Chương 36+37+38+39+40
Chương 036
[Bang phái] [Hổ Phách] Tiểu Tiên Tử, em vu khống người ta!!!
Hổ Phách liên tục gõ N biểu tượng tức giận bốc lửa, sau đó còn than vãn kể khổ với Thiên Tước Lập Phong, hiển nhiên nói về Lăng Tử Tiên oan uổng anh chàng.
Kết quả, Hổ Phách không RP được, thậm chí còn lôi kéo một đám khá giả.
[Bang phái] [Thanh Lương Trà] Anh cả, tất cả chúng em đều nhìn thấy.
[Bang phái] [Hổ Phách] Mấy đứa thấy cái gì, có thể thấy gì? Hảo hán dám làm dám chịu, ông đây vô lễ anh cả khi nào?
[Bang phái] [Công tử Bách Diệp] Haha, vừa vặn chứng kiến.
Hổ Phách còn chưa tới kịp đặt câu hỏi, đã thấy Đại thần post lên đoạn chat vừa rồi.
Còn đây là nội dung—
[[Bang phái] [Hổ Phách] Tiểu Tiên Tử, tin tưởng anh giai đây, anh giai nhất định sẽ trông coi anh cả thật chặt cho em.]
Chỉ một câu, mà chữ “anh giai” còn được dùng ngoặc vuông để in đậm nữa chứ!
Về phần vì sao lại đánh dấu 2 chữ ‘anh giai” này, đương nhiên là từ thể hiện đang “vỗ lễ” với anh cả rồi.
Thiên Tước Lập Phong, lại là “anh cả” của cả bọn nhé, dù anh hơn tuổi thật chàng ta thật, nhưng lại ngang nhiên cưng “anh” thế kia, thể nào cũng bị mắt lạnh tia.
Hổ Phách nhìn đến câu nói kia, hận không thể ói mật vàng.
[Bang phái] [Hổ Phách] Ra đây chỉ xưng hô như thế với Tiểu Tiên Tử.
[Bang phái] [Công tử Bách Diệp] Anh cả là chồng yêu của Tiểu Tiên Tử.
[Bang phái] [Thanh Lương Trà] Anh muốn Tiểu Tiên Tử gọi là “anh”, anh cả đương nhiên cũng phải gọi theo rồi.
[Bang phái] [Đại thần] Tổng kết lại, anh vô lễ với anh cả rồi.
Khẳng định một cách hợp lý, logic chặt chẽ, hơn nữa, cũng như những lời Lăng Tử Tiên đã nói, thôi chết rồi, cho dù Hổ Phách có ba cái miệng rộng, cũng chẳng thể cãi nỏi 3 người kia.
Tiết Nhiễm ngồi bên ôm bụng cười, vừa uống nước đã bị sặc ho khan; Mạc Sầu vẫn lạnh nhạt ngồi một chỗ chém quái, chỉ có thể lắc đầu ngán cái tên Hổ Phách tiểu bạch.
Mà cuối cùng, Hổ Phách cực kỳ chịu thiệt thòi, nói một câu—
[Bang phái] [Hổ Phách] Chẳng phải anh cả cũng kém tuổi anh đây?
Tuy nói thật nhưng nói ra lại đầy hàm ý thách thức.
Thanh Lương Trà cực kỳ ác độc, đánh thêm một đòn.
[Bang phái] [Thanh Lương Trà] Cả bọn em ai chẳng kém tuổi anh, đại thúc Hổ Phách? (*Định để là ông bác, nhưng về sau cái tên “đại thúc” này lại trở thành biệt danh của HP, nên ta giữ nguyên hán việt.)
[Bang phái] [Công tử Bách Diệp] Đại thúc Hổ Phách.
[Bang phái] [Đại thần] Đại thúc Hổ Phách.
…
Mấy người hay im hơi lặng tiếng, bị đám Thanh Lương Trà trêu chọc thấy vui, cũng nổi lên, đứng quanh Hổ Phách, cứ “đại thúc”, rồi “đại thúc” mãi.
Cuối cùng Hổ Phách nổi giận.
[Bang phái] [Hổ Phách] Ông đây còn chưa 29, cứ gọi bậy nữa đi, giết cả lũ bây giờ!!!
Hàm ý cảnh cáo mạnh mẽ, vừa gào thét xong, quả thật vài người im lặng luôn.
Chẳng lẽ bị dọa sợ rồi?!
Lăng Tử Tiên tạm dừng 5 giây, sau đó ngón tay lướt nhanh trên bàn phím— Đại thúc Hổ Phách.
Không chỉ có mỗi mình cô, cả Tiết Nhiễm và Mạc Sầu nữa, cùng mấy bang chúng khác, im lặng không phải vì sợ câu Hổ Phách nói, đều cùng một lúc gõ 4 chữ giống nhau như đúc.
Tiết Nhiễm đã cười đến người nghiêng ngựa đổ, Lăng Tử Tiên cũng vậy, nhưng chưa đến mức “nghiêm trọng” như Tiết Nhiễm.
Lúc này có thể tưởng tượng ra một người đàn ông tầm trung đang ngồi trước máy tính, khóe miệng cứ giật như bị rút gân.
