🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (7)🌻

Cửa văn phòng đột nhiên mở toang, có hai người một nam một nữ lần lượt đi vào trước, sau đó mới đến Bạch Trần chậm rãi theo sau.

Chát.

Tiếng tát giòn tan vang lên phá tan sự im ắng trong văn phòng.

Người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Hạ Nhiên, nếu không hóng hớt chuyện của người khác thì cũng do bị tiếng tát kia làm cho giật mình.

Má trái Hạ Nhiên nóng rát, đầu óc quay cuồng một vòng ba trăm sáu chục độ. Anh ngơ ngác ngồi ôm mặt, đầu không biết có phải bị đánh đến mơ hồ rồi hay không, bất giác sinh ra ảo giác nhìn thấy gương mặt người đàn ông mang nét giống anh bảy tám phần cùng người đàn ông xa lạ trước mặt dần dần hoà làm một.

Hạ Nhiên hốc mắt đỏ lên, cổ họng như có vật gì vướng phải, như gặp phải kẻ thù giết cha cướp mẹ mà hận thù nhìn người đàn ông nọ.

"Hoắc Tu, cmn mày có thôi gây thêm cho tao rắc rối được không?"

Người đàn ông lạ mặt giận dữ gào lên, giơ tay lên cao còn định tát thêm cho anh mấy cái nữa cho hả giận nhưng Bạch Trần là một giáo viên, sao y có thể trơ mắt mặc kệ hành vi vũ lực của ông ta được.

Bạch Trần giữ tay ông ta, sắc mặt không được tốt lắm, cố gắng tận lực khuyên bảo. "Chú à, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, tội tình gì phải làm xấu mặt nhau tại đây, hơn nữa nể mặt cháu là chủ nhiệm Hoắc Tu, chú nhịn một chút nhé, nào ngồi xuống đây, mình uống miếng trà từ từ nói về chuyện của Hoắc Tu nhé chú."

Sau khi dập được cơn giận từ Hoắc Thiên Kình, Bạch Trần nhìn thoáng qua Hạ Nhiên, lòng không nhịn được có chút đồng cảm dành cho anh. Hoắc Thiên Kình trước giờ là một người ngoài nóng trong cũng nóng, lúc nào cũng ưu tiên vũ lực thay vì giảng hoà, chuyện giáo dục con cái cũng không ngoại lệ.

Y thở dài một hơi nặng nề, vẫy tay. "Mấy đứa có thể đi về lớp được rồi."

Nghe thế mọi người lần lượt kéo nhau ra khỏi văn phòng, chẳng còn ai quan tâm đến chuyện vừa xảy ra cả, ngoại trừ ba người.

Nại Lạc lo lắng nhẹ đưa tay gỡ bàn tay Hạ Nhiên xuống, Hạ Nhiên cũng chẳng buồn phản ứng như mọi lần, trầm mặc dường như đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình mặc hắn muốn làm sao thì làm.

Hoắc Thiên Kình xuống tay không hề nương tình chút máu mủ ruột gà gì, một dấu tay năm ngón đỏ tươi in hằn trên mặt Hạ Nhiên, cực kì chói mắt.

Nại Lạc xem đến đau lòng thay cho Hạ Nhiên, hắn áp tay lên má anh xoa nhẹ, dịu dàng hỏi. "Đau lắm phải không?"

Cảm nhận sự mát lạnh dịu nhẹ truyền đến từ bàn tay Nại Lạc, Hạ Nhiên hai mắt mê mang dần dần thanh tỉnh lại, đầu óc quay cuồng rốt cuộc cũng tỉnh táo hẳn.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, lạnh lùng gạt phăng tay hắn ra. "Cút đi, tao không cần mày quan tâm."

