Chương 46+47+48+49+50

Chương 046:

Chủ nhật, đám Lăng Tử Tiên ở lại ký túc xá, lấy laptop ôm lên giường chơi game, các máy này đều được chế tạo một cách đặc biệt, cho nên khả năng vận hành cao, cho dù có chơi 2 account 1 lúc cũng không bị vỡ (flash).

Lăng Tử Tiên nhìn danh sách Hảo hữu, đám Thiên Tước Lập Phong không online, vì vậy dẫn Tiết Nhiễm, Mạc Sầu đi luyện cấp.

Lăng Tử Tiên đã lên cấp 140, train 24/24, chẳng phải dọa, chỉ trong thời gian ngắn có thể lên nhiều như vậy, cũng không phải chỉ nhờ chương trình hack mà thôi.

So với cô, cấp Tiết Nhiễm và Mạc Sầu thấp hơn một chút, nói cách khác, hiện tại Lăng Tử Tiên chân chính trở thành thủ lĩnh của hai người.

Dùng cách Tiết Nhiễm nói, tuy nhân vật của Lăng Tử Tiên dùng lại, nhưng cô nàng cũng hiểu, nếu cần thì một ngày một đêm cũng chế ra được.

“Tiên Tiên, đến 198, 76.” Mạc Sầu nói với Lăng Tử Tiên.

Lăng Tử Tiên hơi bất ngờ, liền dùng truyền tống bạn tốt, trực tiếp xuất hiện bên người Mạc Sầu, Mạc Sầu thấy kỳ, sao mà xuất hiện nhanh thế!

“Cho tiện.” Lăng Tử Tiên cười hơ hớ.

Mạc Sầu trừng mắt cô nàng.

Cái gọi là kẻ thù gặp mặt thì trợn đỏ mắt.

Lăng Tử Tiên nhìn “người quen”, lúc đầu khá là ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười tà ác.

Kẻ thù số một: Khinh Yên Vụ Ải.

Khinh Yên Vụ Ải đang ở trong một tổ đội, cùng nhau chờ Boss xuất hiện, đây là nhiệm vụ bắt buộc thông qua khi ở cấp 137, hơn nữa có rơi nhưng vật liệu quan trọng để chế đồ.

“Nhiễm nhiễm, Sửu Sửu, các cậu đã đánh qua Boss này chưa?” Lăng Tử Tiên cười hỏi bạn cùng phòng.

“Đã chuẩn bị.” Mạc Sầu trả lời một cách đơn giản, lúc đầu cô đã ở đây, chẳng phải có ý chờ Boss?

“Tớ làm người dân lương thiện lâu rồi, bỗng muốn làm thổ phỉ đây.” Lăng Tử Tiên hơi nhích cao cằm, nhìn Khinh Yên Vụ Ải bắt đầu phòng bị, nụ cười khóe miệng càng nở rộ đẹp đẽ.

“Cũng được chứ sao, có thể lấy đồ của người khác về làm của mình, cũng không cần vốn, cách kiếm tiền nhanh nhất đấy!” Tiết Nhiễm gật đầu hùa theo.

“Nhiễm Nhiễm, kiếp trước của cậu khăng định là phu nhân sơn trại.” Lăng Tử Tiên phán đoán một cách chuyên nghiệp, đầu óc nhanh nhạy nhanh chóng tính toán thời gian.

Hoa ăn thịt là Boss cấp 140, nói là cấp 140, nhưng không yếu đâu.Thực nhân hoa này một cái boss là 140 cấp boss, tuy rằng ghi rõ là 140 cấp, nhưng cũng là một loại Boss cần có thao tác mau lẹ, ngón tay linh hoạt để đánh bại.

Lúc Lăng Tử Tiên đánh Boss là đi một người, nhưng cũng phải mất 10 phút mới qua, bởi vì Hoa ăn thịt có khả năng hồi sinh cực mạnh, bạn càng mạnh tay, nó càng phân tán thành hoa nhỏ hơn, càng về sau càng nhiều.

Thời gian dài một chút là điều không thể tránh khỏi, Lăng Tử Tiên giải quyết xong hoàn toàn, chỉ có một cảm giác: Ngón tay mất hết cảm giác.

Sau khi cô đi tìm hiểu, trong diễn đàn có ghi lại cách cách giải quyết nhanh à hiệu quả, nhưng cô vẫn thấy cách này khá phiền và nguy hiểm, rồi lại tự thử nghiệm, cô đã tìm được quy luật xuất hiện, tấn công.

“Nhiễm Nhiễm, Sửu Sửu, còn 1m15s nữa Boss sẽ xuất hiện, Hoa ăn thịt là bông có 3 đầu, chỉ cần một đòn sẽ tự tách rời. Các cậu chia 2 bên một trái một phải, người bên trái trừ việc chú ý tìm hiểu Hoa có dấu, còn phải chú ý góc 75 độ, Còn bên phải chú ý góc 63 độ, chỉ cần chú ý, có thể giết nó nhanh thôi.” Lăng Tử Tiên bình tĩnh phân tích.

