1

Vài ngày hôm trước tôi thấy một bài đăng bán nhà trên mạng xã hội, thật may là nó khá gần trường tôi đang học, và tôi cũng đang cần tìm một ngôi nhà để ở. Thấy vậy tôi liền mua ngôi nhà ấy

Và hôm nay là ngày tôi dọn đồ đến ở. Ngôi nhà ấy đã được chủ cũ dọn đi khá sạch chỉ có vài món đồ cũ còn ở đấy, và ngôi nhà cũng khá sạch sẻ nên tôi chỉ cần sắp xếp đồ của mình vào thôi và cũng cần lau sơ ngôi nhà

Vì chỉ là vài món cần thiết và lặt vặt khi lúc ở nhà tôi hay sài nên mọi việc đối với tôi rất bình thường. Vài ngày sau thì mấy món đồ nặng sẽ được người tôi thuê đem vào nhà giùm

Khi tôi vào phòng của mình để dọn dẹp, đang dọn đồ vào thì tôi thấy một quyển sổ hình như bị kẹt trong góc phòng tôi, Vì tính tò mò của mình tôi dùng hết sức để kéo nó ra, nó thật sự rất cứng tôi phải cố lắm mới lấy lên được

Vừa lấy được tôi liền mở ra xem. Trong đấy là một quyển sổ trong như nhật kí của ai đó. Khi tôi mở ra trang đầu thì dòng chữ "MÙA XUÂN NĂM ẤY TA GẶP NHAU" Dòng chữ khá lớn như muốn nói nó là tên của quyển nhật kí này

Tôi cũng muốn mở ra xem tiếp nó viết gì lắm nhưng còn cả đống đồ của tôi còn chưa làm xong, nên đều tôi cần làm bây giờ là sắp xếp đồ chứ không phải là đọc quyển nhật kí này

Sau một ngày trời dọn nhà thì mọi việc cũng xong. Tôi tính đi ngủ sau một ngày làm việc mệt mõi của mình thì tôi lại thấy quyển sổ ấy. Lúc này tôi mới mở những trang tiếp theo...

Mở đầu trang đó là thời gian viết ra nó

Hàn Quốc vào 20 năm trước

Có lẽ quyển sổ này đã được viết từ khá lâu, nhưng trang sổ cũng đã cũ đi ít nhiều

Có lẽ người viết tên là Noeul Nuttarat. Tôi sẽ đọc người tên Noeul là "cậu" luôn nhé

Cậu ấy là người lai Hàn với Thái. Và lúc ấy cậu đã quay lại Hàn để tận hưởng mùa xuân tuyệt vời nơi ấy. Đêm hôm đó cậu ấy gặp được một người nào đó mà cậu ấy gọi là "người quan trọng". Hai người vô tình gặp nhau khi cả hai cùng ngắm hoa đào rơi

Vì vừa đi vừa nhìn lên nhưng hoa đào rơi nên cậu bị ngã nhàu ra phía sau. Lúc ấy cậu nghĩ là mình tiêu rồi, và nếu lỡ may ở sau cậu có vật gì nhọn thì sao?. Cậu hoản loạn nhưng chẳng làm được gì ngoài nhắm mắt chịu cơn đau sắp tới. Lúc mà cậu nghĩ bản thân đã nằm luôn dưới hoa rơi thì có ai đó đã đỡ cậu. Khi cậu mở mắt ra trước mắt cậu là một anh trai rất đẹp, mặt mũi thì rất ưa nhìn

"Cậu có sao không?"

Khi giọng chàng trai đó cất lên cũng là lúc cậu tỉnh dậy khi cứ mãi nhìn và nghĩ về nhan sắc anh chàng ấy

"À mình không sao. Cảm ơn cậu nhé"

"Không có gì"

Nói xong anh chàng ấy cũng đi luôn, lúc ấy cậu mới chợt nhớ ra mình chưa biết tên anh ta. Khi cậu tính quay lại hỏi tên thì anh ta cũng đã đi xa rồi

"Hazz chán thế"

Khi tôi qua trang tiếp theo thì đó lại là

Thái Lan vào 17 năm trước

Vậy là ba năm trôi qua rồi ư? Thật khó hiểu...

