🌻Không Lối Thoát (2)🌻
WARNING: 🔞 Chương này có yếu tố bạo lực, kinh dị, máu me tùm lum.
"Huh... Ahnnnn... Đau, đau quá!"
Sao bên dưới lại đau thế này nhỉ? Vừa nãy Hạ Nhiên còn nhớ anh và hắn hôn nhau trên ván cửa đắm đuối cơ mà, sau đó hắn bỗng dưng luồn tay vào áo anh sờ mó khắp nơi. Đôi mắt hắn càng ngày nhuốm đầy dục vọng, nó đỏ au nhìn rất rợn người. Anh sợ hãi không dám đối diện, đành chọn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hơi thở nóng rực cứ phả lên mặt làm anh bối rối quay đầu né tránh sang chỗ khác.
"Hừ, anh tưởng làm thế là em hết n*ng à? Ngây thơ."
Duy nhất Hạ đâu dễ bề gì tha cho anh. Hắn cười ma mãnh, cẩn thận liếm viền môi anh rồi mạnh mẽ cạy mở hàm răng đang cắn chặt. Đầu lưỡi mềm mại như con rắn nhỏ từng chút một xâm chiếm trong miệng, tham lam càn quét mọi ngóc ngách nó đi qua.
Trong mơ màng, Hạ Nhiên không nhận ra bản thân đã tự động ngồi trên đùi hắn, ngoan ngoãn để hắn lột sạch quần áo ngủ đang mặc.
Mãi cho đến khi phòng tuyến cuối cùng là chiếc quần lót bị xé rách, anh mới bừng tỉnh đẩy ngã hắn. Lau sạch nước miếng dính ở môi, lòng đầy hoảng hốt nhặt quần mặc vào muốn bỏ chạy thật nhanh.
"Chồng yêu à, trời đã tối rồi anh còn muốn đi đâu vậy? Ngoan, quay lại đây em thương nào."
Đôi chân Hạ Nhiên không nghe theo lời anh dừng lại. Mà thật ra không hẳn là thế, nếu như chịu nhìn kỹ ở gương đối diện, không quá khó để nhận ra cơ thể anh từ đầu đến chân đang được bao bộc bởi tơ nhện.
Haiz, xem ra đêm nay anh có chạy đằng trời cũng không thoát được rồi.
Chậm chạp trở về bên cạnh Duy Nhất Hạ, anh như con rối gỗ mặc người thao túng vâng lời cởi quần bò lên giường, chủ động mở lớn hai chân thành hình chữ "M" để hắn quan sát rõ cảnh đẹp bên dưới.
Mẹ Hạ Nhiên vốn dĩ là một người mẫu có tiếng tăm một thời, đương nhiên Hạ Nhiên cũng sẽ được thừa hưởng một phần nào đó gen tốt của mẹ. Tuy nhiên, con cái thường nhận ADN nhiều hơn từ người bố. Vậy nên Hạ Nhiên chỉ có nước da trắng là giống mẹ nhiều nhất thôi.
Nhưng mà, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để làm hắn thích cắn anh thật nhiều rồi. Vì quá trắng nên dấu vết đo đỏ in rất rõ ràng, càng nhìn càng kích thích người ta có ham muốn đánh dấu thêm.
Duy Nhất Hạ thèm thuồng liếm răng trên, hưng phấn nhảy bổ lên người anh, liếm mút nhiệt tình đủ chỗ y như chó con chưa cai sữa mẹ.
"Hah... Thơm quá! Chủ nhân sao thơm quá vậy? Có phải lén lút sau lưng em trộm tắm với con nào đúng không? Hửm?" Chết rồi vẫn không hết bệnh khùng, Duy Nhất Hạ lại ghen tuông bậy bạ vì mấy chuyện vớ vẩn. Hắn cau mày, tức đến đỏ mặt vùi đầu vào giữa hai chân anh hít ngửi tìm chứng cứ ngoại tình. "Con nhỏ đó có bú *u anh sướng được như em không? Nó có *u bự như em không? Không à, vậy thì ra nó là con trai. Thằng đó chắc cho anh chơi nát đít rồi nhỉ? Hay anh mới là người cho nó chơi. Mẹ kiếp, sao anh dễ dãi thế hả? Đồ đ* này, em ch*ch cái lỗ anh thành lỗ l*n rồi mà còn không thích à? Muốn thế nào nữa? Muốn đẻ con như heo nái đúng không?"