Mạc Sầu cùng Tiết Nhiễm không hỏi nguyên nhân, ở trong game, Lăng Tử Tiên là người có khả năng tìm quy luật và tần suất thời gian chuẩn nhất, đánh Boss nếu tìm được điểm yếu của nó, coi như nắm chắc phần thắng.

Tiết Nhiễm bên trái, Mạc Sầu phụ trách bên phải, Lăng Tử Tiên đối phó trung gian, hiện tại cấp của cô mà đối phó với Hoa ăn thịt, có thể nói là giết gà bằng dao mổ trâu (*), tuy cấp cô và Boss ngang ngửa. Nhưng mà, cái chuyện này cực kỳ kích thích đến một ai đó.

Quả nhiên, khoảng 1m14s sau, trên màn hình có biến đổi, cũng ngay lúc đó, đấm Lăng Tử Tiên nhanh chóng ra tay.

Tiết Nhiễm và Mạc Sầu đều xem kỹ góc độ, chỉ chuyên chú khu vực của mình, nơi khác thì là trách nhiệm của người khác.

Đầu chính, to nhất của Hoa ăn thịt hung dữ nhất, cũng mạnh nhất, lúc đầu Lăng Tử Tiên cũng không đánh nó luôn, mà vì Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu tấn công theo các góc độ đã định sẵn, kéo 2 đầu nhỏ phân tán ra.

Chỉ trong chớp nhoáng, màn hình hỗn loạn, người chơi cũng hoa cả mắt, nếu người xem không chơi game online thì thể nào cũng bỏ đi không thèm nhìn.

Trận chiến diễn ra chỉ chừng nửa phút, trước đòn của Lăng Tử Tiên, Hoa ăn thịt ngã xuống đất.

Lăng Tử Tiên cười thầm, may cô chỏ mới 140, nếu không thì không thể đánh Boss. Đây là một điểm cực kỳ BT của Boss Hoa ăn thịt, người chơi vượt cấp Boss thì không được đánh. (Bình thường có đánh các Boss khác đi nữa thì kinh nghiệm và phần thường cũng ít đi nhiều.)

Tận mắt thấy nhóm của Lăng Tử Tiên nhặt được một đống tiền và vật phẩm, đương nhiên, mấy đồ này Lăng Tử Tiên đã có rồi, nên đều cho Mạc Sầu, Tiết Nhiễm lấy cả, mà ai đó đứng bên lại đỏ mắt ghen tỵ.

[Gần đây][Khinh Yên Vụ Ải] Lăng Ba Tiên Tử, con mẹ mày hạ lưu!

Lăng Tử Tiên nghiêm mặt, khi trước dù Khinh Yên Vụ Ải chửi đổng thế nào, cũng không bậy bạ quá đáng, nhưng giờ thì… Phải nói là như sấm đánh ngang tai!

[Gần đây][Lăng Ba Tiên Tử] Khinh Yên Vụ Ải, nói cho cô biết, chi đây ngứa mắt cô đấy, nhưng mà chị đây ngoan hiền, tử tế, không muốn dây dưa với mấy con vô học.

[Gần đây][Khinh Yên Vụ Ải] Lăng Ba Tiên Tử, mày đừng có khinh người quá đáng!

Lăng Tử Tiên nhìn hàng chữ “khinh người quá đáng”, ra vẻ suy nghĩ, sờ cằm, rồi gõ chữ.

[Gần đây][Lăng Ba Tiên Tử] Nói nhảm, chị đây lắm lời làm gì, giết cô cho nhanh!

Chương 047.

Một hòn đá làm lan tỏa ngàn đợt sóng.

[Gần đây][Thanh Thanh Mạch Thượng Tang ] Lăng Ba Tiên Tử, mảy đừng có ỷ vào việc có Thiên Tước Lập Phong làm chỗ dựa thì hoành hành ngang ngược, chưa đến lượt mày thống lĩnh game đâu.

[Gần đây][Biệt thự kiểu Tây Âu] Con tiện họ Lăng kia, con mẹ mày…

Càng nói càng quá đáng , Lăng Tử Tiên cười càng lạnh lẽo, Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu cũng nheo mắt, nhớ kỹ toàn bộ ID của 9 người trong tổ đội.

[Gần đây][Khinh Yên Vụ Ải] Con ch* Lăng, hôm nay tao phải khiến mày hối hận dám chơi cái game này!

Dứt lời, cô nàng tấn công luôn.

Lăng Tử Tiên hơi cau mày, ngón tay nhanh nhẹn thao tác, vừa nói:”Nhiễm Nhiễm, Sử Sửu, hôm nay là ngày dọn rác của “Tiêu Dao”.”

