🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (2)🌻

[Xác nhận đổi điểm mua thuốc kích d*c?]

[Yes/No]

Đứng trước lựa chọn đang được hiển thị, Hạ Nhiên do dự mãi giữa hai quyết định, vì anh đang nghĩ, giả dụ như anh chọn [yes], điểm số hiện tại sẽ từ 200 tuột về 100, về sau nếu xảy ra tình huống khác, 100 điểm có thể còn cứu anh được mấy lần nữa đây.

Nhưng, nếu anh không mua lọ thuốc này, biết chờ đến khi nào thì anh mới có thể đường đường chính chính loại trừ hết độc tố trong người phản diện.

Một tháng?

Một năm?

Hay là cả đời?

Nghĩ tới tiến độ hoàn thành còn chưa được bao nhiêu, Hạ Nhiên bực bội đấm mạnh vào tường, chẳng lẽ anh phải đi cưỡng bức hắn mới được sao?

Suy nghĩ vừa loé qua, Hạ Nhiên thoáng khựng người.

Ờ nhỉ, đâu cần tới thuốc làm gì, trói hắn rồi ném lên giường là được mà.

Tự vỗ tay cho ý tưởng này, Hạ Nhiên phấn chấn tinh thần, ngay lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm công cụ để gây án. May mắn ở thế giới trước anh lụm nhặt được kha khá đồ, chịu khó bới tìm một lúc, anh chọn ra được hai món hữu ích, đó là một sợi dây thừng và một cái chày đâm tiêu.

Về cơ bản đồ nghề đã đủ, giờ chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để ra tay thôi.

Mà hiện tại đang là buổi chiều, chờ đến tối anh có thể lẻn vào phòng Bạc Ý đánh ngất hắn rồi kéo lên giường trói hết tứ chi hắn. Đề phòng hắn la hét cầu cứu nhét thêm miếng giẻ lau mười năm không giặt, thế là chẳng sợ hắn cầu cứu được ai, cuối cùng đành bất lực nằm yên để anh muốn chơi sao thì chơi, muốn cắn chỗ nào thì cắn.

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà người anh em trong quần đã chảy đầy nước miếng muốn thử lẹ lẹ rồi.

Mặc dù cơ thể Hạ Nhiên sớm đã bị hệ thống cải tạo thành bình thuốc giải di động của phản diện, thô thiển hơn chút là búp bê tình dục có tác dụng đi kèm là hút độc giúp hắn. Ban đầu Hạ Nhiên còn phản đối la ó ầm ĩ muốn đổi nhiệm vụ với gấu trúc, nhưng sau khi bị nó cho giật điện mấy lần, anh an phận không quậy nữa.

Không phải vì anh sợ nó đâu, mà vì anh nhận ra nhiệm vụ còn chỗ lợi với anh. Hệ thống không bắt buộc anh phải đóng vai trò nằm dưới một trăm phần trăm, như vậy anh hoàn toàn có thể lật kèo nằm trên Bạc Ý được mấy lần, hoặc có khi hơn thế.

Nghĩ thôi mà anh sướng rơn người.

Đè được mấy đứa cứng đầu cứng cổ như hắn ịch ịch đến ngoan ngoãn mở lớn hai chân dâm đãng thấy ai cũng gọi chồng, hi sinh chút ít đó rất đáng giá.

Hạ Nhiên cười biến thái, nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp đè được Bạc Ý rồi húp được luôn Bạch Dạ, anh hồ hởi móc ngay chú "chim" thân yêu, bắt nó líu lo vang lừng.

Xem nào, giờ Bạc Ý sẽ nằm dưới còn Bạch Dạ sẽ nằm ở trên, cúc cu của hắn lúc này sẽ nhét trong bướm của bé Dạ, còn của anh ư? Tất nhiên là đang chen trong cửa mình nóng hổi của Bạc đại phu rồi. Ôi chao, lâu lắm rồi anh mới chơi threesome như này, nếu không phải vì cái lưng già cõi có khi anh còn cân được năm Bạch Dạ với Bạc Ý. Ahaha, thế thì lúc đó chơi luôn kiểu toa tàu xe lửa, ai cũng sẽ được đút đýt hết, khỏi phải tranh làm gì.

"Ưm... Đúng rồi, chỗ đó mút sâu hơn chút đi. Nại Lạc, Doãn Tề, Bạc Ý,... Ahhhh không không, không được rồi. Bé Dạ mút giỏi quá, suýt nữa thì ra rồi. Huh, không đủ, phải nhét thêm thứ gì đó nữa." Hạ Nhiên không nhận ra bản thân đang dần lạc lối, cơ thể anh không còn thoả mãn chỉ với cây hàng đằng trước nữa. Bởi vì nó đã nếm được mùi vị đàn ông. Kể từ lần lên giường với Nại Lạc, không nói đúng hơn là ngày đýt nở hoa, anh biết mình chẳng thể quay lại làm fuckboy 7 lần một đêm khi xưa nữa rồi.

Giữa làn khói mờ mờ ảo ảo, những gã đàn ông xinh đẹp vây quanh anh lần lượt trút bỏ bộ xiêm y trên người, trườn bò lên giường, họ cùng nhau xâu xé thịt anh.

"Haa, Mùi đàn ông nồng quá! Thích quá đi mất."

Hạ Nhiên nằm ngửa trên giường, quần nửa cởi nửa treo trên bắp chân, vai áo trượt đến ngang vai. Anh bận rộn không ngơi tay, vừa liếm dương vật tanh tưởi đưa tới miệng, vừa cầm hai khúc cây cứng ngắt khác chà xát đầu vú thâm đen đ* thoả.

"Giang Mẫn."

Sớm không đến muộn không đến. Ngay lúc cảm xúc chuẩn bị thăng hoa, Bạch Dạ bất ngờ đẩy cửa hớt hải chạy vào. Suýt nữa thì thấy hết, may mà anh phản ứng nhanh nên đã lấy cái chăn che mớ hỗn độn dưới thân.

Tắt hứng giữa chừng Hạ Nhiên bực bội lắm, muốn trách y tại sao không gõ cửa lại xông vào thì Bạch Dạ dành nói trước, thông báo cho anh tin chấn động địa cầu.

"Công tử mất tích rồi."

