🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (1)🌻

Hạ Nhiên chớp mắt hoàn hồn, toàn thân chỗ nào cũng đau. Còn chưa kịp hiểu đầu đuôi mọi chuyện như nào, một bóng đen nhanh nhẹn lao đến, nhẹ nhàng tặng Hạ Nhiên một đao trước ngực.

"Hé lô bấy bì, hẹn gặp cưng vào lần tới hen~"

Tiếng cười lảnh lảnh như chuông ngân từ trên cao truyền xuống, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đúng vậy, là cái thằng chó chết đã hành anh lên bờ xuống ruộng ở thế giới trước.

Hạ Nhiên: щ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠)

Đậu xanh rau má!!!

Hoa Cúc, Hoa Cúc đâu rồi, mày mau lăn ra đây cho ông.

Sao mày bảo cổng thế giới mà đóng thì gã cũng tèo theo cơ mà, thế quái nào cổng đóng kín mẹ rồi, gã lại bình yên vô sự ở đây được vậy hả?

Hạ Nhiên gào muốn rách mẹ luôn cổ họng nửa ngày trời, chả có ma nào thèm nghe.

Vì sao à?

Bởi vì lúc này anh rơi tự do từ độ cao hơn 5000m.

Bên tai "ù ù" tiếng gió, Hạ Nhiên phẫn nộ nhìn gã áo đen đứng trên miệng vực vui vẻ vẫy tay với anh như thân nhau từ kiếp nào. Khoé miệng anh trào ra máu tươi, ngậm cục tức không sao nuốt xuống được, cứ thế rơi thẳng xuống dưới vực sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Tích.

Chủ nhân cơ thể này gọi là Giang Mẫn, là con trai độc tôn của Giang đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy một thời. Nhưng trái với tiếng thơm của cha, Giang Mẫn lại nổi tiếng với xấu danh là Giang dâm công tử, vì phàm là nơi nào có con gái có chút tư sắc, nơi đó liền có bộ dạng đê hèn của Giang công tử đến ghé qua.

Nói là đê hèn nhưng Giang Mẫn lớn lên cũng khá lắm, dáng người cao cao, mặt tiền cũng sáng sủa anh tuấn khôi ngô khiến bao cô mê đắm cam tâm tình nguyện quỳ dưới đũng quần của hắn hằng đêm, nào có chuyện cưỡng ép. Khốn nỗi, tráng sĩ độc thân trong giang hồ đỏ mắt ghen tị hắn số hưởng, bèn gọi hắn như vậy nhằm thoả lòng tiểu nhân. Vậy là một người gọi, trăm họ gọi theo, Giang Mẫn xui xẻo bị ụp cái xấu danh trời ơi đất hỡi này lên đầu, có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa trôi hết được.

Nếu là người bình thường bị vậy xấu hổ trốn trong nhà không dám gặp mặt ai, nhưng Giang thiếu hiệp thì khác. Trời sinh hắn bị thiếu dây thần kinh xấu hổ nên ai đồn hắn thì đồn, hắn mặc kệ, dửng dưng đi rải thính rắc hoa khắp nơi càng làm người ta ghét cay ghét đắng tung ra thêm mấy lời đồn đại vô căn cứ nữa, nào là không bằng cầm thú đi đẩy bà già xuống biển để cưỡng dâm một con heo, rồi nào là mỗi tháng phải lén ra ngoài ăn thịt con nít để tu luyện yêu thuật gì đó, mây mây và vân vân, không sao kể hết được.

Thế là trên đầu Giang thiếu hiệp lại đội thêm mấy cái tin đồn, đã xấu lại còn xấu hơn trong mắt nữ chính là Hoa Vô Ưu - bông sen trắng thuần khiết chuyên đi trừ gian diệt ác.

Lần đầu gặp mặt, Giang Mẫn đã đổ trước vẻ đẹp trong sáng thánh thiện của Hoa Vô Ưu, từ đó "rửa tay gác kiếm" thề không đụng một nhành hoa ngọn cỏ nào ngoài nữ chính nữa. Hắn quyết chí đi theo sau mông nàng ta thật, thậm chí còn tình nguyện làm một con chó trung thành bảo đi tây chắc chắn sẽ không đi đông.

Giang chó thật vất vả bảo vệ chủ nhiều năm, đáng tiếc nữ chính một cái liếc nhìn cũng không thèm cho hắn, còn ghét bỏ hắn bám đít mình như mấy tên dê già biến thái. Nhưng người ta là một bông hoa nhỏ mà, không thể làm mình làm mẩy phá hỏng hình tượng được, vì thế cô ta chọn kể khổ hắn với nam chính, kể lể một hồi, kết quả anh ta tự động hiểu thành "à, mình phải mau xử lí hắn thôi".

Vậy là vào một ngày đẹp trời, dưới sự sắp xếp của nam chính, Giang Mẫn biến thành bánh mì kẹp thịt nằm dưới vách núi, đến đây thì hắn chính thức hết vai nhường lại suất diễn cho nam chính số hai là ảnh vệ đẹp trai nhức cái nách nhưng lạnh lùng ít nói.

Nam chính số hai lên sàn cọ nhiệt ít lâu, hái hoa tặc aka nam chính số ba cũng nối gót theo cùng. Rồi đến số bốn, số năm, số sáu lần lượt kéo nhau xuất hiện trước mặt nữ chính, bị vẻ đẹp trong sáng nàng hớp hồn, mê muội tình nguyện kiếp sống xài chung một vợ.

Nếu như bạn đang thắc mắc tại sao truyện lại lắm nam chính như thế?

Haha.

Nếu bạn đã thành tâm muốn biết thì anh đây cũng sẽ sẵn lòng mà trả lời.

Đúng vậy, đây là quyển ngôn tình np một nữ nhiều nam kể về một cô gái nhỏ mang trong mình mười ba dòng máu lai xuyên không đến cổ đại làm một đoá hoa trắng trong lòng người khác chuyên giúp người nghèo khổ và trừng trị kẻ ác. Cuối cùng nhờ IQ 400/300 cô vừa thuận lợi về nhà vừa tiện tay ẩm theo 6 ông chồng hờ về theo, sống một cuộc sống hạnh phúc không ai bì được.