“Ukm… Để tớ gọi bố già viết tặng cậu thư cảm ơn.” Tiết Nhiễm chấp nhận, hùa theo..

“Tớ thật ngoan hiền, chẳng làm chuyện gì hại nước hại dân cả.” Mạc Sầu diễn ngây thơ,  Lăng Tử Tiên cùng Tiết Nhiễm đều lựa chọn:  không để ý.

Sau khi đánh Boss Hoa ăn thịt,  Lăng Tử Tiên nghênh chiến trận đấu thứ hai. Tuy nói nhân vật trên cấp 130 rất mạnh, nhưng đội ngũ Khinh Yên Vụ tập hợp để đánh Boss thì trên cấp đó chỉ có 4 người, đủ 135 chỉ có Khinh Yên Vụ Ải và một người nữa cấp 139.

So về cấp bậc thì bên Lăng Tử Tiên nhỉnh hơn một tít, nhưng về số lượng thì kém tận 6 người.

Lăng Tử Tiên nhanh chóng hòa vào cuộc chiến, không kêu gọi trợ giúp, chỉ có 3 người chiến đấu mà thôi.

Người cấp 139 là Dược sư, đấu với thích khách cấp 140, nói cho đơn giản: Chỉ có đường chết mà thôi. chống lại 140 cấp thích khách, đơn giản mà nói: chỉ còn đường chết.

Nói thật, người đấu chính với Lăng Tử Tiên là Khinh Yên Vụ Ải, đương nhiên, còn có 2 người hơn cấp 130, hỗ trợ Khinh Yên Vụ Ải.

Lăng Tử Tiên tăng tốc độ, kỹ thuật mau lẹ, chỉ huy Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu, lấy ít địch nhiều mà không hề nao núng.

Khi Khinh Yên Vụ Ải bị Lăng Tử Tiên giết, định logout, chỉ tiếc,, vẫn chậm từng bước.

Cùng lúc đó Mạc Sầu lập tức hồi sinh Khinh Yên Vụ Ải, mà Lăng Tử Tiên liền dùng kiếm chém ngay lập tức.

[Gần đây][Khinh Yên Vụ Ải] Lăng Ba Tiên Tử, mày chờ coi, sẽ có lúc nào đó tao sẽ trả lại gấp bội!

[Gần đây][Lăng Ba Tiên Tử] ( Khuôn mặt tươi cười.) Ukm, chờ cô có cơ hội hãy nói nhé!

“Tiên Tiên, cậu định làm gì thế?” Tiết Nhiễm ngồi bên, hỏi.

“Dọn rác.” Lăng Tử Tiên cười “dịu dàng”, không chỉ nhắm vào mỗi mình Khinh Yên Vụ Ải, kể cả 8 người kia nữa.

Việc chửi bậy lúc nãy, đúng là ngứa mắt, nén giận lâu thế, đương nhiên là phải đòi cả vốn lẫn lãi.

Nhưng mà, “đòi” lại thế nào, là do cô định đoạt.

[Gần đây][Thanh Thanh Mạch Thượng Tang ] Mày muốn làm gì, con điên.

Thanh Thanh Mạch Thượng Tang vừa dứt lời, đã bị Tiết Nhiễm giết, sau đó, vầng sáng vàng xuất hiện, chết thêm lần nữa.

Lăng Tử Tiên và Mạc Sầu hợp lực, một người giết, một người cứu sống. Tên đỏ thì sao, dù sao lại đi tẩy là được.

Mấy người khác muốn chạy cũng khó, đều bị Bảo Bảo của Mạc Sầu định thân.

Nửa giờ sau,  một đống “xác”.

Vốn dĩ cả đám phụ nữ kêu gào, giờ đã ngoan ngoãn mà im miệng rồi, mà từ nay về  sau, Phong Vân Tái Khởi không còn ai tên Khinh Yên Vụ Ải, Thanh Thanh Mạch Thượng Tang  nữa.

Lát sau, Tiết Nhiễm thở dài. “Tiên Tiên, có phải quá tay rồi không?”

Lăng Tử Tiên cười lạnh: “Không, tớ chỉ gậy ông đập lưng ông mà thôi.”

Khinh Yên Vụ Ải có thể nói là có tâm tư, biết cách giật dây, cái trò mèo chỉ đủ lừa Cô nương Hồng Diệp ngu ngốc kia thôi, chẳng dọa nổi cô đâu.

“Cậu không sợ mấy cô nàng tạo topic nói cậu lấp cấp cao bắt nạt cấp thấp à?” Mạc Sầu hỏi, đã mở ra một topic trong diễn đàn, tiêu đề:”Ỷ mạnh bắt nạt yếu, ỷ thế hiếp người”, đặt ra trước mặt Lăng Tử Tiên.