Rạng mây hồng trên má Hạ Nhiên tức thì tan biến, anh sốt sắng nắm cổ áo y. "Cái gì? Hắn mất tích bao lâu rồi?"

Bạch Dạ rầu rĩ, nhấp nháy môi. "Từ buổi trưa đến bây giờ."

Hạ Nhiên: " ... "

"Ta đã tìm hết tất cả nơi ta biết nhưng mà vẫn không tìm thấy người, còn ngươi? Ngươi có biết thêm nơi nào nữa không?" Bạch Dạ nắm chặt hai tay Hạ Nhiên, hai mắt y đỏ lên nhìn anh, hiếm khi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với anh như hôm nay.

Hạ Nhiên thầm bĩu môi, chỉ có chuyện liên quan tới Bạc Ý mới làm y có thái độ nhún nhường như vậy. Còn thường ngày ấy à, thằng nhóc này còn khuya mới chịu nói chuyện tử tế với anh.

"Xin lỗi nhé chó nhỏ, ta cũng không biết." Hạ Nhiên làm vẻ mặt bất lực lắc đầu, thực chất bên trong thì đang mừng như điên trước biến hoá vi diệu của cốt truyện.

Haha, không đợi anh ra tay, ông trời đã giúp anh rồi, ờm, mặc dù hơi lỗi tí tẹo.

Vốn ôm theo hi vọng tìm được người chạy đến tìm anh, nay lại bị dập tắt lần nữa. Bạch Dạ buồn bã rũ đầu, nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt đôi gò má. "Nếu như công tử xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói sao với cha mẹ của ngài ấy ở trên trời đây?"

Ái chà, chuyện nghiêm trọng rồi đây.

Thân là một quý ông đích thực, Hạ Nhiên không đành lòng nhìn người đẹp rơi lệ nên kéo y ngã vào lòng, dịu dàng xoa xoa lưng an ủi. "Đừng lo, ta tin sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm ra hắn thôi." Nhưng trước đó hắn phải trở thành người của anh mày đã hê hê...

"Bây giờ nhé, ta và ngươi chia nhau tìm người, hai người tìm phần trăm tìm được người cũng tăng nhiều hơn là một."

Mặc dù không hiểu hết cái gì mà phần trăm anh nói, Bạch Dạ vẫn lau nước mắt gật đầu. "Được, vậy ta tìm ở hướng kia." Nói xong thì y quay gót đi tìm Bạc Ý ngay.

Hạ Nhiên không đi vội, anh cố ý chờ bóng lưng Bạch Dạ khuất dần sau mấy cái cây, sau đó mới đứng dậy kéo quần lên đi tìm người.

Nơi nào cũng tìm rồi, vậy thì chỉ còn chỗ cái hồ đó thôi.

Từ đây đến đó anh đi còn chưa đến 15 phút, vậy mà Bạch Dạ cứ như bị thứ gì đó che mắt, đi hết mấy giờ liền vẫn không tìm ra được nơi này.

Hơn nữa, Bạch Dạ sống ở đây còn lâu hơn anh, theo lí mọi ngóc ngách ở nơi này phải nắm rõ hơn anh mới phải chứ!

Tuy tình huống vừa được thêm thắt vào truyện diễn ra hơi bất hợp lí, nhưng không thể không thừa nhận, cũng nhờ nó anh mới có cơ hội để ra tay.

Bước qua bụi cây, Hạ Nhiên không lên tiếng mà đứng bất động quan sát người đàn ông y phục dính đầy đất cát và lá cây co ro ngồi ở một góc, rõ ràng tiếng bước chân anh rất gần lại rất vang, không lí nào hắn lại không nghe được, trừ khi, hắn đã mất thính lực.

Mặc dù đã nắm chắc được mấy phần suy đoán nhưng Hạ Nhiên vẫn ngồi xổm trước mặt hắn thử gọi. "Đại phu sao lại ngồi ở đây vậy?"

Hai người dường như tâm ý khá tương thông nhau, Bạc Ý đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, chừng mấy giây ngắn ngủi, hắn lại gục đầu về vị trí cũ, ôm lấy cơ thể chính mình cuộn thành một cái kén bảo vệ.

Vài giây ngắn ngủi hai người chạm mắt nhau, tim Hạ Nhiên như muốn ngừng đập. Anh không dám thở mạnh, chờ đến khi ánh mắt hắn dời xuống mặt đất bên dưới, anh mới dám hít thở như bình thường.

Chết tiệt! Đúng là làm việc xấu nên mới dễ sợ bóng sợ gió mà.

Vuốt ngực vài cái để bình tĩnh, Hạ Nhiên móc từ không gian ra sợi dây thừng, cẩn thận từng li từng tí tiếp cận người trước mặt, chuẩn bị tập kích hắn bất ngờ.

Khi khoảng cách hai người dần thu hẹp chỉ còn 10 cm, đột ngột Bạc Ý ngẩng đầu, không nói không rằng tặng anh một mớ kim châm làm anh hú hồn hú vía hết một phen. Nằm ngã ngửa trên nền đất lạnh lẽo, Hạ Nhiên cứ tưởng mình chết chắc rồi, vì độc trong kim nháy mắt đã lan ra khắp cơ thể khiến toàn thân anh mềm oặt như cọng bún, muốn hét thảm thiết một chút cũng không được.

Dựa theo tình hình này, có lẽ chẳng bao lâu nữa lục phủ ngũ tạng anh sẽ nổ tung thôi. Rồi đầu sẽ một nơi, người một nẻo, à có khi là không toàn thây cũng nên.

Nghĩ đến hình ảnh máu me ở trên, Hạ Nhiên quyết định nhắm mắt lại bình tĩnh nghênh đón cái chết đến. Nhưng mà nằm chờ mãi chờ mãi, bụng anh còn chưa trương lên như quả bóng thì trên người anh đã mọc thêm một đôi tay lạnh ngắt trước rồi.

Bạc Ý sờ mó khắp một lượt, cuối cùng quen thuộc dừng lại ở trước ngực Hạ Nhiên bóp vài cái như kiểm chứng có phải người quen hay không.

Xúc cảm rất tốt.

Hơi nhỏ nhưng rất mềm mại.

"Là ngươi à?" Bạc Ý lúc này mới dám thả lỏng cơ thể nằm đè lên người anh. Hôm nay là ngày mười lăm, độc trong người hắn lại tái phát lần nữa, lần này hắn mất đi thính giác, vốn hắn đang định chịu đau đớn một mình ở chỗ này, không ngờ người này lại tự nguyện tìm tới, xém tí thì chết dưới tay hắn.