Còn phản diện vì cô ta mà trúng độc mù hai mắt, ngày rằm mỗi tháng chịu đau đớn như bị lóc thịt lóc xương thì bị cô ta cùng 6 anh chồng hờ hiệp lực giết chết, được người người vinh danh xưng tụng là anh hùng ngàn năm có một vì đã trừ mối hại cho dân.

Vậy nên nhiệm vụ lần này của Hạ Nhiên là giúp phản diện tiêu trừ độc tố trong người, đưa hắn lên đỉnh ---------- cao nhân sinh, lấy lại hết những gì hắn vốn nên có.

"Này, nếu đã tỉnh rồi thì tự ngồi dậy uống thuốc đi."

Hạ Nhiên mở mắt, cả người ê ẩm khó tả, anh thẩn thờ nằm bất động trên giường, quanh ngực quấn mấy vòng vải trắng. Vết thương do tên chó chết kia để lại tuy không lấy mạng anh nhưng hít thở lấy oxy thôi cũng thấy đau, huống hồ chi là tự mình ngồi dậy.

Thấy anh không phản ứng, thiếu niên mặc lam y tức giận đặt mạnh bát thuốc lên bàn, xắn tay áo hậm hực đến chỗ Hạ Nhiên giáng xuống một bạt tai.

Chát.

Nhờ thằng nhóc kia sấn lại đây Hạ Nhiên mới được dịp nhìn rõ, nó nhìn qua cũng không lớn lắm, áng chừng chắc chỉ 16 hoặc 17 tuổi. Mắt xếch trông có vẻ cực kỳ kiêu ngạo nhưng bù lại môi nó đỏ thắm, mặt trắng, dáng nhỏ xinh. Khi ánh mắt anh lia đến ngực nó, không khỏi cảm thán ở trong lòng.

Tuổi còn nhỏ nhưng ngực thì không có nhỏ đâu nha.

Thiếu niên bị Hạ Nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ tế nhị, buồn bực muốn giáng thêm một bạt tai bằng tay bên kia. Đáng tiếc ý đồ không thành, ngược lại còn bị anh bắt được thêm một tay, thế là thẹn quá hoá giận chửi anh bằng một tràng câu hoa mỹ.

Do tuổi nó còn nhỏ, vốn từ vựng để chửi không nhiều, thành ra chỉ chửi được anh đúng một câu nghe lọt tai.

"Đồ không biết liêm sỉ."

Bởi vì lâu rồi mới nghe ai đó chửi đã như vậy, Hạ Nhiên không giận ngược lại còn cười phá lên như tên thần kinh. Lồng ngực run run, máu theo đó thấm ướt một mảng lớn băng trắng, dọa cho đứa nhỏ kia mặt mày trắng bệch, liều mạng rút tay về bỏ chạy mất, mặc anh tự sinh tự diệt một mình tại chỗ này.

Hạ Nhiên tiếc nuối nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của nó, chép miệng chuyển tầm nhìn hướng lên mấy cây cột nhà, rảnh rỗi sinh nông nổi đếm mấy con chuột chạy ở trên đó.

Đếm còn chưa được ba con, có lẽ là vì vừa đau vừa đói, Hạ Nhiên tỉnh lại chưa được bao lâu lại tiếp tục lâm vào hôn mê.

Đợi đến khi anh tỉnh lại, lúc này đã là xế chiều.

Hạ Nhiên phát sốt, cơ thể anh nóng bừng lên, mặt và tay chân đều đỏ như thể anh vừa được vớt lên từ hầm rượu vang vậy. Hạ Nhiên cố mở đôi mắt nặng trĩu, anh mơ mơ màng màng nhìn về phía bóng người áo trắng ngồi bên mép giường trúc tận tụy vắt khô khăn đặt lên trán anh làm giảm bớt nhiệt.

Mặc dù không nhìn rõ được mặt người đó nhưng không hiểu sao anh lại có thể tin chắc rằng hắn rất đẹp, còn đẹp hơn mấy người con gái anh từng chơi đùa qua.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Hạ Nhiên run rẩy vươn tay ra bắt lấy tay người nọ, không nghĩ ngợi gì gọi ra một cái tên vừa lạ lại vừa quen, cái tên mà đã rất lâu rồi anh mới chợt nhớ đến.

"Duy Nhất Hạ... "

Động tác lau trán của người áo trắng thoáng khựng lại.

Đó không phải là tên hắn.

Người này chỉ là đang mê sảng nên nhận nhầm hắn thành ai đó mà thôi.

Dù biết là thế nhưng trái tim hắn lại không nghe lời mà đau nhói, đây là lần thứ hai hắn bị người ta nhận nhầm rồi gọi bằng tên của một kẻ khác.

Cảm giác phẫn nộ vì bị xem là thế thân lại một lần nữa dâng lên, hắn tức giận gạt mạnh tay anh, đứng dậy mò mẫm cây trúc dựng bên cạnh, lặng lẽ chống gậy đi khỏi căn phòng đầy ngột ngạt này.

Hạ Nhiên lúc này còn không biết mình lại bị người ta bỏ rơi lần hai, ngây ngốc nằm một mình trên giường, được một lúc thì mệt mỏi nhắm mắt lại, hôn mê thêm lần thứ hai.

Lần thứ ba tỉnh lại, đầu mặc dù còn choáng nhẹ nhưng đỡ hơn lần thứ hai rất nhiều.

Hạ Nhiên nghiêng đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ngồi xổm trên đất bận rộn lau dọn bãi chiến trường là mấy bãi ói của anh, không biết nhục còn bình thản huýt sáo muốn làm quen.

"Hey, nhóc tên là gì thế?"

Đứa nhỏ ngẩng đầu lên lườm anh bằng nửa cặp mắt, sau đó rất nhanh lại cúi đầu xuống, không thèm để ý đến anh mà tiếp tục lau nốt cho xong mấy bãi ói còn lại.