Nại Lạc hụt hẫng thu tay về, hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay cứ như đang cào vào trái tim hắn, hắn cứ mấp máy môi mấy lần, cứ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hắn hình như điên thật rồi. Nhìn anh như vậy, hắn chịu không được rất muốn đuổi theo Hạ Nhiên, ôm anh vào lòng rồi an ủi. Nhưng hắn nên lấy tư cách gì đây, vì suy cho cùng anh và hắn đâu có thân thiết gì. Vậy nên hắn chỉ có thể đành bất lực đứng trơ mắt ra mà nhìn bóng lưng Hạ Nhiên mất hút dần sau cánh cửa.

Trần Tú Tài từ đằng sau Nại Lạc vọt chạy lên, lúc chạy ngang qua hắn, trông thấy sắc mặt như thất tình đến nơi của hắn, cậu khựng lại vài giây nhìn cảm thán vài câu, sau đó cũng chạy theo Hạ Nhiên như một cái đuôi nhỏ, í ới gọi không ngừng:

"Đại ca, đợi em với."

***

"À, theo quy định bên anh thì dưới 18 tuổi tụi anh không bán rượu bia đâu, nên em có thể cho anh xem căn cước của em không? Nếu trên 18, anh quét cho em nhé."

9 giờ 25, tuy còn 5 phút nữa là đến giờ đóng cửa nhưng nhân viên cửa hàng bách hóa vẫn giữ nụ cười niềm nở trên môi để chào đón khách. Anh ta nhanh nhẹn quét mã từng món hàng một. Đến ba chai rượu còn sót lại trong giỏ thì mới dừng lại hỏi vị khách đang đứng đối diện, mặc đồng phục trường vai mang balo, hai tay đút túi, miệng nhai kẹo cao su.

Hạ Nhiên dùng lưỡi đẩy xác kẹo vào bên má trong bên phải, mất kiên nhẫn rút hai tờ năm trăm từ trong ví ra, đập thẳng lên quầy tính tiền. "Chưa thấy ai lắm chuyện như mày. Muốn bao nhiêu tiền, nói đi, ông đây cho mày được hết. Bày đặt vẽ chuyện vòng vo làm gì. Tính bill nhanh lên, không là tao đập mày đấy thằng lol."

Trước thái độ bố láo của cậu học sinh, anh nhân viên bách hoá trước sau như một duy trì giao diện mèo thần tài mỉm cười. Anh nhận tiền, thoăn thoắt nhấn in bill rồi thối tiền đưa cho Hạ Nhiên chung với túi đồ.

"Này, giỡn mặt hả? Sao không tính luôn ba chai rượu của tao?"

Nhìn túi bóng đưa tới tay, chỉ có hai hộp kẹo nhẹ tênh, còn ba chai rượu thì vẫn còn nằm trong giỏ. Hạ Nhiên tức sôi máu, ném túi sang một bên, vén tay áo định làm một trận cho ra ngô ra khoai với anh nhân viên nọ.

"Ấy, đại ca ơi bình tĩnh đã. Em đủ tuổi rồi, em trả cho anh được không?" May mà Trần Tú Tài đuổi kịp. Cậu rối rít xin lỗi người ta, vừa nhanh tay giữ vai Hạ Nhiên lại vừa vội vàng móc từ trong túi ra thẻ căn cước cho anh nhân viên xui xẻo nhìn. Chờ anh ta xác nhận đã đủ tuổi mới lấy tiền túi ra trả.

Giải quyết xong xuôi đâu vào đó, cậu cầm theo ba chai rượu kéo đại ca cậu nhanh nhanh rời đi. Kẻo mai lên văn phòng uống nước trà nữa thì khổ lắm.

"Đm, mày hay lo chuyện bao đồng quá vậy."

Hạ Nhiên ngồi bẹp trên ghế đá, vừa thưởng thức chai rượu mới giựt trên tay ai đó vừa không quên tặng cặp mắt sắc lẹm như dao. "Ai mượn mày xía vào chuyện tao không?"

Được rồi, là em sai. Em ngu dốt ạ!

