BOSS XUYÊN QUA THÀNH CÔ GIÁO (1)bất ngờ xuyên qua.
Hahn... Đánh nữa a, hanh... Ha....
Ưm... Hic....
A... Nhìn cô Hàn kìa,như một con chuột bẩn thỉu dơ dáy,kinh tởm chết đi được a.
:Hàn Nguyệt Băng, mở mắt ra, nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ, hai hàng chân mày, nhíu lại.
:Trong đầu chưa kịp suy nghĩ, đây là đâu, thì ngay tức khắc, những đoạn ký ức cuồn cuộn như một cuốn phim quay chậm.
:Hàn Nguyệt Băng, mới hiểu ra được, thì ra, cô đã xuyên không, xuyên vào cuốn tiểu thuyết cô vừa mới đọc tối hôm qua.
Này,cô Hàn bị làm sao vậy, đừng nói là, bị bọn mình chơi hư rồi a ,
Hừ, hư thì sao, hư rồi thì thay người khác,nhà trường không thiếu người.
A,chị Mỹ Lệ nói đúng, hư rồi thì thay đổi người khác là ok a.
Ha... Cô Hàn xinh đẹp như thế này, mà hư thật đáng tiếc, tao chưa chơi đùa đã nữa là.
Hừ, mày tiếc cái gì, vài bữa nữa, có thầy cô mới, tha hồ cho mày chơi đùa đã luôn a.
Haha... Mày nói cũng phải a.
:Trong ngôi trường Hải Lam, là một ngôi trường quý tộc, người vào đây, không con ông cũng là cháu cha, địa vị cao trong xã hội, người có gia thế trong xã hội, mới có thể bước chân vào trường Hải Lam,cho nên, những học sinh ở đây, hống hách kiêu ngạo, không coi ai ra gì, kể cả thầy cô cũng không làm gì được.
:Mỗi năm, số lần người chết, lên cả hàng trăm người, thầy cô hoặc là học sinh, bị bạo lực học đường, phải nói, rất kinh khủng.
:Mỗi lần có vụ chết người,đều có người đứng sau trường Hải Lam, che giấu đi sự thật về ngôi trường này,một phần là,nếu bị phát hiện, ngôi trường Hải Lam, sẽ bị ảnh hưởng xấu đến, hai là, bị người nhà hung thủ hối lộ, cho nên, vụ việc này mới bị che đậy đi.
:Cho nên, bọn học sinh, ỷ lại vào gia thế che chở,bọn chúng càng thêm càn quấy, độc ác quá đà hơn.
:Hàn Nguyệt Băng, nghe những lời nói bọn trẻ trâu này, không khỏi nhíu mày càng chặt hơn, mở mắt ra nhìn bọn chúng, trong mắt nguy hiểm, khí lạnh trong cơ thể bộc phát.
:Những học sinh xung quanh,khi thấy một màn như vậy, bọn họ không dám đi lên ngăn cản,vì bọn họ sợ, nếu bọn họ lên ngăn cản, người tiếp theo gặp xui xẻo chính là bọn họ.
:Ai mà không biết, gia thế họ Giang, đứng hạng 5,trong các gia tộc khác chứ, còn gia thế bọn họ, chỉ là một gia tộc bình thường, chỉ lớn hơn những gia đình khác vài bậc a.
:Gianh Mỹ Lệ, mặt mày kiêu ngạo, khi nhìn thẳng vào mắt kia, cô ta không khỏi sợ hãi,mình vậy mà lại sợ cái đồ yếu đuối vô dụng này, ha, thật nực cười.
:Giang Mỹ Lệ,hít thở sâu vào, bình ổn cơ thể, tức giận quát lớn.
Hừ, cô nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau thu lại hai mắt bẩn thỉu của cô lại, tin hay không, tôi móc nó ra ngoài ngay bây giờ.
:Hàn Nguyệt Băng, khuôn mặt tràn đầy sự nguy hiểm, môi đỏ lạnh lùng lên tiếng, giọng nói như thể đến từ địa ngục trần gian.
Em là Giang Mỹ Lệ.
:Giang Mỹ Lệ, nghe hỏi đến tên mình, cô ta hừ lạnh kiêu ngạo nói.
Hừ, đúng, tôi chính là Giang Mỹ Lệ, nếu cô biết tên tôi, chắc là biết gia thế gia đình tôi thế nào phải không, nếu bây giờ cô quỳ xuống dập đầu van xin tha thứ, nói không chừng, tôi cảm thấy sự hối lỗi của cô mà tha cho cô lần này, bằng không, cô biết đến hậu quả ra sao rồi a.
A, dập đầu van xin sự tha thứ.
Hừ, sao, không muốn làm.