Để sống xứng với danh là kẻ không biết liêm sỉ, dù bị người ta cho ăn quả bơ đẹp, Hạ Nhiên không nản chí, quyết đeo bám theo tới cùng.

Vì ở đây anh đâu còn trò nào để giải trí nữa đâu.

"Thấy nhóc dễ thương tặng nhóc một bài làm quen nhé."

Hạ Nhiên cười xấu xa quay đầu, nhìn mấy cây cột nhà khơi dậy nguồn cảm hứng, hít một hơi dồn nội lực bắt đầu ngân nga hát. Anh không thuộc tủ bài nào nên toàn đem mấy câu anh thuộc trong bài này gắn qua bài kia, kết quả là hát thành một bài ca hỗn độn tra tấn lỗ tai người nghe.

"Im đi, ngươi đang hát cái thứ quái quỷ gì đấy hả?" Đứa nhỏ kia rốt cuộc cũng chịu không nỗi buộc phải đứng dậy tắt cái máy hát dỏm chạy bằng cơm kia.

Hạ Nhiên cong mắt cười. "Thì chính là hát đó"

"Hát như chó tru thế kia à?"

"Hát như chó thì ngươi vẫn nghe được đó thôi."

" ... "

"Ngươi mắng ta là chó?"

"Này là ngươi tự nói, không phải ta nói."

" ... "

"Chó nhỏ à, ta đói bụng quá, cho ta miếng cơm lót dạ được không?" Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, trong bụng Hạ Nhiên chả có gì hết, đã sớm đói đến mức da bụng dán vào da lưng luôn rồi. Ỷ mình đẹp trai, anh chớp chớp mắt nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, nhẹ tênh nói thêm. "Nếu được thì thêm một cái đùi gà nữa nha chó nhỏ."

" ... "

Cái người được gọi là chó nhỏ kia thật ra có cái tên cũng đẹp lắm.

Bạch Dạ.

Là đêm trắng đó!

Dù tức lắm nhưng nhớ lời công tử dặn phải chăm sóc anh, Bạch Dạ cố nuốt cục tức xuống bụng, không tình nguyện quẩy mông đi xới một chén cơm đầy ụ đem tới đặt trên bụng Hạ Nhiên như bố thí cho ăn mày.

Ngó xuống chén cơm toàn rau với cỏ đem cho chó ăn nó còn chê, Hạ đại gia lại lên cơn trở chứng chê ỏng chê eo không thèm ăn, dù trước đó anh thậm chí còn phải ăn cỏ để mà sống.

Bạch Dạ bực mình ném nùi giẻ trong tay xuống đất, giậm chân hét lên. "Giờ ngươi muốn ăn hay nhịn?"

Hạ đại gia nghe vậy im ỉm ngồi dậy ngoan ngoãn và cơm vào miệng nuốt lấy nuốt để.

Anh chọn nhịn.

Bởi vì người ta bảo miếng ăn là miếng nhục mà.

***

Trên đời này có một số người cũng kỳ lạ lắm, đôi khi ăn no xong chẳng biết làm gì nên rửng mỡ thích đi kiếm chuyện với người khác, chọc mỏ người ta chửi mới vui.

Và một trong số đó, có Hạ đại gia của chúng ta.

Hạ Nhiên sau khi thô lỗ "ợ" hơi, mới chợt nhớ ra còn chưa biết tên bé chó nhỏ là gì.

"Chó nhỏ ơi~"

"Gì?"

"Ngươi tên là gì vậy, nói nhỏ cho ta nghe đi mà."

"Ngươi phiền quá đi."

"Người ta hỏi thật mà."

"Bạch Dạ."

"Gì cơ, nghe không rõ."

"Đ... Ta tên là Bạch Dạ, BẠCH DẠ được chưa?"

"À, thì ra chó nhỏ cũng có tên đẹp quá ha."

" ... "

***

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó Hạ Nhiên đã dưỡng thương ở đây được 3 tháng.

"Này, ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì thế? Còn không mau trèo lên đây sửa ngói nhà giúp ta."

Dưới cái nắng nóng mùa hè, mặc một đống lớp vải vụn trên người khác gì chịu cực hình thời trung cổ đâu. Thế là Hạ Nhiên dứt khoát mặc độc chỉ mỗi một cái áo mỏng manh trên người cùng với một cái quần cụt anh tự chế, trông chả giống ai.

Mặc tiết kiệm vải là vậy nhưng lưng anh vẫn ướt đẫm mồ hôi mẹ mồ hôi con, tóc bết bết bẩn bẩn, mặt mày đỏ au như con tôm luộc, quả thực nóng muốn phát điên.

Hạ Nhiên ngồi xếp bằng dưới bóng râm tránh nắng, ngắt đại lá khoai môn làm quạt.

Với cái thời tiết nóng có thể rang chín luôn trứng này, Bạch Dạ giống như đã mất luôn cảm giác phân biệt nóng lạnh vậy. Y mặc kín bưng đồ từ trên xuống dưới, một con ruồi cũng chẳng thể lọt vào được, thản nhiên ngồi đóng "binh binh bọn bon" trên mái nhà.

Đúng là bệnh thần kinh mà.

Hạ Nhiên bĩu môi, thầm nghĩ có thằng khùng mới chịu trèo lên đó với y. Vậy nên anh mới vùng vằn mãi chưa chịu đi, đợi đến khi Bạch Dạ ở trên nóc nhà chống nạnh chửi một tràn, anh mới chịu nhấc mông đứng dậy chậm chạp bò lên sửa cùng.

Nói là sửa phụ nhưng Hạ Nhiên phá thì nhiều mà sửa đồ thì ít. Vì công tử bột như anh có biết sửa cái quái gì đâu.

Nhìn mấy lỗ thủng mới toang ngay cạnh lỗ cũ còn chưa chắp vá hết, Bạch Dạ xoa bóp mi tâm đau nhức, bắt đầu cảm thấy hối hận khi để tên vô dụng này lên đây cùng rồi.

"Ngươi. Cút. Đi." Bạch Dạ kiềm nén xúc động muốn một chưởng tát chết anh, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một.

