🌻Mở Đầu🌻

[Đinh! Trói buộc người chơi thành công, bắt đầu cập nhật dữ liệu]

Trong một khu rừng trúc trải dài bất tận, cây trúc nhỏ khe khẽ đung đưa người đón nhận từng cơn gió nhẹ đi qua.

[Đinh! Cập nhật dữ liệu thành công]

Họ và tên: Hạ Nhiên

Giới tính: Nam

Tuổi: 24

Điểm tích lũy: 0

Giá trị nhân phẩm: -9999

Chỉ số nhan sắc: Ẩn

Kỹ năng đạt được: Phắc boy

***

"Này này em gì ơi, theo bọn anh đi chơi không nè?"

Trên đoạn đường vắng, hai gã thanh niên nghiện ngập thấy sắc nổi lòng tham chặn đường cô gái trẻ đi đêm một mình.

"Cút hết đi, không là tôi hét lên đó!" Cái ngày xúi quẩy gì thế không biết. Vừa chia tay tên bạn trai thích bắt cá hai tay thì cô lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như này đây.

Dùng túi sách đánh bàn tay dơ bẩn của tên đầu vàng văng khỏi vòng 3, cô tức giận hét ầm lên. "Giờ tụi mày muốn tiền chứ gì? Đây lấy đi, lấy xong thì cút ngay cho bà." Vốn được nuông chiều từ nhỏ, cô chỉ ngây thơ nghĩ bọn chúng đang muốn vòi tiền mình nên hào phóng móc ra một sấp tiền ném thẳng vào mặt chúng coi như bố thí.

Nhưng cô không biết mục đích của bọn nghiện ngay từ đầu đâu chỉ nhắm đến tiền. Cái chúng muốn còn là thân hình bốc lửa của cô nữa kìa.

Đầu vàng tròn xoe mắt nhìn số tiền không hề nhỏ trong tay, cơn phê thuốc vơi đi một nửa. Gã vui vẻ huýt sáo với đồng bọn, nháy mắt ra hiệu hôm nay bọn họ trúng mánh rồi. Đây là con dê béo đó nha.

Bé dê béo nhà giàu đâu biết mấy tên nghiện này đang thông đồng tính làm chuyện gì, tưởng chúng im lặng là đồng ý, bèn kiêu ngạo ngẩng cao đầu xách túi rời đi.

"Chờ một chút người đẹp à." Đầu vàng nghiêng người chặn lối đi, gã cười xấu xa nựng má cô. "Em tưởng bọn anh là chó đấy ư? Với chút tiền này của em mà muốn đuổi tụi anh hả? Sao em ngây thơ quá vậy bé?"

Đến đây thì cô nàng cuối cùng cũng hiểu bọn người này chắc chắn sẽ không thả cô đi dễ dàng. Chỉ sợ đến khi cô trốn được, chắc hẳn cũng phải thân tàn ma dại dưới tay chúng một thời gian.

Đè nén nỗi sợ, cô vẫn không thôi hi vọng đàm phán được với tụi đầu vàng đầu đỏ.

"Được rồi. Vậy mấy người đưa ra một cái giá đi, tôi sẽ bảo người nhà chuyển tiền cho."

Đầu vàng lần đầu tiên gặp được người có suy nghĩ ngây thơ trong sáng đến vậy, gã cùng đồng bọn ôm bụng cười hô hố. Đến nước này rồi mà cô ta còn nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản thế ư?

"Tiền ấy à? Bọn anh đương nhiên muốn rồi. Nhưng mà người đẹp như em đây, anh cũng muốn nữa cơ."

Đầu đỏ không nói lời thừa thãi nữa, tay chân mau lẹ bụm miệng người đẹp kéo đi giải quyết nhu cầu sinh lý trước.

Grừm. Grừm.

Từ đằng xa có tiếng bô xe mô tô phóng đến. Hai tên nghiện từ trong bụi cây gần đó nghe được, vừa định ngẩng đầu lên xem thì bỗng dưng bị một vật thể không xác định bay tới nện thẳng vào đầu.

