là trẻ mồ côi,còn ngang tầm tuổi Trương Điềm, ông trời đúng là có mắt. Nhưng tên này khác với Trương Điềm,đúng là chưa được dạy dỗ,rất cứng đầu, dám trêu đùa với tôi, nói mấy câu như tên điên, nhưng cậu ta là công cụ có ích không thể ra tay nếu không xác cậu ta vụn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top