:Hàn Nguyệt Băng, lắc đầu.
:Giang Mỹ Lệ, thấy cô giáo lắc đầu, trong lòng đắc ý.
Cô không quỳ xuống van xin sự tha thứ của em được a.
:Giang Mỹ Lệ, đang đắc ý, thì nghe như thế, mặt mày trở nên hung bạo tàn nhẫn nói.
Cô không làm, vậy thì chờ đến kết cục thê thảm hơn đi.
:Hàn Nguyệt Băng, mỉm cười nói.
Tuy cô không làm theo lời em, nhưng cô có một đề xuất thú vị hơn nhiều, em muốn chơi một trò chơi tràn đầy sự kích thích hơn không a.
:Giang Mỹ Lệ, nghe như thế, cô ta nghi ngờ hỏi.
Trò chơi kích thích hơn!?
Ừm, trò chơi kích thích hơn.
Hừ, cô giáo, cô tưởng tôi ngu lắm sao mà dụ dỗ tôi chứ, lỡ đâu bị cô chơi đùa thì sao a.
Aiz, em Giang Mỹ Lệ, em nhìn thấy đấy,một là tôi không có gia thế chống lưng, hai là, tôi không có tiền, thì làm sao mà dám chơi đùa với em chứ a.
:Giang Mỹ Lệ, nghe như thế, bán tính bán nghi, cô ta trầm tư suy nghĩ,, cô giáo này nói cũng đúng, người mà không gia thế tiền tài, thì sao có thể làm gì được mình a.
Ừm, được rồi, tôi đồng ý chơi với cô, nếu cô muốn thì bọn này chiều nga... Cô giáo Hàn.
:Hàn Nguyệt Băng, mỉm cười, nụ cười tỏa nắng, ấm áp.
:Nhưng không hiểu sao, Giang Mỹ Lệ, cảm giác nụ cười này đáng sợ sao ấy.
:Giang Mỹ Lệ, lắc đầu lia lịa, bỏ qua cảm giác đầy sợ hãi,, chắc mấy ngày nay, thức khuya, nên đầu óc không được tỉnh táo lắm, nên mới có hiện tượng ảo giác lung tung như vậy.
(NỬA TIẾNG SAU/sân thượng )
Này cô giáo Hàn, cô đem bọn tôi lên đây làm cái gì, ở trên đây có gì để mà chơi chứ a.
:Hàn Nguyệt Băng, cười nhẹ nói.
Tất nhiên là có rồi nga.
:Bọn họ nghe là có, nghi hoặc khó hiểu hỏi.
Có, nhưng bọn tôi có thấy cái gì mà để chơi đâu chứ.
Từ từ, đây, mỗi em cầm cuốn sách này cho chặt chẽ, đừng để bị rơi ra xa nga.
:Bọn họ nhìn trên tay cuốn sách, nghi hoặc khó hiểu hơn, không biết cầm cuốn sách này, chơi kiểu gì nữa.
:Những học sinh lớp khác, hiếu kỳ, đi theo đến tận trên sân thượng để xem, bọn họ cũng nghi hoặc khó hiểu, không biết chơi trò chơi gì mà lại cầm cuốn sách nữa a.
:Giang Mỹ Lệ, cầm cuốn sách, không hiểu sao, trong lòng cảm giác bất an, nhưng mà cô ta nghĩ, cô giáo Hàn, từ trước đến giờ, là một người rất yếu mềm, không thể nào dám làm những chuyện kinh khủng đáng sợ như thế này.
Các em,chững bị hết cả chưa.
Vâng, hết cả rồi ạ.
Ừm, được rồi, bây giờ tôi sẽ nói luật trò chơi này sẽ chơi như thế nào.
Thứ nhất, các đứng trên này, cho vững chắc, thứ hai, hãy cầm cuốn sách chặt không được làm rớt, thứ ba, khi tôi đếm từ 1 đến 3,thì các em phải làm theo, như vậy mới vui, bằng không, thì ngay lập tức không còn vui nữa a.
Cô Hàn, cô đang làmc ái gì vậy chứ, sao kêu bọn Mỹ Lệ đứng trên lan can, không thấy nguy hiểm hà.
Này, đừng có nói là, bảo bọn Mỹ Lệ nhảy xuống dưới đó nha.
Tao nghĩ là, cô giáo này chắc chắn không dám làm thế đâu, nếu mày làm vậy, cô giáo này, chết là cái chắc nga.
Ưm, đúng vậy, ai mà không biết, gia thế của Giang Mỹ Lệ này chứ, cô ta mà có bề gì, cô giáo này, không thể sống được đến ngày HÔM SAU đâu nga.