[Bang phái] [Hổ Phách] Anh cả… Lũ này nó bắt nạt em, anh cả phải đứng ra chủ trì lấy lại công bằng!
Hổ Phách bị bắt nạt thê thảm, chỉ còn cách xin Thiên Tước Lập Phong giúp đỡ, vừa login đén nay, chỉ có cậu chàng là không gọi anh là “đại thúc”.
Lăng Tử Tiên ngạc nhiên trước thái độ của Thiên Tước Lập Phong, đương nhiên hứng thú anh sẽ phản ứng thế nào tiếp theo.
“Tiên Tiên, cậu đoán xem Thiên Tước Lập Phong sẽ trả lời ra sao?” Tiết Nhiễm đạp một cước lên bàn để máy, dùng ghé trượt đến bên Lăng Tử Tiên, vừa uống trà vừa hỏi.
Lăng Tử Tiên ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói. “Cứ giấu trong bụng là được.”
“Nói gì vậy?” Tiết Nhiễm nghe thế, dừng uống trà.
“Tuổi.” Mạc Sầu trả lời nhanh.
Tiết Nhiễm cũng lập tức hiểu ra, lời Lăng Tử Tiên đúng là hơi khó hiểu, nhưng nghĩ một lát là nhận ra liền.
Tuổi của đàn ông… Trong cái Bang này, hay thu nhỏ hơn là trong Công ty mấy người họ, tuổi Hổ Phách lớn nhất , có một điểm giống phụ nữ, tuổi càng cao càng có áp lực về tâm lý.
Cho nên mới bảo là cứ giấu trong bụng đi.
“Tiên Tiên, ác độc quá!” Tiết Nhiễm đánh giá.
“Bình thường, bình thường thôi.” Lăng Tử Tiên chẳng có gì xấu hổ.
Kết quả là Tiết Nhiễm chờ mong câu trả lời của Thiên Tước Lập Phong, có thể giống như Lăng Tử Tiên không nhỉ?
Một lúc sau, Thiên Tước Lập Phong mới gõ chữ.
[Bang phái] [Thiên Tước Lập Phong] Tiên Tiên.
Anh không nói gì cả, chỉ gọi Lăng Tử Tiên.
Lăng Tử Tiên phản ứng chậm chạp, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.
[Bang phái] [Lăng Ba Tiên Tử] Có em.
[Bang phái] [Thiên Tước Lập Phong] Chúng ta đi thôi.
[Bang phái] [Lăng Ba Tiên Tử] Đi đâu?
[Bang phái] [Thiên Tước Lập Phong] Nơi nào không có đại thúc.
“Phụt” một tiếng, máy tính của Mạc Sầu chịu nạn, “rầm Tiết Nhiễm ngã từ ghế xuống.
Trường hợp đồ sộ làm sao!
Lăng Tử Tiên cực kỳ thông minh, không uống trà, cũng không ngồi ngả nghiêng, nhưng không có nghĩa là không bị ảnh hưởng.
Không… Nơi nào không có “đại thúc”…
Lăng Tử Tiên bỗng nhiên phát hiện, cái tính ác ma của cô, nếu so sánh với Thiên Tước Lập Phong, thì phải nói là gặp sư phụ , giết người không thấy máu!
Hổ Phách bị tổn thương, đau lòng đến mức không nói câu nào.
Lương tâm của Lăng Tử Tiên như bị tra tấn, nói một câu an ủi.
[Bang phái] [Lăng Ba Tiên Tử] Này này, kỳ thật Đ Hổ Phách ơi, tâm lý của anh vẫn trẻ trung lắm…
Hổ Phách logout —
Chương 037.
Hổ Phách logout, đương nhiên là vì Lăng Tử Tiên, thật ra Lăng Tử Tiên rất muốn giải thích, cô không phải cố ý.
Lăng Tử Tiên băn khoăn.
Khi đi đánh Boss với Thiên Tước Lập Phong, Lăng Tử Tiên mở miệng hỏi.
[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Này… Em nói như thế, Hổ Phách có giận hay không?
[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Tức giận? Vì sao?
[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Mọi người đều gọi anh ấy là ông chú, nhưng thật ra anh ấy cũng chỉ hơn em có 10 tuổi mà thôi…
Lăng Tử Tiên đi học như bao đứa trẻ khác, chỉ là khả năng học tập nổi bật, đầu óc thông minh, lanh lẹ, nên nhảy lớp. Tháng sau là sinh nhật thứ 19 của cô.
Mà Hổ Phách cũng chỉ hơn có 10 tuổi, tuy có thể gọi là chú, nhưng cứ gọi là chú thật thì khó nói lắm.
[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Sao nữa?
Lăng Tử Tiên nhìn 2 chữ kia, nhất thời không thể ngửa mặt nhìn trời, không biết nên nói sao mới phải.
Nếu hỏi Thiên Tước Lập Phong QQ của Hổ Phách, có thể bị nói là gần gũi quá đáng không? Số điện thoại… Khỏi phải bàn.
[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Để em chờ anh ấy login vậy.