Bốp! Đầu vàng choé la oai oái như mấy con lợn bị chọc tiết. Vì hành sự ở một nơi quá tối, gã không nhận ra rớt trên đầu chỉ là một quả dừa bé tẹo, cứ khăng khăng nghĩ là có kẻ ám sát mình. Vậy nên gã mới mò mẫm trong bóng tối, vô tình quên mất bản thân đang khống chế hai tay cô gái.

Tiểu thư chớp lấy thời cơ chọt ngay vào hai mắt tên còn lại rồi vội chạy vụt khỏi bụi cây. Cô mặc kệ bản thân đang quần áo xộc xệch, nhắm mặt nhắm mũi chạy một mạch trên đường lớn rồi bất ngờ đâm đầu vào ngực một người xa lạ.

"Á!!!"

Cô sợ người này cũng là đồng bọn hai người kia, giãy dụa khua tay loạn xạ đấm thùm thụp lồng ngực người nọ. "Nếu bọn bây dám đụng tới tao dù chỉ là một cọng tóc, ba tao nhất định sẽ tống hết tụi mày vào tù."

Người lạ mặt lúc này kiểu: " ... "

Tội quá!

Đẹp mà bị khùng!!!

Ngay lúc người đó định mở miệng giải thích bản thân không hề có ý đồ xấu gì với cô nàng, hai tên xấu xa kia cũng kịp thời đuổi đến. Bốn người ngẩn người nhìn nhau mấy giây.

Đối mặt với chàng trai cao to khoẻ mạnh, hai kẻ nghiện bắt đầu có hơi rén. Nhưng mà khi nghĩ đến bản thân đang nắm giữ ưu thế về số lượng, đầu vàng bỗng thấy tự tin hẳn.

Gã nhặt đâu một cục đá, mạnh dạn bước về phía trước định doạ dẫm tên anh hùng thích cứu mỹ nhân. "Sao nào, muốn học đòi mấy đại hiệp trừ gian diệt ác hả thằng kia? Khôn hồn thì phắn lẹ khỏi đây nghe chưa."

Thề có trời đất làm chứng, gã đầu vàng chỉ muốn dọa chơi chơi thế thôi, ai mà có ngờ bản thân đã chọn một nước đi tự hủy đâu. Nếu như được reset thời gian, có cho chục tỷ gã cũng méo dám chọc giận anh chàng có đai đen taekwondo kia một lần nào nữa.

Nhưng giờ gã có hối hận thì được lợi ích gì, khi mà mọi chuyện đã quá muộn màng.

Anh đẹp trai nhếch môi cười lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng túm cổ gã dễ như túm cổ một con gà, đương nhiên anh cũng không quên bạn chí cốt của gã. Và thế rồi 5 phút sau, bên vệ đường có thêm hai cái xác một đỏ một vàng.

"Anh gì ơi, em có thể báo đáp gì cho anh không?" Đỏ mặt tía tai ngượng ngùng níu giữ tay áo anh trai không những đẹp trai mà còn tốt bụng. Cô ấp úng hỏi anh.

Nói thật thì cô đã từng tưởng tượng rất nhiều về chàng bạch mã hoàng tử đời mình. Nhưng thật không ngờ anh còn hoàn hảo hơn những gì cô tưởng.

Trời đất quỷ thần ơi! Tin được không?

Người đẹp bỗng dưng thay đổi thái độ làm anh có vẻ hơi ngạc nhiên. Vì vốn dĩ đêm nay chán quá nên anh đi đổi gió tí, được nửa đường thì buồn tè, anh định tắp vào một bụi cây tâm sự chuyện đêm khuya, ai ngờ lại tự dưng tán đổ được một cô em mà chẳng cần tốn tí nước bọt nào. Vi diệu thiệt chứ!

Vì sợ mình nghe lầm nên anh cố tình hỏi lại thêm một lần nữa. "Em muốn báo đáp tôi thật à?"

Cô nàng thẹn thùng gật đầu xác nhận.

Haha, người đẹp đã tự động dâng đến cửa, tại sao lại không húp chứ!

"Nếu em đã có lòng đến thế, vậy thì, em lấy thân báo đáp tôi đi." Anh lại dùng chiêu tán gái cũ rích, cúi đầu nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến, như thể hai người họ đã là một đôi tình nhân từ lâu.