"Tuân lệnh."

Bạch Dạ mất kiên nhẫn đuổi người, vừa vặn Hạ Nhiên chỉ chờ có thế. Anh buông hung khí trong tay, vui vẻ nâng mông bò khỏi đó không chút do dự.

Gần đây có một con suối nhỏ, đi bộ tầm 15 phút thì đến. Bình thường Hạ Nhiên chẳng cần vội đến đó làm gì, vậy nên suốt dọc đường anh toàn mãi mê hái hoa bắt bướm, dung dăng dung dẻ mà đi. Nhưng giờ với thời tiết khắc nghiệt như này, Hạ Nhiên chỉ hận không thể nhét dưới chân hoả tiễn, "vèo" một cái là bay đến nơi ngay.

Thật vất vả lê lết tấm thân đến nơi, nào ngờ được có người còn nhanh hơn anh, đến sớm một bước chiếm chỗ.

Hạ Nhiên bực mình vì bị người ta nẫng tay trên, tức quá nên anh lầm bầm chửi thề mấy câu, định quay lưng rời đi, chợt nhìn thấy bộ y phục sạch sẽ phất phơ treo trên cành cây.

Khoé miệng anh cong cong, không khỏi trộm cười thầm trong bụng.

Haha, đến ông trời cũng ngứa mắt muốn giúp anh chỉnh chết người này đây mà.

Anh cúi người nhặt nhánh cây khều lấy đồ từ trên cây xuống, sau đó lạnh lùng quăng nó vào bụi cây.

Trả thù xong, Hạ Nhiên không vội đi ngay, anh đi vòng ra sau tảng đá lớn cách đó không xa lắm ngồi xổm, có chút chờ mong được nhìn thấy dáng vẻ trật vật của người kia trần như nhộng đi tìm đồ.

Không phụ lòng Hạ Nhiên, quả nhiên không lâu sau đó, có tiếng bước chân người dẫm lá cây dần đi đến.

Hạ Nhiên nhếch môi, cẩn thận nép mình trốn kĩ, tránh người nọ phát giác ra được có người thứ hai ở đây.

Soạt.

Người đến là một mỹ nhân tóc dài đến ngang eo, da trắng như trứng gà bóc vỏ, môi đỏ không cần tô son, chân dài thẳng tắp không một vết sẹo. Tổng kết lại, từ trên xuống dưới không có một khuyết điểm, trừ việc mỹ nhân có tờ rim còn lớn hơn anh.

Hơn nữa còn là người quen.

Người anh em vừa mới ngẩng đầu định hót vài câu chào hỏi thấy thế thì trốn ngay về tổ, vì nó tự ti về ngoại hình.

Hạ Nhiên mặt không biểu cảm kéo quần lên.

Có lẽ hôm nay đi dạo như thế là đủ rồi.

Lòng thì nói thế nhưng mà khi nhìn thấy bóng lưng trắng ngần loay hoay tìm đồ, Hạ Nhiên chợt nhớ đến lời một hiền nhân đã từng nói, "nam nữ quan trọng cái đ*o gì, miễn sướng là được". Đúng, hiền nhân nói tất luôn đúng, vì vậy anh quyết định nghe theo lời hiền nhân chỉ bảo, ở lại xem người đẹp khoả thân full HD không che.

Mỹ nhân mắt hình như không được tốt lắm, mò mẫm nửa ngày vẫn không tìm được đồ, mày đẹp nhíu lại, bước vài bước về phía trước quơ tay tìm đồ. Vì mắt chẳng tốt nên không biết có một bụi cây gai đằng trước.

"Cẩn thận."

Hạ Nhiên theo bản năng muốn bảo vệ phái yếu nhào ra đỡ mỹ nhân vào lòng, phù, suýt nữa thì toang rồi.

Cơ mà ở khoảng cách rất gần thế này, anh mới thấy rõ mỹ nhân không những đẹp mà còn rất rất thơm nữa, hê hê.

Liếm liếm môi, nhìn bộ y phục cách đó không xa, anh khẽ cười, thần thần bí bí ghé ở bên tai mỹ nhân hỏi nhỏ:

"Ngươi đang tìm y phục đúng không?"

" ... "

"Ta thấy nó gần đây, ngươi đứng đây chờ một lát nhé."

Dứt lời liền buông mỹ nhân ra chạy thật nhanh đi lụm đồ về, nhưng nghĩ lại, tìm quá nhanh hắn sẽ nghi ngờ. Hạ Nhiên bèn nâng chân đạp đạp mấy bụi cây, tạo âm thanh giống như anh đang nhiệt tình giúp tìm đồ thật, thậm chí để cho giống thật, anh còn rắc thêm mấy cái lá cây lên đầu, dùng nhánh cây xé rách một đường dài trên áo.

Hoá trang đâu vào đó xong, anh mới chịu xách đồ về.

Mỹ nhân lạnh nhạt nhận đồ, đôi mắt vô hồn chăm chăm nhìn anh giống như đã biết hết mọi chuyện.

"Cảm ơn."

Hạ Nhiên làm chuyện xấu nên có hơi chột dạ, sau khi quơ quơ tay trước mặt hắn mấy lần, xác nhận hai mắt hắn đúng là không nhìn được gì mới thầm thở nhẹ một hơi.

"Đại phu đừng khách sáo thế, thấy người gặp nạn nên tiện tay giúp đỡ mà thôi."

" ... "

Nếu không phải thi thoảng có nghe người này và Bạch Dạ nói chuyện, anh còn tưởng hắn là người câm.

Ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên đỉnh đầu, Hạ Nhiên chủ động cầm gậy trúc, hớn hở đề nghị đưa hắn về nhà.

"Không cần đâu." Mỹ nhân đoạt lại gậy, thẳng thắn cự tuyệt. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp da mặt của Hạ Nhiên.

