🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (3)🌻

Ở thế giới trước Hạ Nhiên sống hệt một thầy tu. Lí do là vì Nại Lạc quản anh rất nghiêm, hắn không thích anh tiếp xúc quá lâu với phụ nữ lẫn đàn ông. Vậy nên anh ở thế giới đó đáng thương đến nỗi tay một cô gái cũng không thể nắm được, buổi sáng cũng không thể uống cafe tán chuyện phiếm cùng đồng nghiệp nam.

Cảm nhận xúc cảm mềm mại truyền đến từ những đầu ngón tay, Hạ Nhiên cảm thấy tháng ngày sống ăn chay sắp kết thúc rồi, đã đến lúc anh phải hoàn tục thôi.

Hạ Nhiên nghiêng đầu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên tấm kính không khác gì thằng ăn mày, với bộ dạng này mà muốn cua trai thì coi bộ cũng hơi khoai.

Vì thế anh bèn liếm môi, cố đem hết kinh nghiệm cua gái bị lãng quên từ lâu lôi ra xài lại.

Hạ Nhiên luyến tiếc buông tay người đẹp có da trắng như nàng công chúa bạch tuyết. Giả vờ che miệng ho khan vài tiếng, khoé mắt anh ửng đỏ, tỏ vẻ yếu ớt lảo đảo như muốn ngã vào lòng người đứng sừng sững đằng trước.

Bộp.

Hạ Nhiên thầm bật ngón tay cái, như ý nguyện ngã vào vùng ngực mềm mại của người đẹp bạch tuyết. Anh đắc ý mà nhếch môi cười điểu một cái, sau đó chuyên nghiệp ngất xỉu.

Nhưng kì quái, từ đầu đến cuối "người" một lời cũng không nói, thờ ơ cúi đầu nhìn nhân loại xấu xí cả người toàn thương tích đột nhiên xông vào lòng hắn, yếu ớt nhăn mày, trông rất khổ sở, không giống như là đang giả vờ.

Tuy nhiên khi nhớ đến những chuyện tốt trước đây mà loài người từng gây ra cho hắn.

"Người" cười lạnh ở trong lòng, đem chút đồng cảm mới nảy sinh bóp nát vụn.

Loài người vốn là sinh vật xảo quyệt.

Sờ vào yết hầu, hắn ảm đạm chậc lưỡi, vật chủ hắn sở hữu dây thanh quản đã bị phế hoàn toàn, không thể như nhân loại học nói chuyện.

Thật đáng tiếc.

Hắn rũ mi mắt, đáy mắt như cũ không chút gợn sóng, ngón tay thon dài trắng bệch ở trên mặt Hạ Nhiên lướt qua thưởng thức. Mỗi chỗ hắn lướt qua đều mang theo hơi lạnh người chết khiến Hạ Nhiên không khỏi rùng mình mấy lần, mà hắn cũng cực kì vui vẻ.

Có lẽ là vì phản ứng của Hạ Nhiên thú vị hoặc là xúc cảm không tồi, tâm tình hắn dễ chịu hẳn.

Hắn là virus có từ xa xưa nên không có cơ thể thực sự, vì thế hắn phải vây mượn xác của người chết để thuận tiện hoạt động mọi việc, bao gồm là duy trì nòi giống.

Vừa hay nhân loại này không sợ chết cứ quấn quýt lấy hắn như thế. Vậy thì cứ chọn nhân loại xấu xí này mang thai con hắn đi.

Trong khi hắn còn đang miên man nghĩ nên gieo giống với nhân loại xấu xí ở đâu sẽ có tỉ lệ thành công cao mà cũng chả có ai quấy rầy chuyện tốt của hắn, Hạ Nhiên "ưm" một tiếng, ngọ quậy như muốn tỉnh dậy.

"Ơ sao lại... Cái đệch, chờ một chút."

Anh phát hoảng, giãy dụa trên cánh tay săn chắc của hắn.

Mẹ nó, tên xác sống trông thì có vẻ mảnh mai, hoá ra sức lực thật chất kinh người như thế này à? Thảo nào nhân vật chính bị bón hành từ đầu tới cuối.

Hắn bước chân chậm lại, biểu cảm trên mặt vẫn duy trì vẻ vô cảm nhưng đôi đồng tử đỏ như máu thì cứ nhìn anh chằm chằm. Dù không nói lời nào nhưng Hạ Nhiên vi diệu có thể hiểu rõ, hắn đang không vui, một khi không vui thì anh sẽ có kết cục như con xác sống còn đang nằm sõng soài ở tầng 2 kia.