Thình thịch. Thình thịch.

Tiểu thư vốn không phải người hay mơ mộng, nhưng khi cô nhìn thấy người con trai này đánh tơi bời hai tên khốn kia vì cô, trái tim vốn đã chết lặng bỗng chốc đập loạn không ngừng.

Chỉ trong tích tắc, cô như đã trải nghiệm hết niềm hạnh phúc cơ bản nhất của đời người. Giá như con của hai người là một cặp song sinh nữa thì thật tốt. Bởi vì cô đoán bé trai nhất định sẽ rất giống anh, còn bé gái thì giống cô vừa xinh đẹp vừa lương thiện.

Đắm chìm trong viễn cảnh tươi đẹp của hai người, nhất thời cô không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả, hai má ửng hồng đánh yêu mấy cái lên ngực Hạ Nhiên. "Hừ, thời buổi nào rồi mà nói ba cái trò báo đáp sến sẩm đó."

Mở miệng ra thì chê sến chê súa nhưng lại không từ chối việc báo đáp kia. Có vẻ cừu con đã hoàn toàn quên lời mẹ dặn, trót tin lời mà mở cửa cho sói vào nhà. Chuyện này không thể trách cô nhẹ dạ cả tin được, vì bản thân cô được gia đình bao bọc quá lâu, sống trong hạnh phúc quá đỗi màu hồng nên cô mới chẳng nhận ra trước mặt mình là một con sói xám.

"Quả nhiên chia tay tên kia là điều đúng đắn nhất."

Trái ngược với dáng vẻ hạnh phúc của cừu xinh đẹp, sói xám ngoác miệng cười gian trá vì có thêm một con mồi nhậu cho tối nay. Tuy nó rất xem thường tình cảm của cô gái nhưng nó lại chẳng từ chối nụ hôn ngây ngô từ cô.

Vì suy cho cùng bản chất của sói là loài động vật thích ăn thịt. Nhưng để miêu tả chính xác hơn ta nên dùng hình ảnh một "thằng tồi" để dễ hình dung.

***

Dù là con gái hay con trai, ít hay nhiều thì cũng phải có một hai nhóm chat với bạn bè. Từ việc nhỏ đến việc lớn, bí mật thầm kín hay những sở thích nho nhỏ, tất cả đều được gói gọn ở một nơi tồn tại với mục đích là bất khả xâm phạm tới.

[*+30 hình ảnh* và *+5 video* đã được gửi vào nhóm hội anh em cây khế.]

Nhân vật chính trong hình và video kia là một cô gái có thân hình nóng bỏng nhưng tính cách lại ngây thơ chưa hiểu sự đời. Lần đầu tiên của cô bị cướp đoạt vội vã ngay khi vừa bước vào bên trong phòng. Váy vóc bị xé toạc, đôi chân thon dài run lẩy bẩy trước những đòn tấn công của gã đàn ông.

Tiếng da thịt kề cận, tiếng thở dốc rên rỉ đôi trai gái xen lẫn nhau nhịp nhàng như sóng nhạc. Nàng khóc ngất ngây trong vòng tay gã trai khốn nạn, nước mắt rời khỏi bờ mi, lòng vẫn còn ngập tràn nỗi sợ hãi khi mới thử xong trái cấm.

"Ahhhh.... "

Thỉnh thoảng nàng có nức nở cầu xin gã dừng lại nhưng gã lại phớt lờ mà dập nàng tả tơi không thương tiếc.

Gã bắt nàng làm đủ mọi tư thế nhục nhã, từ đứng gác một chân sủa như chó cái đến vểnh mông banh chân chờ gã tới chơi đùa. Mặt nàng đỏ chót như quả hồng chín rục, tuy ngượng ngùng nhưng vẫn răm rắp làm theo bởi những lời đường mật gã thốt ra dụ dỗ.

"Nào, giờ em hãy nhìn vào ống kính và nói lại lời anh vừa dạy đi!"