Chỉ nghe anh khẽ "á" một tiếng, cơ thể lảo đảo té vào ngực hắn, đồng thời tay nhanh lẹ cướp gậy trúc ném xuống hồ. Sau đó giả vờ như mình vô tội chớp chớp mắt, học theo giọng điệu trà xanh hốt hoảng nói. "Làm sao bây giờ, ta lỡ làm rớt gậy của ngươi xuống hồ mất rồi, hay là để ta đưa ngươi về cùng coi như chuộc lỗi nhé?"

Bạc Ý: " ... "

***

Bạch Dạ chống tay ngồi trước bàn cơm toàn mấy món rau chay đã nguội từ lâu, thi thoảng liếc mắt nhìn bên ngoài cửa, tới giờ ăn cơm rồi, sao còn chưa về thế? Chẳng lẽ là bị thú dữ ăn thịt rồi?

Nghĩ đến khả năng này, Bạch Dạ vội vàng đứng dậy định đi ra ngoài tìm người nhưng khi đặt chân đến bậc thềm cửa, y mới chợt nhận ra, người nọ sống chết có liên quan gì tới y đâu.

Hừ, ai bảo hắn cứ thích chạy nhảy lung tung, chết cũng là đáng đời.

Nhưng mà nếu hắn chết thì độc trên người công tử biết tính làm sao bây giờ. Nghĩ lại vẫn là nên đi tìm hắn trở về.

Khi Bạch Dạ đội nón lên đầu chuẩn bị lên đường, từ đằng xa bóng người thực quen thuộc đi tới, không phải Hạ Nhiên thì còn ai.

"Hừ, bây giờ mới dám vác mặt về à? Ta còn tưởng ngươi bị con hồ ly tinh nào dụ dỗ rồi đấy!" Bạch Dạ cất nón về chỗ cũ, nhanh chóng nhảy tới trước mặt anh, không hề phát hiện trong giọng nói mình không còn chanh chua như thường ngày, ngược lại càng giống như bà vợ già oán ông chồng không đoái hoài tới gia đình mà chỉ biết ra ngoài tìm gái trẻ đẹp mua vui.

Bạch Dạ đã quen ở trước mặt Hạ Nhiên khua môi múa mép nên quên luôn để ý đến chênh lệch thân phận giữa hai người, nói chuyện không bao giờ suy nghĩ trước khi nói.

Vì vậy, khi nhìn đến người đi bên cạnh Hạ Nhiên là ai, Bạch Dạ mặt trắng bệch, lắp ba bắp bắp không nói nên lời.

"Công, công tử."

Bạc Ý mặt lạnh như tiền không bận tâm đến y, lặng lẽ rút tay khỏi Hạ Nhiên, sải chân dài đi nhanh về phía trước, không để hai người kia phát hiện vành tai giấu sau tóc nóng bừng.

"Sao ngươi lại đi với công tử nhà ta hả?" Bạch Dạ hối hận muốn chết, tại cái miệng hại cái thân. Không, không tất cả là tại tên khốn kiếp này. Nếu không phải tại hắn cà rởn cà rởn mỗi ngày chọc y chửi thì sao y dám ở trước mặt công tử nói điều ngu xuẩn như vậy chứ, càng nghĩ càng tức, nhìn bản mặt ngu si của anh nhìn theo bóng lưng công tử, lửa giận không biết vì sao mà bừng lên. "Ngươi đúng đồ không biết liêm sỉ, ai cho phép ngươi dùng con mắt đó nhìn công tử, có tin hay không ta móc mắt ngươi."

Đi còn chưa được năm bước, Bạc Ý đương nhiên nghe được hết. Từ khi nào đứa nhỏ này xấu tính như vậy, khó chịu cau mày, quay đầu liền nghiêm túc nhắc nhở y.

"Bạch Dạ, không được vô lễ."

"Nghe thấy chưa, không được vô lễ đó." Hạ Nhiên vui vẻ xách đít chạy đến ôm tay Bạc Ý, thấy hắn không có phản ứng bài xích thái quá gì ngoài cứng đờ người trong giây lát, anh bèn hướng về Bạch Dạ cười đắc ý phụ hoạ theo.

Bạch Dạ đương nhiên tức muốn hộc máu nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc căm tức nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Nhiên. "Ngươi... "

Bạc Ý lười bận tâm đến ân oán cá nhân giữa hai người, giơ tay xoa mi tâm đột nhiên đau nhức. "Bạch Dạ, dọn cơm chưa?"

"Em đã dọn xong rồi ạ." Bạch Dạ thu liễm tính tình, trừng mắt với Hạ Nhiên một cái, khom lưng nhỏ nhẹ đáp lại.

Bạc Ý ho khụ khụ vài tiếng, nhẹ nhàng trốn thoát khỏi ma trảo Hạ Nhiên.

"Giang công tử, ngươi đi ăn cơm đi, ăn xong ngồi ở phòng đợi ta đến xem vết thương."

Hạ Nhiên bĩu môi đầy tủi thân, quấn lấy hắn xà nẹo không buông, mục đích là chọc ai đó tức muốn chớt luôn. "Đại phu à, ngươi không ăn cùng người ta sao?"

Nói xong, còn không quên làm mặt quỷ với người nọ.

Lêu lêu lêu, có giỏi thì nhào tới cắn đi nè~

Tuy không nhìn thấy rõ ràng mọi vật nhưng Bạc Ý vẫn cảm nhận được có hai luồng khí đang giao chiến không ngừng ngay trước mặt mình.

Hắn khẽ lắc đầu.

"Ta không đói."

Nhìn Bạch Dạ tức đến hai mắt bùng lên hai ngọn lửa lớn mà không làm được gì, Hạ Nhiên càng đắc ý vênh váo hơn. Anh dựa sát Bạc Ý nhướn mày khiêu khích, rồi bất ngờ nhón chân lên hôn phớt qua má hắn.

Chụt.

"Được rồi, vậy ta đi ăn trước nhá~"

Dứt lời liền cong đuôi chạy mất tiêu.

Nâng tay áo ghét bỏ lau lau vệt nước miếng in trên má, Bạc Ý thở dài, theo thói quen đưa tay chống gậy rời đi, nào ngờ tay giơ ra chỉ bắt được khoảng không vô hình vô dạng. Bây giờ thì hắn mới chợt nhớ gậy của hắn giờ đã nằm sâu dưới đáy hồ.

