🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (4)🌻
"Ba ơi, chân con đau quá!"
Cậu bé ngồi thụp xuống trên nền đất, mắt cá chân sưng tấy. Suốt quãng đường từ sân vận động ra đến bãi đổ xe, ma sát bên trong đôi giày vô tình động đến vết thương càng đau hơn.
Dù đã tự an ủi mình là đấng nam nhi không rơi giọt lệ nào nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi, từng hạt từng hạt, nối đuôi nhau đào tẩu khỏi tuyến lệ yếu ớt.
"Ba ơi, ba nhìn con đi, con đau thật mà."
Theo thói quen cậu bé ấm ức gọi ba, hi vọng ông ấy sẽ giống như chị và mẹ chạy đến quan tâm hỏi han cậu, chỉ cho thật nhiều quà bánh chứ không mở miệng trách móc câu nào.
Thế nhưng, mặc kệ cậu gào khóc ầm ĩ phía sau, bóng lưng người đàn ông vẫn cứ xa dần xa dần. Người ấy cứ vậy mà dửng dưng bỏ đi. Không hồi đáp, không một lần nán lại chờ cậu ta dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Đứa trẻ ngốc nghếch ngày nào nay cũng đã lờ mờ nhận ra, à thì ra ba mình không yêu mình như mẹ. Ông ấy ghét cay ghét đắng cậu. Vì không yêu nên ông cứ làm lơ mọi thứ cậu yêu cầu, mặc cậu tự sinh tự diệt, và rồi sự cô đơn sẽ gặm nhắm trái tim của cậu đến chết.
Quá buồn bã, cậu từ chối sự giúp đỡ từ người phụ huynh lạ mặt, khập khiễng lết cái chân đau đi theo con đường ba mình đã đi qua. Quãng đường thực tế không xa lắm nhưng trong mắt một đứa trẻ bị rơi, nó như một ngọn núi cao vời vời, dù có đi hoài đi mãi thì vẫn không thấy đích đến.
"Mày đã biết mình sai ở đâu chưa?" Người đàn ông ăn vận đẹp đẽ ngồi ở ghế sau, mắt nhắm hờ, chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần, lạnh lùng hỏi.
"Con không thấy mình sai ở đâu hết. Bọn nó bắt nạt con, xé hết sách vở, trấn lột tiền con, nói con là đồ không có mẹ, chơi chung coi chừng bị truyền bệnh mồ côi mẹ như con." Nói xong cậu cúi đầu, lặng thinh quan sát mũi đôi giày hàng hiệu bám đầy bụi bẩn đất cát. Ngay từ lúc ra tay đánh bọn mất dạy đó, cậu không thấy mình sai chỗ nào cả. Nhưng khi đứng người ba uy nghiêm, cậu y hệt con chó con chưa mọc răng sữa, khúm núm trốn tránh ánh mắt sắc lẹm như dao quét đến.
Vài giây sau, cậu bị kéo thô bạo lên xe, cửa xe đang mở toang "rầm" một tiếng, đóng sầm cửa lại. Ba không nói gì, thẳng tay tát một cái trời giáng vào mặt cậu.
"Đồ ngu, cho mày học nhiều vẫn ngu như heo. Con nhà tài phiệt mà để người ta bắt nạt như chó. Nếu chưa xét nghiệm huyết thống, có khi tao còn tưởng mày là thằng rác rưởi được nhặt từ nhà nào chứ không phải con tao."
"Mày có thấy nhục không? Hạ Tri Vũ bằng tuổi mày học giỏi đứng đầu toàn khối, có ai bắt nạt nó không? Chỉ có mày là giỏi vẽ chuyện. Sao người khác không bị bắt nạt, còn mày thì bị. Đó là do mày cả thôi."
Cậu bé ôm má đau rát, yếu ớt biện minh đó không lỗi từ cậu. Thế nhưng trong mắt ba, mọi thứ cậu thốt ra hiện tại đều là giả dối, càng nói chỉ càng thấy sai, là đồ cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận phần sai của mình.