Ống kính điện thoại hướng thẳng vào gương mặt phờ phạc của cô gái trẻ. Hai mắt cô đờ đẫn nhìn mãi chấm tròn trước mặt, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không thốt ra được câu nào hoàn chỉnh. Vì hễ mỗi khi cô định mở miệng nói, tên đàn ông đang cưỡi trên người lại càng hung hăng hơn.

"Con đ* ngu, có bấy nhiêu cũng không làm được nữa."

Trong video ngắn chỉ vỏn vẹn vài giây, vùng nhạy cảm kết nối giữa hai người được phóng đại thêm chục lần, vừa hay bắt đúng thời điểm cả hai đồng thời tiến vào giai đoạn cực khoái. Giọng nữ cao vun vút không lấn át nổi tiếng rên trầm trầm gợi cảm của đàn ông.

5 video không ngắn không dài, quay từ mở đầu đến kết thúc, cực kỳ có tâm, hoàn toàn xứng đáng nhận được cơn mưa trái tim đỏ của hội anh em.

Chỉ yêu mỗi mình ems: [Á đù, kiếm đâu ra em rau ngon vậy ba.]

Kiếm sĩ không nhuộm kiếm màu vàng: [Đẹp như này thì chỉ có thể là yêu quái. Mi quăng nhẹ cái địa chỉ để bản tôn tới check hàng coi.]

Robert Trần: [Anh yêu ơi, Chơi threesome không nè?]

Trọng Nhân: [Đỉnh vãi! Xin ngài hãy dẫn dắt chúng con.]

Phùng Huy: [Thưa ngài, ngài đánh rơi vương niệm rồi này.]

Bạn của bạn: [Quả là thíu gia có khác, không bao giờ làm nô tì thất vọng.]

Đúng vậy. Ở thành phố A rộng lớn này, ai ai cũng biết Hạ Nhiên là một Fuck boy chính hiệu hàng thật giá thật có tiếng nhất nhì trong giới ăn chơi.

Thế nhưng nếu đem ra so với đám trap boy bị réo tên chửi trên mạng ầm ầm thì anh vẫn còn tốt phết.

Tại sao à?

Haha, đơn giản là có ba lý do thôi.

Một, anh không hề giống mấy tên trai hư thông thường miệng luôn nói mấy câu giả trân đại loại như "em là cô gái anh yêu nhất" nhưng thực chất muốn ịch con người ta là chính rồi quất ngựa truy phong.

Hai, anh có xuất thân tốt và một gương mặt điển trai không thua gì mấy diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh.

Ba, có ai lại không muốn thuần phục một chúa sơn lâm ngạo mạn một cõi ngoan ngoãn dưới chân mình cơ chứ!

À ngoại trừ những người muốn bảo tồn động vật hoang dã ra.

Tổng kết từ những điều trên, Hạ Nhiên anh khốn nạn thì khốn nạn thật đấy nhưng con gái tình nguyện vì anh cầm guốc choảng nhau đến đổ máu nếu cùng nhau xếp hàng thì cũng phải trải dài kha khá từ Đông tới Tây.

"Anh Nhiên, em chấm anh rồi, anh làm bạn trai em có được không?" Cô gái nhỏ xinh đẹp động lòng người táo bạo chỉ bộc quanh người một cái khăn tắm, đỏ mặt ôm người đàn ông, vừa hưởng thụ mùi hương của đàn ông đích thực vừa ngượng ngùng thổ lộ tâm tình sau khi trải qua một đêm xuân khó quên.

Người kia cảm nhận phía sau lưng thình lình truyền đến độ mềm mại ấm áp mới, chỉ cần rũ mắt xuống thôi sẽ dễ dàng phát hiện ra trên eo mọc thêm một đôi tay nhỏ nhắn đáng yêu.

Chấm?

Bà chị coi tôi là nước mắm Nam Ngư đấy à? Muốn chấm là chấm hả?

Hạ Nhiên nhanh chóng thoát khỏi nhóm chat đang bùng nổ thảo luận. Mất hứng hút thuốc, anh dụi tàn thuốc lên bệ cửa sổ, bình thản gỡ xuống từng ngón tay xa lạ nọ mọc trên người.

