Chương 4

#4

" Trên mặt pháp luật, con bé đã là vợ mày rồi "

"..."

Nghe mẹ anh nói vậy, Trường Tố không đáp, anh quay lưng đi.

Dụ Nguy lại lần nữa nhìn từ đằng sau anh...

Người đàn ông này...sao lại khó hiểu như vậy chứ?

Sáng hôm sau.

Trường Tố đầy bất lực, anh nhìn Dụ Nguy đang ngồi một góc ăn sáng.

Kèm theo...

Mẹ anh đêm qua nổi hứng, chạy đi đâu mất dạng. Bảo sẽ không về nhà, khi nào anh đối xử tốt với cô mới về.

Chơi gì kì ghê...

" Tôi đến công ty " Anh nhìn cô, rồi lấy áo vest ra khỏi nhà.

Dụ Nguy nhìn anh rời đi, rồi nhìn căn nhà rộng lớn này.

Hôm nay...cô ở đây một mình sao?

Trên đường đến công ty, Trường Tố suy nghĩ...

Mấy tháng nay mẹ anh không thuê giúp việc, bây giờ bỏ cô nhóc kia ở nhà một mình...sao cảm thấy nguy hiểm quá.

Mà thôi kệ đi, cũng đã lớn rồi. Không đến nỗi cô nhóc ấy đốt nhà đâu...

Trường Tố suy nghĩ một hồi, anh cũng dẹp tan đi, đến công ty giải quyết cuộc họp.

...

Anh vẫn không an tâm vì cô ở nhà một mình, nên quyết định giải quyết mọi thứ sớm rồi về nhà.

Vừa bước đến cửa, Trường Tố đã ngửi  thấy mùi khét.

Anh vội vàng chạy vào bếp, thấy Dụ Nguy đang đứng đơ nhìn chiếc nồi bốc cháy kia.

" Cẩn thận " Anh kéo cô ra xa, bản thân lao đến tắt bếp đi.

Dụ Nguy cảm thấy được cứu sống, cô ngồi bệch dưới sàn.

" Cô nấu cái gì mà bốc cháy vậy " Trường Tố lấy nước lạnh đổ vào chiếc nồi, rồi quay đầu lại hỏi cô.

" Nấu...nấu đồ ăn " Cô ngẩn đầu nhìn anh.

" Cô nấu đồ ăn hay phóng hỏa " Lúc sáng vừa suy nghĩ cô sẽ không chơi với lửa, cũng may về sớm...không thì thành thật rồi!.

Dụ Nguy cúi mặt, cô đưa tay xoa xoa vết bỏng. Lúc nãy cô sơ ý, nước nóng đã đổ lên bàn tay mình.

Anh nhìn thấy, cúi xuống cầm tay cô lên.

" Cô lại làm gì mà bị bỏng? " Trường Tố nhìn bàn tay đã đỏ ửng, hỏi.

" Lúc nãy...trượt tay...nước nóng đã vô tay " Cô nói như đứa trẻ, run run sợ anh như đêm qua...

Sẽ mắng cô, rồi bóp cổ cô!

" Để cô làm việc nhà...tôi e rằng phải xây biệt thự mới quá "

Trường Tố nói, rồi kéo cô đứng dậy, rửa tay bằng nước lạnh.

" Lên phòng, tôi đem thuốc lên bôi cho "

Tự dưng anh trở nên dịu dàng, không cục súc như hôm qua.

Người gì như bà bầu, thất thường ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top