Ngửi mùi hương độc nhất chỉ có trên người anh, Bạc Ý nheo mắt hưởng thụ, thật may là hắn kịp thời nhận ra, bằng không giờ này dưới chân hắn lại có thêm một thi thể.

"Ta có thể ôm ngươi một cái không?"

Hằng tháng, hắn luôn phải chịu đựng đau đớn bỏng rát như cắn xé da thịt, một lúc lại lạnh toát từ trong xương có đắp mấy lớp chăn cũng vô dụng. Vì vậy trong lúc vô thức, hắn theo bản năng tìm kiếm hơi ấm con người, an tâm rúc đầu ở ngực anh run cầm cập liên hồi.

Vẫn còn lạnh quá!

Hắn vòng tay ôm anh chặt hơn.

Nếu như có thể nghe được một lần nữa, hắn đoán trái tim vị công tử mười ngón tay không dính nước này ắt hẳn đang đập rất mạnh mẽ, thình thịch thình thịch liên tục giống như hắn.

"Giang Mẫn."

Lần này là lần thứ ba hắn gọi đủ cả tên lẫn họ, so với lần trước đó, cảm xúc không giống nhau.

Bạc Ý lần mò trong bóng tối vô tận, dựa vào xúc giác còn chưa mất tìm đến bờ môi mềm mại của anh dịu dàng vuốt ve, đồng thời cũng lặng lẽ khắc ghi hình dáng nó vào đầu.

Hắn đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi. "Ta có thể hôn ngươi không?"

Hôn cái con mẹ mày.

Cút mẹ mày đi.

Hạ Nhiên mấp máy môi chửi rủa hắn không ngừng, giận dữ trừng mắt, xúc động muốn đá bay tên khốn cháy nhà mới lòi ra mặt chuột văng ra khỏi người.

Đáng tiếc tứ chi vô lực, không thể nhấc tay chọc mắt tên lòng lang dạ sói này từ mù tạm thời thành mù vĩnh viễn được, ngược lại còn để hắn thừa nước đục thả câu lấy mất nụ hôn lần đầu thứ n.

Bạc Ý hôn xong còn chưa đã thèm, cúi đầu hôn thêm mấy lần nữa, đến khi anh vì khó thở mà rơi nước mắt mới thôi. Hắn thoả mãn nằm trên ngực anh, bàn tay quen cửa quen nẻo trườn sâu bên trong lớp áo không dày cũng chẳng mỏng, xoa nắn một phen như quà tặng kèm.

Hạ Nhiên tức muốn cắn lưỡi.

Trộm gà không được còn bị mất nắm thóc.

Giờ mà có nắm lá ngón trong tay, anh sẽ chẳng ngại mà vốc thẳng vào mồm hắn cho xem.

Bạc Ý đương nhiên không biết anh có ý nghĩ điên rồ này, hồn nhiên chơi đùa với quả chanh hắn luôn tơ tưởng, một lúc sau, hắn bất cẩn để súng lên nòng, bối rối không biết nên làm sao, ngoài xé quần anh thành miếng nùi giẻ không hơn không kém.

Hắn chen giữa hai chân anh, hiếm khi chân thành nói một câu được coi là còn tính người. "Xin lỗi."

Hạ Nhiên: acbjy!??

Tiếng xé rách vải lụa vang lên, rõ mồm một bên tai anh phóng đại gấp 10 lần. Trợn mắt nhìn vầng trăng to tròn sáng chói nhất đêm nay, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy chùi đýt. Bên dưới vừa đau vừa thốn, vậy mà cứ ngoan cố gắng gượng nuốt ngoại vật không phù hợp vào.

Anh vốn muốn chửi hắn vài câu, nhưng nhìn vầng trán hắn bịn rịn mồ hôi, bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn. Ít nhất thì không phải chỉ có mỗi anh chịu đau.

Bởi vì không chuẩn bị gì đã đường đột xông vào, kết quả hai người đều bị đau muốn chửi thề.

Bạc Ý hít một hơi dài, giờ hắn muốn lui cũng muộn rồi, đành vuốt ve đùi anh dụ dỗ: "Ngoan, em thả lỏng một chút, cả hai ta mới thoải mái được."

" ... "

Hạ Nhiên tức muốn phun một lít siro dâu vào bản mặt hắn.

Đũy điên.

Bị ngáo chó à?

Thả lỏng cái beep á!

Sao mày không chặt con chim quá khổ của mày rồi đem hầm cách thủy đi.

Không đợi anh chửi thêm, Bạc Ý sờ trúng máu đýt, tưởng nước thánh chảy ra nên mừng rỡ nói với anh như kiểu tụi nít tìm ra được báu vật khoe với nhau.

"Em xem nè, cuối cùng ta cũng khiến em thoải mái chảy nước lênh láng rồi."

Hạ Nhiên: " ... "

***

Dưới bầu trời đêm và trăng sáng, có một chú chim cú mèo nhỏ chẳng biết từ đâu bay đến nhẹ vỗ cánh dừng lại tại một nhành cây chìa ra gần hồ nước. Mắt nó chớp chớp mấy lần, khẽ nghiêng đầu, tò mò nhìn chăm chú vào hai con người kì lạ đang nằm đè lên nhau miệt mài làm chuyện không biết xấu hổ.

Xuyên qua tầng mây mỏng, ánh trăng vàng nhạt soi rọi từng đường nét mềm mại trên gương mặt người đàn ông mặc bạch y không còn trắng như tuyết.

Tóc hắn thật dài, vừa đen vừa mềm nằm ở một bên vai. Dù đôi ngươi trong vắt xinh đẹp có hơi ảm đạm thật nhưng nó vẫn thủy chung khắc sâu hình bóng duy nhất của một người.

Người nọ ở trong mắt hắn hai má vì động tình mà hơi ửng hồng, y phục nửa kín nửa hở nằm giữa đống lá cây khô, đôi chân dài miên man vô lực móc ở eo hắn nghênh đón từng đợt va chạm như cuồng phong bão tố. Thỉnh thoảng vì động tác quá thô bạo của hắn, xương quai xanh tinh tế lấp loá sau cổ áo mấy lần, cực kỳ kích thích thị giác người khác.

