Chương 15
#15
Từ đầu tới cuối, bà thím Trương kia đi tưới xăng quanh biệt thự sao...
Trường Tố nhanh chống ôm lấy cô, chạy ra ngoài.
Thì cửa đã bị khóa lại..
Mọe nó!!!
Anh đặt cô xuống giường, đi lại dùng sức đập cửa.
Chiếc cửa bị anh làm văng ra, Trường Tố vội ôm lấy Dụ Nguy lên rồi lao sang phòng bên cạnh.
Chỉ mới đốt lửa, nên sẽ không cháy nhanh đến tầng ba này đâu.
Anh chạy sang phòng Tiểu Nại, mặc dù khói đã bay nghi ngút nhưng Tiểu Nại vẫn ngủ say.
Trời đậu..
Cả hai đều bị hạ thuốc rồi!
" Xin lỗi, tôi sẽ quay lại cứu cô "
Trường Tố không thể một lúc đưa cả hai ra ngoài được, anh đành ôm Dụ Nguy chạy trước.
Ở căn biệt thự này anh có tạo một tầng hầm, nó có thể chống lại đạn và lửa, người như anh kẻ thù không ít, tạo đường khác để có gì còn chạy trước?
Anh đưa Dụ Nguy xuống dưới đó trước, khi cô an toàn tuyệt đối rồi mới chạy lên cứu Tiểu Nại.
Nhưng vừa đi lên, đã thấy bà thím dì Trương kia đang cầm dao đi quanh biệt thự...còn đang đứng trước cửa phòng anh, miệng la hét.
" Tên khốn..."
Dì Trương đó trông rất thù anh, bà ta quay lưng đi thì anh liền lẻn vào phòng, vác Tiểu Nại lên vai chạy xuống tầng hầm.
Bà ta là ai anh không quan tâm sớm...quan tâm là đưa hai cô nương này ra khỏi Trường gia!
Người của anh và Thế Tương Thần lúc này vừa đến đã thấy căn biệt thự bốc cháy.
Thế Tương Thần đơ người...
" Tiểu Nại..."
" Sếp..." Thư kí cũng đơ theo.
Lúc này điện thoại thư kí vang lên, anh ta vội bắt máy.
" Sếp...huhu anh còn sống sao huhu "
[ Còn luyên thuyên, mau xuống tầng hầm đưa phu nhân ra ngoài "
" Vâng vâng..."
Thư kí quay lại đám người đằng sau.
" Mau đi theo tôi..."
Cả đám người lẻn vào khu vườn, ở đó có chỗ bí mật, thư kí kia liền tìm chỗ mở cửa, cánh cửa mở ra, Thế Tương Thần lại là người chạy vào trong.
" Thôi để Thế tổng giải quyết...đi dập lửa "
Thư kí kia tỉnh ruồi, vừa quay đầu thì thấy hai người giúp việc sáng nay mình mới đưa đến, người cầm bình xăng, người tay cầm dao.
Mẹ nó...
Nguyên nhân cháy đây sao?
Thế Tương Thần vội chạy vào tầng hầm, thấy Dụ Nguy và Tiểu Nại đều đang dựa đầu vào tường.
" Mau đưa cô ấy ra.." Trường Tố thấy Thế Tương Thần liền nói, anh nhanh chống ôm cô lên..
Tương Thần cũng vội chạy đến ôm Tiểu Nại của mình, cả bốn cùng nhau ra khỏi tầng hầm.
Nếu không phải vướng Tiểu Nại, anh đã đưa Dụ Nguy ra bằng cửa chính rồi!
Vừa ra khỏi, người của anh đanh dập lửa, đội cứu hỏa cũng đã đến, người dân xung quanh cũng bu đông.
Hai mẹ con kia bị người anh giữ lấy, bà ta vừa thấy anh liền hét lên.
" Thằng khốn nạn...chính mày đã giết chồng tao "
Anh dường như không quan tâm, bế cô đi thẳng một mạch.
Anh cần đưa cô đi xét nghiệm máu, để xem bà ta đã cho cô uống bao nhiêu thuốc ngủ.
Còn việc khác, mai tính!
Vợ là hàng đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top