BOSS XUYÊN QUA TRỞ THÀNH CÔ GIÁO(3) mẹ ơi, thế giới này sao vậy chứ.

Sống cuộc sống như thế này cũng không tệ lắm.

A... Xin hỏi...

Hửng... Hỏi,mà hỏi gì!?

Um... Em, em muốn hỏi,cô giáo Hàn, cô có thể đi với em đến chỗ này một chút được không ạ.

Hửng...đi đâu.

A... À... Um... Là, là phía sau lưng sân trường ạ.

Hửng... Phía sau...!

Vâng ạ.

Ừm, đi thôi.

Vâng ạ!

(Phía sau sân trường học)

Sao còn chưa đến nữa a.

Đến rồi đến rồi.

Đâu, a... Cuối cùng cô giáo Hàn cũng  đến.

:Hàn Nguyệt Băng, đi theo em học sinh nữ,đến nơi toàn là cây cối um tùm, trên mặt tràn đầy sự bình tĩnh, không một chút nào sợ hãi.

Thưa cô giáo Hàn, đã, đã đến nơi rồi ạ.

:Hàn Nguyệt Băng, nhìn nơi vừa đến, xung quanh là những học sinh, khoản tầm 5/6 , có nam lẫn nữ.

Cô, cô giáo Hàn ơi, cuối cùng cô cũng đến rồi ạ.

Hửng...!??

Cô ơi, đi ngay thôi ạ.

Hửng... Nhưng mà đi đâu hả!?

Không kịp giải thích đâu, cô đi đi, rồi em từ từ giải thích ạ.

Xào xạc xào xạc xào xạc!

Lộp cộp lộp cộp lộp cộp!

Mọi sự việc là vậy ạ... Bây giờ chỉ có cô giáo Hàn mới có thể cứu được mấy bạn ấy ạ.

Hửng, ý em nói, có một nhóm người kỳ lạ, bắt đi vài người bạn của em, bọn chúng còn sử dụng những thứ giống như là... Dị năng ở trong tiểu thuyết trên mạng giả tưởng vậy sao.

Vâng ạ.

Um...

:Dị năng sao, ha... Thế giới này thật thú vị nga.

Cô giáo Hàn, em không có nói dối ạ... Thật, bọn em chính mắt thấy bọn người đó sử dụng những ánh sáng lấp lánh nhiều  màu sắc, cô giáo, cô hãy tin em a.

Um... Ừ, cô tin em.

Phù.

Tần cao,đã đến nơi rồi. (Nói nhỏ)

Cô giáo Hàn, chính là nơi này, bọn người kỳ lạ đang ở trong ngôi nhà đó, bây giờ phải làm sao đây ạ. (Nói nhỏ)

Ừm,được rồi, các em ở ngoài này cẩn thận chờ đợi, cô vào đó xem thử xem, là những người nào to gan như vậy, dám ra tay bắt cóc học sinh.(nói nhỏ)

Vâng, tụi em biết rồi,tụi em sẽ cẩn thận, cô giáo Hàn,vào đó, cũng cẩn thận ạ.

Ừm.

Lộp cộp...lộp cộp... Lộp cộp...! (Nhè nhẹ)

Xong chưa.

Vẫn chưa xong, chờ thêm chút nữa là OK.

Ừm.

Hu... Hu... Hu... Hãy tha cho chúng tôi đi ạ...

Huhu... Mẹ ơi con không muốn chết.

Mẹ ơi cứu con... Con không muốn chết... Con muốn về nhà...

Câm mồm... Còn khóc lóc ầm ĩ nữa, coi chừng tao cắt cổ hết cả lũ tụi mày bây giờ.

Hic... Hic... Hic...

Còn khít khịt nữa.

Um...!

Ngoan ngoãn vậy có phải tốt không.

Ok!

Xong rồi.

Ừ, xong hết mọi thứ rồi.

Đưa bọn nó vào vòng xoáy trận nhãn đi.

Ừm.

Đứng lên.

Hic... Hic... Hic...

