🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (5)🌻

Con đường học tập ở kiếp trước của Hạ Nhiên chẳng khá hơn nguyên chủ ở vị diện này là mấy.

Đến trường thì luôn muộn nhất lớp nhưng tan học thì lại sớm hơn mọi người. Mỗi ngày không cùng đàn em trốn học cắm mông ở quán net thâu đêm suốt sáng thì cũng là tụ tập đi giao lưu đánh nhau với các nam sinh trường khác.

Và như một sự thật hiển nhiên, xếp hạng của Hạ Nhiên trong lớp luôn bền vững qua năm tháng đứng trót lớp.

Roẹt.

Hạ Nhiên vẻ mặt hờ hững đội gấu trúc còn đang ngủ say ke trên đầu. Anh vác cặp một bên vai, bình thản kéo cửa lớp ra, bên trong vắng tanh không một bóng người.

Tốt, hắn còn chưa tới.

Hạ Nhiên nhếch môi, chân chưa kịp đặt vào lớp thì đột nhiên một bóng người lướt qua vai anh, mang theo một làn hương bạc hà nhàn nhạt vương vấn nơi chóp mũi.

Thơm quá!

Gió ngoài cửa sổ nhè nhẹ thổi khiến chiếc màn mỏng trắng tinh khẽ lay động, thời gian lúc này hệt như bị người ta ấn nút tua chậm.

Thiếu niên mặc đồng phục thể dục đóng nút che kín cổ cùng cặp mắt kính vỡ nát như mạng nhện, sau lưng là chiếc balo đã sờn cũ mang nặng nhiều quyển sách, nhẹ nhàng đi lướt qua Hạ Nhiên đến chỗ bàn học, vừa đặt mông xuống liền lôi ra một quyển sách dày cộp cắm mặt vào.

Hạ Nhiên sững sờ tại chỗ, sau vài giây, mới nhớ tới chuyện gần đây hệ thống bắt anh phải làm, đó là phải tự mình đưa đồ cho Nại Lạc mỗi sáng, cái gì cũng được, miễn tới tay hắn là hợp lệ hết. Quá là easy.

Mấy lần trước, Hạ Nhiên đều trót lọt nhét đồ vào ngăn bàn Nại Lạc. Sau đó thản nhiên chống cằm nhìn trời nhìn đất, vờ như anh chẳng liên quan gì với việc vớ vẩn tặng quà linh ta linh tinh đó cả. Nhưng lần này có vẻ anh hơi xui, không ngờ hôm nay Nại Lạc lại đến sớm hơn thường ngày. Có lẽ hắn cũng đã sớm nhận ra mấy món đồ đột nhiên xuất hiện trong ngăn bàn là của ai, chỉ là bản thân hắn không thèm để tâm đến mà thôi.

Tuy mọi chuyện diễn ra không theo dự định ban đầu nhưng Hạ Nhiên tỏ vẻ không sao cả, anh không ngại phải đưa đồ trực tiếp, vì dù sao lần này cũng là lần cuối anh buộc phải đưa đồ cho hắn rồi. Anh lấy trong cặp một túi giấy lớn bị ép nhăn nhúm đi tới chỗ Nại Lạc, sau đấy đặt mông ngồi trên bàn Nại Lạc, sang chảnh vắt chéo chân ném túi giấy vào trong lòng hắn.

"Ê bốn mắt, cho mày đấy."

Thật ra từ đầu tới cuối ánh mắt Nại Lạc luôn đặt trên người Hạ Nhiên một tấc không rời, cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh hồn nhiên đặt mông lên bàn mình, bụng dưới chợt nóng ran.

Tay cầm bìa sách của Nại Lạc run lên, hắn khẽ hít một hơi thật sâu, cúi đầu, dẫn dắt sự chú ý của mình tới cái túi giấy nằm trong lòng.

Mà Hạ Nhiên lại tưởng bị hắn lơ đẹp, buồn bực giơ tay nắm tóc hắn giật ngược về sau.

"Này, mày bị điếc hả? Có miệng sao không trả lời tao?"

Nại Lạc ngước nhìn, mày nhíu chặt, giấu sau cặp kính là đôi mắt đỏ rực nhuốm đầy mùi dục vọng muốn lập tức ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Khi hắn ngửi được mùi hương dễ chịu phát ra từ cơ thể Hạ Nhiên, hắn đã gần như sắp đánh mất cả lí trí, muốn vồ lấy anh ngay lập tức đặt dưới thân mình điên cuồng yêu thương một phen.

