Chương 26

#26

Nghiêm Thành là đứa con đầu tiên của bà, mẹ của hắn và cô.

Sau khi bị Dụ lão gia cưỡng hiếp, bà đã bỏ đi âm thầm, rời xa hắn và Nghiêm lão gia.

Ôm cái thai bên ngoài lưu lạc, Nghiêm gia tìm mãi không thấy.

Sau khi sinh Dụ Nguy, lại đưa cô đến Dụ gia, còn bản thân bà không biết đi đến đâu.

Hắn chỉ biết, khi người của mình tìm thấy bà, bà đã mất...chỉ còn lại manh mối nói rằng, hắn còn một đứa em gái.

Nhưng lại không nói ở Dụ gia, hắn và Nghiêm lão gia vẫn tìm kiếm bao lâu nay.

Không ngờ, là Dụ Nguy đứng trước mặt hắn bây giờ.

" Năm đó mẹ đến Dụ gia, hẹn em đến khách sạn đó, khi đến thì không thấy mẹ đâu cả..." Dụ Nguy nhìn mọi người, nói.

" Qua hôm sau, khi trở về, em nghe Dụ lão gia nói...mẹ đã mất..vì tai nạn giao thông, kẻ tông bà đến giờ vẫn chưa biết là ai " Dụ Nguy đưa ánh mắt đau lòng, đến khi bà mất...cô vẫn không thể gọi bà một tiếng là mẹ!

Nghiêm Thành ôm cô an ủi. Người tông phải mẹ hắn và cô, đến giờ vẫn không biết là ai...

Thật sự..

" Ngày mai anh đưa em đi viếng mẹ " Nghiêm Thành nói.

Sáng hôm sau.

Dụ Nguy bước đến ngôi mộ của mẹ mình, nhìn bà.

Nghiêm Thành đứng từ đằng sau, nhìn bóng lưng của cô.

Một linh hồn đứng từ sau cô và hắn, bà mỉm cười nhìn hai đứa con của mình.

" Cuối cùng hai đứa con cũng tìm thấy nhau rồi " Bà mỉm cười, rồi biến mất đi.

Một làn gió nhẹ thổi qua, Dụ Nguy đứng đơ người, rồi nhìn ngôi mộ.

Cô gọi nhỏ:" Mẹ...Nguy đến rồi "

...

" Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào..."

Tiểu Ý nằm ôm chai rượu, lẩm ba lẩm bẩm nhìn Dương Âu Vũ.

Dương Âu Vũ đau đầu, mới đi có chút cô nhóc này đã lấy chai rượu uống đến say rồi..

Sau khi sóng gió trôi qua, mọi người sống trong cuộc sống yên bình.

Dụ gia cũng sập đổ, Dụ lão gia và Dụ phu nhân không biết trôi lạc ở đâu, nhưng Trường Tố vẫn chưa triệt đường của họ, vẫn tha cho con đường sống.

Còn Dụ Yết...

Cô ta được Trường Tố ban thưởng, bị người của anh cưỡng hiếp, đánh đập, hành hạ suốt ngày suốt đêm, cuối cùng không chịu nổi mà hóa điên.

Hóa điên rồi anh không giữ lại, anh thả cô ta đi, lưu lạc bên ngoài đến trẻ em cũng khinh thường, sống chui nhủi trong bãi rác, bị chó mèo rượt suốt ngày, không thì bị người ta xua đuổi.

Đó là cái giá phải trả!

" Nguy..."

Trường Tố cầm li sữa bước vào phòng, ngồi bên cạnh xoa xoa bụng bầu của cô.

Đã là tháng thứ tám rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi..

" Anh sắp làm baba rồi " Dụ Nguy hạnh phúc, nhìn anh.

Anh hôn lên tay cô, nhìn cô:" Em và bảo bảo...sẽ hạnh phúc "

Cô ôm lấy anh, người đàn ông này tại sao đối xử tốt với cô như vậy chứ..

Sẽ...

Sẽ gây nghiện đấy!

Còn ở Dương gia...

" Em yêu anh đấy...hù hu hú "

Tiểu Ý ôm chai rượu. Đi đến chỗ Dương Âu Vũ lảm nhảm.

" Ừ ừ, anh biết rồi " Dương Âu Vũ lấy chai rượu khỏi người cô, ôm cô lên..

" Ta đi chơi tiếp đi...hửm..." Tiểu Ý mắt nhắm mắt mở, lảm nhảm.

" Mai anh đưa em và con đi..." Dương Âu Vũ đặt cô xuống sofa, rồi lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cô.

" Chúng mình...kết hôn đi..." Tiểu Ý dựa đầu vào Dương Âu Vũ, bản thân không biết đang nói gì.

" Em mới nói gì?  " Dương Âu Vũ khựng lại.

" Tôi...tôi muốn kết hôn..." Cô lắc đầu, không biết đang làm trò gì.

" Chắc chứ? " Dương Âu Vũ hỏi.

Tiểu Ý lúc này gật đầu, ôm chặt lấy Dương Âu Vũ.

" Tôi...yêu anh "

Lúc nói câu đó, cả người Tiểu Ý bỗng đỏ ửng...

Cô...chưa say...

Từ khi nào cô đã yêu tên điên này, rất rất yêu. Nói cô lợi dụng bảo bảo cũng được, nhưng nếu không giữ...con của cô sẽ mất ba, cô sẽ mất một người chồng đẹp trai, quyến rũ ao ước bấy lâu nay!

Dương Âu Vũ...tôi sẽ ám anh hết đời!!!

Khụ..

Bên này xong rồi, còn một bên nữa..

" Nghiêm Thành "

Thế Tương Thần nằm trên giường, nhìn Nghiêm Thành quát lớn.

" Anh còn khỏe chán " Nghiêm Thành bỏ cuốn sách xuống.

Sau khi thú nhận với tất cả, anh và hắn ở chung một nhà.

Và...

Thế Tương Thần vẫn bị ức hiếp, vẫn bị nằm dưới ~

" Em..." Thế Tương Thần trợn mắt, cái lưng của anh.

Nghiêm Thành nhẹ nhàng leo lên giường, ma mị nhìn anh:" Có lẽ...em nên làm cho anh im lặng? "

Đậu

Đcm

Ăn tỏi rồi!!!

P/s : Muốn full hay tiếp? Còn drama nữa ? Hay full luôn ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top