BOSS XUYÊN QUA THÀNH CÔ GIÁO (4) thế này sao vậy chứ.
(NGÀY SAU)
(Hiệp hội ẩn danh)
Như các cậu đã nói, lúc phát hiện manh mối dấu vết của những tên Hắc Vụ, thì ngay tức khắc bị mất dấu vết của bọn hắn!?
Vâng, đúng vậy, lúc phát hiện,chúng tôi ngay lập tức chạy đến, nhưng khi đến những nơi phát ra Hắc ám, thì lại không thấy nữa.
Vâng, khi chúng tôi tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không thấy bọn người Hắc Vụ ẩn núp ở đâu hết cả.
Chúng tôi nghi ngờ, trường trung học Hải Lâm, hình như có liên quan đến những người Hắc Vụ ạ.
Hải Lâm sao!?
Vâng ạ... Khi chúng tôi đến nơi mà bọn người Hắc Vụ phát ra hắc ám, là Nhà Kho của ngôi trường này.
Ưm... Nếu đã vậy, các cậu hãy trà trộn vào đó, điều tra làm rõ vụ việc này, coi ngôi trường này, có liên quan gì đến người Hắc Vụ hay không.
Vâng, đội trưởng Dĩnh an.
(THÀNH PHỐ SỢN THÀNH)
Hửng, chỗ này chỗ nào vậy chứ.
Cô gì ơi, cô có thể lấy dùm tôi cái này được a.
Hả à được a.
Có phải cái này không.
Vâng đúng vậy, cảm ơn gái trẻ tốt bụng a.
Ha, không có gì.
Lão đây thấy cô gái trẻ hình như không là người ở huyện Sơn Thành này thì phải.
A, à... Vâng ạ.
A, nếu không phải người ở Sơn Thành, cô gái trẻ hãy nên cẩn thận, vì ở đây, rất hỗn độn, không giống như ở nơi khác đâu.
A, à, vâng, cảm ơn bà bà đã nhắc nhở cháu, cháu nhớ sẽ cẩn thận ạ.
Ừm, vậy thì tốt, lão đây đi trước đây, nhớ là không nên tin vào những gì người ở đây nói a.
Vâng ạ, cháu sẽ nhớ.
Ừm, vậy thì tốt.
(CON HẺM NGÃ TƯ SƠN THÀNH)
Tiền đâu.
Dạ... Hôm nay em không có tìm được nào hết ạ.
A.
Bốp chát!
Á!
Huyện Sơn Thành, là nơi du lịch nổi danh, mày lại bảo là... Không có đối tượng nào.
Binh!
Ưm...khụ khụ khụ, thật sự em xin lỗi... Đại... Đại ca mãn, xin anh... Khụ... Xin anh cho em vay hạn ngày mai ạ.
Ha...
Bốp...!
Ưm.... Khụ khụ khụ!
Tao cho mày hết ngày hôm nay, nếu qua ngày mai, mày biết hậu quả nghiêm trọng ra sao hửng...
Khụ khụ khụ... Ngày mai... (Hít thở khó khăn) khụ khụ khụ... Ngày mai em, em sẽ đưa ngay ạ...
Ha, ngoan, ngày mai gặp lại, tao mong là mày sẽ không làm tao thất vọng a.
Dạ, dạ... Sẽ không ạ.
Ha, tốt, đi.
Vâng, đại ca mãn.
Hừ, hãy liệu hồn đấy, tên phế vật.
Hừ.
:Hạ Mị Cẩm, ôm ngực đau đớn, ho khan, trong lòng căm hận, hai tay nắm chặt chẽ.
:Bước khỏi con hẻm, bước chân gập ghềnh khó khăn.
(GIỮA THÀNH PHỐ, SƠN THÀNH)
Haiz, tại sao mình ở đây, nhắc đến mới nhớ, ngày hôm qua nghe cuộc gọi đến.
:Cha của cơ thể này, hình như là, bảo mình đến đây, nói là phải có mặt, ông ta có chuyện cần thông báo.
:Ha, nói mới nhớ,bảo là đến đây, có người đến đón, người đâu không thấy, chỉ mình đi tìm và hỏi khắp nơi.
Haiz... Xuyên vào cơ thể này, trong đầu những kí ức, không đầy đủ, chỉ nhớ được tên và nơi làm việc, còn những cái khác, trống trơn như tờ giấy trắng,haiz... Hiện tại bây giờ, không biết làm sao để biết nữa a.
Cô, cô gì ơi, khụ khụ khụ... Tôi thấy hình như là, cô đang tìm người thì phải, có phải, cô đang tìm nhà người thân hay không a.
A... À... Đúng vậy, tôi đang tìm nhà người thân.
