BOSS XUYÊN QUA THÀNH CÔ GIÁO (5) đụng chạm n9 trong tiểu thuyết.
Haiz... Tại sao không có kí ức gia đình nào hết vậy chứ, lỡ đâu gặp gia đình của cơ thể này, biết phải biểu hiện gì đây nga... Aiz, thật nhức đầu mà.
Boss, đã tra ra được, người mà ngài muốn tìm.
Hửng, ở đâu.
Gần chỗ trung tâm thương mại NGỌC TRAI.
Đi.
Vâng.
(TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI NGỌC TRAI)
Wow, cái trung tâm thương mại này thật lớn a.
Xin chào quý khách, xin hỏi, ngài muốn đi tầng lầu nào, ở đây chúng tôi có, lầu 1,là những vật dụng gia đình, lầu 2,quần áo, lầu 3,mỹ phẩm, lầu 4,trang sức, xin hỏi, ngài muốn đi tầng nào, hay là, ngài muốn tham quan xung quanh, rồi sẽ đưa ra quyết định ạ.
Ừm, tham quan.
A, nếu là tham quan, vậy thì, xin mời quý khách tham quan vui thích ạ.
Ừm.
Oh, đỉnh thật, tầng nào ra từng nấy,sắp xếp theo thứ tự đâu ra đấy, phải nói, trung tâm thương mại này,phải nói đánh giá là,một trung tâm 10 sao.
À... Mà khoan, tại sao mình lại vào đây , mà vào đây để làm gì, mình đâu có cần mua cái gì đâu, aiz... Không được, nếu vào đây mà không mua món đồ nào, rất mất lịch sự, mua đại cái này đi.
:Hàn Nguyệt Băng, cầm trên tay món đồ, là một chiếc đồng hồ đeo tay cỡ lớn,là một chiếc đồng hồ nam.
Nếu đến nhà cha mẹ thân thể này, ít nhất cũng phải mua cái gì đó để tặng a... Vậy, lấy cái này đi.
Nhưng mà không được, lỡ đâu cơ thể này, có gia đình đông đảo người, một chiếc đồng hồ, vậy sao được chứ.
Aiz... Mua bao nhiêu đây, mình không biết gia đình cô ta có bao nhiêu người.
Thôi được rồi, nghe theo cảm tính của mình vậy, 6 món, số 6 là số may mắn a... Vậy thì số 6 đi.
Xin hỏi, quý khách, muốn mua món đồ nào,ở đây chúng tôi có, một số trang sức đủ loại, chẳng hạn như, bên trái của tôi, là trang sức dành cho phái nữ, trang sức bên phải,dành cho phái nam, xin hỏi, ngài mua món trang sức nào vậy ạ.
Nam.
A, nếu là phái nam, vậy ngài đã chọn được chưa vậy ạ.
Lấy 6 cái đồng hồ đủ loại màu sắc khác nhau đi.
A, vậy kích cỡ thì thế nào vậy ạ.
Kích cỡ sao.
Vâng ạ.
Um...
:Hàn Nguyệt Băng, không biết kích cỡ tay người trong nhà, nên không biết phải làm sao nữa.
Xin hỏi.
Xin chào, ngài cần gì ạ.
Cô có thể lấy cho tôi cái gim cài áo này được không.
Vâng, đây, của ngài đây ạ.
Ừm.
:Hàn Nguyệt Băng, nhìn người đàn ông trước mắt, trong mắt sáng lên, cô đi đến người đàn ông, mỉm cười chào hỏi.
Xin phép, tôi có thể nhờ anh một chút được không ạ.
Hửm.
:Mạc phong, hắn nhìn cô gái trước mắt,nghi hoặc hỏi.
:Hàn Nguyệt Băng, đưa tay tự giới thiệu về mình.
Tôi thật thất lễ, chưa giới thiệu mà đã nhờ vả rồi, tôi tên Hàn Nguyệt Băng, rất vui được làm quen anh,um... Không biết anh tên gì ạ.
Hửm... À,không có gì, còn tôi, tôi họ Mạc,cô gọi tôi là Mạc phong là được, nhưng, không biết cô muốn nhờ tôi việc gì.
:Mạc phong!đây không phải n9 trong số n9 à!vậy mà mình lại gặp phải một trong số n9 trong tiểu thuyết này.
Ha, cũng không có việc gì to tát, chỉ là, tôi muốn mua vài món quà để tặng cho người thân, nhưng... Ngặt một nỗi là, tôi không biết kích cỡ tay của họ,tôi muốn nhờ kích cỡ tay của anh, để có thể đưa ra lựa chọn mua quà,như vậy có được không ạ.