"Bạch Dạ, tìm cây trúc khác về đây."

Bạch Dạ miệng mím chặt, nuốt xuống lửa giận, cung kính nhận mệnh lệnh.

"Vâng công tử."

***

Bạc Ý vốn là thiếu cung chủ, tương lai định sẵn là ngồi trên đầu người khác. Nếu không phải vì chuyện cũ mười mấy năm trước, hắn hiện tại đã sớm phải ở trên cái ghế cung chủ xưng bá một phương kia. Nào giống như bây giờ, sống trốn chui trốn nhủi nép mình trong một sơn cốc, quanh năm chỉ ăn toàn rau cỏ dại, so với hòa thượng sống trên núi còn muốn khổ cực hơn.

Cơ mà, nếu Bạc Ý cạo trọc đầu thì trông như thế nào nhỉ?

Hạ Nhiên ngồi xếp bằng trên giường, xoa cằm tưởng tượng dáng vẻ yêu nghiệt của phản diện. Dù cạo đầu sạch bóng và khoác áo cà sa nhưng mị mục thiệt quá hại dân hại nước, chỉ cần là nơi hắn đặt chân đến, khắc sẽ có kẻ đánh nhau đến chảy máu đầu tranh giành.

Quả đúng là yêu tăng mà!

Không ngờ, vừa mới nhắc tào tháo, tào tháo liền tới rồi.

Kẽo kẹt.

Bạc Ý chống gậy trúc đi vào, mò mẫn đường bước tới ngồi cạnh bên giường anh, sau đấy dùng giọng điệu nhẹ tênh ra lệnh anh mau cởi áo.

Hạ Nhiên chậm chạp nhấc tay lên đặt ở cổ áo, bất động nhìn hắn lâu hơn vài giây. Ở khoảng cách gần nhau thì thế này, anh mới được dịp nhìn kĩ hơn. Đôi mắt hắn trông không còn tinh thần như người thường, có chút u tối nhưng nếu chỉ nhìn phớt qua, rất khó để nhận ra hai mắt của người này đã mù loà.

Anh thử quơ tay vài cái, người nọ vẫn ngồi bất động ngoan ngoãn chờ anh.

Tên mù này định khám bệnh cho anh bằng kiểu gì? Mò mẫn khám chắc?

Bình thường đều là Bạch Dạ chạy đến thay thuốc hoặc là kiểm tra vết thương, còn tên lang băm này thì hay rồi, thoải mái trốn ở xó xỉnh nào đó uống trà đợi Bạch Dạ chạy đến báo cáo tình hình rồi kê thuốc.

Nhưng hôm nay không biết có phải vì lương tâm cắn rứt quá không mà chủ động đến thăm khám bệnh nhân là anh đây nhỉ?

Bạc Ý nghiêng đầu, ngồi đã lâu nhưng hắn chưa nghe tiếng cởi áo từ anh, tưởng rằng anh vì khó xử nên mới chần chừ không chịu cởi áo ra, hắn nói. "Nếu ngươi ngại, ngày mai ta đến cũng được."

Định đứng dậy rời đi, Hạ Nhiên nào để hắn chạy được. Anh nhanh trí dùng chân câu eo hắn giữ lại, thuần thục cởi áo ngoài lẫn trong ném sang một bên, tiếp đó rướn người chủ động cầm tay hắn đặt lên cơ ngực trần trụi, ở bên tai hắn khe khẽ nói lời lưu manh đùa bỡn gái nhà lành. "Ta không ngại, ngược lại ta chỉ sợ bản thân bị bỏ đói lâu quá mà vồ đại phu ăn tươi nuốt sống mất."

"Giang công tử, ta đến là chữa thương cho ngươi chứ không phải là đến để ngươi đùa giỡn ta."

Ngoài miệng thì lạnh lùng nói thế. Thực chất khi bàn tay lạnh lẽo Bạc Ý tiếp xúc với da thịt trơn mềm, vành tai hắn đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Hắn sợ hãi muốn rút tay về nhanh chóng, nhưng xúc cảm mềm mại như tơ lụa kia cứ làm hắn lưu luyến không nỡ buông tay.

Bạc Ý nuốt nước bọt, di chuyển đầu ngón tay đến chỗ khác. Đó là vị trí gần vết thương, nhích một chút là tới. Tuy nhiên đã hơn 15 phút trôi qua, hắn còn chưa sờ tới nơi cần nên tới thì đũng quần đã phồng to thành túp liều lớn rồi.

Hừ, ngoài miệng thì chê, ngược lại, cơ thể lại thành thật quá nhỉ?

Hạ Nhiên nhếch môi, quắp chân kéo hắn ngã úp mặt vào ngực mình. "Đại phu, ngươi nhớ ti mẹ thì nói với người ta sớm một tí chứ, ta cũng đâu phải dạng người keo kiệt gì đâu."

"Giang Mẫn, ngươi tưởng ai cũng giống như ngươi sao?" Bạc đại phu giận tím người, hắn vừa giận vừa thẹn, chống tay muốn thoát khỏi ma trảo Hạ Nhiên. Nhưng ngặt nỗi khi định dùng lực đẩy anh ra, hắn lại do dự rụt tay về, sợ rằng bản thân xé rách miệng vết thương của anh.

Hắn nào biết vì một phút do dự này của bản thân ngày hôm nay mà trả cái giá thật đắc cho sau này.

Tuy vậy, đây là chuyện của rất lâu về sau.

Quay lại hiện tại, Hạ Nhiên thừa cơ hắn đang do dự, nhanh tay ấn đầu hắn vào ngực mình. "Đừng ngại mà, tuy của ta không lớn bằng Bạch Dạ nhưng ta đảm bảo ngươi bú một lần là nghiện luôn đấy!"

Bạc đại phu nghe mà tức muốn nổ phổi.

Tên dâm tặc hạ lưu vô sỉ này, vậy mà, vậy mà dám tâm tia hạ nhân của hắn.

