Chương 8

#8

Thế Tương Thần đứng dựa cửa, từ đầu nãy giờ nghe mấy câu cục súc của anh cũng đã nghe thấy hết rồi.

" Ai vậy..." Dụ Nguy đưa mắt nhìn Thế Tương Thần, lúc này anh nghe thấy liền quay đầu lại.

Nhìn thấy người bạn thân của mình đang dựa cửa, gương mặt đầy thích thú nhìn Dụ Nguy, Trường Tố liền đen mặt lại.

" Sao cậu biết mà đến đây? " Anh cau mày hỏi.

" Trên mạng bây giờ đầy tin tức của cậu, làm sao tôi không biết? " Thế Tương Thần nói rồi bước vô, lại gần Dụ Nguy.

Nhìn từ trên xuống dưới, thấy người cô đầy vết thương. Thể Tương Thần nhìn anh:" Vợ cậu mà để bị thương thế sao? "

" Ừ " Trường Tố đáp câu cục súc lần nữa, anh lấy cháo ra rồi thổi nguội đút cho cô ăn.

Dụ Nguy im lặng, không hỏi gì.

Thế Tương Thần đứng cạnh nhìn anh đút cho cô ăn, tên điên này lâu lâu cũng thật khó hiểu và kì lạ!

Ăn xong, anh để cô dựa người vào đầu giường, rót nước cho cô uống.

Thế Tương Thần lúc này đã ra ngoài, cô nhân lúc lên tiếng hỏi:" Anh...ta là ai vậy? "

" Là bạn tôi " Trường Tố đáp.

Cô cầm li nước, rồi gật đầu.

" Nghỉ ngơi cho tốt đi " Anh kéo mền lên đắp ngay ngắn cho cô, rồi quay lưng ra ngoài..

Thế Tương Thần đứng ở ngoài cửa đợi anh bước ra.

" Chuyện gì đang xảy ra sao? "

Lúc nãy có cô...nên không tiện nói!

Tương Thần không nói, đưa điện thoại cho anh.

Đập vô mắt anh là những bài báo vớ va vớ vẩn.

" Trường tổng âm thầm kết hôn "

" Trường Tố chủ tịch tập đoàn Trường thị đánh vợ đến nhập viện "

" Trường tổng ngược đãi vợ con "

Anh đen mặt lại, mém xíu đã đập điện thoại.

" Ây ây...điện thoại của tôi " Thế Tương Thần ngăn anh lại.

Trường Tố đen cả mặt, ai đã viết mấy bài viết này vậy?

Như nồi...

Cmn chứ...

" Hạ quả đi, tôi cho người xử lí rồi, nhưng đêm qua quá nhiều bài báo nên không thể nhanh được "

" Mà này, cậu kết hôn lúc nào vậy? " Thế Tương Thần muốn hỏi cái cần hỏi!

" Ba hay bốn ngày trước " Anh nói xong quay lưng vào phòng bệnh, để lại Thế Tương Thần.

" Tên này..."

Giúp hắn giải quyết chuyện không cảm ơn lại còn...

Trường Tố bước vô trong, thấy cô đã đặt li nước xuống, ngủ say trên giường.

Anh biết vết thương trên người cô còn rất đau, nên đã cho cô uống thuốc giảm đau. Đã ngủ say vậy rồi...

Trường Tố lặng nhìn cô, những vết thương này chỉ e để lại sẹo...

" Thật là..."

Tiếng thở dài anh vang lên, không hiểu sao Dụ Nguy bật cười...cô đã mơ thấy giấc mộng đẹp sao?

...

Buổi tối hành lang bệnh viện im ắng, Trường Tố ngồi nhìn laptop của mình, còn Dụ Nguy thẩn thờ nhìn cửa sổ.

Ở đây...chán quá!

Anh biết cô đang buồn, lấy túi đồ bên cạnh mình đi lại đặt lên giường.

" Bên trong có vài cuốn sách "

Anh nói rồi quay lại ghế ngồi, từ từ đọc tài liệu của mình.

Dụ Nguy lấy sách ra, toàn những sách trinh thám...

Tên này khẩu vị lạ thật!

" Trường tổng...thả con gái tôi ra "

Bỗng một người phụ nữ lớn tuổi đâu ra xông vào, đó là Hạ phu nhân.

Mẹ của cô ả tiểu thư làm cô bị thương...

Anh đóng laptop lại, đứng lên lần nữa.

" Bà đến đây tìm con gái? Ở đây chỉ có vợ tôi và tôi, con gái bà đâu ra mà đến đây? " Trường Tố nghiêm mặt nói.

" Chính con ả đằng sau và cậu bắt con gái tôi, mau thả con gái tôi ra " Hạ phu nhân quát lớn.

Anh nhếch miệng.

" Thả? Cô ta làm vợ tôi bị thương, hà cớ gì phải thả? "

" Tôi chỉ để cô ta trêu đùa với rắn, bà làm gì phải căng thẳng? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top