Xoay người, trước ánh mắt ngơ ngác của mỹ nhân nọ, anh giơ tay, tinh tế vén hộ cô một sợi tóc rũ trước trán ra sau vành tai. Sau đó anh hơi cúi đầu sát bên tai cô.

"Chị gái à, thật ngại quá, chị kỹ thuật trên giường rất khá nhưng tôi không thích làm phi công."

Cô gái trẻ kia đứng hình mất 5 giây, hiển nhiên là cô không ngờ được sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy.

Bởi vì từ trước đến nay thứ mà cô muốn luôn luôn được mặc định sẵn sẽ có được, hơn nữa chỉ cần một cái ngoắc tay của cô, lập tức sẽ có một hàng dài người theo đuổi, hơn nữa còn vì cô ta không tiếc mạng dâng lên.

Trải qua cú shock bị từ chối lần đầu, tiểu thư cao quý nở nụ cười cứng nhắc, yếu ớt bắt lấy cánh tay anh coi như cọng cỏ cứu mạng, nhưng cô không biết rằng bộ dạng yếu đuối bây giờ của mình lại cực kỳ rẻ rúng trong mắt người ta.

"Anh nói cái gì vậy, anh... Anh rõ ràng đã lên giường với em mà! Tại sao lại không thích em được chứ. Anh nói đi, là anh đang đùa với em có đúng không?"

Haha, logic ngây thơ của bà chị này làm cho Hạ Nhiên có chút muốn cười.

Ủa alo, từ khi nào mà lên giường với một người bị quy chụp là thích vậy nhỉ?

"Ôi bà chị gái ngây thơ của tôi ơi, nếu lên giường đồng nghĩa với có tình cảm thì cmn anh đây đã có hàng tá bạn gái rồi đấy!" Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cô. Vốn đã muốn biến khỏi nơi này nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt ướt đẫm đáng thương kia, lòng tốt hiếm hoi chợt nổi lên, anh thở dài, tốt bụng vỗ nhẹ một bên má ướt đẫm của cô nhắc nhở. "Mascara lem tùm lum hết rồi nè, mau chuốt lại đi bà nội."

Cô gái còn đang định khóc lóc chất vấn: ???

Nhân lúc cô gái nhỏ lần nữa thẫn thờ sờ mặt, Hạ Nhiên tiêu sái cuốn lấy áo khoác ngoài rời đi. Anh đi rất nhanh, chẳng mấy chốc anh đã đi đến bãi đổ xe dưới tầng hầm, sờ sờ túi quần sau lấy ra hộp thuốc lá xịn sò, nhìn một vòng, rút đại trong bao một cây bỏ vào miệng ngậm.

Lúc định mò thêm cái bật lửa thì điện thoại nằm sâu trong túi áo khoác bất ngờ reo lên.

Đinh Đong!

Hạ Nhiên cau mày, lôi ra điện thoại gõ gõ vuốt vuốt vài cái mở mật khẩu.

Nhìn thấy hàng kí tự không ngừng nhảy nhót trên màn hình, hai bên thái dương anh tự dưng đau nhức có điều kiện.

Hầy, phiền toái lại tìm tới nữa rồi.

Nhấn đồng ý nghe, anh áp tai lên máy, sẵn tiện cũng đưa tay toan mò cái bật lửa làm nốt công đoạn cuối cùng. "Chuyện gì?"

Đầu dây bên kia giống như đang hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc.

"Anh Nhiên, tháng sau em kết hôn rồi."

Tay Hạ Nhiên đang mò mẫn bật lửa chợt dừng lại.

Anh khẽ nhếch môi cười khẩy.

Rồi sao?

Thế thì liên quan chó má gì đến anh mày đây.

"Ờm, rồi?" Ném bỏ điếu thuốc bị ngậm ướt đi, Hạ Nhiên bước thêm vài bước tới chỗ chiếc xe thể thao màu đen đỗ gần đấy, ấn nhẹ cửa định lách người ngồi vào xe.

Thái độ ghét bỏ rõ ràng là thế nhưng mà bên kia nghe anh hờ hững như vậy cũng không giận, ngược lại còn kiên nhẫn bắt chuyện tiếp, hệt như giữa bọn họ chưa từng có cuộc chia ly.