Hạ Nhiên nhất thời quên cả hô hấp, nếu bây giờ mà anh khiến hắn phật lòng, có khi anh còn chết trước nữ vương xác sống gì gì đấy chứ.

Do đó, để giữ được mạng, Hạ Nhiên ngoan ngoãn để hắn bế kiểu công chúa đi xuống tầng 1.

Ẩn nấp sẵn ở một góc, có một đôi mắt quan sát hai người bọn họ, mãi đến khi Hạ Nhiên sắp bị hắn bế ra khỏi siêu thị, một bóng người lao ra nện một gậy lên lưng hắn.

Bonk. Bonk.

"Người xấu, người xấu, mau buông anh hai ra."

Một gậy lại một gậy nện lên lưng, hắn cứng đờ người, máy móc quay đầu lại đối diện với con chuột nhỏ từ đâu nhảy ra, gân xanh nổi đầy trên trán.

Doãn Ngân nước mắt lưng tròng, mặc dù cô gan rất nhỏ nhưng khi nhìn thấy anh trai bị người lạ bắt đi, theo bản năng liền xông ra muốn bảo vệ anh mình.

Tuy nhiên khi đối diện với gương mặt giận dữ của hắn, cây gậy trên tay Doãn Ngân "loảng xoảng" rơi xuống. Cô trợn mắt kinh hãi, lúng túng hết nhìn Hạ Nhiên lại nhìn sang hắn, há hốc miệng.

Sao, sao lại có tới hai anh hai?

Mắt thấy sắp có cảnh máu me hạn chế người xem, Hạ Nhiên vội lên tiếng trước ngăn tai ương sắp sửa xảy đến. "Xin lỗi, đứa em này của tôi đầu óc có chút vấn đề, mong anh rộng lượng tha thứ cho nó."

Hắn - nói đúng hơn là Doãn Tề, nghe lời anh thu lại móng vuốt sắc bén, tạm thời quên việc Doãn Ngân thích tìm đường chết ra sao, mặt lạnh tanh ôm Hạ Nhiên tiếp tục cất bước đi tìm hang ổ lí tưởng của hai người bọn hắn.

Doãn Ngân bị bỏ lại phía sau, đứng ngu người nhìn bóng lưng Doãn Tề mang Hạ Nhiên sắp biến mất khỏi cửa siêu thị. Cô gục đầu mím chặt môi, không biết là đang nghĩ ngợi điều gì, cuối cùng cũng quyết định cắm đầu chạy theo sau.

Không lâu sau khi Hạ Nhiên rời khỏi siêu thị, một nhóm người gồm có 4 nữ và 1 nam chợt xuất hiện.

Người nam hiếm hoi trong nhóm là một thanh niên mặc tây trang, đeo kính gọng mạ vàng, da hơi trắng, mặt mũi trông cũng anh tuấn sáng sủa.

Vừa bước chân vào siêu thị, tiếp đón anh ta là mấy cái xác nằm ngổn ngang trên sàn, mày kiếm không khỏi nhíu lại.

Chỗ này đã từng có người đến.

Sao có thể như thế chứ? Rõ ràng ở kiếp trước, nơi này còn chưa bị ai dòm ngó sớm thế mà.

"Sao vậy anh Hạn? Chẳng lẽ nơi này có vấn đề gì sao?" Cô gái có mái tóc dài hơi xoăn nhẹ phần đuôi đi bên cạnh anh ta khẽ hỏi.

Tần Hạn cứng đờ người, vội thu lại sắc mặt xấu, nở nụ cười dịu dàng mà xoa đầu trấn an cô gái kia. "Không có gì đâu, anh chỉ đang nghĩ nên chọn cái váy nào phù hợp nhất với em thôi, chẳng phải đêm qua em than phiền với anh là cái váy em đang mặc đã cũ rồi sao?"

Nghe thế mặt cô gái tóc xoăn đỏ bừng ngay lập tức, ngượng ngùng đảo mắt quanh những người còn lại, lén lút vui vẻ hưởng thụ chút ấm áp Tần Hạn ban cho.

Từ sau khi Tần Hạn thu nhận thêm những cô gái khác, bọn họ đều có nhan sắc hơn cô rất nhiều lần làm cô luôn bất an với vị trí của mình trong trái tim anh.