Khụ khụ khụ... Nếu là tìm nhà, tôi ở đây từ nhỏ đến lớn, cô nói địa chỉ nhà, biết đâu, tôi biết a.
Um... Ha, nếu vậy thì tốt quá, vậy thì anh biết địa chỉ nhà này ở đâu không a.
A, được, để tôi xem xem, là địa chỉ nhà nào... Khụ khụ khụ.... Khụ khụ khụ...
Anh, anh gì ở, anh không sao chứ.
Tôi, tôi không... Khụ khụ khụ... Không sao...
Không được rồi, nhìn anh bị thương nặng quá, hay là tôi đưa anh đi bệnh viện khám trước, chuyện tìm nhà thì để sau đi.
Không, không... Khụ khụ khụ... (Hít thở khó khăn)không sao đâu...
Không được rồi, đi thôi, tôi đưa anh đi bệnh viện đã.
:Hàn Nguyệt Băng, nói vừa dứt điểm, đưa tay kéo đi.
:Hạ Mị Cẩm, bị lôi kéo đi, từ chối mãi mà không có tác dụng gì, cô gái này, nhìn gầy ốm yếu, sao sức lực lại mạnh mẽ như vậy, hắn vùng vẫy mãi mà không thoát khỏi,hay là, ngày hôm nay hắn bị đánh nghiêm trọng hơn so với những ngày trước, nên không có sức lực.
(BỆNH VIỆN ĐA KHOA ÁNH DƯƠNG)
Bác sĩ, cậu ta sao rồi ạ.
Cô gái, cô là người nhà của bệnh nhân à.
A, tôi không phải, tôi chỉ thấy và đưa người vào đây thôi, nhưng mà bác sĩ, cậu ta có sao không ạ.
A, cậu ta không sao, chỉ xơ xác nhẹ, còn hiện tượng ho khan, là do cậu ta đang bị cảm, uống thuốc cảm, chữa trị vài hôm là có thể xuất viện được rồi.
Oh, nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ.
Ừm, không có gì, nếu người bị thương, cảm giác không khoẻ ở đâu, cứ thông báo đến tôi là được.
Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi ạ.
Ừm.
Lốp bốp lộp độp!
Lạch cạch!
Lốp bốp lộp cộp lộp cộp lộp cộp!
(Ngày hôm sau)
(BỆNH VIỆN ĐA KHOA ÁNH DƯƠNG)
Ưm...
!!!
Đây là đâu vậy hả!?
Cuối cùng cậu cũng tỉnh.
Cô... Là cô gái ngày hôm đó.
Ừm.
Vậy, sao tôi lại ở đây.
Cậu không nhớ gì ngày hôm đó hết à.
Um...ngày hôm đó... Khi tôi nói, muốn tìm nhà cho cô và sao đó, cô thấy tôi khó chịu...
!!!
Um.
Nói như vậy là, tôi đang ở trong bệnh viện.
Ừm.
:Hạ Mị Cẩm, nghe mình trong bệnh viện, lục đục ngồi dậy.
Không được, tôi phải ra khỏi đây ngay.
:Hàn Nguyệt Băng, vội vàng đi đến ngăn lại.
Đừng, bây giờ cậu còn đang bị thương, tuy là vết thương ngoài da,không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vì cậu hiện tại còn đang bị cảm nặng,nguyên nhân là do cậu không ăn đủ chất, nên mới tạo nên sự mất cân bằng cho thể chất, cho nên phải nghỉ ngơi và bổ sung thêm dinh dưỡng a.
:Hạ Mị Cẩm, nghe như thế, mím môi, ngập ngừng nói.
Nhưng mà...
Cậu đừng lo về việc tiền, sau khi cậu khỏi bệnh, chỉ cần cậu tim nhà cho tôi, coi như đó là tiền công mà cậu đã tìm được a.
:Hạ Mị Cẩm, nghe như thế, im lặng không nói gì thêm.
:Nhưng trong nội tâm hắn, rất là ái nấy, xấu hổ, vì đã có ý định lừa gạt cô, nhưng...bây giờ cô lại đối tốt, không những quan tâm, còn giúp hắn chữa bệnh nữa, vậy mà...
A, nhắc mới nhớ, tôi còn chưa biết tên của cậu nữa.
A... À... Tôi.
Haha... Thật ngại quá, vậy mà tôi hỏi tên cậu mà mình lại không giới thiệu về bản thân mình, thật là quá thất lễ rồi,vậy bây giờ tôi xin phép giới thiệu về mình, tôi tên Hàn Nguyệt Băng, giáo viên trường trung học HẢI LÂM, rất vui được quen biết cậu.
:Hạ Mị Cẩm, nghe như thế,nhìn cô mỉm cười, đưa tay ra giới thiệu về bản thân.
Tôi, Hạ Mị Cẩm,cũng vui mừng vì đã được quen biết cô giáo.