Nhưng tiếc thay, người nhìn được nó lại là một kẻ mù, cảnh đẹp dù thích mắt thế nào cũng chẳng thể xem được.

"Giang Mẫn... " Chắc có lẽ vì da thịt cả hai kề cận cuốn theo trái tim dao động, Bạc Ý nhịn không được ý muốn cúi đầu cọ môi anh đầy âu yếm, hắn không biết điều đó là biểu hiện tình yêu chứng tỏ hắn đã phải lòng anh.

Hạ Nhiên nằm bất động dưới người hắn, đối với vấn đề này cười lớn haha hai tiếng.

Thôi thôi, mày đừng có mà mồm điêu, ai không biết chứ anh rành quá mà.

Ịch xong con người ta rồi mới hôn hít giả vờ thâm tình nói "anh yêu em". Trăm phần trăm chỉ có mấy đứa phúc boy thôi.

Cho nên người anh em à, mau tỉnh lại đê, chú mày chỉ là nhất thời mê muội cơ thể anh thôi chứ yêu cái cục cớt gì ở đây.

Khi Hạ Nhiên dốc sức mỉa mai, Bạc Ý bắt đầu liếm cắn môi anh như chó con ngứa răng gặm cắn đồ chơi.

Đã quen đánh nhanh thắng nhanh với người khác nên Hạ Nhiên nào chịu được sự tra tấn giày vò như thế, anh muốn nghiêng đầu né tránh hắn nhưng chợt nhớ ra bản thân không thể cử động, cuối cùng đành trơ mắt nhìn hắn đóng dấu răng ở trên vai, gầm grừ trong cổ họng nắm lấy cái eo anh đưa đẩy thêm vài cái mới chịu phóng thích dục vọng tích tụ đã lâu.

Một lúc sau, khi dục vọng tan dần, lớp sương mù dày đặc che mắt cũng theo đó dần dần biến mất, tầm nhìn trước mắt Bạc Ý bỗng dưng rõ ràng trở lại, dù không bằng như trước nhưng còn hơn là chẳng thấy gì như trước đây.

Hắn kinh ngạc giơ tay lên ngang mặt nhìn, đôi bàn tay thon dài mơ hồ hiện ra, đây là đôi tay hắn luôn dùng hằng ngày để làm rất nhiều việc, vừa quen vừa lạ.

Sau đó, hắn dời mắt đến người nằm dưới thân.

Người nọ là một thanh niên vừa mới trưởng thành không lâu, dung mạo có hơi mơ hồ, tuy nhiên hắn vẫn có thể đoán ra được người này lớn lên rất dễ nhìn, chỉ cần cười một cái đã chọc người ta đỏ mặt tim đập nhanh.

Chẳng hiểu sao hắn lại đưa tay ôm mặt anh, đem trán hai người thân mật tì vào nhau, tình cờ bốn mắt cả hai giao nhau, lưu luyến như không muốn rời xa hình ảnh đối phương.

Khoảng khắc đó, Bạc Ý dường như còn nghe được tiếng trái tim hắn và anh cùng hòa chung một nhịp đập.

Thình thịch. Thình thịch.

Nhìn đôi môi mơ hồ hiện ra trước mắt, Bạc Ý mặt đỏ phừng phừng đột nhiên có một ý nghĩa thoáng qua.

Làm đều đã làm rồi, hôn thêm một cái chắc không sao đâu nhỉ?

Và cơ thể hắn đã thành thật thuận theo.

Môi hai người chạm nhau, qua vài giây, vẫn đơn giản chỉ là môi chạm môi. Dù thế, cảm xúc trong đó vẫn rất mãnh liệt.

Còn Hạ Nhiên thì sao?

Anh cũng thế, thậm chí có khi còn hơn. Vì từ đầu đến cuối anh vẫn giữ nguyên một cảm xúc, đó là hận không thể chém hắn thành tám ngàn mảnh thả trôi sông, mặc cá rỉa thịt ăn.

Cứ thế hai người với hai suy nghĩ miễn cưỡng ôm nhau nhưng chẳng được bao lâu, cơ thể mệt rã rời sau một cuộc vận động kịch liệt làm hai người họ nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ và chìm vào mộng đẹp.

Ríu rít.

Buổi sáng khí trời khá ấm áp, cỏ cây vươn mình hứng nắng, mấy chú chim chóc đậu trên cành thì vui vẻ hợp xướng bài hát chào ngày mới, ai nghe cũng vui tai, trừ một người.

"Ồn quá."

Hạ Nhiên khẽ cau mày, nếu có một cái đồng hồ trong tay, chắc chắn anh sẽ ném vỡ đầu nó.

Bực bội mắt nhắm tịt trở mình sang hướng khác tránh ánh sáng mặt trời chói loá lần nữa rọi vào mắt nhưng bỗng va phải lồng ngực một người, vừa vặn còn để hắn ôm luôn mình. Anh giật mình mở mắt, chống cự ngẩng đầu, đối diện vậy mà là một đôi mắt biết cười.

Hắn nhìn anh mỉm cười dịu dàng, ấm áp tựa như mùa xuân tháng ba. "Chào buổi sáng, Giang Mẫn."

Hạ Nhiên: " ... "

***

Để tránh Bạch Dạ phát hiện việc hắn và anh đã á hự á hự với nhau cả đêm, hai người thống nhất ở lại tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt một chút trước rồi mới về. Nhưng hai người bọn họ trăm tính vạn tính cũng không ngờ được trần truồng tắm chung còn dễ lau súng cướp cò hơn, thành ra lúc về tới nơi thì cũng là quá trưa.

Bạch Dạ mất ngủ một đêm. Hiện tại hai mắt y cứ sơ hở tí là díp lại, chống tay trên bàn gật gù muốn ngủ mấy lần, vừa mới thiu thiu ngủ liền sực nhớ hai người còn chưa tìm thấy, gắng gượng mở mắt nhìn về phía cửa lớn mở toang sẵn. Hi vọng sẽ nhìn thấy hai người đó bình an cùng trở về, tốt nhất là toàn vẹn không chút sứt mẻ gì.