Đàn ông là đứa trẻ to xác ham thích mới lạ, do đó không phải khi không mà cô lại lo sợ một ngày nào đó anh sẽ chán dáng vẻ quê mùa này của cô.

Vì thế để giữ được anh, cô phải gạt hết đức hạnh của một người con gái, liên tục quấn lấy anh, chiều chuộng anh mọi chuyện, kể cả là chuyện kia.

Nhớ đến chuyện ngượng ngùng tối qua, ánh mắt cô không khỏi rơi xuống hạ thân người đàn ông có dáng vẻ ưu việt.

Tần Hạn là một người đàn ông tốt trên mọi phương diện, anh luôn đối xử ôn hoà với mọi người, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng làm cô say đắm.

Nhưng có lẽ cũng chỉ có bản thân cô mới biết rõ, người đàn ông này lúc trên giường mạnh mẽ và điên cuồng đến thế nào.

"Anh Hạn, em đừng chỉ thiên vị mỗi Thu Nguyệt chứ, váy của người ta cũng rách nữa mà."

Đội ngũ mà Tần Hạn dìu dắt hôm nay đều là hậu cung của anh ta, Thẩm Thu Nguyệt là em gái qua đường anh ta tiện tay cứu, còn "cô bé" đáng yêu đang nũng nịu ôm cánh tay Tần Hạn là Ngụy Bảo Bảo - cũng là chị gái anh tiện tay cứu trên đường.

Ngụy Bảo Bảo phồng má ôm tay Tần Hạn làm nũng xong còn không quên làm mặt xấu với Thẩm Thu Nguyệt, tinh nghịch lại đáng yêu chọc cho nhiều người yêu mến.

Tần Hạn cũng không ngoại lệ, từ khi thế giới này tràn ngập hiểm hoạ chết chóc, anh ta đã từ rất lâu không còn là Tần Hạn ôn hoà và lương thiện của trước đây. Cho đến khi gặp được Ngụy Bảo Bảo, trái tim lạnh lẽo của Tần Hạn mới như được chữa lành.

Vì vậy mà khi Tần Hạn nhìn Ngụy Bảo Bảo này, ánh mắt anh ta mang theo chút cưng chiều khác biệt hơn những người khác.

Tần Hạn búng trán Ngụy Bảo Bảo, trêu chọc cô nàng. "Chị không phải luôn chê mắt thẩm mỹ của em có vấn đề hay sao? Giờ còn muốn bắt em chọn đồ ư?"

Ngụy Bảo Bảo lùi về sau ôm trán bị búng đỏ ửng một mảng khe khẽ kêu đau. Đôi mắt bồ câu tức giận lên án hành vi bạo lực của Tần Hạn, đồng thời cũng đem trái tim anh ta đập rộn ràng theo.

Tần Hạn tiến đến trước mặt Ngụy Bảo Bảo, cúi đầu, dịu dàng vén tóc mái cô lên. Nhìn vết ửng đỏ chói loá trên vầng trán trắng nõn không tì vết của cô mà không khỏi xót thương.

"Xin lỗi, nãy em giỡn hơi quá tay, lát nữa em tìm cho chị ít thuốc để bôi nhé?"

Ngụy Bảo Bảo nghe thế hai mắt liền sáng lên, đầu nhanh chóng nhảy số tính toán ngay.

Hiếm khi nam chính chịu xuống nước thế này, cô ta phải nhanh chóng tranh thủ cơ hội để dằn vặt nam chính tích điểm đổi vật phẩm mới được.

Ngụy Bảo Bảo khoanh tay ôm ngực hừ lạnh, cố tình làm giá mà quay đầu sang hướng khác, giả bộ như ứ thèm để ý đến anh ta.

Tần Hạn trúng chiêu, rối rít đi theo cô ta xin lỗi liên tục nhưng bất thành, cuối cùng đành phải nhượng bộ mà nói. "Em chịu thua chị rồi, giờ chị nói đi, chị muốn gì, nếu là trong khả năng thì em sẽ đáp ứng hết."

Ngụy Bảo Bảo chớp chớp mắt nhìn Tần Hạn. "Cái gì cũng có thể à?"

Mặc dù có cảm giác bị mắc lừa nhưng Tần Hạn vẫn cắn răng gật đầu chắc nịch. "Phải."

Ngụy Bảo Bảo đạt được mục đích, cười tủm tỉm đi đến đứng trước mặt Tần Hạn, nhón chân, khẽ thì thầm bên tai anh ta điều gì đó.