Lăng Tử Tiên cười, là một người chơi qua đường, nhưng cũng đoán được là có quan hệ gì đó với Khinh Yên Vụ Ải.

Lăng Tử Tiên liền nhanh nhẹn gửi bài, nửa giờ sau, topic kia bị đổi, thành một topic xin lỗi công khai.

Mạc Sầu cùng Tiết Nhiễm tò mò mở ra xem, mới phát hiện trong đó có clip, khi trước Khinh Yên Vụ Ải cùng Cô nương Hồng Diệp “thị cường lăng nhược”.

“Tiên Tiên, cậu làm gì vậy?” Tiết Nhiễm hỏi.

“Không phải chỉ gửi clip đâu, tớ chỉ uy hiếp người post sẽ hack máy thôi.” Lăng Tử Tiên cau mày, hình ảnh có đủ sức thuyết phục, cũng là thứ cô thích nhìn.

Hai người không nói gì.

Hiện tại đã giải quyết xong Khinh Yên Vụ Ải, còn thừa Cô nương Hồng Diệp, nói tóm lại, làm mấy chuyện vô đạo đức thế, cô thấy cực kỳ “vui” ấy chứ.

Đang chăm chú vào game, bỗng máy tính của Mạc Sầu “đinh” một tiếng, tiếng đã lâu không nghe thấy.

“Có hacker xâm nhập máy tớ.” Mạc Sầu khẽ cau mày nói, đồng thời đưa cho Lăng Tử Tiên.

Lăng Tử Tiên tiếp nhận, máy của cô cũng trong trình trạng nhảy hình, nhíu mày:”Xem ra, ai đó không công khai được thì lén lút.”

Tiết Nhiễm ôm máy, ngơ ngác nhìn ba mươi giây, sau đó mới thổi một vòng tròn vòng, nói: “May mắn quá, lần trước tớ vừa nhờ ông già yêu cầu nhân viên tăng cường hẹ thống tường lửa.”

Chương 048

Lăng Tử Tiên và Mạc Sầu đều không thèm để ý Tiết Nhiễm, Mạc Sầu nằm nghiêng bên người Lăng Tử Tiên, nhìn hai tay cô nhanh nhẹn thao tác trên bàn phím.

Đầu tiên, Lăng Tử Tiên khóa lại toàn bộ dữ liệu, chương trình trong máy, khóa này do các nhân viên chuyên nghiệp viết cho, còn có ít mật mã tự cô viết, cứ cho là có hacker xâm nhập thì cũng phải đến sáng.

Cô đang tiến hành trên máy Mạc Sầu, so với máy cô hoặc Tiết Nhiễm, tường lửa máy Mạc Sầu yếu, dễ xâm nhập hơn.

Chỉ trong chớp mắt mà thôi, rõ ràng cả màn hình toàn cửa sổ, mật mã nhanh chóng biến mất.

Dù có một trí nhớ siêu phàm, có thể ghi nhớ trong thời gian ngắn nhưng nếu không thích những code chương trình thì có thể nói: Hoa cả mắt.

“Sửu Sửu, cậu cứ dùng máy để bàn đi, giao tên này cho Tiên Tiênxử lý.” Tiết Nhiễm đắc ý thỏi sôcôla.

Quả thật, trong 3 người các cô, chỉ có Lăng Tử Tiên giỏi về tin học nhất, đã vậy còn là hacker nổi danh CC. (T.Anh có 26 chữ cái, đã biết vì sao lại tên là CC rồi chứ?!)

Lăng Tử Tiên đều quyết định “quy ẩn núi rừng”, thế mà lại có người khiêu chiến, ờ thì luyện tập tý đi.

Trước tiên, không giải thích vì sao một sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ như cô lại học tin, như lúc trước là do trao đổi học sinh. Nói là muốn học sinh trau dồi kỹ năng học tập, học hỏi lẫn nhau, nhưng cô không chỉ học ngoại ngữ mà thô, còn máy tính nữa.

Thế mạnh của cô là ứng dụng trình tự, tường lửa, chương trình chống virus với cô chỉ là chuyện vặt, đương nhiên không nói đùa.

Bởi vì giáo sư dạy bên đó lúc nào cũng kêu hacker lợi hại ra sao, sinh viên chính quy sao là đối thủ của họ, Lăng Tử Tiên thầm nghĩ, để giáo sư biết trong đám sinh viên họ dạy có hacker… Không biết giáo sư sẽ có cảm tưởng như thế nào.

Cũng chính vì quãng thời gian ấy, gần như khiến cô quên đi mình đã là 1 hacker, thậm chí vị giáo sư kia còn tiếc cô mãi, muốn cô phải đả kích toàn bộ giới hacker mới được, nên Lăng Tử Tiên quyết định “rửa tay trong chậu vàng”. (*Cũng như thư sinh thì gác bút, rửa tay gác kiếm ý nói là không bao giờ viết/ dùng kiếm nữa.)