Nhưng suy cho cùng, do nhiều năm rèn luyện tính nhẫn nại, chút dục vọng xuất phát từ bản tính dã thú này, hắn vẫn nhịn xuống được.

Nại Lạc nhấp môi, thờ ơ không mặn không nhạt nói. "Bạn Hoắc Tu à, tôi nhớ chúng ta không phải bạn bè thân thiết gì đâu mà để trò với chuyện." Hắn trả lại túi giấy, tất nhiên cũng không quên bồi thêm một câu gây sát thương cực mạnh. "Thôi cậu cầm lấy đồ của cậu đi, rất cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của cậu nhưng mấy ngày nay tôi nhìn thôi đã muốn ói lắm rồi."

Hạ Nhiên siết chặt túi giấy bị đùng qua đẩy lại từ nãy đến giờ, híp mắt cười không khác gì mấy tên sát nhân chuẩn bị gây án.

Mấy ngày nay không chăm sóc "tốt" thằng nhóc này như Hoắc Tu nên giờ nó coi anh đang cosplay mèo kitty nhỉ?

[Hạ đại gia của em ơi, xin hãy bình tĩnh, nào hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh nhé!]

Hoa Cúc từ trên đầu anh nhảy sang đầu Nại Lạc, liều mạng dùng mạng què này đổi cho phản diện, nếu như phản diện bị anh đánh chết, end game sớm quá, chủ nhân của nó sẽ nhổ sạch lông của nó làm gối nằm mất thôi!

Nhưng tiếc thay nỗ lực của nó thành công cốc rồi, bởi vì Hạ Nhiên chỉ nhìn nó đúng một giây, sau đó gạt tay hất bay nó văng sang một bên, tận tâm ấn đầu Nại Lạc tiếp xúc thân mật với mặt bàn.

Rầm.

Nại Lạc ghé sát mặt trên bàn, hai bên tai ù lên, cảm giác từ trong mũi mình có gì đó ấm nóng đang mãnh liệt trào ra, rất nhanh đã lan ra che hết tầm nhìn của hắn thành một mảnh đỏ rực.

"Bốn mắt, mày đúng là không vuốt mặt nể mũi ai hết mà. Thương mày một chút, mày đã muốn trèo lên đầu tao ngồi rồi ha."

Hạ Nhiên quen tay thô bạo nắm tóc Nại Lạc kéo lên, nhìn hắn thảm hại như vậy tự dưng lòng tốt bụng trỗi dậy, anh nhếch mép cười xấu xa, vươn tay định đem cặp kính xấu xí che mất ngũ quan Nại Lạc ném đi cho đỡ chướng mắt thì ngoài cửa lớp đột nhiên xuất hiện thêm một người.

Là cậu bạn mũm mĩm đáng yêu ngồi ở sau Hạ Nhiên - Ôn Triển Bình.

Khi Ôn Triển Bình vừa đặt chân vào lớp, Hạ Nhiên liền nhanh chân phi về chỗ ngồi giả vờ nằm ngủ, bỏ lại Nại Lạc mặt đằng đằng sát khí ôm mũi khó chịu nhìn anh.

***

Ôn Triển Bình vốn nổi tiếng là một cậu học sinh tốt bụng, thích nhất là hay lo chuyện của người khác, ngay cả chó mèo lang thang ngoài đường cũng muốn đem về nhà chăm sóc hết.

Vì thế khi cậu vừa liếc mắt thấy Nại Lạc liền vội vội vàng vàng chạy tới, thò tay lấy trong balo ra một bịch khăn giấy khô còn chưa dùng lần nào.

Cậu mau lẹ rút một sấp khăn giấy, đầy mặt lo lắng thay Nại Lạc cầm máu, bộ dáng đúng chuẩn là người cha tốt của năm.

Khi thấy máu ngừng chảy, Ôn Triển Bình mới dám thở mạnh, cậu chớp chớp mắt, quan tâm hỏi hắn.

"Ông còn chỗ nào khó chịu không? Có khó chịu thì nói nhe, tôi đưa ông xuống phòng y tế liền."

Nại Lạc khẽ lắc đầu, nghĩ tới cậu vì một người dưng như mình mà lo lắng như vậy, mỉm cười bắt chuyện với cậu. "Được rồi, tôi không sao đâu, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi. À hôm qua thầy Trần có giao bài tập, cậu đã làm chưa vậy?"