Khoé mắt hắn đỏ hoe, cắn chặt môi, càng quyết tâm không chịu đầu hàng trước anh.

Hạ Nhiên thấy thế thì thở dài lắc đầu, thương tiếc bờ môi mỏng xinh đẹp bị hắn tàn nhẫn ngược đãi. Anh duỗi tay tóm cổ con đại bàng từ trong quần hắn lôi ra ngoài ánh sáng, nhân tiện thuần thục xoa xoa nắn nắn túi trứng nặng trĩu, trái phải nặng nhẹ vừa phải.

Bạc Ý không cầm được rên rỉ vài tiếng, quẫn bách chôn mặt vào bầu ngực nhỏ xíu chưa dậy thì. Toàn thân hắn nóng lâng lâng như rơi trên thảm mây, thở gấp theo từng động tác trên tay của Hạ Nhiên.

Đây là trải nghiệm hắn chưa từng có được từ trước đến nay, nếu so với lần vô tình nắm tay đoá sen trắng nhỏ, cảm giác này hoàn toàn chệch lệch hẳn.

Sướng quá.

Đầu óc Bạc Ý hiện tại không thể nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, theo bản năng nắm chặt tay Hạ Nhiên như cọng rơm cứu mạng, hắn không biết nên làm gì tiếp theo cả, ngoại trừ thuận theo anh.

"Không, đừng... " Hắn biết điều này là sai, là không công bằng với sen trắng, nhưng mà hắn không thể khống chế được dục vọng bản thân trước người này, vì thế hắn đã buông xoã bản thân.

Hạ Nhiên nhìn hắn đã hoàn toàn rơi vào biển tình dục, nhếch môi cười, coi hắn là chó nhỏ mà xoa tóc khen.

"Ngoan lắm."

Bạc Ý như được khích lệ thêm, càng thêm nhiệt tình cắn mút đầu nhũ anh đến sưng đỏ.

Hắn vừa khóc nức nở vừa bú mạnh bạo.

Tất cả đều tại tên dâm tặc này.

Nếu không, hắn đâu kì lạ thế này đâu.

Càng nghĩ càng tức, hắn ra sức hẩy mông như chó đực, coi tay Hạ Nhiên là bao kiếm để xả giận.

Khi hắn gần đạt đến cao trào, nửa cơ thể dưới gần như co giật mất kiểm soát. Khoái cảm lần đầu tiên mang đến cảm giác cho hắn thật đáng sợ nhưng đồng thời cũng thật vui sướng biết bao làm hắn nghiện muốn trải nghiệm thêm mấy lần nữa, làm đến khi chán chê thì thôi.

Nhưng mà, lần tới tên dâm tặc kia sẽ chịu giúp hắn sao?

Bạc Ý ngập ngừng muốn hỏi, nhưng vì trước giờ là người da mặt mỏng, cuối cùng lại thôi.

Trong lúc thất thần, tinh hoa bao năm đều bắn hết vào tay anh. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp bình tĩnh nhận ra thì ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc của Bạch Dạ.

"Công tử, người có ở đó không ạ?"

Bạc Ý giật mình, hoảng hốt muốn đứng dậy mặc quần áo cho chỉn chu nhưng Hạ Nhiên lại giữ tay hắn, xấu xa vuốt ve vật đang nằm uể oải giữa hai chân hắn.

"Giang Mẫn, dừng lại đi mà." Đây là lần đầu tiên Bạc Ý xuống nước trước nhỏ giọng cầu xin anh tha cho hắn.

Nếu như để Bạch Dạ phát hiện ra hai người đang làm chuyện này, y sẽ nghĩ về hắn như thế nào đây? Là đồ biến thái sao?

Không.

Hắn không muốn như vậy.

Thà rằng để hắn đâm đầu vào tường đi chết đi còn hơn là bị Bạch Dạ bắt gặp chuyện xấu hổ này.

Nhận ra nỗi bất an của hắn, Hạ Nhiên dịu dàng vuốt ve tóc hắn trấn an, đương nhiên cũng sẽ không quên dỗ dề vật nhỏ bên dưới.

Anh nhỏ tiếng "suỵt" ra hiệu cho hắn im lặng, sau đó hướng về ngoài cửa nói lớn. "Đêm hôm khuya khoắt, chó nhỏ không ngủ là vì bận tìm ta à?"

Lời buồn nôn như này, Bạch Dạ sao có thể thấm nổi được.

Cách một cánh cửa mỏng, y tức tối phản bác ngay. "Ai thèm tìm ngươi chứ, ta đi tìm công tử nhà ta đây, ngươi cứ ở đó tự luyến tiếp đi."

Nói rồi liền dậm mạnh chân rời đi.

Chờ đến khi tiếng bước chân Bạch Dạ xa dần, Hạ Nhiên mới chú ý đến người trong lòng.

Người nọ hai má đỏ lựng, vì cắn môi để không phát ra tiếng mà hiện tại môi hắn sưng đỏ hơi hơi. Còn hai mắt thì mơ màng nhìn anh, tựa hồ còn có chút ấm ức không nói thành lời.

Thật tiếc vì hắn không thể nhìn thấy dáng vẻ này của bản thân quyến rũ được rất nhiều người, trong đó có anh là người đầu tiên phát hiện ra điều này.

Bạc Ý không biết Hạ Nhiên đang nghĩ gì, thấp thỏm ngẩng đầu lên hỏi anh. "Y đi rồi sao?"

Hạ Nhiên không trả lời ngay, cúi đầu cắn vành tai xinh đẹp của hắn, đùa giỡn rất lâu mới nói Bạch Dạ đi lâu rồi đêm nay hắn có thể ngủ ở chỗ này đến sáng rồi rời đi cũng được.

Lời ẩn ý thế kia, hắn không ngốc đến mức không nhận ra.

Đỏ mặt đẩy ra anh, không thèm quan tâm tình trạng y phục nhào nhĩ lộn xộn. Bạc Ý mím môi sờ gậy trúc dựng cạnh giường nhanh nhanh cất bước rời đi, trông hệt như là một tên trộm làm chuyện xấu xa nên không muốn bị người phát giác.