Về phần viết chương trình, phần mềm… Như Tiết Nhiễm nói, cô nàng này thuộc loại lười biếng, nghiên cứu thì tích cực lắm, còn mấy cái khác thì lười liếc qua 1 cái.

Mạc Sầu mỏi mắt, mà Lăng Tử Tiên vẫn chăm chú như cũ, không bết cô lôi  nhiều thứ như vậy ra để làm cái gì.

Vốn các code đang màu trắng bỗng chuyển sang đỏ, Tiết Nhiễm cũng tò mò xúm lại, hỏi: “Sao lại thế này?”

Hai tay Lăng Tử Tiên không ngừng nghỉ gõ chữ, nếu hỏi tốc độ, chắc là 1s mấy chục chữ.

“Dùng virus (*) định phá hỏng máy Sửu Sửu.” Lăng Tử Tiên vừa gõ vừa trả lời.

Mạc Sầu và Tiết Nhiễm không hỏi nữa, tốt nhất là không nên quấy rầy cô bạn nữa thì hơn, dù không hiểu nhưng vẫn nhìn thích thú. Nói hơi điên một chút thì, để cô bạn đánh kẻ xấu này một trận hoa rơi nước chảy.

Đừng nhìn 1 quyển notebook nhỏ như vậy, nhưng ghi chép bên trong không nhỏ, bất kể là sơ đồ hệ thống, hay trang bị, đều là những tài liệu quan trọng.

Nhưng gì hacker làm là xâm nhập máy tính của người khác, tìm kiếm các lỗ hổng, thông qua lỗ hổng của hệ thống đó, để tiến hành cải tạo hệ hoặc sử dụng virus để xâm nhập hệ thống từ bên trong, rồi phá hỏng máy tính. ( Nghe nói mấy bạn học tin nói vậy, bạn thì không rõ lắm ha o(╯□╰)o-TG)

Chỉ thế thôi mà 15m đã trôi qua, nhưng các chương trình, cửa sổ cứ nhảy ra, trong căn phòng có thể nghe rõ tiếng hô hấp hít thở.

Tiết Nhiễm, Mạc Sầu thì sắp phải dùng ngang đuổi muỗi bay quanh rồi (* Trong manga thường có hình ảnh muôi bay quanh đầu, thể hiện cho việc nhức đầu, khó hiểu…), Lăng Tử Tiên vẫn chăm chăm vào màn hình như cũ, tay thì gõ gõ cái gì mà chỉ cô bạn mới hiểu.

Muốn phá thì không chỉ cần nói suông là xong đâu!

Chỉ khi giải quyết các vấn đề nghiêm trọng, ta mới phát hiện đó là lúc, Lăng Tử Tiên chăm chỉ nhất, sự tập trung của cô khiến ai cũng phải nhìn với một con mắt khác.

Hơn 30m sau, sự chuyển đổi các code chậm dần, thành màu vàng, kéo dài đến một lúc nữa, rồi kết thúc.

Tiết Nhiễm liếc Mạc Sầu một cái— Hình như đã giải quyết xong.

Lăng Tử Tiên gõ hết đoạn mã màu vàng, rồi dừng lại, ấn phím enter.

Dừng lại, rồi một cửa sổ màu dỏ bật ra, xuất hiện một cái đầu lâu khiến ai cũng thấy ghê.

Lăng Tử Tiên buông 2 tay, cười mỉm. “Đây là cao thủ.”

Tiết Nhiễm bĩu môi, có thể là tay mơ hả? Đã hơn 1h rồi, đây là lần đầu tiên cậu xử lý lâu thế đấy, hơn nữa đống code kia dài vậy!

Tại chỗ đầu lâu nhảy bật ra,Lăng Tử Tiên định điều tra thử, sai Mạc Sầu lấy đồ trong bàn lại đây.

Mạc Sầu đưa đến sau, cô bạn bèn lấy “đồ” ra. Trong tình trạng bị hack nghiêm trọng, thì không nên nghịch ngợm gì, nhưng đừng bảo Lăng Tử Tiên, mấy cái đồ này sao làm khó được cô nàng.

Khi cô lôi hết toàn bộ các chương trình ra, 10 ngón tay lại tiếp tục hoạt động, 5 phút sau, máy tính Mạc Sầu lại “đinh” 1 tiếng, khôi phục lại như cũ.

Tiết Nhiễm, Mạc Sầu ngồi nhin nhau, thầm nhủ: Thật lợi hại!

Chương 049.

“Ổn rồi, Sửu Sửu.” Lăng Tử Tiên trả máy lại cho Mạc Sầu, nói thêm: “Tớ đã nâng cấp hệ thống tường lửa rồi, trừ phi là hacker cao thủ, nếu không thì không thể phá nổi.”