Ôn Triển Bình ngẩn người, đây là lần đầu tiên Nại Lạc chủ động cùng cậu nói chuyện phiếm nha, trước giờ cậu vốn tưởng hắn chỉ biết đọc sách, thi và đứng thứ hai toàn trường thôi đấy!

"Hì hì tui làm gần xong hết rồi, chỉ còn có hai bài cuối là vẫn chưa làm xong thôi á." Ôn Triển Bình nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện Nại Lạc tán chuyện phiếm, cậu cười ngốc nghếch nhìn Nại Lạc, càng nhìn càng thấy hắn rất đẹp trai rất dễ gần nha, không hề khó gần như mọi lần cậu thấy chút nào.

Nại Lạc trí nhớ trước giờ vẫn luôn rất tốt, hắn nhớ cậu bạn này sau mỗi kì thi luôn xếp thứ mười mấy trong lớp, thực lực rất tốt lại còn rất chăm chỉ, nếu không phải bị môn toán kéo chân, có lẽ cũng là một đối thủ đáng gờm đối với hắn.

"Thật ra tôi cũng chưa làm xong bài tập, nếu không ngại thì cậu có thể làm chung với tôi này."

Nại Lạc cong mắt cười, hắn không hề nói dối, hôm qua hắn về nhà rất trễ, tắm xong liền lập tức trèo lên giường đánh một giấc tới sáng nên bài tập vẫn chưa làm là thật.

Cơ mà với thực lực của hắn, chút bài tập cỏn con này hắn chỉ cần dành 10-15 phút liền giải xong, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy học tập cùng người khác rất mới lạ, cực kỳ muốn trải nghiệm một lần xem sao.

Mà tên nhóc Ôn Triển Bình này đối với môn toán giống như đã mất hết liêm sỉ, nghe Nại Lạc đề nghị giải chung liền không thèm khách khí cấp tốc bê hết sách vở sang, nghiêm túc cũng muốn học hỏi Nại Lạc.

Chỉ đáng thương cho Hạ Nhiên bị bọn họ coi như người vô hình từ đầu đến giờ, vốn định ngủ thật, ai ngờ cứ cách vài phút lại nghe bọn họ chụm đầu chít chít nói thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó của toán học, thực sự không khác gì tra tấn anh đến chết cả.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, hệt như chó chạy ngoài đồng, nháy mắt đã bắt đầu một tiết học đầu tiên của buổi sáng hôm nay.

"Cả lớp đứng dậy, nghiêm." Lớp trưởng là một cậu trai khá cao ráo, đầu cắt tóc húi cua nhưng nhờ sở hữu gen ba má tốt nên vẫn đẹp trai ngời ngời như thường.

Cậu đứng dậy đầu tiên, dõng dạc hô lớn, cả lớp lập tức đứng dậy theo.

Bạch Trần trên tay cầm theo một quyển sách giáo khoa chậm rãi đi vào lớp.

Y đứng trên bục giảng, hai chắp ở đằng sau. Đôi mắt sắc bén giấu dưới cặp kính khẽ quét quanh một vòng qua mọi gương mặt, mọi góc khuất trong lớp học, gần như chả bỏ sót cái gì, kể cả hột bụi nhỏ còn bám trên kính.

"Tất cả ngồi xuống đi."

Bạch Trần vẫy tay ra hiệu học sinh của mình ngồi, bản thân cũng tiến về phía bàn giáo viên ngồi xuống, y nâng tay đẩy gọng kính như một thói quen, bắt đầu giở ra trang sách giáo khoa đã được đánh dấu từ trước.

"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về chương hôm trước." Bạch Trần lại đẩy gọng kính, mỉm cười hiền từ với cả lớp. "Cả lớp đã giải bài tập tôi giao hết rồi đúng không? Giờ tôi gọi em nào thì em nấy lên bảng giải bài tập cho cả lớp cùng nhau sửa nhé."

"Cậu nam sinh bàn đầu, em lên giải bài tập đầu tiên."

"Bạn nữ cuối dãy 3, em lên giải bài tập tiếp theo."

"Cái cậu bạn đang bụm miệng cười kia, cậu cũng lên giải đi."

"Bài cuối cùng, Hoắc đại ca, em lên giải cho tôi xem."