Hu... Hu... Hu...

:Hàn Nguyệt Băng, núp sau những hùng hàng,nhìn xuống dưới,bọn người này, bọn chúng đang tô vẽ cái gì đó, cô nghi hoặc, bọn chúng đây là làm cái gì???

Xong rồi chưa.

Ừ, xong hết rồi.

Ừm, làm đi.

Ok!

:Khi bọn chúng định lấy máu của học sinh làm đường dẫn khỏi trận, bọn chúng cầm trên tay cây dao sắc bén, kề dao vào cổ, chưa kịp cắt vào thì ngay tức khắc bị ngăn lại.

Vù!

Keng!

Ai!?

Lốp bốp lộp cộp!

:Hàn Nguyệt Băng, bước ra khỏi hùng hàng, mặt lạnh nói.

Thật to gan, dám bắt cóc học sinh trường HẢI LÂM.

Cô giáo Hàn, cứu em ạ.

Cô ơi, em sợ quá, cứu em với,em không muốn chết đâu...

Im miệng, còn ồn ào nữa, ông đây cho bọn mày đi sớm hơn bây giờ.

Hic... Hic... Hic...

Cô ơi...

A, thì ra chỉ là một cô giáo nga...

Đừng nói nhiều nữa, xử cô ta trước đi, xong xuôi rồi làm việc nữa.

Ok.

Cô ơi cẩn thận, bọn người này có những thứ rất kỳ lạ ạ.

Vâng ạ, bọn hắn có dị năng giống như trong truyện ạ.

:Hàn Nguyệt Băng, cười lạnh nói.

Ha, trò mèo.

Vù...Bốp... Ầm!

Phốc...! Ưm... Cô ta mạnh quá, khụ khụ khụ... Bọn mình chưa kịp gì, cô ta đã ra tay trước rồi,làm... Làm sao có thể, con người thì làm sao có thể nhanh và mạnh hơn chúng ta được chứ.

Cô ta, không phải là con người được... Khụ khụ khụ... Không có con người nào có thể sở hữu sức mạnh như thế này được...

Hửng, cái này là gì.

Không được... Phốc... Khụ khụ khụ... Ư...

Bật!

Á......!

:Hàn Nguyệt Băng,nhìn cái thứ mà cô vừa lấy từ trong ngực bọn hắn, nghi hoặc khó hiểu hỏi.

Cái thứ tròn tròn này là gì vậy a.

:Bọn hắn bị lấy ra trái tim bằng ngọc thạch, đau đớn hét lên, lăn lộn, phung ra một ngụm máu rồi lăn ra chết.

:Những học sinh, nhìn những người đàn ông này chết hết, vừa mừng vừa sợ, mừng vì đã được cứu, sợ vì, cô giáo Hàn quá đáng sợ.

:Hàn Nguyệt Băng, bỏ viên ngọc vào túi quần, đi đến những học sinh, nhìn xuống chân, là những thứ mà cô vừa thấy hồi nãy, cô đưa chân lên những vòng tròn đen, không hề bị gì.

:Hửng, đây chắc chắn, mấy tên này đọc tiểu thuyết nhiều quá cho nên đâm ra ảo tưởng sức mạnh đây mà, tưởng tượng mình giống như những nhân vật trong truyện, nên ùa ùa kéo nhau đi làm đây mà... Aiz... Bởi vậy mới nói, làm cái gì cũng nên vừa vừa phải phải, đọc truyện cũng vậy, cho dù có hay đến đâu, cũng nên dừng lại chứ, đà này bọn người này, để cho đầu óc đâm ra ảo giác nặng nề quá rồi, chỉ có nước đưa vào bệnh viện tâm thần là cùng.

:Hàn Nguyệt Băng, đi đến bọn học sinh, đưa tay cởi sợi dây thừng ra người, nhìn những học sinh nói.

Đi thôi.

Cô, cô ơi, đi, đi đâu vậy ạ.

Hửng.

:Hàn Nguyệt Băng, đưa tay lên trán bọn nhóc này, nghi hoặc hỏi.

