Chương 1

Bắc Kinh quả là một thành phố lộng lẫy tuyệt đẹp khi về đêm .
Nó phồn vinh , nó hào nhoáng , nó dơ bẩn và đầy nhục dục,.. nhưng cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn không cưỡng lại được mà lao đầu vào ... Như con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết ?!
Để rồi khi đã bị cuốn vào vòng xoáy xã hội .. họ bắt mình phải thay đổi , chạy theo vinh hoa , phú quý , tiền tài, quyền lực, sự nổi tiếng,...
Nhưng không phải ai cũng vậy.. Tôn Lục Dương chính là một minh chứng xác thực cho 1% người lương thiện trong xã hội thời nay và cậu ta tự hào về điêù đó.
Cậu không coi mình là một người tốt , cậu coi mình là một kẻ thiện lương.

Một kẻ thiện lương đúng nghĩa !

Cậu là một cô nhi , từ nhỏ đã từng phải đi ăn xin kiếm miếng cơm , trộm cướp , đánh thuê , làm khuân vác , quét rác,... Có việc nào là Tôn Lục Dương cậu chưa làm ! Chính vì lẽ đó , cái mặt nạ mà cậu tạo ra để sống cho nghệ thuật với đời hẳn là rất điêu luyện rồi !

Cậu biết đối nhân xử thế,...

Cậu biết làm kẻ thức thời là trang tuấn kiệt ...
Nhưng đôi lúc cậu vẫn tự hỏi ?

Cậu..là gì nhỉ ?

# Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt : là một câu nói của các cụ xưa , ý muốn chỉ kẻ biết tình thế xung quanh mình sẽ biết sống sao cho vừa lòng với thời thế , tình cảnh của mình lúc bấy giờ.

Người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt thán phục khi cậu sẵn sàng lao đầu vào những nguy hiểm để thực hiện ước mơ làm siêu nhân hồi nhỏ... quả thật rất mắc cười phải không ?

Nhưng đồng thời,..

Người xung quanh cũng nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm ,...

Vì sao ư ???

Đơn giản, người trong giới gọi cậu là Hoa Cúc đen hay là Anh hoa cúc =))
Đúng.. cậu thích đàn ông !
Cậu không lấy làm tự ti về điều này , thi thoảng còn ra những quán bar đăng quảng cáo tìm bạn giường =)) Quào , quả thực,... Da mặt Tôn Lục Dương cậu dày thật !

Mỗi ngày khi mở mắt thức dậy, Tôn Lục Dương cậu biết là cậu phải sắn sàng đối mặt với những thứ giả tạo khiến cậu buồn nôn khi bước chân ra cửa nhà ...
Cậu thở dài ?! Cuộc sống mà... Nhể ?
Nhưng dù có như nào đi chăng nữa , cậu cũng phải dũng cảm đối mặt với những gì bản thân cậu làm...

Tỉ dụ như.. bây giờ chẳng hạn !
.....
" Đứng lại !!?..." - Tiếng gọi người vang vọng khắp hành lang. Có lẽ là nói cậu trai vừa chụp trộm một nhóm xã hội đen đang buôn bán súng trái phép chăng ?
Quẹo qua góc hành lang bên trái, một thanh niên nhỏ nhắn tầm 17-18 tuổi , vóc người cân đối,đôi mắt đen láy không vướng chút bụi bẩn, làn da mịn màng, trắng nõn,...chạy vụt qua.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng đỏ bừng, khẽ nhếch mép trêu ngươi mấy người mặc vest đen phía sau : " Ble... Giỏi thì bắt ta thử xem ."
"Mấy người chậm như rùa ấy . " Chàng trai nhỏ cười đùa. Khuôn mặt hồng hào do chạy gấp khiến người lạnh lùng cách mấy cũng phải mềm lòng.
Bỗng,...
"AAAA!!!"
Chàng trai nhỏ không cẩn thận vấp chân vào nhau , khuôn mặt nhăn nhó nhắm tịt mắt lại mặc kệ số phận lấy mặt làm phanh của bản thân .
Nên nói là cậu không may mắn hay quá dễ thương đây ?!