Nhẫm nghĩ một chút, Lăng Tử Tiên quyết định vẫn giả bộ.
[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Cho anh số MSN.
[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] ?
[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Để anh bảo anh ấy add em.
Lăng Tử Tiên cảm động, nhưng mà…
[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] QQ được không? Em quên mất account MSN… o(╯□╰)o
Không phải là cô không có MSN, nhưng mà xung quanh cô chẳng mấy ai dùng MSN, mặc dù có nhiều bạn ngoại quốc, nhưng mà cô cảm thấy rắc rối, vốn dĩ sử dụng QQ, đổi sang MSN, không quen.
[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Cũng được.
Vì thế Lăng Tử Tiên đưa QQ cho Thiên Tước Lập Phong, nhưng cũng không ngờ là để anh add cô, mà mãi về sau Hổ Phách mới thêm cô.
Vừa trao đổi xong QQ, Lăng Tử Tiên cảm thấy, hình như khoảng cách giữa cô và Thiên Tước Lập Phong càng gần hơn, thật ra, cô không ôm qá nhiều hi vọng… Nếu đã muốn trao đổi, đương nhiên không từ chối.
“Hổ Phách, có online không?” Lăng Tử Tiên đang buzz.
Không trả lời.
Mới nửa phút sau, iêng “buzz buzz buzz” vang lên.
“Haha, Tiểu Tiên Tử, quả là em đã ăn sạch anh cả nhà này rồi~” Hổ Phách trả lời.
Lăng Tử Tiên nhìn hàng chữ kia, dở khóc dở cười, cho nên mới quên hỏi thăm em anh chàng đang giận không.
Cô hỏi: “Ý anh là sao?” Liên quan gì đến Thiên Tước Lập Phong chứ?
Hổ Phách thần thần bí bí nói: “Tiểu Tiên Tử, em có biết không? Em là nữ duy nhất trong danh sách QQ của anh cả naz, mà anh cả cũng đâu dùng QQ~”
“Nhưng cấp của anh cả cao mà?” Lăng Tử Tiên phản bác.
“Cấp bậc thế nào mà chẳng được, nếu em muốn thì anh sẽ tặng 2 cái vương miện miễn phí luôn.” Hổ Phách nói.
Lăng Tử Tiên 囧, vương miện… Hiện giờ cô cũng chỉ có 2 mặt trời, 1 ngôi sao, vương miện phải đạt được mặt trời thứ 4 mới có thể thăng cấp.
2 vương miện… Không biết đến cả nhân viên công ty khai thác QQ có đạt được cấp bậc này không.
“Thôi, cứ để em tự thăng cấp là được.” Lăng Tử Tiên cũng không định dùng chương trình gì đó lên cả QQ.
“Không cần hả, chị dâu?” Hổ Phách tiếp tục hỏi.
Lăng Tử Tiên kiên định lắc đầu: “Không cần.”
“Vậy được rồi, không cần nữa.” Hổ Phách cũng không miễn cưỡng. “Đến đây, Tiểu Tiên Tử, có định voice chat với Bang phái không vậy?”
“Bang phái có voice chat?” Lăng Tử Tiên hỏi.
Bình thường trong game, những người chơi thân nhau đều có trao đổi QQ, nên vừa voice vừa đánh quái là thường.
“Đương nhiên là có, không chỉ có QQ, còn có YY, muốn hay không?” Hổ Phách hỏi.
YY là giọng nói, dùng để đánh quần chiến hay bản sao có thể trực tiếp chỉ huy, bớt việc.
Từ trước đến nay, Lăng Tử Tiên cũng chỉ nghe nói đến, nhưng cô khá là cổ hủ, không thích lắm, cũng không dùng. Nhưng bây giờ, để luyện cấp cho mai sau, nên hòa nhập thì tốt hơn. Huống chi, cô cũng khá tò mò về đám hổ Phách.
Lăng Tử Tiên nói với Hổ Phách chờ một lát, đi đăng ký account mới.
“Nhiễm nhiễm, Sửu Sửu, các cậu có biết Bang mình có diễn đàn riêng không?” Lăng Tử Tiên hỏi Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu.
Tiết Nhiễm liếc xéo Lăng Tử Tiên. “Đã vào từ 800 trăm năm trước rồi, cả YY nữa, còn mỗi đứa ngoài hành tinh như cậu thôi.”
Giận!
“Vì sao không có ai nói cho mình biết?” Lăng Tử Tiên hỏi.
Khó trách, lúc trước mấy lần nhìn thấy Tiết Nhiễm và Mạc Sầu nói chuyện qua headphone, vừa nói vừa đánh quái, cô còn tưởng là Tiết Nhiễm nói chuyện với Mạc Sầu!
“Cũng không biết ai đã từng nói, game là game, chẳng liên quan gì đến ngoài đời cả.” Mạc Sầu lạnh nhạt trả lời một câu.
“Tớ có gặp họ đâu mà.” Lăng Tử Tiên chột dạ.
