Chương 13
#13
Thế giới không biết, anh sẽ cho cả thế giới biết.
Cô không biết anh đã yêu cô lúc nào, anh sẽ cho cô biết mình đã yêu nhiều đến cỡ nào.
Dụ Nguy nghe đến hôn lễ mà khựng lại, hôn lễ sao?
Ăn xong cả hai lên xe quay về, trên xe Trường Tố rất vui, làm cô cũng cảm thấy vui lây theo.
Nhưng cô không biết nên làm sao, hôm nay có lẽ là Dụ Yết cũng đã trở về.
Dụ Yết - đứa con gái cưng của Dụ phu nhân, người đã xém đẩy cô vào chỗ chết không quay đầu được.
Dụ Nguy nghĩ đến lại rùng mình, anh thấy liền hỏi:" Em lạnh sao? "
Cô lắc đầu.
Trường Tố đưa tay đặt lên vai cô, xoa xoa má cô.
...
Quay về Trường gia, Thế Tương Thần và Dương Âu Vũ đã đến ngồi đợi.
Sau khi nghe anh báo gặp được Nghiêm Thành, hai kẻ này liền chạy đến.
" Tiểu Nguy Nguy, em có bị Nghiêm Thành làm gì không? " Thế Tương Thần vừa thấy cô liền hỏi.
" Cậu nghĩ nếu đã làm được gì...thì Nghiêm Thành còn sống không? " Nếu hắn làm gì cô, anh sẽ cho hắn khỏi đẻ trứng đấy!
"..."
"..."
Dương Âu Vũ và Thế Tương Thần im bặt.
" Em mệt thì về phòng đi " Anh quay sang nói với cô.
Dụ Nguy lắc đầu, ngủ mãi sẽ thành heo mất.
Thấy vậy, anh cùng cô ngồi xuống.
" Nghiêm Thành về rồi sao? " Dương Âu Vũ lắc lắc li rượu uống. Trường Tố không có gì tốt, rượu nhà anh lại rất tốt.
" Ừ, xém chút nữa còn muốn cướp vợ tôi " Trường Tố vừa đáp, muốn bóp nát li rượu trên tay.
Thế Tương Thần im lặng, sau khi biết Nghiêm Thành thích mình, thì hắn đã bỏ đi, không nói với ai lời nào.
Hôm nay lại trở về đầy đột ngột nhự vậy...
Dụ Nguy im lặng cúi đầu, cô có cảm giác..Dụ Yết đã về đến rồi..
Từ lúc trên xe đến về nhà, cô luôn bất an, biểu hiện lộ ra ngoài làm anh nhìn thấy.
" Nguy " Anh gọi nhỏ.
Cô ngẩn đầu nhìn anh.
" Có gì làm em không an tâm sao? " Anh hỏi.
Cô lắc đầu.
Cả ba người đàn ông nhìn nhau, rồi nhìn cô. Mặt cô in hai chữ nói dối rồi kìa!
...
Sân bay.
Dụ Yết kiêu ngạo ra khỏi sân bay, người đi theo kéo hành lí của cô ta.
" Con nhãi Dụ Nguy đâu? Nó dám không đến xách đồ cho tôi à? " Dụ Yết nhìn vệ sĩ.
Vệ sĩ không đáp, bây giờ cô ấy đã là Trường phu nhân...ai dám đụng nữa đây?
Dụ Yết này...thật khó ưa!
Nhưng phận làm tớ, làm sao có thể nỗi giận chứ.
" Cậu còn không đáp " Dụ Yết khó chịu.
" Con bé đã là con dâu của tôi rồi " Trường phu nhân không biết đâu ra xuất hiện, đi lại gần Dụ Yết.
Dụ Yết nghe tiếng bà, liền vui mừng.
" Bác gái..."
" Ai bác gái của cô? " Bà nhép môi.
"..."
" Tôi biết Dụ tiểu thư hôm nay quay về sau ba năm bỏ trốn, nên tới đây nhắc nhở cho cô biết vài điều. "
" Dụ gia các người không có cửa bước đến Trường gia, cả việc muốn ức hiếp Dụ Nguy của tôi "
" Con bé bây giờ đã là vợ của Trường Tố rồi, cứ đụng đến thì để thằng bé bắn bỏ cô tôi cũng sẽ không cản đâu "
Dụ gia luôn muốn gả con gái cho Trường gia của bà, để có đưa sự nghiệp lớn mạnh hơn.
Dụ Yết này lại yêu đơn phương Trường Tố bao năm qua, nhưng ba năm trước lại làm việc ngu xuẩn, mém xíu Trường Tố đã nổi điên giết hết Dụ gia rồi. Cũng may...cản kịp!
Vì sợ Trường Tố, Dụ gia đem cô ta ra nước ngoài bỏ trốn, để anh lãng quên đi không tìm cô ta tính xổ.
Bà chỉ biết nhiêu đó, chứ không biết việc mà cô ta làm gì với con trai mình...
Nhưng theo bà điều tra, cô ả ức hiếp Dụ Nguy của bà, nên hôm nay đến nhắc nhở trước khi làm con dâu của bà bị thương.
Bắn bỏ! Dụ Nguy là để yêu thương, cứ thử đụng đến con dâu của bà đi...
Bắn bỏ thật đấy!
Người ta nói mẹ nào con nấy, cái tùy hứng của con trai bà cũng là gen di truyền đấy!
Dụ Yết ôm mớ tức giận kia quay về Dụ gia, vừa về đến đã gào thét.
" Dụ Nguy con khốn kia, mày ra đây cho tao " Dụ Yết quát lớn, người làm cảm thấy khó đỡ.
" Con nhãi đó bỏ đi rồi " Dụ phu nhân điềm tĩnh bước xuống.
" Bỏ đi đâu chứ? " Dụ Yết hỏi.
" Bỏ đi làm con dâu của Trường gia rồi " Dụ phu nhân ngồi xuống sofa, bình tĩnh đáp.
Cô ả giận đến đỏ mặt, tại sao chứ? Tại sao là Trường gia.
Con nhỏ Dụ Nguy đó có gì tốt đâu chứ?
" Sao? Con giận cái gì? Vừa về không hỏi ba mẹ đã làm ầm lên vì con nhóc đó " Dụ phu nhân bắt đầu khó chịu.
" Với tính tình của Trường Tố thì cậu ta không bao giờ chịu con, ba năm trước chính vì nhờ con mà Dụ gia mém xíu đã sụp đổ tất cả, đừng có làm loạn nữa "
Đấu với ai cũng được, trừ Trường Tố...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top