Chap 5
Cạch cạch. Tiếng đóng của vang lên, Lyly đã đi ra khỏi phòng cùng lúc đó một bóng người xuất hiện trong phòng. Ông ta ở trong phòng từ đầu đến cuối câu chuyện của hai người nhưng chưa hề lên tiếng. Sự tồn tại của ông ta như có như không, đến cả Lyly cũng hề phát hiện có người thứ 3 xuất hiện ở đây.
Mái tóc màu nâu cùng với bộ đồ tây được cắt may hết sức hoàn hảo càng tôn lên khí chất của người đàn ông này. Không nhanh không chậm tiến đến quầy rượu nơi ông chú vừa nãy ngồi nói chuyện với Lyly.
Việc Lyly không phát hiện ra ông ta là điều hết sức hiển nhiên bởi nếu phát hiện ra mới là điều đáng ngạc nhiên. Không phải do cô kém cỏi mà người đàn ông này được lửa sương mù rất mạnh xóa đi sự tồn tại. Người làm việc này tất nhiên là người đã nói chuyện với cô, không ai khác người bảo vệ sương mù của Đệ Thập - Mukuro Rokuro. Còn người vừa mới xuất hiện chính là cha cô Đệ Thập. Sự xuất hiện của người này có lẽ nằm mơ cô cũng không nghĩ đến.
"Con bé khác hẳn với cậu, ngày xưa cậu gặp bao nhiêu khó khăn để trưởng thành thì nó lại trưởng thành dễ dàng bấy nhiêu. Có nó mục đích của tôi đối với cậu càng dễ dàng, vậy nên cậu cứ chờ đến ngày thân thể cậu trở thành của tôi đi" Con người này từ xưa đã vậy tuy trở thành người bảo vệ mạnh nhất của Đệ Thập nhưng tham vọng vẫn chưa bao giờ biến mất.
"Con bé không như bề ngoài, cái chúng ta nhìn thấy không phải là trưởng thành mà chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Như vậy thì càng đáng lo, cũng chính điều này khiến tôi có mặt ở đây. Nhưng không sao sóng gió lần này sẽ giúp con bé trưởng thành."
Đệ Thập nói vậy nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt của ông đã phản bội lời nói ấy, để con gái mình gặp nguy hiểm không phải là tác phong của ông, nhưng ông không còn cách nào khác. Nếu lần này ông nhúng tay vào thì vận mệnh của nó sẽ thay đổi hoàn toàn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của ông.
"Hahaha, vậy bao giờ cậu về lại đó, ở đó cần cậu hơn nơi này, với lại tôi còn ở đây thì nó sẽ an toàn"
"Tôi mong là vậy, bây giờ là quá sớm để con bé đối mặt với thử thách của người thừa kế nhưng không còn thời gian nữa rồi. Mọi việc ở đây trông chờ vào cậu" Nói rồi Đệ Thập cũng rời đi, bởi con gái ông đã khác xưa rất nhiều và cũng vì nơi đó cần ông hơn.
Tần hầm chỉ còn lại một bóng người lặng lẽ uống rượu, nếu không phải Lyly mang ngọn lửa bầu trời trong mình nhưng thiên phú về mảng sương mù lại rất lớn thì ông cũng không quan tâm đến vậy.
-----------------------------
Sáng hôm sau.
Lyly dậy thì hai người kia vẫn ngủ say, cô đánh thức họ dậy rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng nhưng cô phải ăn sáng xong thì Trần Hy(Jeny) mới mắt nhắm mắt mở xuống nhà trong khi Leo đã gọn gàng tinh tươm chỉ cần ăn sáng là có thể đến trường.
Cô nhìn bộ dạng ngái ngủ của Trần Hy mà nổi cơn thịnh nộ. Như thấy được nguy hiểm sắp tới gần Trần Hy chạy như tên bắn về phòng sửa soạn chuẩn bị đi học. Trần Hy xuống được đến nhà thì cô với Leo cũng chuẩn bị đi học nếu không đi bây giờ thì sẽ muộn. Hai người này quả thật là gánh nặng đối với cô, may là cô có chuẩn bị trước đưa đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn cho Trần Hy rồi cả ba cùng đi học.
----------------
Tại lớp học.
"Trường có khá nhiều câu lạc bộ và bắt buộc mỗi học sinh phải tham gia một câu lạc bộ, hai cậu chọn đi, chỉ còn Clb bắn súng, bơi, âm nhạc thôi" Lyly đưa tờ giấy đăng ký cho hai người kia rồi rời đi.
Nói đến clb vừa hay cô là hội phó của clb bắn súng, tất nhiên là súng giả thôi, rất hiếm trường hợp học sinh lớp 10 trở thành người của ban quản nhiệm lại hay cô chính là trường hợp hiếm đó.
Hôm thử thực hành để tuyển thành viên cô vô tâm bắn cũng được 10 điểm nên bị các tiền bối khóa trên khiêu chiến, phần thưởng đánh cược vị trí mà người thua đang đảm nhiệm và đấu một hồi cô liền trở thành hội phó. Trách sao được, tuy có nhẫn với vũ khí chuyên dụng nhưng cô cũng phải luyện súng nhắm mắt cũng bắn được 10 điểm ý chứ đừng nói đến mở mắt.
Lý do chỉ được hội phó thôi là vì cô không muốn đắc tội hội trưởng bởi cô nhìn trúng anh ta rồi. Nhìn trúng ở đây chỉ có 10% là cảm nắng thôi bởi cô muốn anh trở thành người bảo vệ nhẫn cho mình đắc tội thì mất hay.
Vì là hội phó nên đến giờ cô phải có mặt tại phòng họp thôi, muốn né cũng không được. Bình thường thì cô cũng không đi họp đâu dù có bắt buộc đi nữa nhưng lần này nhận được cảnh cáo của hội trưởng rồi không đi không được nên đành vác xác tới vậy.
------------------
Phòng họp riêng của clb bắn súng.
Cạch... Cô mở của rồi tiến vào, không khí trong phòng có chút cẳng thẳng hình như đang có việc gì đó nghiêm trọng không lẽ clb bị giải tán rồi sao.
Nhưng không phải vậy, tập tài liệu trên bàn đã giải thích tất cả, ngày mai clb của cô sẽ phải thi đấu bắn súng với một trường khác trên cùng địa bàn, vì thành tích của clb trước giờ vẫn luôn tốt theo phương diện nào đó thì nếu thua clb sẽ ... giải tán.
Hừm, khá giống với uy nghĩ của cô đấy chứ hóa ra hồi nãy cô nghĩ không sai. Đang mải suy nghĩ thì hội trưởng cũng lên tiếng.
"Hội phó Hạ, ngày mai em lên đấu không có vấn đề gì chứ..."
"Có vấn đề" Không để hội trưởng lên tiếng cô đã chặn ngang. Ban quản nhiệm trước giờ không tham gia thi đấu mà giờ lại đẩy cô đi gank team sao. Đừng mơ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top