***

Sau hôm đó hễ Hạ Nhiên có ý định bước thêm vài bước để tiếp cận Bạc Ý, hắn sẽ lủi đi rất nhanh, bất chấp phía sau là ao cá tra hay bụi cây gai. Vô tình bắt gặp mấy lần, Bạch Dạ dần sinh nghi.

Một hôm ở trên bàn ăn, y hỏi. "Ngươi làm điều gì xấu xa với công tử nhà ta đúng không?"

Hạ Nhiên mới và có mấy đũa cơm, nghe y đột nhiên hỏi, có tật giật mình ho sặc sụa phun hết cơm vào tô canh có vài cọng rau xanh trên bàn. Bạch Dạ đang ăn giữa chừng thấy thế thì nhảy dựng lên ôm chén cơm nhăn nhó mặt mày ghét bỏ nhìn anh.

Tuy nhiên, sau khi xâu chuỗi lại tất cả sự việc diễn ra mấy hôm trước và việc anh có biểu hiện chột dạ như hôm nay. Nháy mắt, y đã hiểu.

Bạch Dạ nhướn mày. "Xem ra là ta nói đúng nhỉ?" Không để Hạ Nhiên biện minh thêm lời gì. Dứt lời, một đĩa rau xào xé gió lao đến với tốc độ ánh sáng ụp thẳng vào mặt anh. "Tên khốn kiếp, ngươi đi chết đi."

Hạ Nhiên phản ứng không kịp, ăn trọn đĩa rau, còn chưa kịp giơ tay lên lau mặt, bụng dưới thình lình truyền thêm một trận đau nhức kinh khủng. Đau đến run rẩy ôm bụng, anh lảo đảo lùi về phía sau, một tay chật vật tiếp chiêu thức thiết đầu công của người nào đấy mà ai cũng biết.

Môi anh run run, hiển nhiên bị đau không hề nhẹ. Song anh không muốn tính toán với một đứa con nít còn chưa vắt mũi sạch, vì vậy chỉ búng trán y một cái coi như huề nhau.

Bạch Dạ ôm trán hô đau, ngẩng đầu trừng mắt, đang muốn lao đến trả thù thì bên ngoài có tiếng tằng hắng cất lên xoá bỏ mâu thuẫn cả hai.

Bạc Ý đứng bên ngoài, có Hạ Nhiên đời nào hắn chịu bước vào, bèn hắng giọng sai sử Bạch Dạ đi làm việc.

"Bạch Dạ, ta muốn tắm rửa, em mau đi xách nước về đây."

Bạch Dạ khựng người, không cam lòng dễ dàng buông tha Hạ Nhiên sớm như vậy. Nhưng y không thể không tuân theo mệnh lệnh từ Bạc Ý, đành ngậm ngùi "vâng dạ". Tuy nhiên trước khi rời đi y không quên liếc xéo Hạ Nhiên một cái sắc lẹm mới chịu, rồi đè thấp giọng cảnh báo anh nếu muốn phần dưới còn dùng được như bình thường, chớ có động tay động chân với Bạc Ý một lần nào nữa.

Đợi đến khi Bạch Dạ đi thật rồi, Bạc Ý cũng chẳng còn lí do gì để bản thân ở lại, quay người định rời đi. Đột ngột cánh tay bị giữ lại, hắn muốn gỡ ra, đối phương không cho, ôm eo hắn kéo sát bên người.

"Sao lại tránh mặt?" Hạ Nhiên hỏi.

Bạc Ý tuy mắt không tốt nhưng hắn cảm giác được anh đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt vẫn nóng rực như ngày hôm đó. Nhớ chuyện cũ, hắn không khỏi ngượng ngùng mà trốn tránh quay đầu sang hướng khác, đáp lại anh so với muỗi kêu còn muốn nhỏ hơn. "Ta không có."

Hạ Nhiên đuôi lông mày hay đáy mắt đều là ý cười, bóp eo hắn trêu đùa. "Không cái gì?"

Tên dâm tặc này! Biết rõ còn cố ý hỏi ư?

Bạc Ý mím môi, quyết tâm không muốn nói thêm lời nào nữa với hạng người vô liêm sỉ này.

"Đêm đó là lần đầu tiên của ngươi à? Nếu phải, cùng lắm ta chịu trách nhiệm với ngươi là được mà."

Nghe được lời người phía sau rầu rĩ nói, da mặt Bạc Ý không hiểu sao lại có chút nóng bừng. Toàn thân tê dại như có một luồng điện chạy qua, sau cùng dừng ở trái tim đập bang bang không ngừng.

Hắn không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng hắn biết bản thân không hề ghét nó chút nào, ngược lại còn có hơi thích thích nó.

Khi hắn định há miệng nói, từ phía xa xa vang lên tiếng giày dẫm lá cây đi tới hướng này. Hình như Bạch Dạ đã trở về, lập tức hắn liền đẩy ra Hạ Nhiên, lảo đảo bỏ chạy.

Không lâu sau, Bạch Dạ gánh nước trở về thật, nhìn thấy Hạ Nhiên đứng ở trước cửa thẫn thờ nhìn mãi về một hướng, bèn mở miệng ra châm chọc mấy câu.

Nếu là bình thường, anh cũng chẳng chịu thua mà đóp chát lại y đến cứng họng. Nhưng hôm nay không giống thế.

Hạ Nhiên sâu xa nhìn y, lắc lắc đầu. "Sau này ngươi phải đổi xưng hô rồi."

Bạch Dạ: ?

☘️ Ba công x một thụ.

Công 1: Bạc Ý (Phản diện có quá khứ đáng thương, bị trap hai lần vẫn ngây thơ tin vào tình yêu).

Công 2: Hoa Vô Ưu (Nữ chính bạch liên hoa thích giả gái đi ịch dạo, nam nữ đều ăn).

Công 3: Bạch Dạ (Ngực to có thể chảy sữa, vì cơ thể dị dạng nên nội tâm rất vặn vẹo, từng yêu thầm Bạc Ý).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top