chap1👉Nhà mới👈

Sáng sớm, những tia nắng mặt trời dần hiện - thi nhau nhảy nhót trên nền trời xanh yên bình và phẳng lặng. Những giọt sương tối qua vẫn còn đọng trên các lá cây nhờ đó mà trở nên long lanh, kì ảo hơn.
Cô nhi viện Thanh Tâm lại vô cùng nhốn nháo. Ai nấy đều chạy đi chạy lại làm hết việc này tới việc kia.

" Các con, hôm nay Triệu gia sẽ tới nhận nuôi một trong số các con. Nào, ngoan ngoãn để các mẹ thay đồ mới cho nhé" - các sơ lên tiếng dặn dò.

Nghe sẽ có người tới nhận nuôi tất thảy các cô nhi đều vui mừng. Ai nấy đều ngoan ngoãn để các sơ sửa sang lại cho mình. Mang theo ý nghĩ sẽ có được một gia đình hạnh phúc như trong các câu chuyện cổ tích.
Nhưng, họ không phát hiện ra. Từ đầu đến cuối có một cô bé 10 tuổi vẫn im lặng ngồi ở góc phòng. Ánh mắt cô bé phẳng lặng, con ngươi đen nhánh tuy nhiên khi nhìn vào mắt cô bé vạn nhất mọi người đều cảm thấy lạnh buốt. Thản nhiên coi như không, đây là điều quá đỗi bình thường ở cô nhi viện nên cô không mang theo bất cứ tia hi vọng là lần này mình sẽ được nhận nuôi. Cô bé đứng dậy,bình thản cất bước bỏ đi.

" Tiểu Vy,  con lại đây. Mẹ chỉnh lại quần Áo cho con" - sơ Thanh Nhã nhìn thấy cô thì lên tiếng gọi.

Bước chân của cô dừng lại. Quay đầu nhìn thẳng vào mắt sơ Thanh Nhã, 10 giây sau cô cất tiếng : " không cần làm việc tốn thời gian. Nếu họ muốn nhận tự khắc sẽ nhận con".

Nói rồi cô cất bước đi ra phía sân sau của cô nhi viện. Để lại sơ Thanh Nhã phía sau nhìn bóng lưng của cô mà thở dài. Thấy tiếc thương cho một cô bé 10 tuổi đã mất đi nụ cười. Phải, khi 8 tuổi cô được đưa vào cô nhi viện này nhưng khác biệt hẳn với những đứa trẻ khác ở đây - cô không hề cười hay kết giao bạn bè.

Xe của Triệu Gia không lâu sau cũng đã dừng lại tại sảnh chính của cô nhi viện. Bước xuống xe Triệu Nam Hưng và vợ mình là Dương Ánh Tuyết. Ngoài ra, còn có cậu con trai Triệu Nam Dương khoảng chừng 12 tuổi.

Khi mà vợ chồng Triệu gia cùng viện trưởng đi xem mặt các cô nhi thì Nam Dương lại không mấy tỏ ra hào hứng hay vui vẻ gì. Cậu nhanh chóng đi dạo một vòng của cô nhi viện và rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại, chăm chú nhìn cô bé đang ngồi một mình ở  gốc cây phía sân sau cô nhi viện.

Tiểu Vy ra tới sân sau liền ngồi ở gốc cây táo. Cô ngồi yên lặng ở đó, ánh mắt nhìn phía xa xăm nơi bầu trời. Ngân nga một bài hát khá mới lạ.

Không biết điều gì, chân Nam Dương đã bước tới càng Tiểu Vy. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt trở nên chăm chú nhìn cô. Khi cô phât hiện có ai ngồi xuống cạnh mình liên trở nên im bặt, quay đầu qua nhìn người đó. Và rồi, cô bất ngờ. Người con trai phía trước mặt cô có khuôn mặt điển trai kiểu mẫu. Tuy nhiên điều cô để ý không phải vấn đề đó mà là đôi mắt. Tiểu Vy cảm thấy ánh mắt đó có phần giống cô. Đều mang cho người khác vẻ xa cách nhưng ánh mắt của cậu ta mang thập phần lạnh giá. Còn có thể nói là lạnh hơn cô.

Còn Nam Dương cũng lặng lẽ đáng giá cô. Phát hiện ra cô không giống những đứa trẻ khác ở đây. Trên người cô còn mang vẻ xa cách.

Tiểu Vy đánh giá xong thì quay đi. Dịch ra khá xa Nam Dương, ánh mắt lại tiếp tục nhìn xa xăm mà không để ý tới sự tồn tại của người bên cạnh.

Nam Dương lần đầu - chủ động bắt chuyện với người khác :
" không muốn nhận nuôi? "

" muốn" - Tiểu Vy không nhìn về phía Nam Dương, chỉ đáp khe khẽ.

" Vậy sao lại ở đây? " - Cậu ngạc nhiên. Nếu như muốn thì cô phải ở phía sảnh chính, đợi người nhà cậu chọn chứ không phải ở phía sân sau này.

" Sức khoẻ yếu, mọi người không muốn nhận" - nói tới đây ánh mắt của cô có loé lên tia tự giễu. Rất nhanh rồi biến mất nhưng cậu đã kịp nhìn thấy

Đứng dậy, cậu đưa tay ra - khom lưng cúi về phía cô. Lúc này Tiểu Vy mới quay lại nhìn cậu, biểu hiện ngơ ngác kèm theo thập phần khó hiểu.
Nhìn dáng vẻ của cô cậu thầm cười trộm trong lòng. Nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.
" Đi theo tôi" sau đó khoảng 10 giây mới nói tiếp " Về nhà mới".

-*****-

Lúc ông bà Triệu đang đánh giá các cô nhi khác thì bất ngờ, há hốc miệng trước sự việc đang diễn ra. Nam Dương cầm tay Hứa Tịnh Vy bước về phía họ. Cất giọng lạng nhạt nhưng không xa cách : " Về nhà thôi".

Sau đó cậu đưa Tiểu Vy lên xe bỏ mặc đằng sau lưng ông bà Triệu ngơ ngác. Có lẽ do cậu bẩm sinh từ nhỏ ít nói lại lạnh lùng nhưng hôm nay lại dắt tay một bé gái làm họ thoáng bất ngờ. Đánh giá Tiểu Vy họ cũng không màng, cái quan trọng là cậu thích là được. Giao cho trợ lí giải quyết việc còn lại, hai ông bà mang theo tâm tình vui vẻ mà lên xe.

Đi khoảng một đoạn không xa, hai ông bà nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy cậu nắm lấy tay Tiểu Vy, cho cô dựa vai mình để ngủ thì hai ông bà nhìn nhau cười trộm. Định ý không cho Tiểu Vy làm con nuôi trong hộ khẩu mà để khi lớn lên sẽ điền tên với một danh nghĩa khác.

Buổi sáng ngày hôm đó là buổi sáng đẹp trời. Là cái ngày mà Tiểu Vy và Nam Dương gặp nhau. Cái ngày mà cô có được cuộc sống mới, có lại một gia đình hoàn thiện. Nắng khẽ luồn qua lớp kính, dát lên họ một màu vàng nhẹ. Màu vàng của cuộc sống mới, màu của tự do và hạnh phúc. Tuy nhiên đó sẽ là quá khứ, còn tương lai - một cánh cửa mở ra. Hiện thực đang chờ đón họ, còn màu vàng nhạt của quá khứ sẽ là một hồi ức khó quên của họ khi nghĩ về quá khứ.

Hoàn chap.

-----**-------

Thấy ổn thì follow Dii nhé♡♡

👉ad Dương Bảo Dii👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top