Trần Tú Tài mặt in hai dấu tay khép nép ngồi bên cạnh, khổ không tả nổi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ để anh vui.

Nếu như có số chị dâu thì hay biết mấy. Ít ra thì cậu không phải chịu đòn một mình.

Haiz...

"Tối nay tao không muốn về cái nhà đó."

"Dạ?" Trần Tú Tài chậm hiểu, ngơ ngác nhìn anh.

Hạ Nhiên chậc một tiếng, nện nhẹ đế chai rượu lên đầu cậu. "Ngu quá! Ý tao là tối nay tao qua nhà mày ngủ được không?"

"Dạ, không được ạ!"

"Sao không được?"

"Nhà em nay ăn sanh thần thằng cu em, tiệc tùng thâu đêm hát hò ồn lắm."

"À... "

"Hay là em gọi mấy đứa khác dùm anh nhé?"

Trần Tú Tài mới moi điện thoại từ trong túi quần ra, định mở danh bạ tìm từng người để gọi thì bị Hạ Nhiên giật mất. Ngoài ra, còn được tặng kèm thêm một cục u tổ bố trên đầu.

"Tào lao quá, thiếu cha gì khách sạn để tao ở." Hạ Nhiên nghịch điện thoại cậu một chút mới chịu trả. Ngẩng đầu thấy trời tối mịt, thuận tiện đuổi cậu về nhà. "Lượn về nhà ăn bánh đi, anh mày tự mình lo được, đếch cần chú em lết theo chăm đâu."

Ban đầu Trần Tú Tài còn khá cứng đầu, nhất quyết muốn ở lại cùng, nhưng sau khi nếm thử nắm đấm yêu thương từ Hạ Nhiên. Cậu cuối cùng cũng chịu xách đít chạy về tổ ấm nhà mình.

Đêm càng về khuya, khi bóng tối thống trị bao trùm lên vạn vật, dưới ánh đèn đường hắt hiu ánh sáng vàng. Bóng hình những con người áo xanh cần mẫn khom lưng "xào xạc" quét tước từng ngóc ngách con đường. Thi thoảng cũng sẽ có tiếng xe cộ lao vun vút giữa màn đêm tịch mịch cô quạnh này, tiếng những cô gái chàng trai với đủ mọi loại đủ đứng chào mời ở một góc đường nho nhỏ.

Và cả tiếng chửi mắng lèm bèm của con ma men nào đấy càng lúc càng gần.

Hạ Nhiên lúc này nhìn qua hình như đã uống không ít rượu. Men say hun hai má anh đỏ hây hây, vạt áo đồng phục một nửa ở ngoài một nửa ở trong, tóc tai rối tung rối mù, nách kẹp một chai rượu uống còn một nửa, hai chân lảo đảo bước đi trên đường.

Anh vừa đi vừa chửi, hệt như nhân vật Chí Phèo của Nam Cao, rượu vào là chửi đời chửi người.

"Địt mẹ cái cuộc đời khốn nạn này, tao còn phải chịu khổ đến bao giờ hả?"

"Hạ Kiến Nhất, đờ mờ nhà ông, ông cũng là đồ khốn nạn nốt, bạc tình bạc nghĩa, giết vợ bỏ con, đồ trời đánh thánh đâm."

"Hạ Kiến Nhất, ông rửa sạch tai mà nghe tôi chửi này, tôi nguyền rủa ông chết không được toàn thây, chết rồi thì đầu thai làm đĩ vạn người cưỡi lên, vĩnh viễn ngóc đầu lên không được."

"Hạ Kiến Nhất, tôi không hận ông nữa, ông mau trả mẹ lại cho tôi đi... Tôi cầu xin ông đó, ông mau trả mẹ lại cho tôi đi mà."