:Giang Mỹ Lệ, đứng trên lan can, giật mình mới ngộ ra, sao mình lại tin những gì cô giáo này nói, sao cô ta nói cái gì, là mình tin cái nấy, sao mình ngu vậy chứ.
Này, sao cô không đứng trên này, mà lại kêu bọn này đứng hả.
:Hàn Nguyệt Băng, mỉm cười bước lên lan can sân thượng, nhìn bọn trẻ trâu nói.
Cô cũng đứng đây cùng bọn em, bọn em sợ cái gì, không phải nói thích chơi trò chơi kích thích hơn à, bây giờ mới bắt đầu, em đã sợ rồi hả.
Ai, ai nói là bọn này sợ chứ, bọn này chỉ thắc mắc, sao cô giáo, cô không cùng chơi với bọn này, với lại, bọn này thắc mắc, chúng tôi chơi trò gì, mà lại phải đứng trên này vậy chứ.
Các em cầm cuốn sách chặt chẽ chưa.
Chặt rồi.
Được rồi, bất ngờ cô nói về tên trò chơi,tên của trò chơi này, mang tên, nhảy dù thử thách can đảm.
Nhảy dù thử thách can đảm.
( : ౦ ‸ ౦ : !!!
Cô đùa đấy hả, cô bảo là nhảy dù.
Ừm, nhảy dù.
Ha hả, nhảy dù, mẹ nó, vậy dù đâu hả.
Thì trên tay các em đang cầm đấy.
ヽ ( ꒪д꒪ )ノ) Mẹ, cô nói cái cuốn sách này là cái dù sao.
Ừm, đúng vậy a.
Mẹ nó, ha hả, dù, vậy cô chơi đi, bọn này nhìn là được.
:Bọn Giang Mỹ Lệ, vừa định bước chân xuống bậc, ngay lập tức, bị ngăn lại.
:Giang Mỹ Lệ, tức giận quát.
Cô giáo Hàn, cô ngăn cản tôi làm gì hả.
Tôi cho các em đi hồi nào vậy hả.
Ha, Giang Mỹ Lệ này mà cần phải được cô cho, mới được xuống à, cô giáo Hàn, cô biết, đụng đến tôi, thì cô sẽ có hậu quả gì không , mà dám đụng chạm đến tôi, muốn chết.
Đúng vậy đấy, cô mà không chịu thả bọn tôi xuống, thì chờ đợi bị sa thải đi.
Sa thải là chuyện nhỏ, nếu cô không ngay lập tức, tránh ra, kết cuộc của cô, còn thảm hơn nữa, biết điều thì cút ra một bên đê.
:Hàn Nguyệt Băng, không trả lời, đưa tay ra, nắm giữ chặt chẽ, mỗi đứa đưa lên bậc.
Bọn họ bị nắm cổ áo giữ chặt chẽ,hoảng sợ mà vùng vẫy, miệng lên tiếng chửi bới, nói những lời quá đáng hơn.
Mẹ nó, mau buông tay ra, cô không nghe bọn này nói gì hả, khốn kiếp, buông ra ngay con khốn...
Bốp!
Á!
Binh binh!
Hu hu... Đừng đánh nữa, tôi đứng, tôi đứng yên tại chỗ a... Huhu...
:Đứa nào phản kháng, đập vào vài cái, chừng nào bọn nó chịu đứng yên trên bậc là được.
:Những học sinh đang chứng kiến toàn bộ sự việc, mình mẩy run sợ, mồ hôi mồ kê, tuôn như mưa, mặt mày trắng bệch, không còn một giọt máu.
Ôi mẹ ơi, thật tàn bạo, thật đáng sợ.
Đứa, đứa nào nói, cô giáo Hàn, nhút nhát sợ hãi đâu, mẹ nó, ra đây, ông đây không đập chết không lấy tiền a.
Từ bây giờ, tao không bao giờ trốn tiết học của cô giáo Hàn, không bao giờ dám cúp tiết.
:Giang Mỹ Lệ, nghiến răng nghiến lợi, hận không ngay lập tức, xé xác cô ta ngay và luôn, hai mắt tràn ngập hận ý.
Ha, đừng lo lắng quá, chỉ là tầng 12,nhảy xuống không có chết đâu, nên các em đừng sợ, bất quá, gãy chân tay, chút xíu thôi.
Ha hả,tầng 12,mà bảo không sao, gãy chân tay mới là lạ, chết là cái chắc a.
:Bọn Giang Mỹ Lệ, nước mắt nước mũi chảy tùm lum tùm la, hết cả khuôn mặt, chân tay run rẩy sợ hãi, miệng luôn luôn lúc nào cũng van xin sự tha thứ.