Ít nhất trong danh sách QQ của cô, không có bạn trên mạng, chỉ có bạn bè, bạn cùng lớp, còn có người thân thôi. Mẹ Lăng, bố Lăng và bố Tề, mẹ Tề với tên mấy người cậu, chat vui lắm…
Tiếng QQ lại vang lên, Hổ Phách hỏi: “Chị dâu Tiểu Tiên Tử~~~”
Không biết vì sao, Lăng Tử Tiên nhìn đến từ này, cả người run bần bật, da gà nổi đầy mình.
“Làm sao vậy?” Lăng Tử Tiên hỏi.
“Anh cả nhà này đẹp trai, tuấn tú lắm, em muốn nhìn không?” Hổ Phách dụ dỗ, sau đó còn có tần số nhìn cửa sổ thỉnh cầu, “Đến, nhận~~~”
Lăng Tử Tiên đã biết, Hổ Phách đang cố ý dụ dỗ, mục đích là muốn xem mặt thật của cô.
Giận!
Lăng Tử Tiên sảng khoái click từ chối, sau đó đánh ra một câu: “Anh cả đang ở trong nhà anh ấy, còn anh cũng ở nhà anh đi, đừng có lừa gạt MM ngây thơ!”
Hổ Phách yên lặng ói máu, thầm tính toán, ngày mai tiến hành kế hoạch.
Chương 038.
Ngày cứ trôi qua chán đến chết như thế, những người mê muội game online, trăm phần trăm cảm thấy cuộc sống cực kỳ tẻ nhạt, ít ra thì không kích thích như trong game.
Thi miệng vào ngày thứ hai, không biết là do duyên số, hay là cô chuẩn bị bài tốt, người phỏng vấn Lăng Tử Tiên lại là Tiếu Phàm.
Cũng như phỏng vấn xin việc vào một Công ty, 3 người Lăng Tử Tiên, Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu vào phòng “Phỏng vấn” theo thứ tự. Mà người phỏng vấn sinh viên trường, đa số là từ Công ty hay đơn vị trực tiếp phỏng vấn, cũng tương đương với việc nhận nhân viên luôn.
Đối với sinh viên trúng tuyển, trường học cũng áp dụng chính sách khá thoáng, chỉ cần thông qua bài chuyên ngành là được. Mà nơi đang làm việc, đương nhiên là học gì đó nặng hơn trong trường rồi, so với trường khác, có thể nói là cách giáo dục đặc biệt.
Lăng Tử Tiên là người thứ 3 đi vào, Tiết Nhiễm và Mạc Sầu đi vào rồi lại đi ra, trước sau cũng chỉ 20 phút, đương nhiên, mọi người phía sau khá khẩn trương, hồi hộp, vì mấy người lúc trước đi vào cũng chỉ có 2, 3 phút mà thôi.
Tiết Nhiễm, Mạc Sầu cũng chẳng hé nửa lời, Mạc Sầu vẫn thản nhiên, lạnh nhạt như cũ, mà Tiết Nhiễm càng khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Lăng Tử Tiên nhìn bộ dạng Tiết Nhiễm lúc đó, phải nói là nổi da gà luôn.
Khi Lăng Tử Tiên bước vào, cô liền cảm thấy chói mắt, bởi vì hai vị chủ khảo đang ngồi.
Nhanh chóng thích ứng, Lăng Tử Tiên mới nhìn đến bảng hiệu– Công ty cố phần XX.
Mà ở bàn công tác, hai người mặc âu phục, Tiếu Phàm và một người trẻ tuổi.
Tiếu Phàm, nghe nói anh thuộc tầng cao trong Công ty cổ phần này.
“Đàn em Lăng, không cần khẩn trương, ngồi đi!” Tiếu Phàm cười, làm tư thế mời Lăng Tử Tiên ngồi xuống.
Lăng Tử Tiên 囧 囧, kỳ thật cô đâu có hồi hộp.
“Hai người là chủ khảo?” Lăng Tử Tiên thong thả hỏi, tầm mắt dừng trên người Tiếu Phàm một giây, lại chuyển đến người đàn ông trẻ tuổi kia, cũng chỉ chừng có một giây, rồi lại nhìn Tiếu Phàm.
“Không giống chủ khảo hả?” Chủ khảo cúi đầu nhìn bản thân, hành động này nhìn chọc cười lắm.
“Được rồi, khỏi phải nhìn, đại thúc.” Tiếu Phàm liếc chàng ta, nói lời giật gân.
Nghe vậy, Lăng Tử Tiên nhíu mày, người kia còn cau mày hơn. “Tiếu Phàm, nhóc con muốn chết phải không?” Cực kỳ khó chịu 2 chữ kia.
Đại thúc! Lăng Tử Tiên bỗng nhiên nghĩ tới Hổ Phách hôm qua.
Chẳng lẽ năm nay đang thịnh hành Uncle Control? Lăng Tử Tiên bất đắc dĩ. (* Hội chứng cuồng các ông chú lớn tuổi của các thiếu nữ 20, ghét thanh niên tầm tầm tuổi mình, thích mẫu người chững chạc…)
Mà khi Lăng Tử Tiên nghĩ ngợi miên man, Tiếu Phàm thì tranh cãi với người đàn ông kia, nghe từ Tiếu Phàm gọi, anh chàng tên là— Tư Đồ Bất Phá.
