Chương 10

Có người gọi đến cho Boss nên anh phải ra ngoài nghe, biết có thể là sẽ đi gặp đối tác mới nên khi đi ra anh đã nhắn nhủ với Fort Peat là chăm Noeul giúp anh! Ơ? Người ta đã chấp nhận anh đâu kìa??? Anh cũng quay lại chào tạm biệt cậu nhưng cậu cũng chẳng để tâm mấy, không sao, không cự tuyệt anh là được!

"Em với Boss sao rồi?.." Feat nhìn cậu mà hỏi

"Sao trăng gì anh? Chị Noali vẫn chưa trả lời em? Chị ấy giấu em!!" Noeul chỉ biết lắc đầu

"Thôi! Anh nghĩ em cũng nên chấp nhận Boss thêm một lần đi..Anh thấy Boss còn yêu em lắm!" Fort dịu dàng nói

"Anh cũng thấy thế! Boss đang rất kiên nhẫn với em đó..Dù em có thái độ ra sao thì Boss vẫn chấp nhận với thái độ của em, không một chút phản đối!" - Peat

"Em không biết nữa! Tâm trạng em bây giờ rối bời lắm..Giờ em cần phải làm gì đây chứ?!"

"Chấp nhận Chaikamon đi!" Cả Fort Peat đồng thanh

Nhưng Noeul lại một mực phản đối! "Không! Sẽ không bao giờ!!!"

"Em..em không muốn phải đau hơn nữa..nhưng Boss anh ấy cứ chăm cho em từng chút! Em chết mất" Noeul nói xong liền nằm dài ra bàn

"Suy nghĩ kĩ nhé em! Chỉ có một lần thôi..bọn anh biết em đã đau đớn thế nào trong thời gian trước đó, nhưng mà em hãy nhìn về hiện tại đi! Boss vẫn còn tình cảm với em! Anh nghĩ em đủ thông minh để nhận ra nó!!" Fort thở dài

"Em biết chứ! Em có phải kẻ ngu đâu mà không nhận ra..."

"Nhận ra thì suy nghĩ cho thấu đáo đi! Bọn anh luôn ủng hộ em!" Peat đưa tay xoa xoa đầu cậu

—————

Gần 18h..
*Cốc cốc cốc

"Vào đi" Noeul đang miệt mài làm việc trên laptop, cậu phải chuẩn bị một số tài liệu để tuần sau cậu phải đi công tác ở Mỹ

"Um..ah...Noeul em đang làm việc hả?" Giọng nói quen thuộc cất lên..chị Noali!!!

"Chị đến đây làm gì? Em không muốn gặp chị!!"

"Chị biết! Chị biết em đang rất giận nhưng mà nghe chị nói một chút được không?"

Noeul dừng việc gõ phím, gấp laptop lại tỏ vẻ đồng ý nghe chị ấy nói

"Được! Chị ngồi đi, em cần chị giải thích tất cả!" Giọng nói của cậu đang rất nghiêm túc, hmm có vẻ rất lạnh lùng đó nha!

"Em cũng đã nghe được một phần nào cũng câu chuyện của chị và Boss rồi chứ? Nhưng em ơi! Chẳng phải chị đang tốt cho em sao? Nếu ngày ấy Boss không rời đi liệu bây giờ em có thành công như thế không? Em nghe chị nói hết đây! Chị chỉ muốn tốt cho em, em phải nghĩ cho ba mẹ và ông bà nữa chứ? Họ đang rất tự hào về em. Boss chỉ là thứ cản đường em thôi! Vả lại, con trai nhà họ Tangwai lại đi yêu một thằng con trai, nó sẽ ầm đùng trên báo nếu em bị phát hiện đó! Em không nghĩ ba mẹ sẽ buồn, ông bà sẽ buồn nếu em không sinh được cháu để ẵm bồng à, em phải nghĩ cho mọi người nữa chứ. Sao em ích kỷ vậy.." Cậu tưởng rằng chị ta sẽ đến và giải thích mọi thứ thật êm đẹp, rồi cậu với Noali sẽ lại làm hoà với nhau..nhưng có lẽ chuyện này lớn hơn rồi!