Mệt mỏi nằm đè trên một cánh tay, mí mắt Bạch Dạ dần nặng trĩu, vô tình mắc kẹt giữa ranh giới giữa mơ và thực tại. Ở đó, y thấy có một người nằm trong lòng Giang Mẫn với vẻ mặt rất đắc ý, hắn mang gương mặt Bạch Dạ đã trưởng thành, xuyên qua bóng tối nhìn thẳng vào mắt y nhưng không phải nhìn y, đúng hơn là đang khiêu khích với người ở phía sau lưng.

Là ai?

Bạch Dạ tò mò quay đầu nhìn thử, phía sau tối đen như mực nào có bóng dáng ai ngoài y đâu.

Vậy người hắn nhìn chẳng lẽ là...

"Đúng đó, người ta nhìn là ngươi." Hắn thình lình xuất hiện nắm bả vai, hốc mắt đổ lệ đỏ như máu không ngừng, thân thiện nở nụ cười kéo dài đến tận mang tai. "Thú nhận đi, ngươi cũng thích hắn như ta mà, đúng không?"

Bạch Dạ kinh hãi liên tục lùi về sau, chối bỏ lắc đầu, không thể nào, y không có thích hắn ta. Người y thích trước giờ luôn là công tử mà.

Nhưng "Bạch Dạ" không cho là thế.

"Ngươi đừng gạt chính mình nữa."

Ngươi nói bậy.

"Ngươi thích hắn."

Không phải....

"Bạch Dạ" đột nhiên lắc mình biến thành "Giang Mẫn" y như đúc, hắn thong thả đi đến, vươn tay vuốt ve má y, đôi mắt trong trẻo có vẻ buồn man mác, cất giọng điệu đầy tủi thân. "Chó nhỏ, ngươi không thích ta thật sao?"

"Ta... " Sau lưng là bức tường dày kiên cố lạnh lẽo, Bạch Dạ đã không còn đường lui nào nữa rồi.

"Giang Mẫn" nhếch môi cười, hắn cúi người, còn muốn hé môi nói thêm mấy lời dụ dỗ nữa nhưng không ngờ khi kết hoạch sắp đạt được lại bị phá hủy bởi tiếng bước chân loạt soạt bên ngoài, một sức mạnh thần bí nhanh như cắt đánh bay hắn khỏi người Bạch Dạ, tan biến vào hư không.

"Chó nhỏ à, sao lại ngủ ở đây thế?"

Bạch Dạ từ từ mở mắt, kinh ngạc phát hiện hai người cả đêm mất tích không biết trở về từ khi nào và đang đứng trước bàn lo lắng nhìn y.

Sóng mũi chợt có chút cay cay, bao nhiêu uất ức bị dồn nén phút chốc chạy ra hết theo những nước mắt nóng hổi. Bạch Dạ nghẹn ngào gọi tên hai người bọn họ, không đợi hai người kia phản ứng, nhào người đến ôm thật chặt cả hai.

Bạc Ý bị y đột nhiên lao đến ôm, chật vật mãi mới đứng vững được, đơ người, không biết phải làm sao, đành đưa mắt nhìn sang Hạ Nhiên đang chịu chung cảnh ngộ.

Chỉ thấy anh cong môi cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy, ấm áp nhưng không giả tạo, bất đắc dĩ vuốt ve gò má gầy gò chả dư ra chút thịt thừa nào của Bạch Dạ.

"Thật là, lớn thế này rồi mà còn khóc nhè đó hở chó nhỏ?"

Bạch Dạ dần bình tĩnh trở lại, mới phát giác ra trên má bản thân được áp lên thứ gì đó lành lạnh. Nhìn kĩ, là bàn tay anh.

Khụt khịt mũi thoái lui, mặt đỏ hệt như trái chua chín nhưng vẫn mạnh miệng phản bác lại. "Im đi, ta không có khóc nhè."

Hạ Nhiên chọc chọc má ươn ướt còn chưa khô, cố ý "ò" kéo dài chọc tức. Không ngoài dự đoán, Bạch Dạ thật sự giận dữ gầm lên một tiếng, vớ lấy cây chổi gần đó đuổi theo anh chơi trò rượt đuổi nhau chạy khắp phòng.

"Hí hí, đến bắt ta đi nè, bắt ta đi đồ chậm chạp." Hạ Nhiên mau chóng quăng phiền muộn đêm qua ra sau đầu, tập trung hết tinh thần để chơi đùa người khác, vừa chạy anh vừa không quên ngoái đầu trêu tức người phía sau.

Bạch Dạ tức muốn phát điên, mấy lần sắp chụp trúng đống lá chuối quấn quanh eo anh lại bị ưu thế chân dài của anh nhẹ nhàng kéo xa khoảng cách lần nữa.

Tức tối giậm chân, phẫn nộ hét lên, quyết được ăn cả ngã về không với Hạ Nhiên, lấy đà bật nhảy bổ nhào về phía anh. Không tới ăn may thành công thật, tuy nhiên địch chết một thì bên y cũng hao hết mười.

Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau ngã dúi dụi đập mặt xuống đất, đồng thời la oai oái vì đau.

Hạ Nhiên lồm cồm bò dậy xoa thắt lưng đau muốn gãy làm đôi rên rỉ: "Đau quá đi à."

Bạch Dạ nằm trên người anh cũng ngóc đầu, may có anh làm đệm thịt nên cũng không cảm thấy đau lắm. Sựt nhớ tới mối thù còn chưa báo, bèn tóm áo anh định vả một trận nhưng khi thấy trên cổ anh có mấy vết xanh tím khả nghi, trố mắt kinh ngạc nhìn. Y không biết những dấu vết đó có nghĩa là gì, mang theo lòng hiếu kỳ, muốn đưa tay chạm thử thì bị một bàn tay khác đưa ra ngăn lại.

Bạc Ý từ trên cao nhìn xuống, mặt lạnh tanh. "Đứng lên, hắn đang bị thương."

Mặc dù không chỉ đích danh ai cụ thể, Bạch Dạ vẫn biết công tử là nói đến mình, bèn lúng túng chống tay nâng người đứng dậy. Ngoan ngoãn ở một bên xem Bạc Ý cẩn thận luồn tay qua nách Hạ Nhiên lấy trớn nâng dậy, hơn nữa còn nghiêng đầu dịu dàng dỗ về anh ta. Trong phút chốc y bỗng cảm thấy có chút chạnh lòng.

Hai người bọn họ càng nhìn càng thấy thật đẹp đôi, cứ hệt như là trời sinh một cặp vậy.