Tư Đồ Bất Phá… Một cái tên quái dị.
Nếu chủ khảo không vội bắt đầu, thì Lăng Tử Tiên cũng chẳng nhanh chóng làm bài, cứ tưởng Tiếu Phàm là một thanh niên đã trưởng thành về tính cách, nhưng giờ lại thấy tràng hài kịch này, đây là loại chủ khảo gì thế? (Bạn Dạ: MM ơi, bạn quên Tiếu Phàm GG cũng chỉ hơn bạn có 2, 3 tuổi thôi à.)
Chỉ trong nháy mắt, Tiếu Phàm đã cai nhau hơn 5 phút đồng hồ với Tư Đồ Bất Phá, mà vị tiên sinh họ Tư Đồ, người nhìn qua còn rất trẻ kia, dường như lại lớn hơn Tiếu Phàm vài tuổi.
Ngoài cửa ồn ào.
Cửa bỗng bật mở, một người thanh niên tầm khoảng trên dưới 20 bước vào. Anh mặc áo khoác màu đen, gương mặt điển trai, chiếc mũi cao, thẳng, đeo kình gọng vàng, tóc ngắn ngọn ngàng, so với người châu Á mắt nâu, chắc anh chàng này là con lai…
Cười mị, ánh mắt chăm chú nhìn về Lăng Tử Tiên. “Hai người chẳng lịch sự tý nào, bỏ quên một vị tiểu thư xinh đẹp ở đây nữa.”
Vừa nói, vừa tháo gọng kính xuống, Lăng Tử Tiên nhạy cảm, nhận ra, cặp kính kia chỉ có một tác dụng chính— Che dấu đôi mắt hoa đào. Hơn nữa, anh ta vươn tay trước mặt Lăng Tử Tiên.
Lăng Tử Tiên đứng dậy, bình tĩnh, bắt tay. Nhưng mà chàng ta lại theo lễ nghi, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
Lăng Tử Tiên bật cười, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt đào hoa ấy, cô không bị giật điện, chỉ thấy rùng rợn cả mình.
Người này rất nguy hiểm! Trong tiềm thức, Lăng Tử Tiên tự nhắc nhở bản thân.
“Bạch Ngọc, đừng có hòng ăn đậu phụ đàn em nhỏ của đây!” Giọng Tiếu Phàm truyền đến, ngay sau khi người đàn ông tên Bạch Ngọc hôn tay Lăng Tử Tiên.
“Haha, đây gọi là lễ phép.” Bạch Ngọc cười vô hại, rồi lại nháy mắt với Lăng Tử Tiên.
Nhất thời, Lăng Tử Tiên toàn thân ớn lạnh, bát giác lùi lại vài bước.
Cô nhìn mấy người này, rồi thong thả nói. “Mấy vị chủ khảo, đã trôi qua 7m32s rồi, bài thi của tôi phải lùi lại một lát, hay bâu giờ mới chính thức bắt đầu?”
Ba người bị cô nhắc khéo, bất ngờ, nhất là Tiếu Phàm và Tư Đồ Bất Phá, xấu hổ.
Bạch Ngọc nhanh chóng trấn định, cười. “bạn trẻ thật thú vị, có trí nhớ không tồi, nếu có hứng thú, có thể dịch 2 trang ngoại ngữ này chỉ trong vòng 5m không?” Vừa nói, anh chàng tiện tay đưa ra 2 tờ giấy.
Lăng Tử Tiên tiếp nhận, trên đó dày đặc tiếng Pháp, cả 2 tờ.
“Có quá đáng không?” Bất Phá hoảng sợ.
“Đúng vậy?!” Tiếu Phàm cũng giật mình, mấy hôm trước, bọn họ đã thấy 2 tờ giấy kia, là ông chủ đưa, số lượng từ trên mỗi tờ khoảng 2000, mà có nhiều chữ mới, ngay lúc mới cầm, đến anh còn phải nhức đầu.
Chương 039.
Bạch Ngọc chỉ cười khì, nói: “Người anh cả muốn, sao có thể tầm thường đây?”
Tiếu Phàm liếc trộm Bất Phá, cau mày, quả thật, ông chủ cũng chẳng phải “nhân tài” bình thường đâu.
Nhưng mà yêu cầu này, chẳng phải quá nặng?
Lăng Tử Tiên nhanh nhẹn đọc lướt qua cả 2 tờ, không quá 3m, cũng chỉ trong khoảng thời gian 3 người Bạch Ngọc nói chuyện mà thôi.
“Giờ bắt đầu được luôn không?” Lăng Tử Tiên trả tờ giấy lại cho Bạch Ngọc, hỏi.
“Em đọc hết rồi?” Bất Phá giật mình hỏi.
Tiếu Phàm nhanh chóng trấn định lại, chỉ trong nửa giờ trước, chẳng phải 3 người cũng đã chứng kiến 2 nữ sinh cũng có năng lực xuất sắc đấy sao? Chẳng qua là người này càng đáng để kỳ vọng.