Hạ Nhiên càng về sau thì càng đổi giọng, suy sụp ngồi thụp xuống giữa đường, gục mặt vào đầu gối, bả vai anh run lên bần bật, khóc oà lên như một đứa trẻ nằng nặc đòi mẹ.

"Hức... Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, con nhớ mẹ nhiều lắm."

Khi Hạ Nhiên còn chìm đắm trong cảm xúc nhớ nhung người mẹ quá cố của mình, bất ngờ có một chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc chóng mặt, tiếng kèn xe vang lên in ỏi ngày một gần hơn.

Rất may mắn cho Hạ Nhiên, anh tài xế là một tay lái có kinh nghiệm nhiều năm. Gặp một vật thể thù lù lì lợm ngồi giữa đường như thế kia, anh ta vẫn bình tĩnh như thường, chỉ vài ba thao tác đã phanh gấp được chiếc xe.

Mở cửa xe đi xuống, anh tài xế lúc này mới cất đi vẻ bình tĩnh, giận run người móc ra hộp thuốc trong túi quần, rút một điếu nhét vào miệng, rồi mới sải chân dài bước tới chỗ Hạ Nhiên.

"Mẹ cái thằng khùng này, mày cút sang một bên coi. Mày có muốn chết thì nhảy cầu hay lựa xe khác mà đâm đầu vô. Địt mẹ mày, mày điếc đấy à?"

Anh tài xế chửi còn chưa đã cái nư, giơ tay muốn xách áo thằng nhóc đang ngồi giữa đường này lên đánh một trận cho bỏ ghét.

Nhưng ai mà ngờ được nửa đường lại nhảy ra một bàn tay khác túm lấy Hạ Nhiên trước cả anh ta.

Nại Lạc một tay ôm lấy eo Hạ Nhiên, một tay còn lại xách túi thức ăn cồng kềnh, gật nhẹ đầu. "Xin lỗi anh, chắc bạn em uống say quá rồi."

Anh tài xế tay khựng lại giữa khoảng không, ngượng ngùng đổi thành vuốt mũi, thấy thái độ thành thật xin lỗi của Nại Lạc, cơn giận cũng từ từ nguôi đi.

Anh quay lưng đi về xe, trước khi đi còn không quên tốt bụng nhắc nhở. "Đưa bạn mày phắn lẹ lẹ đi, khuya rồi đấy, đường này lắm thằng xì ke ma túy lắm, tụi nó mà lụi một nhát thì tụi bây cũng xong đời."

Nại Lạc "vâng dạ" liên tục, cẩn thận dìu Hạ Nhiên vào bên lề đường ngồi, cũng tiện tay tịch thu luôn chai rượu bỏ vào túi.

Hắn ngồi xổm ở trước mặt Hạ Nhiên, dùng tay trái nhẹ vỗ vài cái vào má anh. "Hoắc Tu, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

Đáp lại hắn là đôi mắt giăng đầy sương mù đong đầy nước mắt sắp sửa trào ra.

Đôi môi Hạ Nhiên khẽ run lên, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống. "Hức... Không, không muốn về đâu."

Nại Lạc sững sốt, thoáng chốc bị Hạ Nhiên làm cho luống cuống hết tay chân, vụng về nâng tay áo chùi nước mắt anh, vừa dịu giọng dỗ dành.

"Được rồi, ngoan, không khóc nào, không về thì không về."

Hạ Nhiên ngừng khóc, hít hít mũi, đột nhiên lại nhìn chằm chằm Nại Lạc rồi ngây ngốc cười mở hết cả hai tay ra. "Mẹ ơi, ôm ôm, con muốn ôm."

Nại Lạc thở dài, bất đắc dĩ ôm "đứa con trai" lớn mới từ trên trời rơi xuống này vào lòng, đưa tay nhẹ vuốt lưng âu yếm.

"Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm." Hạ Nhiên ngây thơ bày tỏ, hạnh phúc vùi đầu lên ngực Nại Lạc cọ cọ làm nũng, nào biết sắp cọ đến ra lửa trên người người nào đấy.