...
Ủa ? Sao không đau như tưởng tượng nhỉ !? Hơi hơi kì à nha !!
Đôi lông mi run run hé mở, mùi nước hoa Collegen xộc thẳng vào mũi cùng theo mùi huân y dịu nhẹ , khẽ nhíu mày đẹp , Tôn Lục Dương thấy một người đàn ông mặc y phục đen tuyền , gương mặt lạnh lùng kiểu như bị liệt đang nhìn cậu chăm chú !!
Bộ... Mặt cậu dính gì a ???
Không có mà nhỉ TvT
Vội vàng đứng dậy , thoát khỏi vòng tay to lớn của người đàn ông kia , cậu bất chợt quay lại với tình hình hiện tại .
Chết mẹ, đang chạy mà !!!
Bọn kia đâu rồi nhỉ ?! ...
Ơ.. sao không thấy , hay là bị phong thái quý phái của đại ca đây làm sợ vãi tè ra quần rồi , Lục Dương cậu rất đắc chí nha !!
Mà ờ... Người đàn ông ở kia vẫn nhìn cậu a ><
" Cảm ơn anh nha !! Cảm ơn đã đỡ tôi !" - Tôn Lục Dương thong thả và vui vẻ bắt lấy tay của người đàn ông nọ ,...
Hmm, mềm mềm a~~ có vết chai nè, sờ vào thực thích .
Và bạn nào đó đã nhận cơ hội để xàm sỡ người nam nhân đẹp trai trước mắt,... sàm sỡ tay a ~~~
Hmm, không tệ lắm ! Có thể làm bạn giường được đấy, mong là người ta đồng ý nha . Tôn Lục Dương nhìn người đàn ông trước mắt một cách thèm thuồng .
" Cảm ơn anh nha !! Có thể cho tôi xin tên anh được không ? " - Tôn Lục Dương niềm nở bắt chuyện với người đàn ông vừa đỡ mình dậy.
Òa, thật sự người đàn ông này rất đẹp trai nha. Khuôn mặt góc cạnh không góc chết, tuy nhìn rất lãnh khốc nhưng nhìn cũng rất dễ thương nha !
Nhìn bộ mông ấy kìa ?! Úi chao, nhìn thực cong thực mẩy , chắc chắn dáng người rất đẹp nha!! Cái bộ phận bên dưới càng to càng tốt , trên giường ....
Thôi thôi, Tôn Lục Dương cậu không dám nghĩ nữa !
Người ta nhìn kìa , người ta nhìn kìa , tâm tư Lục Dương cứ nhộn nhạo hết cả lên TvT Quả thực người đàn ông trước mắt là cực phẩm nha.
" Cậu thực sự không biết tên tôi , hửm ? " - Người đàn ông kia cất lên chất giọng trầm ấm.
Nhìn người trước mắt, Tôn Lục Dương cậu biết cậu nhất định phải có người đàn ông này !! Nhất định a~~~
Hình như người đàn ông đẹp trai nhìn ra tâm tư cậu nên khẽ mỉm cười . Đụ ! Tim tôi má !!!
" Tôi chỉ nói một lần , cậu hãy nhớ rõ . Tên tôi là Dung Mộ Quân ."
Tên thực soái nhưng cũng thật ... quen nha !!
Dung Mộ Quân ... Dung Mộ Quân... Dung Mộ Quân
...
Sao cái tên này giống tên của ông trùm xã hội đen thế nhỉ ?
Hmmm...
Dung Mộ Quân,.. họ Dung... Sản nghiệp Dung thị,... Huyết Sát ?!!!
...
...
...
...
Trùm xã hội đen Dung Mộ Quân !!? Really ! OMG !
Huyết Sát ở Bắc Kinh có ai là chưa từng nghe đến , cậu thật số chó mới đụng phải người này nha TvT
Sao không phải là mấy chân việc vặt mà lại là gặp ngay Boss đại nhân giá đáo băng giá ngàn năm hạ trần nhà. Mà hạ đâu không hạ , hạ đúng Tôn Lục Dương cậu là sao chứ ?!!
Mà hình như... Là cậu hạ nên người anh ta thì phải TvT
Thôi rồi, tự tạo nghiệt không thể không sống ?!!
Cái đệt !! Thảo nào nghe tên quen quen nha ! Đụ chết mẹ tôi rồi ... Chạy chạy, mau chạy nha ...
Đây không phải là .. là... Ôi cuộc sống đ** mà xui như chó vậy . Cậu nhớ cậu sống thiện lương lắm cơ mà !?