Còn y, thật giống một thứ thừa thãi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị vứt đi mà thôi.

"Bạch Dạ, lát mang một chậu nước ấm với nấu thêm ít cháo thịt mang tới phòng ta." Bạc Ý dìu Hạ Nhiên đi tới cửa, chợt nhớ đến anh từ tối qua đến bây giờ còn chưa ăn gì, quay đầu dặn dò y.

Cắm móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, tự nhắc nhở chính mình không nên có những suy nghĩ quá phận. Bạch Dạ đứng im không nhúc nhích ở một chỗ, hèn mọn cúi thấp đầu, yếu ớt định đáp "vâng" thì đột nhiên nhận ra hai mắt Bạc Ý hình như đã hồi phục, không khỏi ngạc nhiên buột miệng hỏi hắn.

"Công tử, hai mắt của người đã khỏi rồi ư?"

Bước chân Bạc Ý chợt dừng lại, hắn dịu dàng nhìn sang Hạ Nhiên, ánh mắt đong đầy tình cảm "ừ" một tiếng, sau đó mặc kệ y có phản ứng thế nào, bình thản cùng anh đi tiếp con đường phía trước.

#Lúc này mọi người giải tán hết đi ăn cơm.

Bạc Ý cầm theo dao nhỏ, kẹp cổ Bạch Dạ lôi vào một góc, cười dữ tợn kề lưỡi dao sắc bén: Á à dám mơ ước vợ anh, mày chết chắc rồi.

Bạch Dạ: ...

Hạ Nhiên tình cờ đi ngang qua: Xin lỗi, tôi bị mù, hai người cứ tiếp tục đi.

***

Nếu cuộc đời cho mỗi người được chọn lựa một vai diễn, có ai muốn chọn làm một kẻ xấu xa.

Năm đó hắn chỉ mới 12 tuổi, trong một đêm chứng kiến cha mẹ bị người ta sát hại ngay trước mắt, máu văng tung toé khắp nơi, nhuộm đỏ ngọn cỏ xanh, Nguyệt Hoa Cung người chết như ngả rạ.

Hắn bụm chặt miệng trốn trong cơ quan mật, thông qua con mắt bức hoạ treo trên tường, bất lực mở to mắt nhìn những kẻ tự nhận là danh môn chính phái xúm quanh hai thi thể, chém nát họ chỉ để tìm một tấm bản đồ không có thật.

Tìm mãi không thấy, một tên trong số đó bực bội đá vào người cha hắn mấy cái coi như phát tiết. "Mẹ kiếp, làm quái gì có bản đồ đó ở đây chứ?"

Người mặc áo xám trông như đạo sĩ đứng bên cạnh tên đó nhíu mày. "Tin tức truyền ra không thể sai đâu. Rất có thể bọn họ đã giấu nó rồi"

Gã đeo nhiều vòng sắt trên người nghe thế hai mắt lập tức sáng lên. "Nói không chừng nó được giấu trên người con trai hai người họ đó. Không tin các người để ý đi, từ nãy đến giờ chúng ta đâu tìm thấy thằng nhãi đó đâu"

Cách một bức tường, Bạc Ý hoảng sợ run lên bần bật.

Bọn chúng thống nhất chia nhau ra tìm, lục tung mọi nơi khả nghi nhất nhưng vẫn không thấy người đâu, cuối cùng đưa mắt nhìn nhau, cử kẻ có mặt mũi bặm trợn nhất thong thả đi tới hai cái xác đã lạnh nằm trên đất, nhấc một chân đạp lên đầu.

Gã nhìn một lượt xung quanh, giơ lên ba ngón tay. "Ta biết nhóc đang ở gần đây. Giờ ta sẽ đếm đến ba, nhóc còn không ra là đừng trách sao cha mẹ nhóc thành đống thịt vụn nhé"

Gã hạ xuống một ngón tay.

"1."

Bạc Ý dựa đầu vào tường cắn chặt môi đến mức bật máu, nếm được mùi rỉ sắt mằn mặn, hốc mắt cũng trào ra lệ nóng.

Cha, mẹ, là con trai vô dụng có lỗi với hai người.

"2."

Giờ chỉ còn lại một ngón tay thôi.

Hắn bịt chặt tai không ngừng lắc đầu tự thôi miên bản thân. Không được, nếu ra đó bọn chúng chắc chắn sẽ giết hắn. Khi đó thì chẳng còn ai báo thù cho mấy trăm mạng người ở Nguyệt Hoa Cung và cho cha mẹ hắn nữa.

Nhưng...

Hắn không cam tâm nhìn cha mẹ hắn bị đối xử như vậy được, họ không đáng bị như thế mà.

"3."

Ba ngón tay đều đã hạ xuống, gã xoa đầu bóng lưỡng cười thích thú. "Ái chà chà, thằng nhóc này cũng khá đó chứ, cha mẹ nó mà nó cũng không thèm nhận. Vậy thì... tạm biệt hai vị đây vậy." Nói rồi liền hưng phấn nhấc chân lên định dẫm nát đầu hai kẻ xấu số dưới chân.

Đến đây thì Giang Dự không thể đứng xem được nữa, ông ta không giống với những tên này, ban đầu ông đến đây chỉ với mục đích ăn hôi kiếm chút tiền nuôi vợ con. Ông không biết bọn khốn này tàn bạo mất tính người như vậy, cưỡng hiếp giết người còn chưa đủ, giờ còn muốn dùng trò hèn hạ này chỉ để dụ con trai cung chủ chạy ra, một mặt moi ra tung tích bản đồ kho báu, một mặt giải quyết luôn hậu hoạn sau này.

Cũng đang là một người làm cha làm mẹ, Giang Dự không nhẫn tâm nhìn con trai duy nhất của hai người kia chết theo, vậy nên mới cắn răng kéo tay áo gã đàn ông nọ ngăn cản. "Này, hay là thôi đi, người cũng đã chết rồi, đừng làm thế, mang tội nghiệt lắm."

Gã ta bướng bỉnh gạt tay áo, không thèm để lời của Giang Dự vào lòng, ngược lại còn giở thói mất dạy vỗ mặt ông mấy cái, cười nói. "Khà khà, Giang đại hiệp sợ quả báo đấy à?"

