Chương 5

#5

Sự trở mặt của anh như cách người yêu cũ lật mặt vậy!

Anh nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, rồi nhìn thư kí:" Đến siêu thị "

" Nhưng..." nếu đem theo cô, báo chí sẽ ngửi mùi thấy..

" Làm sao? " Anh hỏi.

" Dạ...dạ không " Tên thư kí nhanh chóng chạy đi, với đầu óc thông minh của anh đủ nhận ra chứ..

Dụ Nguy nhìn anh, ý muốn hỏi..

" Định hỏi sao lại đến siêu thị? " Anh nhìn cô.

Cô gật đầu.

" Em thích ăn gì cứ mua, tôi nấu cho em ăn " Anh nhẹ nhàng đáp.

Thư kí:"..." ủa đcm? Nghe có lộn không? Sếp nấu ăn sao.

What

What

!!!

Dụ Nguy tròn xoe mắt, nhìn anh, đang tràn đầy hứng thú và vui vẻ.

Đến siêu thị, anh đẩy xe, còn cô đi mua đồ.

Mọi người đều nhận ra anh, vừa thanh toán xong thì phóng viên cũng đánh hơi chạy đến.

Việc kết hôn chỉ có anh biết, mẹ biết, thông tin không lộ ra bên ngoài. Dẫn cô tới đây là anh cố ý để công khai...

Nhưng mà ...

Đông như vậy làm sao chạy đây? Cô ngốc này đang rất sợ kia kìa.

Anh bỗng vác cô lên vai, tay cầm những bịch đồ:" Đừng có quậy, tôi đưa em ra khỏi đây an toàn "

Dụ Nguy không vùng vẫy, trông còn rất thích thú khi bị anh vác đi như vậy.

Trường Tố chạy thật nhanh để né đám phóng viên, rồi chạy xuống ga ra nói có thư kí đang đợi sẵn..

" Sếp " Thư kí vội mở cửa, anh đưa cô vào trong, chưa kịp lên xe đám phóng viên đã chạy theo, đuổi kịp chặn anh lại.

Thôi ăn cám lần hai rồi..

Dụ Nguy được vào trong xe an toàn, cô nhìn anh qua cửa sổ, anh đứng ngoài đó làm gì?

" Trường tổng người trong xe là ai? "

" Có phải vợ anh không? "

" Anh kết hôn rồi sao? "

" Trước giờ anh chưa bao giờ có tin đồn với phụ nữ nào mà "

Các câu hỏi dồn dập, anh cau mày nhìn tất cả.

" Cô ấy là vợ tôi "

" Còn nữa...tôi có kết hôn hay không không cần các người quan tâm "

Nói xong, anh xoay lưng mở cửa, để lộ gương mặt xinh đẹp của cô, các phóng viên vội chụp lại, anh cũng nhanh chóng ôm lấy cô, che chắn, thư kí cũng nhanh chóng đạp chân ga chạy đi.

Không né thì bị tông chết đừng hỏi!

Các phóng viên bị bỏ lại, không đuổi theo nữa.

Dụ Nguy ngồi trong xe, nhìn anh cười hì hì.

" Em cười cái gì? " Vừa vác cô vừa chạy đi, mệt chết đi được.

Dụ Nguy xụ mặt, quay lưng, đầy vẻ giận dỗi.

Khóc không cho, cười cũng không...bắt cô vô cảm sao?

" Em nói chuyện được không? " Anh đổi sang vấn đề khác.

Dụ Nguy lắc đầu.

" Không ép "

Thư kí há hốc mồm.

Không phải lần trước sếp mém bóp chết thiếu phu nhân vì không chịu nói chuyện sao?

...

Về đến nhà, Dụ Nguy mệt ngủ thiếp đi, anh thở dài.

Như đứa trẻ vậy..

Ngồi xuống bàn làm việc, anh lướt xem tin tức, các hình ảnh của anh và cô lúc nãy...đã được đăng tải khắp nơi, nhanh thật chứ..

Mà chắc...

" TRƯỜNG TỐ "

Hai người đàn ông đâu ra xông vào phòng anh, vẻ mặt đầy tức giận.

" Nếu không muốn bị bắn bỏ thì im lặng cho Dụ Nguy ngủ "

Anh quay sang liếc mắt nhìn hai người đàn ông kia.

Một kẻ là Thế Tương Thần, một kẻ là  Dương Âu Vũ.

Đều là bạn thơ ấu của anh đến giờ.

Thế Tương Thần quay sang nhìn trên giường, một cô gái đang ngủ rất say ngon lành trên giường của Trường Tố.

Có lầm không vậy?

Giường của tên này bạn thơ ấu như anh còn không ngồi được đó, sao có thể một cô gái xa lạ nằm ngủ ngon lành như vậy.

Trường Tố quăng hai cái tạp giề cho Tương Thần và  Âu Vũ.

" Này, tạp giề? "

" Đi nấu bữa tối cho vợ tôi " Trường Tố nói rồi đứng dậy, bỏ cavat ra.

Thế Tương Thần:"..."

Dương Âu Vũ:"..."

Cả hai nhớ đến đây để hỏi anh...tại sao kết hôn mà không nói một tiếng với mọi người cơ mà?

Xuống bếp, Trường Tố nhìn đống đồ mà cô mua, ngẫm nghĩ một lúc thì bắt tay vào nấu.

Cả hai người đàn ông kia cũng bị lôi theo...

" Lâu rồi không thấy cậu vào bếp, vì cô gái kia sao? " Dương Âu Vũ từ trước giờ ít nói, nhưng biểu hiện của anh làm phải hỏi thôi!

" Chắc vậy " Trường Tố nhún vai.

Thế Tương Thần cũng nhân cơ hội, vỗ vai anh hỏi:" Đêm qua làm mấy hiệp mà con gái người ta ngủ đến say như vậy? "

Trường Tố liếc mắt, đưa con dao lên.

" Nói nữa con dao này vô mặt cậu, đừng trách không thương tình! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top