“Vậy thì, bắt đầu đi!” Bạch Ngọc cất giấy tờ về chỗ cũ, rồi lấy ra tờ giấy khác, bằng tiếng Trung.
Lăng Tử Tiên thoáng chốc tự hỏi, rồi làm theo đề bài, nhớ lại rồi phiên dịch 2 tờ giấy ra. (Tức là BN cầm tờ đã dịch sang TT, để so sánh với bài dịch mà LTT đã học thuộc và biên dịch.)
Bất Phá và Bạch Ngọc nhìn chằm chằm vào phụ đề tiếng Trung, biểu tình Bạch Ngọc “có khả năng”, nhưng Bất Phá thì khác, mọi thứ như được viết lên gương mặt, hoảng sợ trợn to mắt.
Tiếu Phàm không cần xem phiên dịch, bởi vì 2 tờ giấy kia anh đã dịch rồi, với trình độ trí nhớ của anh, nhìn một lần không thể quên, không cần xem lại.
Lăng Tử Tiên nhanh nhẹn phiên dịch 2 tờ giấy kia, lại còn tiện tay chỉ ra hết lỗi sai trên tờ giấy đó.
“Lợi hại!” Bất Phá thấy bài cô dịch và tờ dịch tiếng Trung sẵn có, cơ hồ giống nhau như đúc, không hỏi nghi ngờ phải chăng cô đã từng cầm tờ phiên dịch sẵn học thuộc.
Tiếu Phàm cười, thong thả đi đến bên Lăng Tử Tiên, nói với bất Phá: “Đương nhiên rồi, coi trường đại học S của bọn này có trình độ ra sao!” Giọng nói, trăm phần trăm là ngợi khen, và khẳng định. c
“Hôm nay gặp người biến thái lần thứ hai.” nBạch Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Sao lại nói thế?” Bất Phá hỏi.
“Trên đường đến đây, em gặp hai mỹ nhân, bởi vì hiếu kỳ, em cũng đưa tờ giấy cho cô nàng lạnh lùng xem qua, cũng như tiểu thư xinh đẹp này đây, chỉ trong vòng 4m đã hoàn thành, hơn nữa phiên dịch cực chuẩn.” Bạch Ngọc nói, lại thở dài một tiếng: “Mỹ nhân trường S đều là biến thái sao~”
Lăng Tử Tiên không thèm chấp nhặt chuyện anh nói “biến thái”, chỉ hỏi. “Cô gái lạnh lùng mà anh nhắc đến, có phải là bạn Mạc Sầu?”
“… Ừ.” Bạch Ngọc kỳ quái nhìn cô.
“Vậy Bạch tiên sinh chắc cũng nên đưa cho cô gái đi cùng Mạc Sầu, tin là bạn ấy cũng có thể trả lời anh một cách chuẩn xác.” Lăng Tử Tiên cười thần bí.
Bạch Ngọc hơi cau mày. “Hả, chẳng lẽ em ấy cũng chỉ cần vài phút để phiên dịch ra?”
Lăng Tử Tiên không trả lời mà cười, cô, Mạc Sầu cùng Tiết Nhiễm, đều là người đã gặp là không bao giờ quên, bình thường được gọi là “thiên tài”. Chỉ số thông minh trên 170, mỗi phút có thể nhớ được hơn 10,000 chữ, chỉ xem qua cũng có thể nhớ kỹ, đây là điểm lợi hại của các cô, những mà chẳng cần thiết phải mang đi khoe khoang khắp nơi.
Hai mắt Tiếu Phàm sáng lên, đảo tròng mắt nhìn Bạch Ngọc, nói: “Thế nào? Muốn hay không?”
Bạch Ngọc thầm suy tư một lát, mà bất Phá nhanh miệng. “Lấy đi mà, cả Mạc Sầu nữa, Công ty đang thiếu nhân tài thế này mà.”
Kỳ thật, anh chàng quan tâm là người đẹp kìa, chẳng phải đó là một trong 2 người mà anh và Tiếu Phàm đã phỏng vấn khi trước sao?
Bạch Ngọc lấy tư liệu của Mạc Sầu cùng Lăng Tử Tiên với Tiết Nhiễm trên bàn, khi trước, lúc gặp Tiết Nhiễm, Mạc Sầu anh cũng đoán ra Tiết Nhiễm cũng không phải nữ sinh bình thường, mà nụ cười cũng ngọt ngào lắm…
Bỗng nhiên, Bạch Ngọc nhìn Lăng Tử Tiên.
Lăng Tử Tiên ngẩn ra, cảm giác lạnh buốt từ chân xộc thẳng lên đầu, trong mắt người này, đang bày mưu tính kế.
“Không biết Lăng tiểu thư, Mạc tiểu thư, Tiết tiểu thư có ý định đến Công ty chúng tôi làm việc?” Bạch Ngọc hỏi.
Nghe lời của anh chàng, bất Phá lập tức nhảy dựng lên. “Tên họ Bạch kia, em nói thật hả? Nhận cả 3 mỹ nhân vào Công ty? Vậy phải nói làm sao với ông chủ đây?”
