Phần 4: 3 ngày

Đã gần 8h tối, hai chị em gần như đã mệt cả rồi. Michan cười khúc khích ôm tay Yubi vừa đi vừa thở:

- Chị ơi! Chị sẽ bên cạnh chơi với em mãi chứ?

Mặt Yubi thoáng buồn, trong khoảng lặng hai chị em nhìn nhau không nói gì, Michan vẫn nghiêng đầu chờ câu trả lời từ cô:

- Chị nói đi chị!

- U...uwm~ Chị sẽ luôn bên cạnh em mà!

Con bé ôm chặt cô , cười vui vẻ, nó hồn nhiên không biết rằng chỉ còn ba ngày nữa thì sẽ không biết rằng bao giờ mới được gặp lại người nó yêu thương nhất. Vẻ mặt ngây thơ của con bé nãy giờ vô tình  tạo ra nghìn lười dao găm vào tim Yubi, cô khẽ gạt hai hàng nước mắt không cho Michan biết, tay cô vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại...

--------------------***---------------------------

Mới 6h sáng, Yubi dậy sớm vào bếp giúp dì Hope nấu đồ ăn cho bọn trẻ, cô đang hì hục nấu nồi cháo năm sao mà trước đâu cô đã từng được dì Hope hướng dẫn. Đồ ăn cô nấu thực sự rất ngon, nó làm cho bọn trẻ thích lắm, đứa nào đứa nấy ăn đến hết cả nồi cháo. Dì Hope có vẻ rất hài lòng:

_ Khiếp! Con nấu gì mà ngon thế! Sau này thừa sức chiều lòng mấy bà mẹ chồng khó tính!

Bình thường mà bị nhắc đến mấy chuyện đi lấy chồng là cô kêu ầm ĩ lên rất đáng yêu nhưng hôm nay thái độ của Yubi khác hẳn, cô không nói gì mà chỉ im lặng mỉm cười làm gì Hope cũng cảm thấy khó hiểu. 

Luôn ba ngày cô cư xử lạ như  thế thì dì Hope cũng thấy có gì đó không bình thường. Chiều hôm ấy, Yubi có chút sợ hãi trên nét mặt, nụ cười của cô với Michan cũng không tự nhiên. Giờ này trong trại thì đứa nào đứa nấy đã về phòng mình hết, cô mới lẻn ra ngoài, vì gấp quá nên cô cũng quên mang dép, vừa đi cô vừa thấp thỏm xem có ai biết không, khi chắc rằng không có ai nhìn thấy mình thì cô chạy một mạch ra bờ biển thở dốc," Tên lạ mặt đó chắc không nhớ mình là ai đâu, tại sao mình phải sợ làm gì cơ chứ? Ngốc thật ! Tự dưng mình tin lời hắn ta rồi chạy ra đây làm gì không biết... Về thôi!" Cô toan quay đi thì có người giừ tay cô lại. Yubi giật mình, hai mắt trợn tròn , là hắn............

- Cô không định đi theo tôi à?

- Anh.... anh...à không.. chú?

- Chú? - Anh mắt Taehyung có vẻ không hài lòng- Gọi tôi là Boss!* ( Au : Tae à con bé mới 13 tuổi, cẩn thận không máu dê nó trào lên đấy!

Tae: Con Au nhìu chuyện, mau viết tiếp đoạn hay đi!!!!!!)*

- Nhưng tôi chưa có chuẩn bị quần áo, mới lại...

- Cô định để tôi phải đợi cô lãng phí thời gian vào mấy thứ vớ vẩn đó hả?

- Nhưng tôi còn sách vở để chuẩn bị vào năm học mới nữa.

- Những cái đấy thuộc tầm kiểm soát của tôi . Lên xe! à mà tôi quên nhắc cô, là "Mệnh lệnh"

-...................

Yubi không nói gì, chỉ im lặng bước chân lên chiếc xe BMV sang trọng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top