"Anh thật sự không định chúc em một câu nào à?"

Hạ Nhiên cúi đầu đối diện với kính xe vừa chỉnh chỉnh lại kiểu tóc vừa nghĩ nghĩ.

Ồ, còn phải chúc nữa nhỉ?

Chúc gì đây? Chúc hai đứa cẩu nam nữ tụi bây trăm năm hạnh fuck à?

Đã dám cho ông đây đội một cặp sừng trâu tổ bố, ông không đem tụi bây bỏ lồng heo đá xuống sông là lương thiện lắm rồi, mà giờ còn muốn vắt óc ra chúc 7749 câu cho tụi bây siêu thoát nữa hả?

Tap. Tap.

Trong lúc Hạ Nhiên còn đang đau đầu xem nên chúc gì cho "đặc sắc" tặng đối phương thì bất chợt nghe được tiếng bước chân dồn dập ở rất gần, theo quán tính thông thường bèn ngẩng đầu lên xem xem.

Một bóng người thật quen thuộc vọt ra từ phía cuối cầu thang, nếu nhìn kĩ một chút không khó để nhận ra đó là một người đàn ông. Hắn trông khá cao ráo, mặc một cái áo hoodie màu xám, mũ áo kéo lên che kín đầu, nửa gương mặt dưới bị giấu trong lớp khẩu trang đen.

Nhìn chung, người này có gì lộ ra được thì che hết rồi, nếu có lộ ra thì cũng còn có mỗi hai con mắt sắc lẹm như dao chừa ra để quan sát.

Hạ Nhiên hứng thú muốn nhìn thêm kẻ này định làm gì, nghiêng đầu, ồ hoá ra phía sau hắn ta còn có một tốp người áo đen nối đuôi theo.

Đầu dây bên kia điện thoại chờ một lúc lâu không thấy ai lên tiếng, hơi lo lắng gọi tên anh.

"Hạ Nhiên, anh còn ở đó không?"

Đúng lúc người kia hình như phát giác được có người nhìn mình, cũng đưa mắt không hề có chút e ngại nhìn thẳng vào mắt anh, đó là sát ý không nên có của một người qua đường.

Anh liếm liếm môi, endorphin được kích hoạt làm anh có cảm giác sảng khoái và hưng phấn. "Còn, hiện tại đang bận một chút. Nói sau nhé! Tạm biệt, không hẹn gặp lại."

Không chờ bên kia hồi âm lại, anh đã nhanh trước một bước cúp máy trước.

Thả điện thoại vào túi áo khoác, Hạ Nhiên đưa tay vặn vặn cổ cho đỡ mỏi, chân dài nện bước đi về phía trước đám người đang tiến về chỗ anh.

Chà, lâu rồi mới được giãn gân cốt một lần, hôm nay phải tận hưởng mới được.

***

*Tôi là tiếng lá cây đu đưa trong gió*

Tiếng lá cây ma sát vào nhau phá tan sự yên tĩnh vốn có của khu rừng.

Hạ Nhiên giật giật mí mắt, từ từ mở mắt ra, sau đó kinh ngạc phát hiện bản thân vậy mà cmn đang trôi nổi bồng bềnh giữa một rừng toàn trúc xanh mướt.

WTF, tuy anh đây dốt môn lý thật nhưng anh biết rõ cái này là phản lại định luật vạn vật hấp dẫn của Newton đấy nhá!!!

Thầm hít thở một cái thật sâu bình tĩnh lại cảm xúc, nheo nheo mắt, hử cái cục tròn tròn trắng đen đằng kia là gì vậy?

Hạ Nhiên gan vốn to gấp đôi người bình thường, anh bơi chó tới gần quả cầu nhỏ trôi lơ lửng phía trước vươn tay muốn sờ mó thử. Cách vài cm nữa liền chạm được, quả cầu bất chợt tự chuyển mình.

Một cột sáng từ trên trời đánh thẳng xuống chỗ Hạ Nhiên, cả khu rừng trúc cũng vì thế mà rung lắc không ngừng.

