Chương 11

#11

Đến tối, Trường Tố xong công việc, cảm thấy thoải mái hơn, lúc này thư kí mới đi vô..

" Sếp..." Thư kí nhìn anh, run run nói.

" Chuyện gì? " Anh ngẩn đầu lên, hỏi.

" Phu nhân...bị tai nạn...đang ở nhà Thế tổng ạ " Thư kí lấp bấp.

Rầm

Anh đứng dậy đập bàn:" Sao giờ mới nói cho tôi biết? "

" Lúc chiều sếp có cho em nói đâu " Thư kí tái mặt nhìn Trường Tố.

Anh vội vàng lấy áo vest rồi chạy đi, cô nhóc này...

Sao lại bị thương nữa rồi!

Nghe thư kí nói ở nhà Thế Tương Thần, anh có chút thắc mắc tại sao ở nhà tên đó. Nhưng chạy đến trước đã...

Vừa chạy đến Thế gia, anh liền lao lên phòng của Thế Tương Thần, thấy tên kia đang ngồi cạnh bên giường, Dụ Nguy đang ngủ say.

Trên trán và tay của Thế Tương Thần bị thương...

" Ra ngoài đi " Thế Tương Thần đứng dậy nói.

Anh gật đầu, cả hai cùng ra ngoài.

Ngồi ở phòng khách, Trường Tố nhìn vết thương của tên dở hơi bạn mình, liền cau mày:" Vết thương..."

" Lúc đi siêu thị gặp cô ấy, tôi cảm thấy không ổn bám theo sau. Khi sang đường một chiếc xe mất phanh lao đến mém xíu đã đâm phải Dụ Nguy nhà cậu, tôi vội lao đến ôm cô ấy khỏi chiếc xe nên bản thân mình bị thương, còn cô ấy chỉ xây xát nhẹ " Thế Tương Thần vừa nói vừa nhìn vết thương.

Thật đau mà...

Nhưng cũng may lần đi theo sau cô, chứ cái mạng nhỏ ấy của Dụ Nguy chắc không biết ra sao quá. Cả người bị thương nhiều như vậy mà...

" Cảm ơn đã cứu cô ấy " Trường Tố nói nhỏ.

" Hể? Cậu vừa nói gì? "

Tên điên Trường Tố này trước giờ ít mở lời cảm ơn ai đó, không ngờ nay vì mình cứu vợ cậu ta mà cảm ơn sao...

Chậc...

Đúng là vì người con gái đó  mà đang thay đổi rồi!

" Lo dưỡng thương đi " Trường Tố nói rồi đứng dậy, định xoay người lên lầu thì thấy Dụ Nguy đang đi xuống.

" Dậy rồi "Thế Tương Thần thấy cô liền lên tiếng.

" Tôi...tôi..."

Cô đứng đơ người nhìn vết thương của Thế Tương Thần...là do cứu cô sao?

Sự việc xảy ra cô vẫn nhớ rõ, là Thế Tương Thần đã cứu cô...

Nên bị thương ra như vậy sao..

Cô đi xuống, lại gần cúi đầu:" Xin lỗi...làm anh bị thương "

" Cũng cảm ơn đã cứu tôi..."

" Không sao không sao mà " Thế Tương Thần cưới lớn, vỗ ngực ý tỏ mình không sao.

Nhưng sâu bên trong là đau sấp mặt rồi!

Dụ Nguy im lặng, rồi quay sang nhìn anh.

" Đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi thêm đi "

Nghe Thế Tương Thần nói vậy, Trường Tố im lặng, đi lại bế cô lên.

" Vậy chúng tôi về đây "

Nói xong, anh ôm cô rời khỏi Thế gia.

Ngồi trên xe, Dụ Nguy im lặng cúi mặt nhìn anh đang lái xe.

Nhìn gương chiếu hậu, anh thấy cô đang khó xử, cảm thấy mình đang có lỗi, nên anh liên tiếng:" Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa...đâu phải do em gây ra "

" Tôi..."

" Chắc em cũng đói rồi, về nhà tôi nấu cơm tối cho "

Tự dưng anh ngọt ngào ghê hồn!

Về đến nhà, Trường Tố nhìn cô rồi nói:" Lên phòng tắm rửa đi "

Nói xong, anh vô bếp nấu bữa tối.

Cũng mệt  cả ngày, nên anh chỉ nấu vài món đơn giản. Khi cô tắm xong thì cũng đã có cơm tối.

Dụ Nguy nhìn chén cơm, khó xử. Từ khi cô xuất hiện không biết đem bao nhiêu rắc rối đến cho anh rồi..

" Ăn đi " Anh đưa đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cô.

Cô gật đầu.

" Đừng suy nghĩ nhiều "

" Trường Tố...anh có cảm thấy tôi xuôi xẻo không? "

Dụ Nguy lúc này ngẩn mặt lên, đôi mắt to tròn nhìn anh nói.

Nếu là lúc trước anh sẽ cục súc gật đầu, nhưng bây giờ thì..

" Không " Anh chắc nịch trả lời.

" Nhưng tôi cảm thấy mình mang nhiều rắc rối đến cho anh..." Cô nhìn anh, nói lần nữa.

" Đã qua rồi em còn nhắc lại làm gì? " Trường Tố đưa ánh mắt dịu dàng, đáp.

Xong, anh im lặng ăn cơm...

Chả biết ai nhập nhưng tự dưng anh đã thay đổi xưng hô của cả hai rồi!

...

Mười hai giờ.

Dụ Nguy hít thật sâu, cô cuối cùng quyết định đẩy cửa đi vào.

" Chưa ngủ? " Nghe tiếng mở cửa, anh lên tiếng hỏi, đầu không quay lại nhìn cô.

" Tôi thấy anh làm việc nhiều như vậy...nên pha sữa cho anh " Dụ Nguy đi lại, đặt li sữa lên bàn bên cạnh.

" Đã khuya rồi, ngủ sớm đi " Trường Tố ngẩn đầu lên, nhìn Dụ Nguy.

" Anh cũng nên nghỉ ngơi đi..."

Cô chỉ muốn anh quan tâm sức khỏe mình thôi, bên cạnh cô chăm sóc những ngày ở bệnh viện đã rất mệt rồi mà còn...

Anh thở dài, xong gấp tài liệu lại, đóng cả laptop luôn.

" Được rồi, nghe lời em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top