A, nếu là việc này, tất nhiên là được.
:Mạc phong, hắn nhìn cô gái trước mắt, sau khi nghe tên hắn, cô gái này, trên khuôn mặt trở nên bất ngờ, hình như, cô gái này quen biết hắn, nhưng, hắn không hiểu, đây là đầu tiên bọn họ gặp nhau,sao cô gái này lại có biểu cảm đó chứ.
(VÀI GIỜ SAU)
Đây ạ... Là những món quà mà quý khách đã chọn.
:Nhân viên gói ghém lại những món quà, đưa đến,cúi đầu cười nhẹ nói.
:Hàn Nguyệt Băng, cầm những món quà,rồi ùm ừm.
Ừm.
:Hàn Nguyệt Băng, nhìn người đàn ông đã giúp đỡ mình, nhẹ nhàng cảm ơn.
Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, nếu không có anh, chắc chắn là tôi không thể nào lựa chọn được.
Ha, không có việc gì, chỉ là những việc nên làm,nếu cảm ơn, hay là cô mời tôi một bữa cơm đi.
A, ha, được.
(Một giờ sau)
(NHÀ HÀNG HOA ĐĂNG)
Cảm ơn vì đã mời tôi, hôm nay tôi thật sự rất vui.
Hahn, không có việc gì, đáng ra người cảm ơn, là tôi mới đúng,không có anh,chắc mua những món quà lệch lạc về kích cỡ thì không biết phải làm sao đây nữa a.
:Mạc phong, cười nhẹ nói.
Nhà ở đâu, tôi đưa cô về nhà.
Haha, không cần đâu, nhà tôi cũng ở gần đây, chúng ta bye ở đây ạ.
Bye, hẹn gặp lại.
:Ha... Ha... Hẹn gặp lại, không đâu a...! Nhưng, trong cuốn tiểu thuyết này, nhân vật mà mình xuyên vào, là một cô giáo, um... Để coi, hình như, chỉ là nhân vật ngoài lề thì phải,!!! Nói như vậy,mình không cần phải lo rồi,bốp! Chuyện quan trọng nhất là,mình phải làm cách nào nhìn nhận từng người đây này,trong cái đầu toàn là giấy trắng, chỉ mỗi đi làm và dạy học, thì làm thế nào có thể nào mà biết, người nào cha mẹ, người nào anh chị em đây, haiz...
(BỆNH VIỆN ĐA KHOA ÁNH DƯƠNG)
(XUẤT VIỆN)
Cẩm, cậu biết địa chỉ này ở đâu à.
Ừm, biết, đi hết con đường này là sẽ tới địa chỉ trên giấy này.
Phùng Phùng!két!
:Hàn Nguyệt Băng,Hạ Mị Cẩm, đang đi trên đường, vừa định rẽ phải, thì bị một chiếc xe sang trọng ngăn chặn đường đi, cả hai nhìn người trong xe, xem người này là ai, tại sao lại ngăn đường đi của họ.
:Từ trong xe, bước ra một người đàn ông, nhìn cách ăn mặc, lịch sự tao nhã, mặc một bộ đồ tây Âu màu đen, khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng,môi mỏng nhẹ nhếch.
:Hàn Nguyệt Băng, nhìn người đàn ông này,đánh giá cao, vì sao đánh giá cao à, mặt mày yêu nghiệt,khí thế ngút trời, phải nói, người này đúng thật là, hình mẫu của các phái nữ mơ mộng,muốn có được a.
:Dạ Vũ Lăng,nhìn người mà bà nội nhờ hắn tìm, hắn đã điều tra thân thế cô gái này, con thứ 3 của nhà họ Hàn, tên, Hàn Nguyệt Băng,24 t, lập nghiệp ở thành phố Hải Đông, nghề nghiệp là một cô giáo, tính cách nhẹ nhàng trầm ổn.
:Hạ Mị Cẩm, nhìn người đàn ông này, khí thế bá đạo, đang đi đến chỗ bọn họ, hắn không quen, chắc là người nhà của Nguyệt Băng thì phải, nên hắn cò kè nói nhỏ bên tai Hàn Nguyệt Băng.
Nguyệt Băng, người nhà của cô hả!?
Không biết nữa.
???
:Hạ Mị Cẩm, hắn nghi hoặc khó hiểu, không phải người nhà, vậy người đàn ông này là ai a.