"Cút đi!" Noeul nghiên đầu nói

"Em đang thái độ với chị à? Chị là người đã giúp em rất nhiều cơ mà?" Noali đập bàn không phục

"Chị đang làm loạn ở công ty của tôi đấy! Biến đi, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy mặt chị!" Noeul dùng ánh mắt sắc lẹm để nhìn chị ta

"Em làm sao đấy? Chẳng lẽ bị thằng ch* đó tẩy não rồi à? Ha đúng là" Chưa nói hết câu thì chị ta đã giật mình với tiếng vỡ đồ kia, Noeul vậy mà dám ném ly nước về phía chị ta. Nhưng cậu đã cố ý ném lệch nó đi, cậu không muốn động tay động chân với chị

"Tôi nói chị câm đi nghe rõ chưa? Đừng có ở đây làm loạn, thằng ch* này thằng ch* nọ làm sao? Chị đã hiểu cảm giác của tôi được một giây một phút nào chưa mà chị mở miệng ra mà nói những lời nói đó! Chị có biết nhờ chị mà tôi đã đau đến mức nào không, đau ở đây này! Nhờ chị cả đó. Chị nói ba mẹ sẽ buồn à? Nực cười thật đấy! Tôi còn chưa thấy được ba và mẹ như thế nào nữa kìa? Nghe nói họ không còn ở bên nhau nữa à? Chị à? Nói chuyện suy nghĩ chút đi! Họ đã coi tôi là con của họ chưa? Đã biết tôi phải sống như thế nào chưa, họ có quan tâm đến tôi chút nào chưa? Không hề, không hề có!!! Chị được yêu thương như thế! Làm sao có thể hiểu được cảm giác bị ghét bỏ của tôi. Họ chấp nhận chị sao lại không chấp nhận tôi! HẢ??? Chỉ có ông bà mới chính là người yêu thương tôi, chỉ có họ mới thật sự bên tôi và quan tâm tôi những lúc tôi buồn! Tôi không phải kẻ ngốc mà không nhận ra được việc ba mẹ đã ghét bỏ tôi như thế nào? Tôi yêu quý chị, chưa hề có một sự ganh ghét nào đối với chị. Nhưng cảm ơn, cũng nhờ chị mà tôi nhận ra con người thật của chị đấy haha! Chị khiến Boss rời khỏi tôi, chị đã biết tôi đau như thế nào không? CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? Biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Nói xong cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi, hai mắt cũng ngấn nước..

Cậu nói xong bực nhọc lướt qua chị ta, vừa mở cửa đã thấy Boss xuất hiện ở đó..

"B..Boss?! Sao anh lại ở đây? Anh nghe hết rồi sao?"

"Anh..anh.." Đứng trước câu hỏi này, anh bối rối vô cùng, anh đúng thật đã nghe Noeul nói hết tất cả..anh cảm thấy thương cậu vô cùng

"Đi với tôi!" Trước cái nhìn của Noali, cậu kéo tay anh đi khỏi công ty. "Lên xe" Noeul nhẹ giọng nói rồi ngồi vào ghế lái

"Em muốn đi đâu chứ?" Miệng thì hỏi nhưng anh vẫn nghe lời cậu bước lên xe, trông Noeul có vẻ nổi giận quá..anh cũng biết sợ đó...mặt Noeul khi tức giận là đáng sợ nhất trên đời!!!!

Noeul phóng xe đưa Boss đến một quán Bar. Cả hai người vào trong, Noeul như khách quen ở đây nhỉ? Cậu chỉ cần vào là nhân viên biết cậu cần uống gì luôn - Theo quan sát của anh thấy thế, khi còn quen anh một giọt rượu cũng không động đến, mà bây giờ có thể uống bất chấp như thế..

"Gì đấy! Em tính uống rượu à? Em vẫn còn đang bệnh!!"

"Bệnh cái đầu anh đấy!" Noeul rót rượu vào ly rồi đưa cho anh "Của anh!"

Boss thì cứ ngồi đó lải nhải khuyên cậu không được uống nữa! Còn Noeul vẫn cứng đầu!!! Lúc lâu sau có vẻ Noeul đã say lắm rồi..

"Em đã say lắm rồi! Nào về, hôm nay như thế là quá nhiều rồi"

Cậu tựa đầu vào vai anh

"Anh có biết em nhớ anh lắm không.." Giọng cậu nói có vẻ rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được, nghe được câu này trong lòng Boss có chút vui mừng

"Hửm? Anh cũng nhớ em.." Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu, mái tóc đã rất lâu anh mới có thể chạm vào lại

Khi cậu say giống y hệt một con mèo con! Đáng yêu lắmm

Thế là Boss mang cậu ra xe, đặt cậu lên ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho em, sau đó anh trở về ghế lái để đưa bé yêu về nhà. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà lái thẳng về nhà anh.

—————

Huuuh các bà ơi=)) Tui bị bí idea trầm trọng luôn rồi :(( Nhưng mà tui vẫn ráng viết cho mấy bà đây nè🥹🥹 Mong mn đọc truyện thật vui vẻ nhéeeee, xin cảm ơn ạaaaa. Có sai sót gì mong mn bỏ qua ạ💝
Chúc cả nhà một ngày vui vẻeeee 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top