Haha... Cậu đừng khách sáo, hãy gọi tên tôi là được.
Nếu đã như thế, tôi đây gọi là Nguyệt Băng, Nguyệt Băng cũng gọi tôi tên luôn a.
Haha... Được, cẩm, tôi gọi cậu như thế này được không ah.
Haha...Nguyệt Băng, cứ gọi, tôi không có ý kiến.
Cốc Cốc Cốc!
!!!
Đến giờ khám, xin người nhà ra ngoài, cho bác sĩ còn khám bệnh.
A, vâng,cẩm, tôi ra ngoài chờ đợi a.
:Hàn Nguyệt Băng, nghe bác sĩ đến giờ khám, cô nhìn cẩm nói.
Hạ Mị Cẩm, nghe như thế, gật đầu nói.
Ừm, nếu Nguyệt Băng, cảm thấy ngộp ngạt, cứ việc đi tham quan đâu đó,nên đừng lo cho tôi,tôi không sao đâu.
A, nếu cẩm, cậu đã nói vậy, chiều nay tôi ghé qua đây thăm cậu vậy, tôi muốn tham quan nơi này,nơi này cũng có rất nhiều chỗ thú vị tôi muốn xem.
Nga... Nếu đi tham quan, Nguyệt Băng, cô hãy cẩn thận người ở thành phố này, đừng nên tin vào những gì người khác nói, đi nên nghe theo lời họ nói.
:Hàn Nguyệt Băng, nghe như thế, mày nhíu lại, khó hiểu hỏi.
Sao ai cũng cũng bảo cẩn thận người ở thành phố này hết vậy chứ, bộ người ở đây là phần tử khủng bố à.
Haiz... Nguyệt Băng, cô không biết chứ, người ở thành phố SƠN THÀNH này, chỉ 1/ 3 là người đàng hoàng, còn 70 phần trăm, người hỗn tạp nhất, cướp giật, giết người, ức hiếp, hiếp dâm v v v v , nói chung, rất phức tạp.
:Hàn Nguyệt Băng, càng nghe càng bất ngờ.
Tại sao không có cảnh quan dẹp bỏ hết các loại khủng bố này, để bọn chúng vành hành khắp nơi như vậy hả.
Haiz...cảnh quan ở thành phố này, bọn họ chỉ quan tâm đến những người có gia thế quyền lực,còn những người dân bình thường,nếu gặp phải những vụ việc này,bọn họ sẽ đút lót cho họ,còn họ lấy được tiền, mới có thể ra tay, nhưng chỉ qua loa rồi coi như xong,aiz... Còn dân nghèo, thì thôi khỏi nói, chỉ biết ôm hận mà khóc, chứ biết làm sao được.
:Hàn Nguyệt Băng, nghe như thế, trong mắt tràn đầy sự nguy hiểm.
Cẩm, cậu đừng lo, tôi sẽ cẩn thận,vậy tôi đi ra ngoài đây, để bác sĩ đợi lâu thì không tốt lắm.
Ừm được.
Lộp cộp lộp cộp lộp cộp lộp cộp!
Lạch cạch!
:Hàn Nguyệt Băng, ra ngoài, thấy bác sĩ, gật đầu chào, rồi đi thẳng ra ngoài bệnh viện,cô đi bộ, tham quan mọi thứ xung quanh THÀNH PHỐ SƠN THÀNH.
Này cô gái, có muốn đi xe không a.
Không, cảm ơn.
A, vậy à.
(BIỆT THỰ HÀN GIA)
Sao, cậu nói gì, cậu không tìm thấy con bé đâu hả!?
Vâng ạ, lúc đến sân bay đón tam tiểu thư, nhưng không hề có người ở sân bay.
Vậy cậu có điện cho con bé chưa.
vâng,tôi đã điện,nhưng đường dây bên kia, bảo máy ngoài vùng phủ sóng ạ.
:Hàn thiên , ông nghe như thế, khuôn mặt nghiêm nghị nói.
Phái nhiều người, lụt tung THÀNH PHỐ SƠN THÀNH này, tìm cho ra con bé, đi ngay đi.
Vâng, gia chủ.
Haiz... Con bé này, đừng nói là, nói lại quên đường về nhà nữa a.
Cha, tiểu Băng, em ấy chưa về sao ạ.
Ừm, ngày hôm qua trước, ta gọi con bé về ngay, đến giờ, mà không thấy con bé đâu, aiz... Không biết con bé bây giờ đang ở chỗ nào nữa, haiz... Thật lo.
Cha, để con đi tìm em ấy,cha đừng lo ạ.
Ừm, con đi đi, tìm con bé càng sớm càng tốt,con cũng biết, ở thành phố SƠN THÀNH này, hỗn tạp ra sao rồi.