Mặt già đỏ lên, Giang Dự vội vàng phân bua giải thích. "Không, không phải thế... Dù sao bọn họ lúc còn sống đâu làm chuyện ác gì, nên là buông tha cho họ đi, được không?"

Giang Dự không nói dối. Đôi vợ chồng Nguyệt Hoa Cung trước giờ sống thiện lương, giúp không biết bao nhiêu người số khổ. Kết cuộc, vì một tấm bản đồ mục nát mà chết thảm như vậy.

Mặc Giang Dự hết lời can ngăn, gã ngoáy tai không thèm nghe, thậm chí còn nhổ nước bọt tỏ ý khinh thường ông không đủ nhẫn tâm, không có chí làm nên cái khỉ khô gì hết ngoài ở nhà ăn bám vợ.

"Xía, uổng cho lão mang tiếng là đại hiệp. Có chút chuyện nhỏ thế cũng không dám làm thì cút sang một bên mà xem ông đây đi đồ nhát gan."

Gã đẩy lão già Giang Dự cứ thích lải nhải té sang một bên, liếm liếm môi. "Thằng nhóc kia, mày tốt nhất là nên mở to mắt nhìn cho kĩ nhé, ông nội mày chỉ làm một lần thôi."

Rắc --- Rắc ---...

Chờ bọn họ kéo nhau rời đi hết, rất lâu sau Bạc Ý mới dám mở cửa mật thất. Hắn run rẩy quỳ xuống đi bằng đầu gối, chật vật bò đến mớ thịt nát nằm trên đất ôm tất cả vào lòng nghẹn ngào khóc không thành tiếng một lúc.

Đợi đến khi nước mắt cạn khô, hắn mím môi, cố gắng nhặt từng miếng thịt, từng mảnh xương đắp nặn thành hình người hoàn chỉnh.

Dù đã rất cố gắng chắp vá nhưng sau cùng hắn vẫn không thể hoàn thiện cả hai người họ như trước. Bạc Ý căm hận nhìn xuống đôi bàn tay nhuốm đầy máu của mình.

Chưa bao giờ hắn chán ghét bản thân quá vô dụng như lúc này, ngay cả một chút chuyện nhỏ như thế này mà hắn vẫn không làm được thì có thể trông đợi hắn báo thù cho bọn họ như thế nào đây.

Nhất thời, Bạc Ý nhìn đến con dao nằm cách đó không xa, tay duỗi đến một nửa lại nhanh chóng rụt lại, hắn không dám chết. Vì hắn sợ phải đối diện cha mẹ dưới suối vàng, thù còn chưa báo được đã vội đến tìm bọn họ, rất mất mặt.

Khi hắn đang không biết phải làm sao, có một bóng đen nhẹ nhàng đi tới sau lưng hắn, không để Bạc Ý kịp thời phát hiện, bất ngờ vươn tay từ phía sau bưng kín miệng hắn.

"Suỵt, đừng sợ, ta không phải người xấu đâu." Người lạ mặt ở sát bên tai Bạc Ý thì thầm, thấy hắn giãy dụa phản kháng ghê quá bèn nhanh lẹ đánh ngất hắn vác lên vai mang đi.

Khi Bạc Ý tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ bốn bề là rừng cây, ngoài ra chẳng còn một bóng người nào khác ngoài hắn và người hầu nam nhỏ là Bạch Dạ sau này.

Ban đầu Bạc Ý còn không biết vì sao người nọ lại muốn bắt hắn về đây. Vì vậy luôn sống trong phòng bị, sợ người kia cũng là một trong những kẻ đó, bắt hắn cũng vì mục đích tìm tấm bản đồ gì đó thôi.

Nhưng sau khi đợi thêm một đoạn thời gian, người đó dường như chả thèm quan tâm đến sự tồn tại của hắn, bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt ở nơi này, còn bản thân thì suốt ngày đóng cửa tự nhốt mình ở trong một căn phòng không buồn giao tiếp với bất kì ai.

Khi ấy, hắn không hiểu vì sao người này mắc công cứu hắn về làm gì rồi lại lạnh lùng vứt bỏ hắn như thế. Phải mãi về sau thì hắn mới biết cái người kì lạ kia thật ra là chú ruột của hắn, đồng thời cũng là một vị thần y có tiếng tăm người muốn gặp không phải dễ.

Khi biết mình có một người chú từ trên trời rơi xuống, trong lòng Bạc Ý không có cảm xúc gì, thờ ơ chăm sóc đoá hoa dại hắn nhặt được mấy ngày trước. Hắn còn tưởng đời này hai người cứ thế nước sông không phạm nước giếng. Mãi cho đến một ngày nọ, người chú thần y kia bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn và nằng nặc bắt hắn nhận ông ta làm thầy.

Được làm học trò của một vị thần y, việc này có nằm mơ người bình thường như hắn cũng không dám tưởng tới. Vì vậy Bạc Ý không chút do dự nhận lời, chính thức gọi ông ta một tiếng sư phụ.

Nhưng đi theo ông ta lâu ngày, hắn dần biết một số bí mật nho nhỏ đáng ghê tởm của lão. Ví dụ như: Vào một ngày cố định trong tháng, lão thường ra ngoài bắt vài đứa trẻ về nuôi nhốt như thú vật, mục đích là thử nghiệm thuốc lão nghiên cứu ra, nếu thành công lão sẽ đem bán nó và kiếm được bộn tiền.

Thỉnh thoảng lão ta còn nhận đơn hàng từ người bên ngoài, biến một người bình thường thành một kẻ quái dị phù hợp theo sở thích của chủ đơn hàng. Và Bạch Dạ là một trong những sản phẩm của lão, nhưng là hàng lỗi. Vì chủ nhân của Bạch Dạ muốn y phải là một người song tính có thể vừa là đàn ông vừa là đàn bà.

Lão thần y không làm được điều như thế, ông ta là người không phải thánh nên chỉ có thể biến ngực Bạch Dạ lớn hơn đàn ông bình thường một chút, ngoài ra còn có thể tiết sữa khi làm tình. Nhưng điều lão làm được, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong yêu cầu của người kia.

Vậy nên lão đã phải đền bù kha khá tiền cho người nọ, và không giết Bạch Dạ vì nghĩ còn đem y bán được vào những đơn hàng tới, lão nghĩ biết đâu được lão có thể nhận số tiền còn nhiều hơn số tiền lão ta đã phải móc tiền túi ra trả cho người ta.