Không ai biết cô đã nói những gì nhưng mãi đến khi Ngụy Bảo Bảo rời khỏi anh ta nhảy chân sáo đi lên tầng một, trên mặt Tần Hạn vẫn chưa hết rạng mây hồng.

Thẩm Thu Nguyệt đứng ở một góc cúi đầu xuống nắm chặt góc váy đến nhăn nhúm, bờ vai gầy run run, gương mặt méo mó mà Tần Hạn cũng chẳng biết hiện ra rõ ràng.

Chẳng có một cô gái nào thích người đàn ông của mình vui vẻ bên một cô gái khác.

Nhất là phải san sẻ anh ta với người khác.

Thẩm Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn bóng lưng Ngụy Bảo Bảo dần biến mất hút, một suy nghĩ ác độc bỗng nảy sinh.

***

Hạ Nhiên mệt mỏi dựa đầu lên vai hắn. Suốt một quãng đường dài vì để câu thời gian chờ Doãn Ngân chạy theo kịp, anh phải vặn óc ra suy nghĩ đem đủ loại chuyện từ trên trời đến dưới đất ra tán dốc với hắn, dù chủ yếu toàn là anh nói còn hắn thả chậm bước chân, nghiêm túc đóng vai người nghe.

Phía sau Doãn Ngân vẫn miệt mài đi theo, cô như chú vịt nhỏ tập tễnh đi sau lưng vịt mẹ, bước chân dù hơi chậm nhưng vẫn bám kịp hai người.

Hạ Nhiên thu lại tầm nhìn, phóng mắt lên nửa sườn mặt xinh đẹp của người nọ, không khỏi suýt xoa cảm thán. Với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thế này, tên này lúc còn sống ắt phải là một ngôi sao rất nổi tiếng.

Chắc là ông trời thương anh sống kham khổ quá nên thưởng cho anh một em trai xinh tươi để bầu bạn đây mà.

Dẫu thế, hắn ta dù xinh ngoan yêu như thế nào thì cũng không thể lấn át được sự thật rằng hắn ta đã chết.

Hạ Nhiên rầu rĩ.

Anh không mắc hội chứng ái tử thi đâu nha. Nhưng mà ôm với vuốt ve mấy cái chắc là không sao đâu. Vì suy cho cùng, hắn cũng đã chết rồi mà, làm gì có cảm giác phản cảm đâu.

Nghĩ bụng như thế, Hạ Nhiên cũng an tâm hơn mà ăn đậu hũ Doãn Tề, dửng dưng xem nhẹ đống vết thương đang đau âm ỉ trên người, điều mà người thường luôn lo sợ.

Phải biết chỉ cần một vết thương nhỏ do xác sống gây ra thôi thì cũng đã có thể trở thành đồng loài của bọn nó rồi. Huống hồ là đống vết thương lớn nhỏ trên người Hạ Nhiên, sợ rằng anh có chục cái mạng cũng không đủ để dùng.

Nhưng Hạ Nhiên không sợ điều đó. Bởi lẽ, trước khi tiến vào thế giới này anh đã kí hợp đồng bảo hiểm với hệ thống rồi, chỉ cần không phải là vết thương trí mạng thì Hạ Nhiên sẽ sống như thường. Nói cách khác anh cũng sẽ không vì mấy vết thương nhỏ "trầy da chút xíu" này mà biến thành xác sống.

Nhìn đi, đây chính là đặc quyền của người chơi đẹp trai như anh đây đấy há há há.

***

Hậu đại dịch xác sống ngày thứ 47.

Từ sau khi nếm thử mùi vị đồng loại, tôi bắt đầu cảm thấy kén ăn với mọi thứ. Chocolate rất ngọt ngào nhưng đối với tôi, ăn nó vào lúc này chả khác gì nhai kẹo cao su cả. Nhàm chán, vô vị, dở ói. Không hiểu sao ngày trước tôi lại say mê nó đến thế.

"Này đằng đó có xác sống đấy! Mau quay lại đây đi."

Ngày thứ mấy tôi chả nhớ nữa, lang thang vô định mãi tôi không biết mình đã lạc trôi đến nơi khỉ ho cò gáy gì. Phía trước là một đống hoang tàn, có vài con xác sống tép riu lượn lờ ở đấy canh me con mồi tới gần và vồ lấy ngay tức khắc.

Đối với tôi cái đám ấy còn lâu mới xứng đứng ngang hàng với tôi được. Hừ, thứ hàng dởm tởm lợm, trong đầu chỉ toàn là đồ ăn. Tay chân rụng rời yếu nhớt thế kia, tôi thổi một phát khéo lại bay tít ra vũ trụ.