Cô, cô à... Huhu... em... Em biết lỗi của em rồi... Huhu... Xin hãy tha cho em lần này đi... Hu... Hu... Em không muốn chết đâu... Hu... Hu... Hu...
Cô giáo Hàn... Cô muốn... Hic... Cô muốn cái gì, hic... Cứ nói ra đi... Hic... Hic... Em, em ngay lập tức sẽ thực hiện ngay ạ... Hic hic hic...
Haiz, cô không cần gì cả hết, ngay từ đầu đến cuối, l bọn em không phải thích chơi đùa với cô rất là vui vẻ sao, cô chỉ muốn cuộc vui này tiếp diễn, không muốn cho nó đứt đoạn, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của các em, như vậy không tốt,nó sẽ làm ảnh hưởng đến con người các em, các đang tuổi ăn tuổi lớn, bởi vì chuyện này mà các mất đi sự cân bằng, mất đi sự vui vẻ a.
Thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ, cô đếm ngược số, thì ngay lập tức, các em đồng loạt nhảy xuống a...
Um... A biết rồi, hèn gì, thấy thiếu thiếu gì đó, thì ra thấy thiếu cái này a.
:Hàn Nguyệt Băng, không biết lấy đâu ra sợi dây thừng màu đỏ.
:Bọn họ không hiểu,, cô giáo Hàn, lấy sợi dây thừng, để làm gì??
Nhưng... Sợi dây này lấy ở đâu ra vậy chứ!?
:Hàn Nguyệt Băng, cột vào xung quanh mỗi người, rồi xoay qua nhìn bọn chúng nói.
Như vậy mới không bị lệch lạc khỏi nhóm, khi mà chúng ta nhảy dù xuống a.
:Bọn người Giang Mỹ Lệ, khi nghe như thế, mặt mày trắng bệch, tay chân run rẩy,răng môi chạm vào nhau, tạo ra tiếng kêu, lộp cộp lộp cộp, giòn tan.
Cô giáo Hàn, em... Em xin cô... Em biết... Biết lỗi rồi... Xin, xin cô, tha cho em lần này thôi ạ... Huhu... Em không muốn chết đâu... Huhu....
:Giang Mỹ Lệ, lần này bỏ đi cái kiêu ngạo,khóc lóc van xin tha thứ.
:Những học sinh còn lại,cũng khóc lóc van xin sự tha thứ, rất thảm thương.
:Những học sinh đang tụ tập đông đủ để xem, bọn họ không nằm trong số đó, nhưng vẫn sợ run người, khuôn mặt mỗi người, ai nấy không còn một giọt máu nào soát lại, trắng bệch như tờ giấy.
Bọn, bọn mình có nên đi kêu thầy hiệu trưởng đến không, nếu để như vậy, thế nào cũng xảy ra án mạng a.
Vậy mày đi đi.
Không, mày đi đi.
Sao lại là tao, mà không phải mày hả!?
Mày chân dài hơn tao, nên chạy nhanh hơn.
Xí, mày nói như thể chân mày không dài à.
:Những học sinh đang ồn ào xôn xao dư luận.
:Hàn Nguyệt Băng, xoay người qua, nhìn bọn chúng, cô đưa tay lên miệng, ra hiệu bọn họ im lặng.
Xì...!
:Những học sinh, thấy hành động như vậy, bọn họ im bặt không một tiếng động, im lặng như tờ.
:Hàn Nguyệt Băng, thấy như thế, gật đầu vừa lòng, xoay người lại, nhìn bọn trẻ trâu, cười nhẹ nói.
Cô đếm đến 3,thì cùng nhau nhảy dù ha.
:Bọn chúng nghe như thế, hoà lên khóc lớn tiếng.
Huhu... Cha mẹ ơi, cứu con, con không muốn chết...
Huhu... Hu... Cô bị điên rồi... Hu.. Hu... Muốn chết thì cô chết một mình đi... Huhu... Sao, sao nhất quyết phải kéo theo bọn này vậy chứ... Huhu... Huhu... Hu...
Mẹ ơi con muốn về nhà... Huhu... Ở đây thật đáng sợ... Huhu...huhu... Hu...
:Hàn Nguyệt Băng, thấy bọn trẻ trâu khóc lóc thê thảm, không những không ngừng mà tự mình nhảy xuống đầu tiên.
:Bọn họ khi thấy cô giáo Hàn nhảy xuống, trái tim như chết lặng.
:Mỗi người bọn họ, ai nấy đứng hình vài giây.
!!!
:Khoảng một lúc sau, bọn họ mới hoàn hồn lại, thì đã quá muộn.
:Mỗi người bọn họ đều đang bay tự do xuống.
Á... Á... Á...!
(XONG CHƯƠNG 1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top