“Không tồi, không tồi .” Mạc Sầu cười tủm tỉm, vui vẻ, mối quan hệ giữa các cô đã không cần dùng đến chữ “cám ơn” nữa rồi.

Tiết Nhiễm còn nhảy nhào vào, ôm cổ Lăng Tử Tiên. “Wa, Tiên Tiên, lợi hại quá, cậu cũng  làm cho tớ đi!”

Lăng Tử Tiên như thấy cô bạn mọc đuôi, xù lông, cố gỡ tung mấy cái vòi bạch tuộc đang quấn quanh, nói: “Máy cậu lập trình khác, không muốn bị đơ thì cứa tớ.”

Tiết Nhiễm nghe vậy. “Thôi thôi, chương trình cái máy này đủ tiền để tớ mua thêm mấy máy khác.”

Rồi kéo laptop về, còn đang phá giải, nhìn đồng hồ, mới 1h mà thôi, đã có thể xử lý xong 95%  Lăng Tử Tiên mỉm cười, không thể nhận xét, người này có năng lực không tệ.

Lúc này đây, Lăng Tử Tiên trực tiếp kéo ra toàn bộ đồ nghề”, tự dưng cả màn hình biến thành màu đen.

“Cậu định làm gì vậy?” Mạc Sầu ném vở sang 1 bên, rồi lại nhìn cô bạn biến máy thành màu đen.

“Tớ định khóa máy lại.” Lăng Tử Tiên vừa trả lời vừa thực hiện.

“Khóa lên lúc đó chẳng phải có thể bị xâm nhập sao?” Tiết Nhiễm hỏi, bỗng nhiên phát hiện ra biểu tượng giống như trong máy Mạc Sầu lúc trước. “Đây là cái gì?”

“Tớ lấy chương trình Thiên Tước Lập Phong cho ra .” Lăng Tử Tiên cười đáp.

“Nghĩa là sao?” Mạc Sầu tò mò hỏi.

“Chương trình của anh ấy chẳng phải có công dụng che chắn các chương trình kiểm tra mạng, đúng không nào?” Lăng Tử Tiên hỏi, hai người gật đầu, cô lại nói: “Tớ khá là thích chương trình, tò mò không biết ngoài công dụng này ra, có tốt những thứ khác không?”

“Cũng có nghĩa là cậu định nâng cấp chương trình cho mục đích này?” Tiết Nhiễm hỏi.

Lăng Tử Tiên gật đầu. “Có thể nói như vậy, nhưng mà trong chương trình có mấy thứ tớ cũng không hiểu lắm. nhưng cứ để lại, không ngờ lại hiệu quả đến vậy.”

Lúc đầu công dụng của chương trình khiến cô thích lắm, đã vậy còn có cả nội dung, cô tìm hiểu cấu trúc, không hiểu ít thì cũng kha khá, nhưng mà về Thiên Tước Lập Phong, cô hoàn toàn không hiểu.

Không có cấu tạo giống bất cứ chương trình nào, nhưng lại có hiệu quả cao.

Cho nên ngay tối đó, vừa đánh quái, cô vừa nghiên cứu, rồi tạo ra một chương trình khác, cũng chả ra sao, nhưng xài tốt.

Vô tình ra phát minh á! (*)

Tiết Nhiễm tựa người vào vách tường, vuốt cằm, ngẫm nghĩ rồi đề nghị: “Thiên Tước Lập Phong bí ẩn, mà còn giỏi giang thế, Tiên Tiên này, đàn ông này khá hiếm đấy, cậu có muốn gặp ngoài đời không,để chinh phục chàng ta?”

“Nhiễm Nhiễm, đã đến giờ đi ngủ đâu?” Lăng Tử Tiên trả lời, không thèm ngẩng đầu, cũng chẳng có chút bối rối. (* Ý là bảo NN mơ mộng.)

“Không thích thật à?” Tiết Nhiễm ghét sát vào cô bạn, hỏi.

“Tớ không lãng mạn thế đâu, quả thật Thiên Tước Lập Phong không tồi, nhưng dù sao cũng chỉ là trên mạng ảo, kết nối giữa mạng và 2 cái màn hình.” Lăng Tử Tiên trả lời nhẹ nhàng như gió thoảng.

“Nhưng mà sao tớ lại thấy cậu tường xuyên đỏ mặt nhỉ?” Tiết Nhiễm cười trộm.

Lăng Tử Tiên hơi nghiêng đầu. liếc cô nàng, rồi bị Mạc Sầu nhìn phải quay về màn hình. “Sao da mặt dày bằng cậu.” Hơn nữa cách hành xử của Thiên Tước Lập Phong luôn khiến người ta xấu hổ, thỉnh thoảng cô đỏ mặt là đương nhiên!

Tiết Nhiễm lại thấy giận, Lăng Tử Tiên nói kháy cô mặ dày đây mà. Trèo lên giường đêm, bé Tiết nức nở cắn gối.