Xin chào cô, tôi được người nhờ tìm cô.
Hửng, tìm tôi, mà là ai.
:Dạ Vũ Lăng, cười nhẹ nói.
Là một người trước đây cô đã từng giúp đỡ.
Người mà tôi từng giúp đỡ sao!?
Vâng, đúng vậy.
:Người mà mình từng giúp đỡ, không lẽ là mấy đứa nhóc đó... Không, không thể nào, mình đến, mấy đứa nhóc đó không thể nào biết được, thì làm sao có thể nhờ vả người khác tìm được chứ.
:Um...ai đây...
!!!
:Hửng, không lẽ... Là bà bà đó a... Ừm, chắc chắn không sai, chính xác là bà bà đó rồi,không thể nào sai được.
:Tại vì sao à... Um... Từ lúc mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết đến nay, mình giúp đỡ người khác, chỉ có hai vụ, những đứa nhóc và bà bà,nên, mình mới có thể chắc chắn như vậy a.
Bà bà, là người nhờ anh tìm tôi phải không ạ.
:Dạ vũ Lăng, không trả lời câu hỏi, mà đưa tay ra hiệu mời.
Mời cô Hàn lên xe, tôi sẽ đưa cô về biệt thự Hàn gia.
:Hàn Nguyệt Băng, thấy người đàn ông này không trả lời, nhưng cô nhìn anh ta, những biểu cảm trên khuôn mặt, là biết mình đoán đúng người, nên không hỏi nữa.
Nguyệt Băng, nếu đã có người đưa cô về nhà, vậy thì, tôi xin phép đi trước.
:Hạ Mị Cẩm,thấy có người đưa cô ấy về, hắn cũng yên tâm hơn, vì nếu mà hắn đưa về, hắn sợ những người Mãn lâu, bọn người đó mà bắt gặp cô đi cùng, thế nào cũng bị hắn liên lụy cho cô ấy, nên hắn không thể để cho cô bị gì được,Nguyệt Băng, cô ấy là một người tốt, nên khi thấy có người khác đưa cô về nhà, hắn cảm thấy vui và tiếc nuối, vui vì có người đưa cô về, tiếc nuối gì, hắn không biết sau này, hắn có còn được gặp lại cô nữa không.
A,ừm,nếu vậy,đây là số điện thoại của tôi, nếu sau này cậu có cần giúp đỡ, cậu cứ điện vào số này là được.
A... À...được, tôi, tôi sẽ gọi, vậy hẹn gặp lại Nguyệt Băng sau.
Ừm, hẹn gặp lại.
:Hàn Nguyệt Băng, gật đầu, rồi xoay người lên xe.
:Hạ Mị Cẩm, cầm trên tay tờ giấy, trên ấy là những số điện thoại, mà trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết.
:Hắn không ngờ lại được số này, hắn cứ tưởng là, sau khi chia tay cô ấy ở đây,sẽ không còn bất kỳ liên quan gì nữa, nhưng, đây là niềm vui bất ngờ.
:Hạ Mị Cẩm, vui mừng, để tờ giấy vào trong túi cẩn thận, xoay người đi vào bên trong con hẻm nhỏ, trong lòng hắn tràn đầy sự bất an sợ hãi, vì phải đối mặt với những người Mãn lâu, bước đi cũng trở nên nặng nề hơn.
:Trên đường đi, Dạ Vũ Lăng,liếc nhìn cô gái này, trong lòng biết tại sao, bị thu hút, hắn không hiểu, đây là lần đầu tiên, hắn gặp cô, nhưng tại sao a... Không lẽ... Như người khác nói, yêu cái lần đầu tiên à!!?
:Hàn Nguyệt Băng, nhíu mày nhẹ,vì bị nhìn chằm chằm, cô xoay đầu qua nhìn nói.
Anh có việc gì muốn nói hả!??
:Dạ vũ Lăng, xấu hổ khi bị hỏi, ngượng nghịu,hắn ho khan vài cái, nhìn qua chỗ khác, để che giấu đi sự xấu hổ mà trả lời.
A, à... Không, không có việc gì muốn nói hết... Khụ khụ khụ haha...
A, à...
:Hàn Nguyệt Băng, nghe như thế, xoay người qua, đưa tay chống cằm, thẩn thờ nhìn bên ngoài xe.
:Dạ vũ Lăng,trong lòng, xấu hổ càng thêm xấu hổ,hai bên tai đỏ cả một vùng.