Đâu có nóng, hay là bị bọn người này làm cho sợ quá,đâm ra,đầu óc trở nên ngốc tử luôn rồi.

Cô, cô nói gì vậy ạ... Đầu óc bọn em không hề bị gì, rất là bình thường ạ.

Bình thường mà sao lại hỏi những câu ngớ ngẩn ngu ngốc như thế này, tất nhiên phải về nhà rồi, bộ các em định chỗ này để ăn Tết à.

A, à...

Hửng.

Không, không ạ...

Mình, mình ra khỏi chỗ này đi ạ.

Cô, cô ơi, còn những cái xác thì phải làm sao đây, chứ để như vậy, người nào đó thấy được, bọn họ báo cảnh sát,cảnh sát điều tra, lúc đó phát hiện mọi sự việc, là cô làm, thì phải làm sao đây ạ.

Cô chỉ kêu bọn em về trước, còn những việc ở đây, thì bọn em không cần lo lắng, về nhà đi.

A, à... Vậy tụi em về nhà đây ạ.

Ừ, về nhà đi.

Cô giáo ơi,tụi em về đây ạ.

Ừ, về đi, về đi, à... Bạn của các em đang đợi ở bên ngoài đấy, các em nói với chúng, đừng lo cho cô, nên về nhà luôn đi.

Vâng ạ.

:Hàn Nguyệt Băng, gãi đầu thở dài nói.

Haiz... Lúc xử thì nhanh gọn, khi thu dọn, sao mà mệt quá vậy nè trời.

:Hàn Nguyệt Băng, lôi kéo từng người từng tên kéo đi.

:Một lúc sau, khi mọi sự việc đã được xử lý hết tất cả, cảm giác cơ thể mệt mỏi nhũn ra, tay chân không còn một chút sức lực nào hết,bủn rủn tay chân.

Aiz, mệt quá, cơ thể này yếu kém hơn mình nghĩ, về sau phải tập luyện mới được, cứ đà này, chắc chết vì mệt quá ah.

(Ở NƠI NÀO ĐÓ)

Vù vù vù!

Khí tức bọn chúng ở đằng trước.

Vù vù vù!

Lộp độp!

Thật là lạ, tại sao không cảm giác khí tức bọn chúng nữa, nó biến mất ngay tại chỗ này.

Sao đây, đã mất dấu vết bọn chúng, về sau tìm kiếm rất khó hơn nhiều.

Vào đó xem thử.

Ừm.

Vù!

Lộp bộp!

Cậu mau đến đây xem, chỗ này có vết máu còn soát lại một chút.

Lộp cộp lộp cộp!

Ừm, thật sự có vết máu, chỉ một chút nhưng cũng có thể nhận ra được, đây chính là máu người.

Nhìn hiện trường ở đây, cũng có thể nhận ra được,ở đây đã từng có kịch liệt chiến đấu.

Ở đây khoảng hơn chục người.

Bây giờ phải làm sao đây.

Về trụ sở, báo cáo tình hình ở đây cho ngài ấy, để ngài ấy xem xét và giải quyết vấn đề này.

Ừm được.

Vù vù vù!

(TRƯỜNG TRUNG HỌC HẢI LÂM)

(NGÀY SAU)

Lộp cộp lộp cộp lộp cộp!

Nói đi, sao bao nhiêu người tài giỏi không nhờ vả mà các em lại nhờ cô, cô chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật cả, ở trong trường này, các em cũng đã nghe qua, cô chỉ là một người nhút nhát, yếu đuối,vậy mà các em nhờ cô đi cứu bạn của các em, nói đi, cô muốn biết tại sao lại nhờ cô.

Là, là...

Hửng.

Um... Lúc mà cô giáo Hàn, cô dạy dỗ đám người Mỹ Lệ, bọn em thấy cô lơ lửng trên không, lúc đó, bọn em cứ tưởng mình bị ảo giác, nhưng khi theo dõi cô, bọn em thấy những hành động của cô, giống như người tu tiên, nên bọn em... Mới nghĩ...