Nại Lạc khoé môi run rẩy, mắt kính lại bám thêm một tầng hơi nước, chịu đựng loại cảm giác dày vò chết người này, "ợm ờ" coi như đáp lại.

Hắn cứ tưởng cực hình như thế là hết rồi, chỉ tiếc là đó là do hắn tưởng thế thôi, chứ Hạ Nhiên thì nói không.

Giây tiếp theo, Hạ Nhiên dán môi ở trước ngực hắn, cách một lớp áo thun ngậm lấy núm vú hắn, vừa liếm một chút lại vừa cắn một chút, dày vò Nại Lạc muốn phát điên mang tên ma men này lôi vào một góc yêu thương.

Dưới sự khiêu khích ngây ngô của Hạ Nhiên, vật vốn đang ngủ say bên dưới lớp vải quần Nại Lạc rất nhanh có dấu hiệu tỉnh dậy, cộm lên thành một túp liều lớn.

Mắt thấy bản thân sắp hoá thú tính à không sắp đánh mất lí trí, Nại Lạc quyết định cắn môi dưới đến bật máu để duy trì đầu óc tỉnh táo.

Chát.

Nại Lạc giơ tay lên, dứt khoát tự cho mình một tát. Mặt mày hắn đỏ bừng bừng, thở dốc hổn hển vội đẩy Hạ Nhiên ra, đứng dậy muốn bỏ của chạy lấy người.

Nhưng ngặt nỗi là ống quần bị người phía sau nắm lại, có kéo thế nào cũng chẳng lấy ra được.

Nại Lạc quả thật chưa bao giờ lâm vào tình thế túng quẫn như hiện tại. Hắn cúi người, đối diện với cặp mắt nâu đen thuần khiết không nhiễm chút khói lửa hồng trần kia, bỗng dưng cảm thấy tội lỗi ngập đầu.

Trời ơi, hắn còn có là con người không? Khi mà hắn lại nổi thú tính với một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Hạ Nhiên say khướt ngồi bẹp trên lề đường, ngước lên nhìn Nại Lạc, trong mắt như cũ là một mảnh mờ mịt, dáng vẻ anh bây giờ ngoan ngoãn hơn lúc nãy rất nhiều lần.

Nại Lạc chợt có chút chọt dạ, liếm liếm môi muốn biện minh cho sự trong sạch của mình. "Tôi... "

Lời còn chưa kịp nói hết, bất chợt cổ áo hắn bị người ta mạnh mẽ túm lấy kéo xuống. Một bờ môi mềm mại nhanh chóng áp lên môi hắn, mang theo chút xâm lược, ngậm cắn môi dưới hắn, dần dần chính hắn cũng bị cuốn theo, chủ động đảo khách thành chủ ôm đầu anh kéo dài nụ hôn sâu.

Khi hai người lưu luyến tách khỏi nhau, đầu óc Nại Lạc vẫn còn đang bay bay ở chín tầng mây. Nụ hôn đầu của hắn cứ thế bị mất đi rồi ư? Còn là do người luôn bắt nạt hắn cướp đi nữa chứ!

Chết tiệt, chuyện này không hề bình thường chút nào cả. Vì hắn nhận ra trái tim hắn không biết từ lúc nào đã lỡ rung động trước anh mất rồi.

"Hoắc Tu... "

Giọng nói hắn nghẹn ngào như sắp khóc. Lòng rối bời bởi tình cảm vừa chớm nở, mờ mịt vì chẳng biết nên đối mặt với người trong lòng như thế nào. Ấy thế mà, lúc này người say rượu lại là kẻ tỉnh táo nhất.

Anh choàng cánh tay qua cổ Nại Lạc, ghé đầu đến gần thì thầm bên tai hắn những lời ngon ngọt.

"Này bốn mắt, mày có muốn chơi trò khác kích thích hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top