:Hắn không ngờ, nhìn lén người khác , còn bị đối phương bắt gặp nữa chứ, a... Quá là xấu hổ.
Củu gia, đã đến biệt thự Hàn gia rồi ạ.
A, à... Ừm.
:Dạ vũ Lăng, mở cửa bước xuống, xoay người đi vòng qua, vừa định đưa tay mở cửa, thì bị người trong xe giành mở trước, hắn xấu hổ, đưa tay lên sờ sờ mũi.
:Hàn Nguyệt Băng, bước xuống xe,không nhìn người trước mắt biểu cảm ra sao, cô chỉ quan tâm đến, căn biệt thự trước mắt.
:Wow, đây là nhà của cơ thể này à... Chặc chặc chặc... Quá đúng là, người có tiền có khác nga.
Cô Hàn, nếu đã đưa cô về nhà rồi, vậy thì, tôi xin phép đi trước,nhưng, trước khi tôi đi,tôi có thể xin phương thức liên hệ không.
:Dạ vũ Lăng, nhìn cô ấy nhìn hắn, hắn ho khan xấu hổ,tránh né nói.
Là, là bà bà mà cô từng giúp đỡ, bà ấy muốn biết cô có về an toàn hay không, cho nên... Khụ,bà ấy kêu tôi xin phương thức liên lạc để hỏi thăm nga.
:Hàn Nguyệt Băng,nghe như thế,bấm số vào trong điện thoại của đối phương rồi đưa điện thoại lại.
:Dạ vũ Lăng,cười nhẹ nói.
Nếu đã xong xuôi rồi,cô vào trong đi, tôi xin phép đi về trước đây.
Ừm, anh đi về cẩn thận ạ.
Ừm.
:Hàn Nguyệt Băng, nhìn chiếc xe chạy đi xa , rồi dần dần biến mất trong tầm mắt.
:Cô xoay người nhìn căn biệt thự trước mắt, rồi bước vào trong, khi đến trước cổng biệt thự,hít thở sâu vào, đưa tay lên bấm nút chuông.
(TRONG BIỆT THỰ)
Cha, đã tìm khắp nơi trong Thành phố, nhưng vẫn không tìm thấy em ấy ạ.
Cha, con cũng không tìm thấy em ấy ạ.
Anh, bây giờ phải làm sao đây, haiz... Đây là lỗi của em, nếu lý ra, em phải đến đó sớm, nếu em đến đó sớm trước, thì đâu có tình trạng này chứ.
Huhu... Làm sao đây, tiểu Băng, từ nhỏ con bé mắc bệnh mù đường nặng, nên không thể nào con bé tìm được đường về nhà a.... Hu... Hu...
Aiz... Chị dâu, chị đừng lo quá, em tin là, con bé sẽ bình an trở về nhà, nên chị quá lo lắng ạ.
Nhưng, nhưng... Huhu...
TING BON!
!!!
:Trong biệt thự,không khí đang nặng nề, thì bị tiếng chuông cửa, làm cho mọi người giật mình, nhìn ra ngoài cửa, không biết ai bấm chuông nữa.
:Đang không biết là ai, thì có người vào báo, là tam tiểu thư đã về.
:Mấy người trong biệt thự nghe như thế, không thể nào tin được, vội vã chạy ra ngoài cửa, để chứng minh, có phải là sự thật không.
:Hàn Nguyệt Băng, đang bước vào trong, chưa kịp phản ứng gì, thì bị người khác ôm vào lòng.
Huhu... Cuối cùng con cũng về nhà ... Hu hu... Tốt quá rồi...
:Trong nhà, ai nấy sau khi nhìn thấy, người mà bọn họ tìm, cuối cùng cũng về nhà, thì thở phào nhẹ nhõm.
:Hàn Nguyệt Băng, bị người phụ nữ trung niên ôm, cô suy nghĩ, chắc đây là mẹ, chỉ có mẹ, nên mới quan tâm như vậy, nên cô đưa tay vỗ về an ủi nói.
Mẹ,mẹ chắc là lo cho con lắm, con xin lỗi vì đã về muộn ạ.
!!!
:Mấy người bọn họ, nghe như thế, đứng hình luôn.
:Con, con bé gọi thím là mẹ!
:Hàn Nguyệt Băng, không phát hiện đối phương đơ người, cô đi trước mặt từng người xin lỗi.
:Trước, là người chú , cô đứng trước mặt ông mà xin lỗi nói.