Vâng ạ.
(1H SAU)
Nhị gia, đã có tin tức tam tiểu thư ở đâu rồi, nghe những người từng gặp tam tiểu thư,ở gần nhà máy sản xuất thú bông ạ.
Đi, ngay lập tức đi đến đó ngay.
Vâng ạ.
(NHÀ MÁY SẢN XUẤT THÚ BÔNG TINH HOA)
Các cậu tìm ai.
Xin hỏi bà bà, bà có thấy người trong bức ảnh này không ạ.
Hửng...
!!!
A... Đây không phải là, cô gái trẻ tốt bụng sao.
Bà bà, bà biết người trong hình này sao ạ.
Ừm, biết.
Vậy, xin hỏi, bây giờ người trong hình này, hiện tại đang ở đâu vậy ạ.
A... Cái này lão không rõ, lão chỉ gặp cô gái trẻ này chỉ vài giây, rồi lão đây đi rồi a.
Vậy, bà bà, bà gặp người trong hình này ở đâu ạ.
A... Thì ở gần bệnh viện đa khoa ÁNH DƯƠNG, nhưng mà... Cậu là ai, cậu tìm cô gái trẻ này để làm gì, đừng nói là...
Không, không như bà bà suy nghĩ đâu, cháu là anh hai của em ấy, bởi vì chờ mãi mà, em ấy còn chưa về nhà, nên cả nhà lo lắng, nên cha con biểu con đi tim ạ.
A, thì ra là vậy, lão đây cứ tưởng, mà thôi, cậu đi nhanh đi, ở thành phố này rất phức tạp và hỗn loạn, không nên để cô gái trẻ này ở ngoài lâu, tìm về càng sớm càng tốt a.
Vâng ạ, vậy cháu xin phép đi trước ạ.
Ừm, đi đi... Aiz...
:Hàn phong triết, chào rồi xoay người đi mất.
:Bà lão, thở dài cảm thán.
Aiz... Thời buổi bây giờ, ít ai lễ phép như cậu trai này, nhất là, ở thành phố SƠN THÀNH a.
:Bà gật đầu cảm thán,cụm cụ đi.
:Có chiếc xe sang trọng, chỗ ngay bên cạnh bà lão, có người đàn ông trẻ, 23/24, đưa tay đỡ lấy, cúi đầu nói.
Bà nội, sao bà lại ra ngoài nữa rồi không phải cháu đã nói, bên ngoài rất nguy hiểm sao ạ.
Aiz... Ở nhà hoài cũng chán, bà già này muốn hít thở không khí trong lành, chứ ở trong nhà, chắc chắn bị bệnh mất, với lại,bà già này không vô dụng,như thế, mấy bọn nhãi nhép, chỉ một cây gậy là có thể xử lý, nên cháu đừng lo quá ah.
:Haiz... Bà lúc nào cũng vậy, sức lực bây giờ, đâu phải như hồi xưa nữa a... Mà thôi kệ, bà vui là.
A, còn chuyện này, bà muốn nhờ con tìm một người giùm bà.
!?
Tìm người!?
Ừm.
Tìm ai ạ.
Là một cô gái trẻ tốt bụng, đã từng giúp đỡ cho bà, bà muốn con tìm con bé ngay.
!!!
Tìm, tại sao phải tìm ạ.
Aiz... Bà nghe người nhà con bé nói, con bé mất tích 2 ngày nay rồi, người nhà xôn xao đi tìm, bà sợ con bé gặp chuyện gì xảy ra với mình, con mau kêu người của cháu, đi tim giúp bà đi.
Cô gái là người như thế nào,mà bà lại thích đến như vậy ạ.
A, nếu con muốn biết con bé ra sao,lúc con tìm thấy, tự mình khám phá ra đi, bà già này không thể nói.
Hửng... Tự mình khám phá ra sao, haha... Vậy, cô gái đó tên họ là gì, mặt mũi ra sao, chứ không lẽ, bà mắc con tìm không có gì ạ.
A, cái này, bà không biết tên họ con bé, còn mặt mũi dáng hình thì, bà có thể nêu ra, con bé có thân hình nhỏ nhắn cân đối, không ốm, không mập, vừa vừa, còn là da xinh xắn hồng hào đáng yêu, mày lá trúc, mũi cao nhỏ nhắn xinh xắn, môi chúm chím, như một trái anh đào,nói tóm lại, rất xinh đẹp dễ thương.
:Ha... Ha...hắn tổng biết,bà hắn là nhan khống a... Nên mới tả ra những đường nét chi tiết như vậy.
Ừm, là vậy đó, con cứ dựa theo những cái bà nói mà đi tìm là được.
Vâng ạ.
Ừm.
(XONG CHƯƠNG (4)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top