Ấy thế mà có một con người ngu ngốc không biết từ đâu chui ra túm lấy cánh tay tôi kéo đi. Chắc là vì hiện tại tôi trông giống "người" nhiều quá nhỉ? Tóc tai gọn gàng, gương mặt non choẹt, vai còn mang cặp sách. Ừ thì giống "con người" phết thật.

Cô gái loài người kia cũng trạng trạng tôi, nàng không nhận ra hàng giả hàng thật, ngốc nghếch kéo tôi chạy một mạch đến nơi trú ẩn vip 5 sao.

Gọi là thế cho sang mồm, thực chất nơi ấy là một ngôi nhà nhỏ xíu mọc giữa lòng thành phố đất chật người đông. Sau cánh cửa sắt màu xanh cũ kĩ là một tiệm tạp hoá nho nhỏ chuyên bán đồ lặt vặt cho học sinh tiểu học, lách người đi qua một chút thì đến gian nhà sau. Ngoài dự đoán, tính cả cô gái thì có đến sáu người sống sót, 1 già, 3 trẻ, 2 trung niên. Tôi mạo muội đoán có vẻ họ là một gia đình.

"Cha mẹ, đây là Dịch Chi Niên, cậu ấy bị lạc với bạn mình, suýt nữa thôi nếu con không tới kịp thì toang rồi đấy. Vốn con định cứu xong thì đi ngay nhưng mà thấy cậu ấy bơ vơ một mình tội quá nên con dắt về đây luôn ạ!"

Chẳng cần tôi diễn khóc sướt mướt, cô gái kia đã lên tiếng nói giúp tôi rồi. Đúng là người tốt bụng thường sống không quá tập hai.

Khác với cô con gái vô tư hồn nhiên kéo người lạ về, hai đấng sinh thành của nàng cẩn thận nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, sau đó quay sang thảo luận công khai với hai thanh niên đang ngồi dựa sát tường.

Người cha lo lắng dè dặt hỏi. "Cậu trai này, hai anh thấy sao ạ?"

Anh chàng mắt hí ngồi trong cùng, im lặng nheo mắt đánh giá tôi như một món hàng. Mới có mấy phút trôi qua, cô gái trẻ đứng cạnh tôi chẳng hiểu sao lại run lên bần bật, nàng mím môi đẩy mạnh tôi ra phía trước.

"Anh Đại, anh xem cậu ta nè, da dẻ hồng hào mặt mũi xinh đẹp hơn cả con gái bọn em. Giờ khó kiếm ai được vậy lắm, nên anh hãy cân nhắc kĩ nhé!"

Nghe con mình nói thế, bà mẹ cũng phụ hoạ theo. "Đúng đó, anh Đại, anh Đạt, hai anh mà bỏ thì uổng lắm đấy nhé!"

Hai mẹ con nhà này chào hàng ghê thật, nói một hồi hai chàng trai kia cũng phải động lòng. Một trong hai người bắt đầu rục rịch muốn hành động. Anh Đạt tướng tá lẫn mặt mày không được ưa nhìn lắm, hắn ta thình lình chồm tới bắt lấy tay tôi kéo mạnh vào lòng. Anh Đại mắt hí thấy vậy cũng hùa theo nắm chặt chân tôi.

Tôi phản kháng lấy lệ, cố nặn ra nước mắt cho ra dáng đáng thương. "Mấy người tính làm gì tôi hả? Mau bỏ ra." Hét với hai anh trai xong, tôi liền quay sang tỏ vẻ bất lực yếu đuối với cha con nhà kia. "Cô chú ơi, chị ơi, xin mọi người cứu cháu với huhu... "

Bình thường trong sách giáo dục công dân vẫn luôn dạy thấy người gặp nạn thì ta không được bỏ mặc không cứu. Nhưng có vẻ mọi người ở đây đều cúp học vào ngày dạy bài đó rồi.

Tôi vùng vẫy một lúc lâu, cộng với việc gào thét suốt buổi, sức lực yếu đi trông thấy. Những kẻ mặt người dạ thú này còn chẳng bằng một bà lão bị bại liệt. Bà ấy dù nằm một chỗ song vẫn cố "ê a" đòi cứu tôi.