Cha, con xin lỗi, vì đã để cha lo lắng ạ.
:Ông cậu cứng đơ người luôn.
:Sau là , cô xoay qua nhìn cha mà nói.
Chú, con để cả nhà lo lắng rồi ạ.
:Mẹ cô, đi đến, nắm tay cô hỏi, giọng nói run rẩy.
Tiểu, tiểu Băng, con, con biết ta là... Ai không.
Dạ, con biết người là a... Người là thím vợ của chú con chứ ai.
!!!
:Mấy người bọn họ nghe như thế, đơ người tại chỗ luôn.
:Nguyễn kim lan, bà nhào vào lòng ông Hàn mà khóc nói.
Ông ơi, con bé nó gọi tôi là thím nó... Huhu...đến cả mẹ nó, mà nó cũng không nhận ra nữa... Huhu... Bây giờ phải làm sao đây ông ạ.
:!!! Mẹ, nói như vậy, người phụ nữ ôm mình hồi nãy, không phải là mẹ,mà là mợ!
:Hàn Nguyệt Băng, trong lòng trách cái cơ thể này, tại sao không lưu lại một chút ký ức về gia đình chứ...hay là, cô xuyên vào, nên phong ấn ký ức a... Cô hít thở sâu vào, chỉnh sửa lại những gì đã sai lầm hồi nãy, cô cười ngượng nghịu nói.
Haha... Con chỉ đùa vui mọi người thôi ạ...để mọi người bớt đi sự bất an sợ hãi ạ.
!!!
:Mọi người nghe như vậy, thở phào nhẹ nhõm.
:Haiz... Thì con bé chỉ nói đùa,làm bọn họ sợ hết hồn, tưởng đâu, con bé bị té ngã trúng vào đâu rồi chứ, nên mới không thể nào nhận ra bọn họ,thật may là không sao.
:Hàn phong triết, đi đến trước mặt cô hỏi.
Vậy, em biết anh là ai không.
:Mọi người hồi hộp đang chờ đợi cậu trả lời.
:Hàn Nguyệt Băng, nhìn người trước mắt, trong lòng thì suy nghĩ tứ bụi, nhưng bên ngoài thì lại rất bình thường, cô cười tươi nói.
Haha... Tất nhiên là biết rồi ạ... Anh là anh hai a...
:Mọi người nghe như vậy, thở phào nhẹ nhõm.
:Hàn phong triết, nghe như thế, cười lớn nói.
Haha... ra em ấy chỉ là đùa giỡn a.
:Hàn thiên, ông nhìn cô cười hiền lành nói.
Chắc là con đi đường mệt nhọc lắm, con mau lên lầu nghỉ ngơi cho khỏe người đi,cha đã kêu thím dậu nấu những món ăn mà con thích, chừng nào thím ấy nấu xong, ta kêu người lên kêu con.
Ừ, con lên nghỉ ngơi đi a.
:Hàn Nguyệt Băng, nhìn người nhà này, ai ai cũng quan tâm đến, trong lòng thấy nặng nề, nếu bọn họ biết, người mà đang đứng trước mặt bọn họ,đã thay đổi một linh hồn khác, không biết bọn họ còn đối xử ấm áp như vậy nữa không.
Dạ vâng, con xin phép đi lên lầu ạ.
Ừm, con đi đi.
:Hàn Nguyệt Băng, bước vào trong căn phòng, xoay qua nhìn người trước mắt, cười nhẹ nói cảm ơn.
Cảm ơn anh hai, đã đưa em về phòng ạ.
:Hàn phong triết, nghe cô nói cảm ơn, đưa tay gõ vào trán cô mà nói.
Con bé này, người nhà với nhau không, khách sáo cái gì chứ.
:Hàn Nguyệt Băng, bị gõ đau, đưa tay lên xoa xoa cái trán, cười nhẹ.
Đi nghỉ ngơi đi, chút nữa anh hai lên gọi em xuống ăn cơm.
Dạ vâng, em biết rồi ạ.
Lạch cạch!
Bịch!
:Hàn Nguyệt Băng, nằm trên giường, nhìn trần nhà mà thở dài,lăn lộn qua lăn lộn lại,rồi nhắm mắt lại suy nghĩ.
Haiz...
:Đang nhắm mắt suy nghĩ, nhưng ngủ hồi nào không hay.
:Hay là tinh thần căng thẳng quá, cho nên, khi nằm trên giường êm quá, cho nên ngủ hồi nào không hay.
(XONG CHƯƠNG (5)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top