Bởi ánh sáng của cột sáng này quá mức mãnh liệt, Hạ Nhiên không thể không làm gì khác là theo bản năng giơ tay lên che ngang mặt, tránh thứ ánh sáng này hủy đi đôi mắt ngọc ngà đã được anh gìn giữ 24 năm.

Cùm cụp. Cùm cụp.

[Đinh! |• Giải khoá ngủ đông •| thành công]

[3... 2... 1... Kích hoạt hệ thống trí năng]

Hạ Nhiên buông xuống tay che mặt đi.

Lúc này đối diện anh là một bảng máy tính khổng lồ không ngừng nhảy số liệu gì đó mà anh không thể hiểu được, nhảy loạn một lúc, trên bảng mới bắt đầu chạy qua một câu lệnh nhỏ.

[Hoan nghênh người chơi đến với hệ thống "Cứu vớt nhân vật phản diện", mời ngài xác nhận mở hay không cuộn hướng dẫn?]

[|• Yes or No •|]

Hạ Nhiên: ಠ_ಠ

Gì vậy trời, hướng dẫn chơi game thật luôn?

Hạ Nhiên mờ mịt nhấn chọn xác nhận đồng ý mở.

Ngay khi Hạ Nhiên ấn lựa chọn xong, nhắm mắt lại lập tức có thể cảm nhận một dòng hải lưu cuồn cuộn không ngừng chui vào đầu anh.

Anh đã đi bán muối rồi.

Ờ, là bị người ta dùng gậy đập vào đầu mà chết tươi.

Vừa hay trò chơi này đúng lúc xuất hiện giúp anh có được cơ hội tái sinh một lần nữa. Nếu bỏ qua, trở thành cô hồn lang thang là cái kết đợi sẵn cho Hạ Nhiên.

Mà tính ra cái này trò chơi cũng rất đơn giản, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ cải tạo nhân sinh của nhân vật phản diện, chữa lợn chết thành lợn sống thì anh mới có thể có được tấm vé tái sinh.

Hạ Nhiên ôm đầu mở mắt ra, đối diện là con gấu trúc đầy mồm là lá trúc, mắt to trừng mắt nhỏ với anh.

Nếu trí nhớ của anh không bị hao hụt gì thì anh nhớ chưa từng có con gấu nào lớn cỡ con này, cũng chưa có con nào dám bình thản nhai "xoàn xoạt" lá trúc không chớp mắt to gan xem anh như đồng loại như thế này cả.

Gấu trúc có lẽ là xem anh đủ rồi bèn phun lá trúc trong miệng, bò tới trước mặt anh nâng chân trước lên bắt chước làm động tác chào hỏi của con người.

[Hi, em tên là Hoa Cúc, rất vui được gặp ngài, Hạ đại gia.]

Hạ Nhiên trầm mặc, tự hỏi bản thân có phải là bị đập đến đầu óc hồ đồ rồi hay không?

Gấu trúc thế quái nào có thể nói chuyện lưu loát như thế này được!!!

Thấy Hạ Nhiên còn chưa hồi đáp lại, Hoa Cúc vẫn kiên nhẫn tiếp tục đưa chân ra, một lần nữa nâng cao giọng lên giới thiệu bản thân.

[Xin chào Hạ đại gia, em kêu là Hoa Cúc, rất vui được đồng hành phục vụ ngài 24/24.]

Hạ Nhiên khoé miệng co rút, đúng là một cái tên thiệt ý nghĩa và đầy sâu sắc.

Run rẩy tiếp chân nó, anh hỏi. "Này, nếu tao đoán không sai thì mày còn một người anh em khác trứng nữa tên là Dưa Leo đúng không?"

Vốn anh chỉ đoán bậy nói bạ thôi, ai mà ngờ được con gấu trúc ngoại cỡ trước mặt lại làm vẻ mặt hết sức kinh ngạc, hưng phấn lắc cái đuôi cụt ngủn, nhìn anh bằng cặp mắt phát sáng.

[Sao ngài biết hay thế? Em còn chưa giới thiệu cho ngài nữa mà.]