Hức, cậu không hiểu. Nếu ba không yêu cậu, tại sao lại nhất quyết muốn đón cậu về. Vì sao vậy nhỉ? Ba ghét cậu mà, ghét cậu đến nỗi chẳng muốn bênh vực hay nghe cậu cố giải thích vì sao người ta bắt nạt, cậu phản kháng.
"Ba ơi, con đâu làm gì sai."
Sao ba lại ghét con đến thế?
Tại sao vậy hả ba?
Tại sao?
Hạ Nhiên choàng tỉnh, anh không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nước mắt vẫn vô thức rơi, cứ như mưa tuôn làm ướt đẫm vai Doãn Tề.
"Xin lỗi, tôi lỡ làm ướt áo anh mất rồi." Hạ Nhiên sụt sịt mũi, nâng tay quẹt trái quẹt phải đống nước mắt nước mũi tèm lem. Khóc nhiều quá nên giờ đầu anh đau kinh khủng, cứ như bị ai đó đứng hai bên dùng búa gõ vậy.
Cơ mà, hình như từ nãy đến giờ anh chưa nghe người đẹp thốt ra câu nào. Chẳng lẽ hắn giận anh thật ư?
"Anh giận hả?" Hạ Nhiên nghĩ sao nên nói vậy, hỏi thẳng đuột, đồng thời còn vu vơ nghĩ thêm. Người gì đâu mà cứ im im mãi, vui buồn một mặt chán thấy sợ.
" ... "
Doãn Tề tựa hồ nghe được tiếng lòng sau này của Hạ Nhiên, bước chân đột ngột ngừng lại. Lần đầu tiên kẻ mạnh nhất thế giới này cảm thấy bất lực với một tên ngốc đến thế.
Nói không được, mắng cũng không. Hắn buồn bực vỗ mông anh, coi như đã trút giận xong.
Bép!
"Áh... "
***
Đây là lần thứ hai Hạ Nhiên tỉnh lại ở thế giới này với cái bụng trống rỗng đang quặn đau, đói đến tỉnh hồn luôn.
Vậy nên việc đầu tiên khi anh mở mắt ra làm đó là bỏ luôn giai đoạn hoảng hốt vì bị Doãn Tề bỏ mặc ở nơi xa lạ, trực tiếp nhảy đến giai đoạn ngó trái ngó phải tìm kiếm xem thứ gì đó có thể ăn được.
Đáng tiếc, đợi sau khi anh quan sát rất lâu xong, mới phát hiện nơi đây chỉ là một nhà kính lớn đã bị bỏ hoang, thực vật được trồng ở đây nhìn chung chỉ toàn là đám hoa cỏ vô dụng.
Hạ Nhiên thở dài, vậy là thứ ăn được bên cạnh anh cũng chỉ có cỏ dại thôi à?
Mà thôi, có cỏ ăn còn hơn là không có gì để lấp bụng.
Tuy nghĩ thoáng là vậy nhưng anh cũng chẳng vui vẻ nỗi, vì anh nào phải trâu bò đâu mà phải ăn cỏ để sống, nhưng mà không ăn thì chỉ có đường chết. Vì vậy, Hạ Nhiên đành phải ngậm đắng nuốt cay, nhắm mắt nhắm mũi nhéo một nhúm cỏ trên đất bỏ thẳng vào miệng, chậm rãi nhai kĩ nếm thử, có ngọt có cay nhưng chủ đạo vẫn là mùi vị mặn mặn.
Haiz, nhắm mắt miễn cưỡng nuốt xuống coi như đã an ủi cái bụng đói meo nhiều ngày của anh rồi.
Món chính đã xong, Hạ Nhiên bèn nhổ thêm một cọng cỏ bỏ vào miệng làm món tráng miệng, vừa nhắm mắt nhai anh vừa tự thôi miên bản thân là đang thưởng thức bánh pudding vị cỏ cao cấp.
Tuy hơi dị dị thật nhưng rất là "ngon".