Bạch Trần lưu loát điểm danh từng người một, đến người cuối cùng là Hạ Nhiên thì hơi ngừng lại vài giây, biết thừa thằng nhóc con này có cái rắm làm bài tập y giao hết ấy.

Vì sao y biết à?

Vì y chính là anh họ của thằng nhóc con đó đấy!

Thằng nhóc này từ thời còn quấn tả ở mông, chính tay y một tay cho ăn, thay tả, tắm rửa, dắt đi vệ sinh rồi cho ru ngủ. Cho nên tất tần tật về Hoắc Tu, y còn rành hơn cả học thuộc lào bảng nội quy nhà trường.

Với cái trình độ học vấn cùng tính tình thối nát kia của Hoắc Tu xếp vào một lớp chót của chót toàn khối là điều hiển nhiên. Thế nhưng cố tình Hoắc Tu lại là em họ y, cộng thêm dưới đủ loại uy hiếp từ Hoắc Thiên Kình - cha của Hoắc Tu đồng thời cũng là chú của Bạch Trần, y không thể không giả mù, một mắt một mắt mở để Hoắc Thiên Kình nhét con trai cưng vào lớp mình để y thuận tiện uốn nắn.

Quả thật uổng cho Bạch Trần mười mấy năm cố gắng gây dựng hình tượng lạnh lùng cấm dục, công tư phân minh, cuối cùng lại bại dưới "nhất quan hệ nhì tiền tệ".

Haiz, suy cho cùng y cũng chỉ có một đứa em họ này thôi, không thương nó thì thương ai đây.

Bạch Trần thở dài, xem bộ dạng Hạ Nhiên lúng túng khi bị y điểm tên chỉ mặt, trăm phần trăm là chả làm bài tập thật rồi.

Y nhướn mày, dù thừa biết nhưng vẫn hỏi cho vui. "Hoắc đại ca, không làm bài tập à?"

Hạ Nhiên bị nói trúng tim đen, lười luôn biện minh, há miệng định hào sảng thừa nhận thì đúng lúc này, một cục giấy thần bí không biết từ nơi nào đến lặng lẽ đáp lên bàn.

Hạ Nhiên thức thời ngậm miệng, nhanh chóng mở cục giấy ra, trên tờ giấy là cách làm tỉ mỉ không sót một bước và đáp án cuối cùng của bài tập.

Anh vo tròn tờ giấy lại, thoáng nhìn qua Nại Lạc làm bộ tao nhã bình thản lật từng trang sách, dáng vẻ rất đường hoàng, giống như cái người lúc nãy ném cục giấy sang không phải là hắn vậy.

Tốt bụng thật đấy.

Nhưng anh mày vẫn còn thù câu "không phải bạn bè thân thiết" nhé!

"Thưa thầy, em cũng định làm bài tập thầy giao lắm mà khổ nổi nhà em qua bị cúp điện, mà thầy cũng biết đó, trong môi trường thiếu ánh sáng mà làm bài tập thì hỏng mắt lắm đó thầy, nên là em lựa chọn không làm bài tập mà đi ngủ sớm để bảo vệ đôi mắt cũng như sức khỏe của bản thân." Hạ Nhiên ném cục giấy trở về nơi sản xuất, dựa theo kinh nghiệm ở đời trước, ưỡn ngực thẳng lưng, nói dối không chớp mắt.

Đáng tiếc lời Hạ Nhiên nói có quỷ mới tin được.

Ai mà chả biết Hoắc Gia giàu nứt vách đổ tường, ghét ai thì chỉ cần dùng tiền đè bẹp là xong, cho nên hai từ "cúp điện" này xảy ra với nhà ai chứ tuyệt đối sẽ không thể xảy ra ở nhà họ Hoắc được, mà cứ cho là có đi thì Hoắc Gia chẳng lẽ chả có nổi dăm ba chục cái máy phát điện để phòng hay sao?

Bạch Trần thật sự cạn lời luôn với thằng em họ ngỗ nghịch này.

Y chán nản đưa tay gỡ kính xuống bóp trán, tùy tiện chỉ tay còn lại về phía cuối lớp. "Em ra đứng cuối góc lớp tự mình xám hối trong một tiết này đi."

Hạ Nhiên vui vẻ "vâng" một tiếng, thực nghe lời Bạch Trần ngoan ngoãn xách mông đi về phía cuối lớp, ôm tay đứng tựa lưng vào tường, nhắm hai mắt lại bắt đầu xám hối trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top