Hạ Nhiên: " ... "

[Hạ đại gia còn chỗ nào khó hiểu không? Nếu không có thì mình bắt đầu vào thế giới thứ nhất nha~]

Hoa Cúc rung rung lá trúc ngậm trong miệng, mắt to to tròn tròn giương lên muốn đáng yêu bấy nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Khoan, tao có hai chuyện cực kỳ quan trọng muốn hỏi."

Hoa Cúc nghiêng nghiêng đầu. [Vâng, ngài cứ tự nhiên hỏi đi ạ!]

Buông ra tay à không chân của Hoa Cúc ra, Hạ Nhiên xoa cằm, vờ như đang nghiêm túc hỏi về một vấn đề nào đó. "Trong các thế giới gì gì đó có người đẹp nào không?"

Hoa Cúc rơi vào trạng thái sa mạc lời: [ ... ]

Chết thật! Tự dưng nó muốn nựng yêu má người này ghê.

Hạ Nhiên không nhận ra bầu không khí đang có hơi sai sai. Anh hồn nhiên duỗi tay ra chỉ lên chỉ số giá trị nhân phẩm hỏi.

"Câu cúng cùi, vì sao giá trị làm người của tao lại âm 9999 như vàng bốn số chín thế này hả?"

Hoa Cúc phải hít một hơi thật sâu mới ngăn được cảm giác muốn hành hung người.

[Đầu tiên, chỉ số nhân phẩm của ngài âm là do hệ thống chủ dựa theo thang đánh giá mà ra kết quả như vậy, còn vấn đề có người đẹp nào hay không? Yên tâm, đầy đủ mặt hàng cho ngài chọn hết đó.]

Ngừng lại một chút, nó cố gắng nhe răng nanh cười sao cho tạo cảm giác thân thiện với người đối diện.

[Hiện tại, chúng ta bắt đầu tiến vào thế giới thứ nhất nhé?]

Hạ Nhiên lại xoa xoa cằm, nghĩ đến viễn cảnh được các em gái xinh đẹp quay quanh tranh giành, nụ cười anh dần dần thiếu đạo đức, điên cuồng gật đầu đáp ứng.

Hoa Cúc: [ ... ]

Đúng là cái đồ háo sắc!

Vẫy vẫy tay ngắn ngủn, một cái hố đen đột nhiên xuất hiện nuốt lấy toàn bộ cơ thể Hạ Nhiên rồi biến mất chỉ trong tích tắc.

[Đinh! Thế giới thứ nhất đã mở]

✌️Tác giả: Hố mở cũng hơi lâu giờ mới hứng lên lắp hố nè há há (còn sương sương hai hố nữa các tình yêu à, chắc thêm mấy mùa xuân nữa quá hoặc lấy lá chuối ém luôn)

Truyện không có logic không thể hiện tam quan hay nhân phẩm tác giả, vì mọi thứ trong đây toàn là tui tự bịa ra để đọc xả stress -)))

Dự là sẽ viết ít thế giới lắm, hiện tại đã nghĩ đến thế giới thứ tư rồi, chắc sẽ dừng ở thế giới đó thôi hoặc thêm mấy thế giới nữa nếu tui siêng ehehe.

Ngoài couple chính thì còn có couple phụ nữa, kiểu một đứa thì tưng tửng với một đứa thì gan như thỏ đế.

Thôi chắc tâm sự nhiêu đây thôi hén, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhớ là vui vẻ hông quạo nha~

#Ghi chú nhỏ: Ngoại trừ thế giới đầu He, tất cả thế giới sau đều Be.

#Tóm tắt cho người lười:

#Bạn thụ không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn cao to đen hôi, ẻm kiểu cơ bụng 6 múi, cơ bắp vừa đủ thôi.

#Chồng bạn thụ cao hơn thụ một chút (chênh lệch 12 cm) nhưng anh ta thuộc dạng gầy như ma đói, chân như hai que tăm di động!!! *Lau mồ hôi* Mặt đẹp (vì quá gầy nên mặt sẽ gầy và hốc hác), da trắng, tóc được tết thành một bím tóc nhỏ để trước ngực, sau này thì để xoã như ma nữ ấy *gãi cằm suy nghĩ* Ơ... lúc đầu cũng có giống con người đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top