Ha hả... Ý các em... Cô là người tu tiên, các em nghĩ rằng, cô rất mạnh, cho nên mới tìm cô đi cứu người, phải không a.

Vâng, vâng ạ.

Ha hả...những hành động nào của cô mà làm cho các em có suy nghĩ đó hả.

Lúc cô chạy trốn khỏi những thầy cô, rất nhanh và lẹ ạ.

Haha...

Bốp!

Bốp bốp bốp!

Ui da!

Đau không.

Đau.

Ha, biết đau là tốt, cô cứ sợ các em bị ảnh hưởng bởi truyện, nên đánh cho các em tỉnh táo và bớt ảo tưởng lại, các em quá chìm đắm trong truyện quá đi, nên không tốt lắm đâu, ít đọc lại đi, các em bị nhiễm độc nặng rồi, đi chữa đi.

Nhưng,lúc đó cô giống như những gì em xem trong truyện, rất là giống người tu tiên ạ.

Đúng vậy ạ... Cô lúc đó thật sự, như một người thế ngoại cao nhân.

Aiz... Các em... Thôi được rồi, đi theo cô.

Đi, mà đi đâu vậy ạ.

Cứ đi theo cô là biết.

(TẦNG 12)

Tin!

Cô ơi, cô đưa bọn em lên đây chi vậy ạ.

:Những học sinh, nghi hoặc khó hiểu hỏi.

Không phải các muốn biết, làm thế nào, mà cô có thể đứng giữa khung trung sao.

Vâng ạ.

Vậy giờ, cô đây đứng giữa khung trung đi.

A!

Vù!

:Những học sinh, thấy cô giáo nhảy ra ngoài cửa sổ tầng 12 trường học, giật mình kêu lên đầy sợ hãi,cả đám chạy đến cửa sổ mà nhìn xuống dưới đất.

Cô giáo Hàn ơi...!

Cô, cô giáo Hàn đâu rồi.

Sao không thấy dưới đó a.

Tìm kiếm cho kỹ hơn coi, cô giáo đâu rồi ạ.

Haiz... Cô đang ở bên này.

:Những học sinh nghe như thế, xoay qua nhìn bên phải.

Cô, cô giáo Hàn!

Cô giáo ơi, cô đang đứng giữa không trung a.

Tớ nói mà, cô giáo Hàn là người tu tiên a.

Nói vậy... Cô giáo Hàn...chính xác thật sự là một người tu tiên rồi.

Xì... Các em đang nói chuyện cười gì vậy chứ, nhìn cho kỹ đi, có thật sự cô đang đứng giữa không trung hay không a.

:Mấy học sinh nghe như thế, nhìn kỹ hơn.

Chỗ, chỗ này,có... Sợi dây thừng!

Đâu, ở đâu.

Chỗ này.

A... Thật sự có sợi dây thừng a!

Haiz... Các em bây giờ đã biết rõ chưa, ở đây không có người tu tiên gì hết,với lại,đây là hiện thực, chứ không phải tiểu thuyết hay là truyện tranh trên mạng, đừng tối nào cũng sống ảo quá, tỉnh lại đi, có nghe không vậy hả... Mấy cái đứa này.

Vâng...

Aiz... Đến giờ vào học rồi, các em chuẩn bị vào lớp đi.

Vâng, thưa cô.

Tưởng đâu cô giáo Hàn là người tu tiên, tớ định bái cô giáo làm sư phụ rồi,haiz... Tiếc thật.

Ừ, tớ cũng định như vậy, nhưng bây giờ... Haiz...

Aiz...Vào lớp thôi.

Ừm.

Ha hả... Mấy cái đứa này, thời đại tân tiến, nghĩ sao mà, có người tu tiên vậy chứ, thiệt tình, bị nhiễm độc nặng rồi nga.

:Hàn Nguyệt Băng, nhìn cửa sổ, lắc đầu thở dài nói,xoay người đi lên lớp trên.

(XONG CHƯƠNG 3)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bích