“Đừng có làm hỏng gối ôm của tớ, hỏng 1 đền 10.” Lăng Tử Tiên cảnh cáo, như là sau lưng có mắt vậy.

“10 cái? Cậu ăn cướp hả?” Tiết Nhiễm gào rú.

Kết quả, Mạc Sầu liếc xéo một cái, Tiết Nhiễm đành ngoan ngoãn câm miệng , Tiên Tiên bắt nạt cô, cả vợ yêu cũng hùa theo nữa!

Chương trình xử lý cho Mạc Sầu hơi biến đổi, nhưng lạ là không biến thành màu đỏ.

Lăng Tử Tiên chăm chú, lúc cô tập trung tinh thần thì ngoài trời có UFO cô cũng không quan tâm.

Tiết Nhiễm buồn chán, ngồi bên chụp ảnh cô bạn.

Nửa giờ sau, Lăng Tử Tiên chảy mồ hôi quanh trán, nhưng không thèm để ý, khi nụ cười đắc ý nở rộng trên môi, Mạc Sầu chỉ biết: hoàn thành.

Màn hình khôi phục như cũ, Lăng Tử Tiên buông thõng 2 tay, rồi lại gõ tiếp.

Mạc Sầu ghé sát vào bạn, hỏi: “Chẳng phải đã xong rồi?!”

“Uhm… Để cho người ta “săn sóc” thế, phải “trả lễ” chứ nhỉ?” Lăng Tử Tiên cười âm hiểm.

Tiết Nhiễm và Mạc Sầu đều hiểu rõ, Lăng Tử Tiên đang trả đũa, hacker đa tranh tài xong, hiện giờ là CC đang đáp trả.

Hơn nữa, người bị trả đũa chắc chắn không biết là ai đánh.

Về phần Lăng Tử Tiên, cùng lúc giao đấu, cô đã kịp tìm ra IP của đối thủ… Còn gì không thể?!

Mạc Sầu nhìn chằm chằm Lăng Tử Tiên tao nhã thao tác máy tính, rồi trầm ngâm.

Xâm nhập vào máy tính người khác không phải là chuyện đơn giản, nhất là khi có cao thủ đang sử dụng máy. Nhưng đối với Lăng Tử Tiên mà nói, tấn công đơn giản hơn phòng thủ nhiều.

“Sửu Sửu, cậu đang nghĩ gì thế?” Tiết Nhiễm kinh ngạc.

“Tớ đang nghĩ, chờ Tiên Tiên làm xong, tớ cũng phải học làm hacker.” Mạc Sầu nói một cách trang nghiêm.

Chương 050.

Các con số cứ nhấp nháy liên tục, vô hình chung tạo cảm giác mỏi mệt cho người xem, trừ phi là người đã quen thuộc với cương độ làm việc cao, mới có thể giữ tỉnh táo cho đôi mắt.

Hiển nhiên Lăng Tử Tiên đã đạt đến 1 trình độ nhất định, quả thật đã bỏ quên 1 thời gian, nhưng cô vẫn rất tự tin, với mức độ này vẫn chưa làm khó được cô.

Kết quả là quá trình xâm nhập bắt đầu.

Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu tiếp tục ngồi nhìn, các cô xem chẳng hiểu gì cả, nhưng lại thích nhìn máy tính của người khác, càng muốn tìm hiểu là ai rỗi hơi thừa việc hack máy người ta.

20 phút sau, Tiết Nhiễm, Mạc Sầu liền thấy trên màn hình, có nền là cảnh sắc trên “Tiêu Dao”.

“Tiên Tiên, giỏi quá.” Tiết Nhiễm khoa tay múa chân giơ ngón tay cái, phấn khích.

Lăng Tử Tiên cười tủm tỉm quay đầu đi, làm động tác OK, đã xâm nhập thành công, tự nhiên có thể thoải mái xem xét các tài liệu bên trong máy tính.

Cho dù là tường lửa nào, bao giờ cũng có lỗ hổng, có thể là cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được các hacker chuyên nghiệp.

Màn hình đột nhiên chớp tắt, Lăng Tử Tiên có chút kinh ngạc “hả” một tiếng.

“Sao thế?” Mạc Sầu hỏi.

Lăng Tử Tiên mở chương trình máy tính mình ra, lại xem xét máy tính bị xâm nhập, mắt lại lóe lên ánh nhìn thích thú: “Xem ra chủ nhân của máy này bị nhiều người “để ý” ghê!”

“Nghĩa là sao?” Tiết Nhiễm chúi đầu vào, lại thấy một loạt số liệu bắt đầu nhảy toán loạn, điều này cho thấy người xâm nhập đang tìm kẽ hở để vào.

“Ngoài tớ ra, cũng có ai đó đang hack máy này.” Lăng Tử Tiên lấy chocolate đang dở trong tay Mạc Sầu, bẻ một miếng cho vào miệng.

