Chương I : Phỏng vấn
Thời tháng sinh viên chấm dứt, nghỉ đông chấm dứt nghỉ hè chấm dứt....Ngày tháng huy hoàng chấm dứt.
Con người ta cũng giống như một chú chim vậy , thoát khỏi chiếc lồng sắt này thì lại bị giam cầm bởi chiếc lồng sắt khác...
Tôi cũng như vậy, tôi cũng sắp bị giam giữ bởi một chiếc lồng khác, chiếc lồng của công việc.
Kể ra đi học hay đi làm cũng không có gì khác nhau mấy. Đi học thì chịu áp bức bốc lột của giáo viên, còn đi làm thì chịu áp bức bốc lột của cấp trên...quả thật là tiến thoái lưỡng nan mà.
Dưới sự trừng phạt tàn ác của mẹ tôi, bà đã thành công khiến tôi trở thành một con người đầy ý chí tự lập.
Nhìn hoàn cảnh của tôi bây giờ sao mà thật giống với truyện ngắn' Hôm nay tôi đi học ' của nhà thơ Thanh Tịnh vậy ? Bất quá tôi không được mẹ dịu hiền nắm tay dắt đi phỏng vấn a... Chỉ có thể một mình tự lực cánh sinh thôi.
Trước mắt tôi là một toà cao ốc to lớn hùng vĩ a... Đứng trước toà cao ốc này, tôi cảm thấy cả thân mình chợt bé nhỏ lại...Bất quá tôi cũng không có thời gian để cảm thán, chỉ cần tôi có thể trúng tuyển liền mỗi ngày cùng toà cao ốc này ân ân ái ái.
Bước vào trong, tôi bị vẻ sang trọng cùng xa hoa của nó doạ cho choáng váng , ước gì tôi được một tẹo như thế cũng được nha... thế nhưng ước mơ chỉ là mơ ước.
Đúng như với vẻ xa hoa của nó, người tới phỏng vấn đương nhiên không phải chỉ có một mình tôi ! Chỉ một vị trí thư kí tổng giám đốc thôi, mà triệu hồi gần cả hơn 50 người...nhưng đa số đều rớt.
Tôi nuốt nước bọt , nhanh tay nhanh chân bắt chuyện làm quen với một chị gái vừa bước ra từ phòng phỏng vấn.
" Xin chào chị ! Chị à, trong đó họ hỏi những gì ạ ! " Tôi cố gắng dùng gương mặt thân thiện nhất để hỏi.
" Cô tốt nhất là bỏ cuộc đi, lúc đầu tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp của trường đại học hạng A vào với gương mặt rất tự tin..nhưng khi tôi đối mặt với vị cấp trên uy nghiêm trong đấy thì ý chí liền bị đánh gục "
Chị ta nhiệt tình kể cho tôi nghe , người tôi thoáng run rẩy , đại học A còn rớt vậy cô đại học D có tính là gì chứ ?
" Dạ em biết rồi ạ, cảm ơn chị!" Lấy được thông tin tôi liền muốn đuổi người , nhìn tới nhìn lui vẫn còn những mười mấy người xếp hàng đợi phỏng vấn.
Bỗng mặt tôi biến sắc , thế xui xẻo nào ngay lúc kịch tính lại mắc... Do dự một chút tôi cũng quyết định đi giải quyết nỗi buồn ngàn thâu.
Tôi nhớ rõ ràng là tôi đi vào toilet nữ...nhưng tại sao khi bước vào trong lại thành toilet nam thế ? Mà đen đủi thấy còn có người ở trong đấy...
' đệ đệ ' của người đó rất nhanh đập vào mắt tôi , quả thật là tinh lực dồi dào...mặt tôi nhất thời đỏ lên lại không biết nên ứng phó với lửa chuyện này như thế nào ! Mà người đàn ông có tinh lực dồi dào kia cũng đang nhìn chằm chằm về phía tôi , thế nhưng hắn đã rất nhanh che 'đệ đệ ' của mình lại bởi chiếc quần âu đen
" Tôi...tôi xin lỗi....tôi vào đây tìm em trai.. Haha..chính là tìm em trai... Anh cứ từ từ thong thả..tôi không quấy rầy a.. " Nói xong tôi như tên bắn lao nhanh về phía cửa, nỗi buồn ngàn thâu cũng tiêu tán đi mất.
Lúc tôi khôi phục lại tinh thần thì trong phòng phỏng vấn cũng truyền đến tên tôi.
Tôi nhanh lẹ chạy vào , vốn chuẩn bị nở nụ cười thật rực rỡ ánh ban mai nhưng mà...lại nhìn thấy người đàn ông cao cao tại thượng đang ngồi ghế tổng giám đốc thì nụ cười rực rỡ ánh ban mai của tôi trở nên cứng ngắt, khoé môi tôi còn giật giật.
Giờ phút này trong đầu tôi hiện lên 4 chữ " Chết mẹ tôi rồi ! " Tôi mím môi bất đắc dĩ chào mọi người.
" Cô tên gì? " Người đàn ông có tinh lực dồi dào nhìn tôi hỏi.
" Sakura Kinomoto " tôi bực bội trả lời, không quên trừng to mắt nhìn hắn. Gì chứ đã không muốn tuyển bà mà còn giả danh anh hùng.
" Tuổi " Giọng trầm ấm của hắn lại vang lên.
" 23 tuổi " Anh ta bị điên sao ? Mấy thông tin này cô đã điền vào trong đơn xin việc làm rồi mà, hỏi quái gì thế.
" Có bạn trai / hôn phu? " Hắn lại hỏi.
" Chưa! " không biết mắt tôi có phải nhìn nhầm không mà tôi cảm thấy khoé môi của hắn như có như không nhếch lên .
" Gia đình còn những ai? "
" Mẹ " tôi lười biếng trả lời, gặp phải hắn tôi cũng không còn ý chí chiến đấu nữa a..
" Địa chỉ đang sống? " hắn lại chậm rãi hỏi.
" XXX/OO/YY " tôi cảm thấy cuộc phỏng vấn ngày càng nhàm chán.
" Sở thích? "
" Ăn, ngủ, đếm tiền " tôi có thể cảm nhận được ánh mắt phức tạp của những người trong phòng đang nhìn chằm chằm tôi và hắn.
" Mong muốn hiện tại? " Hắn vừa nhìn đơn xin việc của tôi lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi.
" Được Li thị tuyển " tôi lười biếng trả lời đại hắn 1 cái.
" Ước mơ ? " Hắn nhếch môi rồi lại nhìn tôi.
" Mỗi tháng có người bố thí cho 100.000USD ( 2.2 tỉ vnd ) " Tôi biết hắn đang trêu chọc tôi nhưng tôi vẫn thành thật trả lời.
" Được! Cô được tuyển " Hắn chậm rãi nói.
________________________________
Beta dễ thương : sakurakinomito ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top