"Ngậm mẹ mồm đi bà già. Bà muốn kêu cho lũ quái vật kia tới xé xác bọn tôi à?" Anh Đại tuy ốm yếu thật nhưng bạt tai anh ta giáng xuống mặt bà cụ lại không hề yếu chút nào. Nháy mắt mọi thứ đều yên tĩnh trở lại, tôi há miệng không nói nổi nên lời, cơ thể bỗng dưng run rẩy không ngừng được.

Súc sinh. Một ổ toàn là lũ súc sinh. Hehe, nhưng mà vừa hay lại hợp gu tôi.

Anh Đạt tưởng tôi đang sợ hãi, bèn dịu dàng ôm lấy tôi vuốt ve tấm lưng gầy. "Đừng sợ, tụi anh không làm gì em đâu." Sau đó cũng là anh ta nhưng là với một thái độ quay ngoắt 180 độ. "Đứng đây làm gì, cút hết ra trước cho tao. Chậm trễ một giây là tao cho đói cả lũ bây giờ."

Một nhà ba người nháy mắt như ngọn nến vàng lung linh xếp hàng nhau biến mất sau cánh cửa. Giờ thì chỉ còn lại 3 người sống là anh Đạt, anh Đại và bà già.

Tôi cười khúc khích vùi mặt vào hõm cổ anh Đạt, hít một hơi dài như mấy tên nghiện mai thúy. Chà, đúng như tôi nghĩ, mùi thúi hoắc, thúi từ tận sâu trong xương tủy thúi ra.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé! Tôi nhất định sẽ ăn thật ngon miệng."

Hai anh trai nghệt mặt ra không hiểu sao tôi lại nói thế. Mãi đến khi thấy tôi cắn đứt cổ một người, họ mới chợt hiểu ra bản thân đã sai lầm cỡ nào khi chót rước sói vào nhà. Nhưng giờ có hối hận thì được gì chứ, ngoan ngoãn nằm yên cho tôi thịt không phải hay hơn sao hehe.

"Làm ơn tha cho tôi đi mà, á!!!"

Trong một khu rừng già có một còn sói xám lớn rất lười biếng, nó không thích đi săn nhưng lại rất thích trông nôm một bầy cừu trắng nhỏ.

Ồ sói này ăn chay ư? Không, đơn giản là nó đang đợi khi nuôi lớn cả bầy cừu, sau đó trước ánh mắt hoảng hốt của mấy bé cừu nhỏ, nó sẽ dùng bộ vuốt sắc nhọn "thịt" từng con một.

Một con ngã xuống, một con chạy,... Và rồi chả còn bé cừu nào nữa, mà cho dù có sót một bé thì cũng chẳng còn con cừu nào nguyện ý ở bên cạnh nó nữa rồi.

Meow~

Tôi vừa đi vừa gặm cánh tay cô gái tốt bụng, dưới chân là con mèo cam đói quá nên chạy tới xin ăn. Hoàng thượng vì miếng ăn mà không tiếc bán mình, dụi đầu, meow meow làm nũng, chiêu nào bệ hạ cũng dùng hết.

"Ehe, nể tình bé dễ thương nên tôi cho đấy, nè ăn đi, ăn thật nhiều để mau lớn nhoa." Tôi nhún vai, hào phóng cho nó lương khô tôi để dành trong balo. Thịt không nhiều bằng tấm lòng nhưng hoàng thượng rất trân trọng điều ấy, ngài meo meo với tôi như một lời cảm ơn. Sau đó mới cúi đầu thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Mèo méo meo mèo meo~

Hoàng thượng ăn xong không đi ngay mà tự giác bò đến bên chân tôi làm nũng muốn vuốt ve. Dưới sự cám dỗ mềm mại như vậy, tôi đương nhiên bị ngài thu phục thành tín đồ trung thành rồi.

Ban đầu tôi còn biết thân biết phận là con sen nên chỉ dám gãi nhẹ cằm ngài thôi, cơ mà lông ngài vừa mềm vừa mướt mườn mượt quá, càng sờ càng thích, thành ra mới gãi hơi quá tay làm ngài ấy đổ tí máu. Thế là Hoàng thượng nộ khí xung thiên, nhảy dựng lên cho tôi một bạt tai rồi bỏ đi luôn.

"Ơ kìa... Đợi đã, bé khoan hãy đi mà."

Mặc tôi í ới van nài, ngài vẫn đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi lấy một lần, khiến trái tim tôi vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Ôi hoàng thượng, chàng thật máu lạnh, thiếp yêu chàng đến vậy mà lòng chàng thì chỉ có pate!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top