Bạch Ngọc cười bí hiểm. “Ông chủ chỉ cần 1 trợ lý, mà đám Quản lý như chúng ta đây, không thể tìm trợ lý hay sao?”
“À há, đúng vậy!” Bất Phá vỗ mạnh vai Bạch Ngọc, tý nữa khiến anh chàng lảo đảo, ngã.
Hồ ly gian xảo!
Trong đầu Lăng Tử Tiên chỉ nghĩ được thế, nhưng mà…
“Đàn em, làm sao vậy?” Tiếu Phàm nhận ra Lăng Tử Tiên do dự, hỏi.
“Em vẫn chưa có ý định tìm việc làm, cả Sầu Sầu và Nhiễm Nhiễm cũng thế…” Lăng Tử Tiên nói thật, làm việc, chưa bao giờ cô nghĩ đến cả.
“Lăng tiểu thư, xin em cứ yên tâm, lúc trước tôi đã hỏi qua ý kiến của Mạc tiểu thư cùng Tiết tiểu thư, hai người cũng đồng ý tiến vào Công ty làm việc.” Bạch Ngọc cười nói.
Lăng Tử Tiên trừng mắt nhìn anh chàng, đã hỏi Mạc Sầu thì không tính làm gì, sao cả Tiết Nhiễm nữa?
“Đàn em cứ yên tâm, ở Công ty chúng ta, không cần làm việc nhiều, đa số thời gian cũng khá rảnh, không cần học tập nhiều, mà tiền lương cũng không thấp.” Tiếu Phàm bắt đầu dụ dỗ.
Thật ra, Lăng Tử Tiên không cần tiền lương, chỉ hỏi: “Công ty mấy anh đều nhận cả sinh viên năm 2 sao?”
“Tại sao lại không nhận?” Bất Phá hỏi lại. “Thằng nhóc Tiếu Phàm từ năm đầu đã vào Công ty làm việc, em nhìn xem, chẳng phải nhóc này làm việc khá lắm sao?”
Điều này không sai, đến cả xe thể thao còn mua được.
Bạch Ngọc tham gia khuyên nhủ. “Cho các em 1 tháng để thử việc, sau đó muốn đi hay ở tùy các em.”
Chương 040: Phần một.
Chưa bao giờ Lăng Tử Tiên có thể dễ dàng bị thuyết phục, đi làm chẳng có một tầm ảnh hưởng quá nặng với cô, chẳng phải vì gia đình có thể không để cô bận nong về khoản cơm áo, gạo tiền, (tuy đây vốn là sự thật) ngược lại, từ khi lên cao trung (cấp 3), cô không cần cả nhà phải đóng học phí cho nữa.
Bây giờ muốn đi làm, lý do là muốn giao tiếp với những người bên ngoài xã hội, nếu chắc vè sau sẽ thành người rừng mất; lý do thức hai là muốn tích lũy kinh nghiệm thực tiễn dù sao về sau cũng phải đi làm thôi.
Bạch Ngọc cùng Tiếu Phàm thông báo cho các cô thời gian đi làm, là thứ 2 tuần sau. bây giờ mới thứ tư, vẫn còn vài ngảy rảnh rỗi.
Chẳng cần chuẩn bị trước gì cả, Tiếu Phàm cũng dặn, mặc quần áo bình thường là được, tuy nói là Công ty, nhưng cũng khá thoáng, chỉ cần làm xong việc, không yêu cầu hơn.
Lăng Tử Tiên liền buồn, nếu có khách hàng, chẳng lẽ còn có thể mặc đủ loại cần áo đi tiếp?
Tiết Nhiễm trợn trắng liếc cô nàng, đã bảo chuyện đó là có bộ phận chuyên nghiệp xử lý. Về phần tại sao Tiết Nhiễm lại muốn đi làm, tài sản nhả cô thừa sức nuôi cô nàng cả kiếp sau cơ mà, cần gì phải đi làm?
Lăng Tử Tiên và Mạc Sầu đều nhủ thầm: Bà cô Tiết Nhiễm là một người mắc chứng Uncle Control.
Đại thúc… Tư Đồ Bất Phá.
Tiết Nhiễm đương nhiên là thích “ông chú” đẹp trai này rồi, mà bề ngoài của chàng, tuyệt đối không phải giả, là loại hình Tiết Nhiễm yêu nhất.
Cho nên, với mục đích cưa để đại thúc, Tiết Nhiễm đồng ý yêu cầu của Bạch Ngọc, đi làm ở Công ty cổ phần XX, hơn nữa Bạch Ngọc còn cung cấp cho cô ưu đãi lớn nhất—Thư ký của đại thúc.
Mà Mạc Sầu là vì nhàn rỗi, tiện xem Tiết Nhiễm chinh phục đại thúc. Đương nhiên, các cô đã nghe được tin từ Bạch Ngọc, đại thúc vẫn độc thân, trước mắt vẫn chưa thích ai cả. Cho dù có, thì chàng ta chưa chắc đã thành công ._.
Tạm quên đi việc đi làm mấy hôm nữa, Lăng Tử Tiên lại chơi game.