Đợi no bụng rồi anh mới chợt nhớ, đường đường là Hạ thiếu gia được người ta chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, ai mà ngờ được lại có ngày phải ăn cỏ để lắp đầy bụng như thế này đâu.
Đúng là đời người "lên voi xuống chó" là chuyện thường.
Ngồi bên cạnh Hạ Nhiên, Doãn Ngân mở tròn xoe mắt chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình anh cosplay bò mukbang ăn cỏ, thấy anh ăn ngon quá cũng bắt chước nhổ một nhúm cỏ nhét thẳng vào mồm.
Nhưng mùi vị cỏ tươi kia nào dễ nuốt và ngon lành như cô tưởng.
Vì thế chưa được 3 giây, cô đã phun hết đống cỏ trong miệng ra, trả nó về vị trí cũ.
Doãn Ngân mím môi, ấm ức giương đôi mắt cún con với Hạ Nhiên. "Không ngon, không ngon chút nào hết trơn."
Hạ Nhiên trông thấy cô như vậy thì bật cười lớn.
Đương nhiên rồi, cỏ thì làm sao mà ngon như đồ ăn bình thường được chứ!
Chờ cười hết nước mắt xong, Hạ Nhiên mới đặt tay lên trên đầu cô xoa xoa cưng chiều. "Đừng đi lung tung, nhóc ngồi ở đây đợi anh đấy."
Lần trước hứa với người ta dắt đi ăn ngon, kết quả xém tí nữa thì rụng hết hai cái mạng.
Lần này nhất định phải lật tung cái vườn này lên mới được.
Hạ Nhiên phủi mông liền đi thẳng tới chỗ mấy bụi cây mọc um tùm che bít lối đi ở xa xa. Thấy đám cây cỏ mọc chướng mắt liền lấy ra con dao từ trong túi dự trữ, vung vài nhát chém bừa mở ra con đường đi.
15 phút sau.
Hạ Nhiên đi gần nát cái vườn, cuối cùng cũng tìm thấy thứ có thể ăn được ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này.
Đó là mấy chùm quả dại mọng nước màu đỏ treo lơ lửng trên một cái cây đại thụ.
Dựa theo kinh nghiệm sống ăn chơi trác táng của mình, Hạ Nhiên có thể kết luận nhanh rằng đây là quả có thể ăn được. Vì nó không có màu sắc quá sặc sỡ, cũng không có hình thù quái dị nên trăm phần trăm là có thể bỏ vào mồm được.
Hạ Nhiên lau nước miếng sắp chảy thành con suối nhỏ, vội vàng dắt dao ở bên hông, xắn tay áo lên khởi động mấy động tác cho nóng người rồi vọt đến gốc cây đại thụ ở phía trước, ôm thân cây trèo lên hái mấy chùm quả kia bỏ vào túi dự trữ.
Vốn từ nhỏ đã có năng khiếu leo trèo, lại cộng thêm tiếng hoan hô réo lên liên tục từ chiếc bụng đói, nhoáng một cái mấy chùm quả trên cây đã bị Hạ Nhiên vặt xuống gần hết.
Mắt thấy ô trống trong túi dự trữ sắp bị lắp đầy hết, Hạ Nhiên mới tạm thời buông tha mấy chùm quả xanh còn chưa kịp chín.
Búng tay biến ra một chùm quả dại, Hạ Nhiên thoải mái vắt chéo chân nằm hưởng thụ thành quả trên cây. Anh định bụng bứt ăn vài quả trước để thử độc rồi mới đem về cho Doãn Ngân ăn sau, lỡ như có độc thật thì chỉ có mỗi anh ngủm thôi, còn Doãn Ngân thì vẫn bình an vô sự sống tiếp.
Nghĩ cao cả như vậy, Hạ Nhiên cũng không e dè nữa mà bứt thử vài quả ném vào miệng. Thịt quả vừa vào miệng liền hoà tan, ban đầu tuy có chút đắng chát khó nuốt nhưng kiên nhẫn chờ đợi thì hậu của quả lại khá ngọt dịu.