Lúc biết được chân tướng sự việc này, Bạch Dạ rất hận ông già đó, vì thế mà ngày nào y cũng lén bỏ một ít thuốc độc vào đồ ăn rồi mới mang tới đưa cho lão ăn. Bạc Ý ngẫu nhiên có bắt gặp vài lần, nhưng hắn một mắt nhắm một mắt mở làm bộ như cái gì cũng không biết, ngầm dung túng Bạch Dạ bỏ độc trong đồ ăn.

Nhìn đến lão già thần y ăn rất ngon miệng. Hắn thầm cười lạnh ở trong lòng. Không trách y được, đổi lại nếu là hắn đang yên đang lành làm một người bình thường, bị một lão già bắt cóc đến nơi quái quỷ này tra tấn biến thành bộ dạng như vậy, sớm đã liều mạng đâm ông ta mấy chục nhát cho hả giận.

Một kẻ chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà không tiếc kéo những người khác xuống vũng lầy đen tối thì hắn ta có khác gì với lũ khốn giết người không chớp mắt ngoài kia.

Rốt cuộc vẫn là nên chết sớm một chút, đỡ gây hoạ tới người khác.

Vì để đẩy nhanh tốc độ tiễn chú ruột lên đường bầu bạn cùng cha mẹ, Bạc Ý liền không ngại chủ động cấu kết với Bạch Dạ, thay thuốc độc thành thuốc ngủ, chờ lão ta thấm thuốc, cắm hơn chục nhát dao chí mạng, chết trong mộng đẹp.

Sau đó là đến những đứa trẻ bất hạnh bị lão biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ nhốt trong lồng. Bạc Ý bảo Bạch Dạ nấu một bữa ăn thịnh soạn có rắc nhiều thuốc ngủ. Chờ tất cả đều ngấm thuốc thì dùng một mồi lửa đốt sạch mọi thứ, đưa tất cả về với cát bụi, chấm dứt hết đau khổ chúng phải gánh chịu bấy lâu nay.

Vào đêm đó, đứng trước ánh lửa cháy bập bùng tí tách, Bạc Ý lãnh đạm ném con dao nhuốm đầy máu. Nhìn nó từ từ bị ngọn lửa cắn nuốt tan chảy thành đống chất lỏng đen xì, hệt như tâm trạng của hắn lúc này vậy.

Trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ là nhìn thấu lòng người quá lạnh lẽo, trái tim Bạc Ý cũng dần trở nên nguội lạnh. Dần dà đã không còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ khi trước.

Hắn sống đến tận bây giờ là vì để trả thù những kẻ khốn kiếp năm đó, bắt chúng nợ máu thì phải trả bằng máu đền tội cho những gì chúng đã gây ra. Vì thế mới dành hơn mười năm lên kế hoạch tỉ mỉ.

Bạc Ý tính toán rất chu toàn nhưng hắn trăm tính vạn tính lại không ngờ được sẽ có một ngày bản thân lại dao động trước con trai của kẻ thù.

Đưa mắt nhìn sang người đang ngủ say sưa bên cạnh, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của anh. Bạc Ý ngoài mặt tươi cười dịu dàng nhưng trong mắt lại là một mảnh ảm đảm, đột nhiên đầu ngón tay lướt nhẹ qua cổ Hạ Nhiên.

Nếu như hắn đột ngột dùng sức bóp chặt ở nơi này, chắc chắn Hạ Nhiên sẽ giãy dụa kịch liệt. Hai tay anh cào cấu chống cự nhưng hắn không buông tay, nhất quyết phải đưa anh vào chỗ chết.

Sau vài phút vật lộn, Hạ Nhiên cuối cùng cũng đã chết rồi. Anh chết trong chính vòng tay của hắn. Đôi mắt anh trợn trừng đầy tia máu, nhìn chằm chằm Bạc Ý, như oán hận hắn, lại như không cam lòng mà cứ thế dễ dàng như vậy chết đi.

"Đại phu không ngủ được à?"

Trở lại hiện thực, Hạ Nhiên không chết mà nằm nghiêng một bên mở mắt nhìn hắn mỉm cười tươi rói. Anh gỡ xuống từng ngón tay Bạc Ý, xoay người ngồi trên eo hắn, trước vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn, chủ động đem môi mình phủ lên môi hắn. Sau đó anh còn cười rộ lên, khoe hai chiếc răng nanh nhỏ trắng sáng với Bạc Ý: "Ta có nghe người ta nói, nếu đã bị mất ngủ thì đừng cố ngủ làm gì, còn không bằng đi làm chút chuyện vui vẻ gì đó." Thế rồi bắt đầu vui vẻ cởi áo hắn ra.

Bạc Ý run rẩy nhắm chặt mắt, tay đỡ eo anh bất động, được một lúc, giống như là đã thông suốt được một số chuyện, đôi mắt hắn mở ra. Lật người đặt anh dưới thân, thở dốc bốn mắt nhìn nhau. Hắn muốn thử đánh cược một lần.

"Trả lời ta, mối quan hệ chúng ta hiện tại là gì?"

"Đại phu tự đoán xem." Hạ Nhiên cười cười sờ eo Bạc Ý, nháy mắt đã giành được thế chủ động. Trấn áp hắn xong, anh tự mãn cười cực kỳ gợi đòn. "Có quan hệ trong sáng nào lại cởi hết đồ leo lên giường đối phương mỗi đêm hay không?"

Được nước lấn tới, Hạ Nhiên trườn người lên thêm một chút liếm cắn dái tai hắn khàn khàn giọng dụ dỗ. "Đại phu à, đừng lằn nhằn nữa, mau ngoan ngoãn mở chân ra đi."

Bạc Ý nhếch mép cười khẩy. "Em mơ đẹp quá nhỉ."

Hạ Nhiên: "???"

Trời đất quay cuồng, Bạc Ý ấn Hạ Nhiên ngã trở lại trên giường, thành thạo trói hết hai tay anh bằng dây buộc rèm. Vì không để anh có cơ hội chống cự, cúi người bắt lấy cằm anh, môi dán môi quấn quýt không rời.

Trả thù ư?

Hắn híp mắt cười, thầm nghĩ giam cầm con trai kẻ thù hết một đời, có khi cũng là một cách trả thù hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top