“Wa? Kỳ thật đấy!” Tiết Nhiễm vuốt cằm bình luận, đã không ít lần xem Lăng Tử Tiên làm mấy thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên cũng 1 người khác xâm nhập máy.

“Giờ định xử lý thế nào?” Mạc Sầu nhìn chocolate, rồi lại nhìn Lăng Tử Tiên, hỏi.

Lăng Tử Tiên còn chưa kịp suy nghĩ, nhìn chữ trên màn hình khoảng 2s, bắt đầu gõ. “Tớ chỉ định làm những việc đã định trước, về phần ai hack được trước, liền do tài năng thôi.”

Tiết Nhiễm liếc Mạc Sầu, vào lúc gặp được đối thủ, Lăng Tử Tiên cực kỳ hứng thú, hacker đấu hacker, chỉ tội cho người nào bị xâm nhập mà thôi.

Mà Lăng Tử Tiên cũng khá tự tin, có thể xâm nhập vào máy tính có độ bảo mật khá, thì người kia cũng không phải hacker hạng xoàng. Lấy tên thứ 3 kia làm đối tượng để tỷ thí, Lăng Tử Tiên đây hứng thú, không phải chỉ muốn tên kia tiền mất tật mang nữa!

Mà hacker kia hình như cũng có ý nghĩ giống cô, cũng không đổi đối tượng sang cô, mục tieeu của 2 người đều là máy tính (của người) thứ ba kia.

Cao thủ so chiêu, ai cùng tranh phong?

Lăng Tử Tiên tập trung toàn bộ tinh lực, chuyện thú vị thế này là lần đầu tiên.

Kết quả là một cuộc cạnh tranh khốc liệt bắt đầu, 5 phút, 10 phút, 15 phút…

Muốn hack 1 máy tính thật ra cũng không khó lắm, nhưng mà dữ liệu, hệ thống bên trong lại khá phiền phức. Mà mục đích của Lăng Tử Tiên, muốn phá hỏng toàn bộ cái máy, mặc kệ bên trong có dữ liệu gì quan trọng hay không…

Kỳ thật, có thể nói cô độc ác, đến mức Tiết Nhiễm và Mạc Sầu đều phỉ nhổ.

Đương nhiên, Lăng Tử Tiên cũng chẳng phải loại người chẳng phân rõ trắng đen, cũng không nên phá sạch toàn bộ máy người ta, đúng không? Làm người cần có nguyên tắc.

Một phen đánh giá sơ bộ đi qua, đã đi đến thời điểm cuối cùng, đột nhiên lại xuất hiện những số liệu không bình thường, Lăng Tử Tiên hơi nhíu mày.

“Làm sao vậy? Thua?” Tiết Nhiễm ghét sát vào, hỏi.

“Hắn đi rồi.” Lăng Tử Tiên trả lời hờ hững, Mạc Sầu cùng Tiết Nhiễm khó hiểu nhìn cô, cô đáp: “Người này cũng đã đến bước cuối cùng, nhưng lại rút lui.” Cho nên cô không đánh mà thắng.

“Không lẽ chắm mẩm thua nên rút lui luôn?” Tiết Nhiễm đoán.

Lăng Tử Tiên không trả lời, cô quan sát kỹ tiến trình công phá, nên đại khái cũng đoán được tiến độ đối phương, đối thủ có năng lực ngang tầm cô, lý do rút lui không phải như Tiết Mhiễm đã đoán. Hơn nữa, với hacker mà nói, khó khăn càng lớn, càng muốn khiêu chiến mới đúng.

Vừa trầm tư, Lăng Tử Tiên đành tiến hành bước cuối cùng, nếu không sẽ cho chủ nhân máy tìm ra cơ hội để phản kích, vậy quá lãng phí thời gian .

Nhanh chóng xử lý xong một cái, rồi lại tiếp tục xử lý một máy khác, đó là người đã xâm nhập máy Mạc Sầu.

Một buổi chiều nhanh như chớp trôi qua, Lăng Tử Tiên cảm thấy mỹ mãn xoay tay, cuộc trả thù thành công mỹ mãn, ít nhất hôm nay khá thú ị, cơn tức lúc chơi game cũng bớt nhiều.

Cuối cùng Lăng Tử Tiên mới để ý đến IP 2 máy kia, quả nhiên, ở cùng 1 thành phố!

Một lần nữa login game, Thiên Tước Lập Phong cũng đã online,, xuất hiện bên cạnh 3 người, Phách đã cất tiếng chào hỏi , Lăng Tử Tiên vừa định trả lời, di động liền vang lên.

“Thiên Triệt.” Lăng Tử Tiên nhận điện.

“Tiên Tiên, anh ở ngay dưới lầu ký túc xá.” Tề Thiên Triệt ngắn gọn.

“… Em xuống ngay đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: