CHƯƠNG 1:TRẢ NỢ!!
Hôm nay lại là hạn chót nộp bản thảo, tôi phải nhanh chóng làm cho xong nó rồi sau đó mới tính đến chuyện ăn cơm.
Bây giờ đã là 12h trưa tôi hiện tại còn chưa nhét được 1 miếng bánh mì vào bụng, viết tiểu thuyết thật sự quá khó rồi! Lại còn dạo gần đây hết ý tưởng, tôi đã cố đọc qua vài bộ đam mỹ để mong sẽ thêm được chút ý tưởng gì đó nhưng mà thật sự là quá khó rồi chả nghĩ ra được 1 chút gì hết.
-"Haizz có lẽ nên kêu thêm 1 cốc cafe nữa để tỉnh táo làm cho xong đống này đã!"
(đi đến quầy chọn cafe)
-"Umm! Cho tôi 1 ly cafe bình thường thêm đá ít đường nha"
Sau khi quay lại thì tôi không thấy cái laptop của mình đâu nữa!!
*NÓ ĐÂU RỒI! NÓ ĐÃ BAY ĐI ĐÂU MẤT TIÊU RỒI VẬY HẢ!! KHÔNG XONG RỒI CHẾT MÌNH RỒI!! NẾU MẤT NÓ BÂY GIỜ THÌ MÌNH TIÊU MẤT THÔI* tôi thầm nghĩ
Trong lúc đầu óc không suy nghĩ được gì, thì tôi thấy một người đàn ông đội nón che mặt bằng khẩu trang chạy ra qua khung cửa kính của cửa hàng cafe, trên tay hắn ta đang cầm một chiếc laptop.
-" Đó không phải là laptop của mình sao!! Cái tên này chán sống rồi mới dám ăn trộm thứ đó của mình vào hôm nay!" tôi lập tức đuổi theo thì nhân viên cửa hàng chạy lại và đưa tôi cốc cafe lúc nãy tôi vừa gọi
-" Quý khách cô đi đâu vậy cô để quên đồ này!!"
-"Tôi sẽ quay lại lấy sau cô giữ chúng giùm tôi, bây giờ tôi phải lấy lại đồ cái đã!" tôi nói nhanh rồi lập tức chạy đuổi theo tên kia, trên tay vẫn đang cầm ly cafe.
*Xong rồi chạy được 1 đoạn bắt đầu mệt rồi!*
*Tên này sao lại chạy nhanh như vậy chứ sắp mất dấu rồi*
Trong những tình huống như này tôi chỉ có thể là tay nhanh hơn não.
-" TÊN KIA MAU TRẢ LAPTOP LẠI CHO TÔI!!!" vừa dứt lời tôi ném thẳng ly cafe đang cầm trên tay chọi thẳng về phía tên đó
Không ngờ người cần trúng lại không trúng mà rơi phải vào người đi đường, còn vấp ngã vào người của người ta!!
-"Tôi... tôi....tôi xin lỗi bây giờ tôi thật sự rất gấp lát tôi sẽ quay lại đền cho anh sau"chính vì đang gấp nên cũng chẳng nhìn xem người tôi vừa ngã vào lòng khuôn mặt như thế nào mà đứng vậy chạy mất, chỉ biết anh ta rất tức giận bên cạnh còn có vệ sĩ đi theo. Từ khi nào đã chạy ra giúp tôi đá tên trộm đó 1 cái ngã lăng quay.
Tôi nhanh chóng lấy lại cái laptop rồi gọi điện cho cảnh sát đến bắt tên thối tha này, đúng thật là tức chết làm tôi chạy 1 mạch đuổi theo hắn!!
-" Đã xong chưa?" người đàn ông vừa giúp tôi lên tiếng hỏi khuôn mặt có vẻ không mấy thân thiện cho lắm.
-"À! Ừ.."cũng chẳng biết nói gì hơn trả lời đại 1 câu, anh ta liền xách cổ áo tôi đi tới chỗ người hồi nãy tôi va phải.
Anh ta mặt tức giận như vừa mới đụng phải thứ gì đó đáng ghét lắm.
-" Bây giờ hết gấp rồi? Vậy thì mau đền lại bộ áo vest cô vừa hất cafe lên đi!"mặt anh ta đem xì hệt như đưa đám
Nhìn cách ăn mặc của anh ta, tôi cũng biết chắc hẳn là 1 người làm ăn giàu có, bộ vest nhìn thật sự rất sang trọng, nếu nhìn kỹ lại thì anh ta có khuôn mặt hơi lạnh lùng, có nét thanh tú, nhìn chung thì là 1 người cỡ 30 31 tuổi.
-" Được được! Anh cho tôi địa chỉ, tôi giặt xong sẽ gửi trả lại anh"không do dự tôi lấy trong túi ra 1 mảnh giấy nhỏ
-" cô đùa sao! Cái áo này nếu giặt thường thì sẽ hư mất đó chi bằng cô trả tiền mua 1 cái áo khác đền lại xem ra còn được hơn"anh ta bây giờ mặt thật sự rất khó ở, nếu cãi lại chắc cũng không chắc còn sống thôi thì trả tiền vậy.
-" Vậy cũng được bao nhiêu tôi đền lại cho anh!"tôi cứ nghĩ nó chỉ là bộ vest giá cỡ bình thường nên mới nói như vậy ai mà ngờ được...
-" 3950 tệ~(12000000 VN)"anh ta bình thẳn nói ra giống như nó rất đổi bình thường vậy.
(ad:vest loại cao cấp thường là giá cỡ này còn loại bình thường cỡ 500-1,5 tr VN nha)
-"3...3..3950 TỆ!!!!" tôi la lên sao lại mắc như vậy trời ạ có bán nhà mới trả đủ, nhưng mà bây giờ mà bán thì chỉ có nước ra đường cạp đất mà ăn a.
-" Sao vậy không trả nổi??"
-"..." tôi chỉ đứng im cuối đầu gật gật vài cái
-" Không trả nổi thì bán nhà hoặc vay tiền mà trả?" trời ạ bây giờ mà anh ta còn nói vậy được tôi thật sự không dám nghĩ tới việc vay tiền nếu không trả kịp còn ghê gớm hơn!!
-"!!!"tôi lắc đầu kịch liệt
-" Vậy thì cô làm sao đền cho tôi cái áo khác đây, cái áo này là loại tôi thích nhất cũng chỉ vừa mới mua được 2 3 ngày, cô xem" anh ta tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng không mấy quan tâm đến tôi
-"Thật sự tôi không thể vay tiền được đâu, nếu còn cách khác tôi nhất định trả!! Chỉ trừ việc bán thân thì làm trâu làm ngựa gì cũng được!!" lúc này tôi rối quá cái gì cần nói thì nói, mà cái gì không nên nói cũng nói ra hết làm mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên mà đứng lại xem trò hay
* Trời ơi cái miệng này sao lại xui xẻo vậy chứ!!* tôi thầm nghĩ.
-" Nếu không được cô đến công ty tôi làm thư ký trả nợ, nếu làm sai cái gì trực tiếp trừ vào tiền lương cùng lắm thì thời hạn trả nợ cũng lâu thêm" trời ạ không nghĩ là anh ta lại có thể nghĩ ra cách này.
Tôi vừa vui vừa buồn vì việc hiện tại còn chưa xong còn phải đi làm thư ký trả nợ đùa sao, vả lại tôi còn không biết làm thư ký thì cần phải làm những gì thì tới khi nào mới trả hết nợ đây chứ!!
============
các bạn đọc xong cho mình ý kiến thấy hay nhấn ☆ ủng hộ nha!!
༼;´༎ຶ ༎ຶ༽dạo gần đây ý tưởng viết truyện ít lắm đọc vào bộ tổng tài thấy cx hay nên làm thử bây bợn nhớ ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top