Chap 3

-6/4/20**

Khi đó là thời gian bắt đầu thi học kì tốt nghiệp của tôi cũng là lúc mà em chuẩn bị thi để lên lớp... Tôi muốn đến gặp em và chúc em thi tốt nhưng khi đi gần đến lớp học của em thì tôi thấy em đang trò chuyện cùng một nam sinh...tôi thấy có vẻ như tôi đã chậm...tôi buồn lắm...tôi quay về khi tôi còn chưa kịp bắt chuyện với em.

-30/5/20**.

Khi đó là lễ tốt nghiệp cấp 3 của tôi, tôi định lấy hết những can đảm của mình đi tỏ tình với em...tôi đã chuẩn bị một bó hoa hồng thật lớn, tôi thấy em liền chạy tới nhưng có vẻ như tôi lại chậm một bước rồi...tôi thấy em đang trò chuyện cùng với thằng bạn thân tôi, thấy lạ tôi chạy lại gần đó nghe xem hai người đang nói gì...
~~~~~~~~~~~~~~~
(Hôm đó...).

"Học trưởng!". Cô gọi anh ta.

"Sao?".

"Em có chuyện muốn nói!".

"Ừ!".

"Em...em...em thích anh!".

"Ừ!". Anh ta vẫn lạnh lùng đáp lại cô chỉ một từ.

"Anh...anh...làm người yêu em nhé!".

Khi hắn đứng gần đó nghe thấy vậy, bó hoa trên tay hắn rơi xuống...thằng bạn thân mà hắn tin tưởng nhất, nó biết hắn thích cô...ấy vậy mà bây giờ lại như thế này, hắn đau lòng chạy đi...

"Thư Nhi, anh xin lỗi...anh đã có người mình thích rồi, anh chỉ xem em như là em gái thôi!". Anh ta nói xong thì đi luôn.

"Em...em...em gái thôi sao?... Chỉ là em gái thôi!". Cô khóc, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười...từ khi bị từ chối cô rất ít khi cười, nụ cười ấy cũng xem như là nụ cười cuối cùng.

Còn hắn, còn chưa nghe câu trả lời từ thằng bạn thân mà đã chạy đi rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-15/6/20**

Tôi lên máy bay để sang Anh du học và học đại học ở đó...tôi nghĩ rằng nếu em ở đây níu giữ tôi lại thì tôi sẽ ở lại nhưng thử nghĩ mà xem em còn chẳng biết tôi là ai, người em thích cũng chẳng phải tôi... Bởi lúc đó tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, mang cái danh hiệu con trai của chủ tịch tập đoàn N.Y lớn nhất đất nước mà đi tán tỉnh em sao, tôi không muốn tôi chỉ muốn dùng chính sức lực của mình mà thôi...

4 năm sau, tôi quay trở lại... Sau khi đỗ đại học danh giá, ba tôi giao cho tôi chức chủ tịch của tập đoàn N.Y. Lúc này chắc chắn là cơ hội của tôi rồi, bây giờ tôi có tiền, có địa vị, có sắc...tôi chắc chắn em sẽ yêu tôi thôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"CEO của tập đoàn N.Y?... Chẳng lẽ anh ta là Lục Tần?".

"Đoàng!". Hắn đạp cánh cửa phòng ra, khi đã lâu không còn thấy cô la hét nữa... Vừa bước vào, đập vào mắt hắn là cuốn nhật ký của hắn đang nằm trong tay cô, hắn lao đến giật cuốn nhật ký lại...

"Sao cô lại đụng vào đồ của tôi?". Hắn nhìn cô bằng cặp mắt đầy sát khí.

"Tôi..tôi...tôi xin lỗi, nhưng anh có thể cho tôi biết cô gái đó là ai không?".

"Cô ấy là ai cũng không phải là cô!". Hắn lạnh lùng đáp.

"...!". Cô chẳng biết nên nói gì.

"Ký nó đi!". Hắn đưa cho cô một tờ giấy.

"Đây là...?". Cô cầm nó rồi đọc...

"Ký!". Hắn giục cô.

"Hợp đồng hôn nhân?... Sao tôi phải ký nó?".

"Bởi vì sau khi cô ký cô sẽ là vợ tôi!".

"Chằng phải anh có người mình thích rồi sao?... Sao lại bắt tôi làm vợ anh chứ?".

"Không cần cô quản...ký nó đi!".

"Tôi không ký!".

"Tôi hỏi lại lần nữa cô có ký không?". Hắn trừng cô.

"Tôi nói rồi...Tôi không ký!".

"Được, cái này là do cô tự chuốc lấy!".

Hắn lao đến đè cô lên giường, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh mẽ, dần dần môi hắn trượt xuống cổ cô, hắn cắn cô một cái rồi thở nhẹ vào mang tai của cô...nó khiến mặt cô đỏ ửng lên..

"Tôi hỏi cô, có ký không?".

"Ưm~~~~... Tôi đã nói rồi, tôi không ký!".

"Được!".

Hắn trở nên điên cuồng hơn mà xé toạc bộ quần áo của cô đang mặc, hắn đút ngón tay vào bông hoa của cô, hắn bóp bánh bao của cô, rồi vê viên bi...

"Ư~~~~a~~~~... Anh...anh làm gì vậy, bỏ tôi ra!". Cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng cho tay vào sâu hơn, hắn dùng một tay để giữ cô lại...

"Có ký không!". Hắn lại hỏi cô một lần nữa.

"Ưm~~~...tôi...a~~~...tôi không ký!". Cô kiên quyết, rồi cắn chặt môi chịu đựng.

"Đều do cô tự chuốc lấy!". Hắn tạo nên những vết bầm trên cơ thể cô, hắn đưa cơ thể của hắn ra vào trong cơ thể cô, càng lúc càng nhanh, càng mạnh...

"Ưm~~~~....!".

"Haha, cơ thể cô cũng thành thật như hồi trước nhỉ...!". Hắn mỉa mai cô.

"...!". Cô chẳng nói gì mà chỉ cắn môi chịu đựng, nước mắt tràn ra hai bên gò má của cô, trông cô thật thê thảm...

Trải qua hơn 2 tiếng, cô trở nên không còn chút sức lực nào cả để có thể chiều hắn đưa ra vào trong cơ thể cô nữa...

"Ưm~~~~...tôi ký...tôi ký...anh mau bỏ nó ra khỏi cơ thể tôi đi!". Nếu còn làm nữa, chắc ngày mai các tờ báo sẽ có tin nói rằng có một cô gái chết trên giường khi trải qua một cơn cuồng dục quá.

"Haha, nếu cô đồng ý sớm hơn thì đâu có như thế này nhỉ?". Hắn cười trong sung sướng.

"Anh...ưm~~~... Anh mau bỏ nó ra khỏi cơ thể tôi đi!".

Hắn thấy cô cầu xin như thế cũng thấy đau lòng rồi hắn bắt đầu bỏ cơ thể hắn ra, hắn đưa bút cho cô ký vào tờ hợp đồng đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#mong_m_n_ủng_hộ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meocon49