Trang này viết: Ngày hôm ấy cậu đang mua ít đồ ăn. Vì sự hậu đậu của mình cậu đụng vào ai đó ở phía trước

"Xin lỗi, tôi xin lỗi"

Cậu liền ríu rít xin lỗi người đó

"À không sao, mình không sao"

Khi người ấy quay lại kiến cậu giật mình

*là chàng trai ba năm trước?*

Hình ảnh người con trai đó có vẻ qua ba năm cậu vẫn chưa quên

"Vậy mình đi trước nhé"

"Ờ..."

Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy khiến cậu không thể nào quên nhưng có lẽ chàng trai ấy quên cậu rồi

Trang ấy lại kết thúc tại đây. Khi đọc tôi lại mang một tâm trạng khó hiểu. Không lẽ ngày hôm ấy chỉ có mỗi thế để kể thôi sao? mang tâm trạng như thế tôi đọc tiếp tục

Vẫn là Thái Lan nhưng sau trang trước một tháng

Bầu trời hôm ấy thật đẹp nên cậu quyết định chạy xe đi khắp BangKok vì hôm nay cậu khá rảnh và cậu còn muốn đi chụp cảnh vật xung quanh

Lúc này cậu ấy lại nhớ đến giới thiệu công việc bản thân

"À quên tôi là một người rất thích chụp ảnh nên tôi hay đi khắp nơi để chụp ảnh và tôi còn phụ ba mẹ tí công việc ở nước ngoài nên đôi khi tôi cũng rất bận"

Khi đang đi dạo quanh thì trời bắt đầu có mây đen. Giờ cậu có quay về thì cũng không kịp vì cậu đã đi khá xa nhà rồi. Mà hôm nay cậu lại không đi xe hơi mà muốn đi xe gắn máy để gắm cảnh nên giờ cậu phải tìm một nơi để trú mưa. Nhìn quanh một vòng cậu vẫn không tìm được nơi nào cả. Cậu quyết định là chạy tiếp một tí để xem có chổ chờ xe bus nào không. Đang chạy xe ngon lành thì xe cậu lại bị gì đấy mà không thể nào mà chạy tiếp được

"Gì nữa vậy trời"

"Hôm nay là ngày gì vậy chứ, bước chân trái ra trước à"

Cậu vừa than vãn vừa kiểm tra xe. Bổng mưa một cái ào xuống. Chốc lát mình cậu đã ước đẫm nước mưa. Không làm được gì khác cậu liền dẫn xe đi tìm chổ trú mưa hay tìm một chổ sửa xe gì đó. Đang dẫn thì tiếng còi xe đằng sau vang lên

"Đi đúng làn đường rồi còn bóp còi gì nữa. Người gì vậy trời"

Cậu đang vừa tức vì hôm nay xui xẻo nên khi nghe tiếng còi cậu rất tức nên quát thẳng vào người lái xe đó

Khi cậu nhìn qua tính nói tiếp thì người trong đấy là người mà trước kia cậu đã gặp hai lần

"Cậu cần giúp gì không"

"À cậu à, xe tôi hư, cũng không biết sao nữa với cả cậu biết chổ nào gần đây sửa xe không"

"Chổ sửa xe thì còn xa lắm, nhà cậu ở đâu"

"Nhà tôi cũng còn xa lắm"

"Cậu lên xe tôi đi, tôi chở về nhà"

"Vậy còn xe này?"

"Để nhờ vào quán này đi, tôi có người quen ở đây"

"Vậy à"
___________________________________________
hé lu, lâu lắm rồi mời viết fic lại, giờ không biết mấy cậu còn đọc trên wattpad nữa không nhỉ. Fic này viết lâu lắm rồi mà sợ đăng không ai xem🥹

Chúc mọi người đọc zui zẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top