Gần đây, cô định chế tạo một bộ trang bị, 2 ngày trước đánh Boss với Thiên Tước Lập Phong rớt được sách kỹ năng, có thể đề cao xác suất thành công lên đến 80%, mà vật liệu trong túi cũng khá nhiều, chỉ thiếu đúng 2 món. Kết quả là lại phải đi đánh Boss.
Login đã thấy biểu tượng trước tên Thiên Tước Lập Phong phát sáng, Lăng Tử Tiên liền đến tìm.
[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Anh cả, chúng ta đánh Boss đi.
[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Ừ.
[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Em nhớ hình như rõ Băng Phách Lưu Tinh và Thủy Cưu Châm nhả từ Boss Bọ cánh cứng hoặc Bạch tuộc, đúng không, nhưng mà tỷ lệ rơi ra thấp.
[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Ừ, ở tọa độ 347,986
Lăng Tử Tiên cùng với Thiên Tước Lập Phong click tự tìm đường, có tọa độ có ưu thế hơn nhiều so với không biết địa điểm.
Nhân vật tìm đường vẫn cần một ít thời gian, Lăng Tử Tiên nhìn một đống nhân vật trên màn hình, sủng vật cũng không ít, bỗng nhớ đến đôi trứng sủng vật còn chưa ấp, không thể không hỏi.
[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Anh cả, khi nào có thể ấp trứng?
[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Vẫn còn thiếu.
[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Ukm? Thiếu cái gì?
[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Điểm thân mật vợ chồng là 30,000.
Lăng Tử Tiên nhìn 2 chữ “Vợ chồng”, bỗng nóng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, chỉ là game mà thôi.
Nói thật, mức độ thân mật này cũng cao quá, cho là cùng nhau làm nhiệm vụ, hay PK với cặp vợ chồng khác, nếu không chắc phải mua lễ mật tặng nhau mới đạt mức. Mỗi khi nhắc đến điểm này, cô lại thấy NHP game này quá keo kiệt, nhất là tặng quà cho nhau, chính là hút máu người chơi!
Nói một cách khác hiện giờ chưa thể ấp trứng được, còn phải tiếp tục cố gắng!
Lăng Tử Tiên không nói nữa, Thiên Tước Lập Phong cũng không chủ động bắt chuyện, nghe đám Hổ Phách nói, Thiên Tước Lập Phong vẫn luôn bận rộn công việc, lúc là không bận thì cũng không thấy người.
Đây chính là Thần long thấy đầu không thấy đuôi!
Nhanh chóng, hai người Lăng Ba Tiên Tử, Thiên Tước Lập Phong đến đích, không biết là vì thời gian, không có nhiều người chơi lắm.
Lăng Tử Tiên không biết có phải do nhân phẩm gia đình có vấn đề gì không, ở đây lại gặp “người đặc biệt”.
Bỗng Nhiên Quay Đầu và Ngọn Đèn Lụi Tàn.
Chạm mặt kẻ thù, đương nhiên đỏ mắt!
Đương nhiên, trong mắt Lăng Tử Tiên, Ngọn Đèn Lụi Tàn và Bỗng Nhiên Quay Đầu vẫn chưa được tính như kẻ thù thật sự, dù sao hai người cũng chỉ là dùng lời nói công kích mà thôi. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua.
Ngọn Đèn Lụi Tàn cùng Bỗng Nhiên Quay Đầu nhìn Lăng Ba Tiên Tử, Thiên Tước Lập Phong cũng đứng đây chờ Boss, hình như giật mình, nhnah nhẹn gõ bàn tính.
[Gần đây] [Ngọn Đèn Lụi Tàn] Tưởng ai, hóa ra là con đê tiện cướp đoạt người Cô nương Hồng Diệp thích.
Một câu, có thể hoàn chọc giận người ta, nhất là từ “con đê tiện”.
[Gần đây] [Bỗng Nhiên Quay Đầu] Vợ yêu, những lời này cứ giấu trong lòng thì tốt rồi.
[Gần đây] [Ngọn Đèn Lụi Tàn] Là người thứ ba còn huyênh hoang thế, quả là đồ bại hoại, hạ lưu.
[Gần đây] [Bỗng Nhiên Quay Đầu] Thiên Tước Lập Phong, mày có tính là đàn ông không vậy? Mù mắt? Cần gì phải để ý loại đàn bà như thế này?
Nam thì chất vấn, nhưng vẫn là tiếng cười nhạo châm biếm.
Lăng Tử Tiên có thể tưởng tượng ra ở trước một màn hình nào đó, những gương mặt cau có, và đầy thù ghét.
Hai người kia cứ nói một câu lại phải có từ “con đê tiện”, hơn nữa với cái gọi là “người thứ ba”… Mariesue, con hổ không uy phong, coi cô là con mèo bệnh hả? (*Mariesue: Từ chỉ mẫu nhân vật nữ hoàn hảo.)
Kết quả cô còn chưa kịp gõ chữ trả lời, thậm chí còn chưa nhấc đao chém người, chỉ thấy Thiên Tước Lập Phong lên tiếng.
[Gần đây] [Thiên Tước Lập Phong] Không muốn chết thì cút ngay cho tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top