Tôn Lục Dương cười trừ .
" A ha ha ... Tôi chợt nhớ tôi có việc gấp phải đi " - Tôn Lục Dương vừa nói vừa lùi dần về phía sau.
" Hà ha ha, anh đẹp trai hẹn khi khác gặp nha !? Nếu có lần sau tôi nhất định sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật ngon nha !! Còn bây giờ thì bye nha anh đẹp trai "
Cậu đang định quay đi thì bỗng thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ cứ như chao đảo mất phương hướng.
"Hơ... Ưm a ... Đầu tôi.. đầu
... Đầu ... Hơ "
Tôn Lục Dương lảo đảo ngã xuống. Nhưng thân thể chưa kịp ngã xuống nền đất lạnh lẽo thì đã được một vòng tay rắn chắc , ấm áp ôm trọn vào người.
Hưm... Thật thơm a~~
Tuy chỉ mờ mờ ảo ảo nhưng cậu biết người đang đỡ cậu là ai ?? Thật muốn mở mắt chửi một trận nhưng thân thể Tôn Lục Dương cậu đã gần lả đi rồi..
Khốn nạn Dung Mộ Quân !! Ông đây nhất định phải thao chết ngươi.
Dù vậy, đó vẫn chỉ là suy nghĩ trước khi lâm vào trạng thái ngủ li bì 24h của Tôn Lục Dương mà thôi.
Tôn Lục Dương cậu không biết người đàn ông này sẽ thao cậu đến chết đi sống lại trong tương lai nha =))) ( spoil tí )
Đến khi đầu óc của Tôn Lục Dương đã đi vào trạng thái ngủ say thì Mộ Dung Quân mới khẽ mỉm cười , nhẹ nhàng bế ngang một người đàn ông 67kg trên tay.
Hửm,... Con người này không tệ nha . Rất thú vị, Mộ Dung Quân ta thích rồi đấy !!
Khẽ rúc vào hõm vai cậu, Mộ Dung Quân tham lam hít hà mùi hương bạc hà thanh mát nơi Tôn Lục Dương .
Thật dễ chịu, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác thanh thản đến tận trong tâm can đến như vậy ! Vì người con trai trước mắt này sao, Mộ Dung Quân nhất định phải giữ chặt cậu bên trong đôi cánh của mình.
Nghĩ như vậy, ý cười trên khuôn mặt Boss Dung lại càng thêm rạng ngời.
Khẽ huýt một tiếng sáo, 6 người đàn ông cao to vừa truy bắt Tôn Lục Dương đi ra từ những ngõ tối hẹp sâu bên trong hành lang.
Tất cả không hẹn mà cùng quỳ xuống.
" Lão đại, thuộc hạ vô dụng, làm lão đại phải đến tận nơi bắt người , xin cứ trách phạt, chúng ta xin nhận mọi hình phạt "
Khẽ liếc mắt , Mộ Dung Quân đã làm cho 6 người mặc vest đen kia lạnh hết sống lưng.
Boss có thể nào không băng lãnh như vậy không ?! Làm thuộc hạ Boss cũng khổ lắm nha TvT
" Các ngươi nghĩ các ngươi sẽ được chịu hình phạt ..."
Bỗng chốc khuôn mặt sáu người đàn ông mặc vest đen trắng bệch không còn một giọt máu.
" Nhưng hôm nay ta sẽ không trách tội các ngươi.., "- sáu người vest đen nghệ thấy vậy liền thở phào một hơi.
Thật đáng sợ quá mà !!
Lão đại thực biết đùa đi TvT

" Lão đại anh minh , vậy còn người thanh niên kia thì tính sao ạ ? "
" Ta mang cậu ấy về nhà chính ." Mộ Dung Quân bỏ lửng câu xong đi vội ra sảnh .
Còn sáu người kia đang trong trạng thái đơ và mơ toàn tập...
Họ không nghe nhầm đúng không ???
Boss định đưa...đưa thiếu niên kia về .. về nhà .. nhà chính á ???!
Trời mai có tận thế không !? Bọn họ thực sự muốn hỏi như vậy a~~ TvT
...
...
...
Nhớ vote và comment cho Mặt Mụn nah ❤️🙂




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top