Chương 8
#8
" Chìa khóa..."
Quản gia hớt ha hớt hải đi tìm chìa khóa nhà kho, nhưng tìm mãi không thấy.
Ông ngồi đợi anh bước xuống lầu để mở cửa, nhưng ngồi đợi gần 30 phút vẫn chưa thấy ai xuống..
" Không lẽ nhờ người phá cửa " Ông lẩm bẩm một mình.
Lúc này..
" Nhà kho cháy rồi " Tên vệ sĩ chạy vào trong, toát mồ hôi la lớn.
Anh đang bước xuống, nghe nhà kho cháy liền vội vàng.
Trường Tố lao đến chỗ nhà kho, đám cháy chưa cháy lớn, anh lao vào trong.
Xoay lui xoay tới, anh đưa mắt tìm Dụ Nguy, nhìn thấy cô đang sợ hãi, lùi về phía chân tường.
Chỗ phát cháy...gần cô?
" Dụ Nguy " Anh lao qua đám lửa, ôm lấy cô.
Trường Tố nhanh chóng, ôm cô chạy ra ngoài. Vệ sĩ cũng vội dùng bình chữa cháy dập lửa.
" Khụ...khụ " Cô đưa tay ôm cổ, cơn ho cứ dồn dập tới.
" Tại sao lại cháy..."
Chưa hỏi cô xong, Dụ Nguy đã ngất đi trong lòng anh.
" Tiểu Nguy " Anh lắc mạnh vai cô, cả người cô lạnh quá..
" Tiểu Nguy, đừng có ngủ, dậy đi..." Anh lắc thật mạnh người cô, Dụ Nguy vẫn im lặng nằm đó.
...
" Bị sốt cao như vậy sao còn không cho cô ấy uống thuốc? " Bác sĩ khám xong, ra ngoài trách móc anh.
" Là..là tôi không biết cô ấy bệnh " Anh lấp bấp.
" Vậy tại sao con bé có vết bỏng? " Bác sĩ cau mày.
" Là...tôi nhốt cô ấy trong nhà kho, nhà kho bỗng phát cháy " Anh đáp, cúi đầu chịu tội, bác sĩ rất thân với mẹ anh...nếu để bà biết, bà đưa cô đi luôn mất!
"..." cạn lời, bác sĩ như ông cạn lời rồi...
" Cơ thể con bé ốm yếu rồi, đừng có vài tuần lại gọi tôi đến thưa Trường tổng "
" Nếu tôi cứ đến như cơm bữa, chắc con bé mất mạng rồi "
Ông đưa thuốc cho anh một cách lạnh lùng rồi ra về.
Quản gia lúc này cũng thở dài, chăm hai vợ chồng này ông cảm thấy tổn thọ quá...
" Mang cháo lên giúp tôi " Anh nhìn quản gia, rồi đi lại giường.
Giúp việc nữ nghe thấy liền xuống lấy, không đợi quản gia xoay lưng.
Trường Tố đầy lỗi trên người, ngồi cạnh nhìn cô đang ngủ.
Dụ Nguy cảm thấy bị chạm vào người, cô giật mình dậy, thấy anh liền tránh xa.
Lúc trong nhà kho, cô cảm thấy rất lạnh...chỉ muốn có chút ấm áp nên đốt chút lửa từ đống giấy vụn và đồ bật lửa, nhưng nào ngờ lửa cháy lớn như vậy.
Lúc đó lạnh lắm, cô muốn anh xuất hiện nhưng chỉ đáp lại là sự tĩnh lặng đáng sợ...
" Xin lỗi..." Trường Tố đưa tay chạm nhẹ vào cô.
Dụ Nguy sợ hãi, cô sợ bị nhốt trong đó nữa lắm.
Cô kéo mền lên, chùm mình lại, tránh xa anh ra.
" Đi...Đi...cút hết đi "
Trước mặt anh, lần thứ hai cô mở miệng nói lớn.
Mọi người đang đứng ở bên ngoài có chút bất ngờ, còn Trường Tố đã đơ như tượng rồi.
Lần đầu mở miệng là vì cầu xin cho Dụ phu nhân, lần thứ hai lại là...đuổi anh!
" Đi...đi hết đi...tôi không muốn thấy ai hết "
Dụ Nguy không kìm được, nói một câu thật dài từ lúc biết nói đến giờ.
Mọi người muốn hóa đá luôn rồi.
Thế Tương Thần quay lại nhà anh lấy tài liệu, lên phòng tìm anh thì nghe cô quát như thế có chút cũng đơ theo..
Trường Tố đứng dậy, đẩy ghế lại chỗ cũ, rồi nói:" Cháo để trên bàn, ăn đi rồi uống thuốc "
Câu nhạt nhẽo nhưng đầy sự lúng túng, anh ra ngoài thật.
Mọi người đơ tập ba.
Anh chịu nhượng bộ?
1 ngày sau.
Dụ Nguy không ra khỏi phòng, đồ ăn thức đem lên cô cũng chỉ đụng vào một ít rồi thôi.
Trường Tố cảm thấy lo lắng, nhưng biết rõ cô đang giận mình, không thể không gặp được.
Đêm khuya, anh quyết định sang tìm cô.
Vừa mở cửa phòng ra, đập vô mấy anh là cô ngồi trên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm khuya.
Nhìn thấy anh, Dụ Nguy không nói gì, không biểu hiện gì. Tĩnh lặng đến lạ thường.
" Tôi biết nhốt cô là do mình. Xảy ra cháy cũng là do tôi, tôi xin lỗi..." Anh nhìn cô.
Dụ Nguy không như đứa trẻ hằng ngày, nhìn anh nở nụ cười như thiếu nữ...
Rất ma mị!
Trường Tố tiến lại, ôm lấy cô:" Xin lỗi...xin lỗi..."
" Nhà kho rất lạnh...phải không? " Camera trong đó vẫn chưa bị hư, anh đã xem lại, ang nhìn thấy cô ngủ rất say đến chiều, khi tỉnh dậy thì run cầm cập, đến khi không chịu nỗi mới đốt lửa...rồi xảy ra cháy như vậy!
" Tôi xin lỗi..." Anh ôm cô xuống, ngồi như vậy sẽ bệnh thêm mất.
" Lạnh...lúc đó...lạnh lắm "
Dụ Nguy kéo áo anh, hai hàng lệ chảy xuống áo anh, miệng thú nhận.
Anh có chút bất ngờ.
" Sẽ không để em chịu lạnh nữa " Trường Tố vỗ về cô.
" Thật...thật chứ? " Cô hỏi thêm, không hiểu sao cô lại cất tiếng lên.
" Lạnh sẽ có tôi , nóng cũng sẽ có tôi . Em lạnh tôi sẽ sưởi, em nóng tôi sẽ làm lạnh "
Trường Tố lần đầu cảm thấy mình buông câu thật tình cảm, không cục súc như thường ngày..
Dụ Nguy không nói nữa, để anh ôm mình, cười rất mãn nguyện...
" Nhưng nếu em không nói chuyện...tôi sẽ không biết em ra sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top