Hạ Nhiên lần đầu tiên được ăn tử tế một lần, cảm động đến mức hai hàng lệ tuôn ra, anh vừa ăn vừa khóc nức nở như một đứa trẻ.
Đây là lần đầu anh cảm giác hạnh phúc vừa đơn giản lại vừa gần gũi như vậy đấy.
Soạt.
Cả người Hạ Nhiên như bị người ta ấn nút tạm dừng, quả dại trên tay lặng lẽ rơi xuống gốc cây.
Trực giác nhạy bén nói cho Hạ Nhiên biết ngoài Hạ Nhiên và Doãn Ngân ở đây thì vẫn còn một thứ khác đang ẩn nấp chờ đợi thời cơ để ra tay với bọn họ.
Là xác sống sao?
Xác xuất điều này là rất cao.
Nhưng theo như anh được biết, ngoài con người biến dị bởi virus thì thực vật, động vật cũng không tránh khỏi nguy cơ bị lây nhiễm và biến dị theo.
Cho nên không thể loại trừ khả năng đó còn có thể là động vật biến dị hoặc là thực vật biến dị hoặc xác xuất nhỏ hơn là động vật nhỏ chưa bị biến đổi được.
Hạ Nhiên vểnh tai lên chú ý nghe, đồng thời cũng nâng cao cảnh giác đưa mắt nhìn dáo dát bốn phía, cuối cùng đặt mắt ở chỗ bụi cây không xa chỗ anh lắm. Tay phải đặt trên hông, đề phòng nếu gặp xác sống vẫn có thể rút nhanh con dao ra đối phó với nó.
Vèo.
Hạ Nhiên linh hoạt nhảy ra chỗ khác né tránh rễ cây dài ngoằn từ bụi cây phóng tới.
Nhìn vết lõm in trên cành cây, Hạ Nhiên càng thêm siết chặt con dao trong tay, có lẽ đã gặp qua vài chuyện ở thế giới này. Hạ Nhiên mặt không đổi sắc, không chút do dự cắm thẳng con dao lên rễ cây, cưỡng ép nó cố định một chỗ trên cành cây.
Lập tức có tiếng hét thảm thiết vang vọng cả khu vườn. Chỗ đâm xuống rễ cây trào ra một đống chất lỏng nhầy nhụa màu xanh lá, càng kì lạ hơn là nó như có ý thức riêng muốn vùng vẫy đào thoát.
Hạ Nhiên không ngu mà đứng mãi ở đó, thừa cơ hội này, anh liền co giò bỏ chạy thật xa.
Nhưng đáng tiếc, cho dù anh chạy có bao xa, đám bạn của rễ cây kia cũng bắt được anh kéo lê xềnh xệch trên đất trả thù cho bạn của tụi nó.
"Má, sao xui thế không biết."
Tứ chi của Hạ Nhiên bị đám rễ quấn chặt kéo căng giữa không trung, toàn thân không chỗ nào là lành lặn.
Cây nắp ấm biến dị giận dữ vung lá tát vào mặt anh.
Tên nhân loại đáng chết.
Dám cắt đứt nó một cái chân, hôm nay nó phải cắt xuống trên người hắn một tạ thịt, báo thù cho cái chân của nó.
Hạ Nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, trên mặt được tặng thêm một đường máu xinh đẹp.
Thân là một tên tự luyến cấp độ s, mặt của anh còn quý hơn cả tánh mạng bản thân.
Vậy mà cái cây chết dẫm này lại dám làm thế với cái mặt tiền yêu dấu của anh ư?
Đ*o thể tha thứ được!!!
Hạ Nhiên nghiến răng, hai mắt bừng lên ngọn lửa lớn. "Tiện cây, tao mà thoát được thì mày chuẩn bị biến thành củi nhóm lửa đi."
Mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ tên nhân loại đang nói nhưng cây nắp ấm đại loại vẫn có thể hiểu nhân loại này nhất định là đang chửi mình. Vì vậy nó lại quăng thêm cho anh mấy cái tát làm anh ngoan ngoãn ngậm mồm.
Hạ Nhiên: " ... "
Rồi rồi, mày xong rồi con trai ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top