Chương 16
Anh đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho cô, thì mới biết rằng liều thuốc ngủ bà già kia cho cô uống khá nhiều.
Tiểu Nại cũng được đưa đến, nhưng an toàn hơn cô, Tiểu Nại uống ít hơn.
Ngồi bên giường, anh kéo mền lên đắp cho cô.
Dụ Nguy và Tiểu Nại chung một phòng bệnh, anh nhìn Thế Tương Thần.
" Chắc cô ấy giao lại cho cậu rồi " Anh thở dài nói.
" Bà ta..? " Thế Tương Thần cau mày.
" Là người vợ của kẻ bị tôi đánh sập công ty hai ba tháng trước, lúc gặp bà ta đã thấy rất quen, nhưng lại không nhớ ra..."
" Giờ nhớ ra rồi thì Dụ Nguy lại bị liên lụy " Trường Tố nói, hết bao lần anh liên lụy, làm cô bị ảnh hưởng rồi..
Thật tình...
Thế Tương Thần không nói, xoay người nhìn Tiểu Nại. Cũng may hôm nay phát hiện sớm mọi việc, nếu không...
Thế Tương Thần này lại mất Tiểu Nại rồi...
...
Trưa hôm sau.
Dụ Nguy ngồi dậy, cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh.
Có tiếng ồn bên ngoài, cô đưa tay dụi mắt, bước xuống giường, từ từ mở cửa ra xem có chuyện gì.
" Tiểu Nại....em không được đi " Thế Tương Thần nắm chặt tay Tiểu Nại.
" Buông ra " Tiểu Nại lạnh lùng, nhìn anh.
" Hai...người " Dụ Nguy lúc này đẩy cửa ra, nhìn cả hai.
Thuốc ngủ cô uống phải khá nhiều, bác sĩ bảo nên ở bệnh viện để an toàn hơn.
" Nguy..." Trường Tố đang đi đến cùng trên tay cầm hộp cháo cho cô, thấy cô ra ngoài, còn nhìn hai con người kia cãi nhau.
Anh ho khan.
" Hai người...muốn cãi nhau thì về nhà cãi " Trường Tố đưa tay khoác vai cô, lôi cô vào trong..
Thế Tương Thần nghe vậy liền đưa tay bế Tiểu Nại lên, đi một mạch.
" Thế Tương Thần...anh!!!! " Tiểu Nại tức giận, đưa tay nắm cổ áo anh.
" Nếu em không chịu ở bệnh viện, tôi đưa em về Thế gia "
Tại phòng bệnh.
" Tố...hai người ấy " Dụ Nguy kéo áo anh, sao...cô thấy lo cho Tiểu Nại quá.
" Kệ họ đi " Trường Tố cục súc đáp..
"..."
Người gì vô tâm vãi cả lúa!
...
Sau khi cô tỉnh dậy, anh đã tự mình kiểm tra xem cô ổn hơn chưa mới cho cô xuất viện.
Ngôi biệt thự bị cháy khá nhiều nên cẩn sửa chữa, anh đành đưa cô đến căn hộ nhỏ sống.
" Có chuyện gì sao? Sao chúng ta không về nhà " Dụ Nguy vào nhà, nhìn xung quanh rồi hỏi anh.
Anh nhận ra...
À phải rồi...đêm qua cô ngủ say vậy mà, đâu biết nhà cháy đâu!
Tốt hơn đừng để cô biết vậy..
" Có vài phòng cần sửa chữa lại, nên chúng ta sẽ sống ở đây " Anh đưa tay xoa đầu cô nói.
" Còn đồ đạc..."
" Mua cái mới đi " Trường Tố thản nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top