Hạ Nhiên đang bị bịt kín miệng chả biết nên trả lời hắn như thế nào, sốt ruột rơi nước mắt lắc đầu nguầy nguậy.
Đ*t mẹ cái thằng điên, cút con mẹ mày đi. Đừng ở đây nói chuyện mắc ói nữa.
Duy Nhất Hạ vô tình ngẩng đầu nhìn thấy những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi anh. Hắn lầm tưởng anh bị nói trúng tim đen nên mới thế, bèn giận dữ thọc thẳng ba ngón tay vào hậu môn anh điên cuồng móc ngoáy. Doạ bé Hạ Nhiên mới ngóc đầu dậy liền sợ quéo người ngất xỉu.
"Em thương anh hết lòng hết dạ, thế mà anh nỡ làm thế với em sao?" Người khóc hết nước mắt là anh còn chưa được lên tiếng minh oan, tên "Hoạn Thư" này đã nhanh mồm nhanh miệng chất vấn anh vì sao phụ bạc tấm chân tình của hắn, làm anh nghẹn một cục tức bự chà bá ở bụng.
Mệt mỏi nằm nghe hắn khóc lóc rất lâu, Hạ Nhiên tâm như chết lặng nhìn lên trần nhà. Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, cuối cùng tiếng khóc nức nở cũng dừng lại. Duy Nhất Hạ vừa quệt nước mắt cá sấu vừa hơi dùng sức tách hai chân anh, nôn nóng đưa hung khí đồ sộ dài hơn 20 centimet vào.
Có lẽ cảm nhận được anh bài xích chuyện hoan ái này, vô số ngón tay lạnh lẽo dịu dàng vuốt ve vành tai Hạ Nhiên trấn an. "Đừng sợ."
Dù bản chất là một con dã thú ăn thịt người không nhả xương, nhưng đối với hắn, Hạ Nhiên luôn là ưu tiên hàng đầu.
Vì...
Anh là tất cả của hắn.
"Chủ nhân đáng kính à, em yêu ngài, rất rất nhiều." Từ rất lâu rồi, kể từ khi đôi ta gặp nhau. Em liền biết cả đời này em sẽ không thể yêu thêm một ai nữa.
Duy Nhất Hạ cúi đầu chạm nhẹ môi anh, ban đầu còn tỏ ra rụt rè không dám tiến thêm vì sợ rằng anh ghét bỏ. Nhưng mà dần về sau đầu lưỡi hắn bắt đầu không chịu yên phận, không ngừng liếm môi anh thử tìm cách cạy mở răng anh muốn lần nữa tiến vào khoang miệng ấm áp.
Không biết từ lúc nào, tơ nhện trói chặt Hạ Nhiên buông lỏng rồi từ từ biến mất. Sau khi lấy lại được tự do vốn có, anh lập tức đẩy ngực hắn ra, sợi tơ bạc liên kết giữa hai người cũng vì thế mà cắt đứt. Anh thở hổn hển đưa tay chặn môi hắn đang định sấn tới, nghẹn ngào nói muốn ngủ sớm để mai còn đi làm. Duy Nhất Hạ nghe vậy thì trông mặt buồn lắm, nhưng hắn vẫn ngoan cố ôm cứng eo anh nhất quyết không muốn rút ra.
Hạ Nhiên: (─.─||)
Tưởng đâu hắn sẽ ngoan ngoãn một lúc, nào ngờ cọ cọ một lúc vẫn chứng nào tật nấy đưa mỏ tới tập kích anh.
Lần này có thêm một mùi thơm ngào ngạt bất ngờ ập đến, nhất thời anh bị mê hoặc, bất giác giơ tay lên ôm cổ hắn, cùng hắn môi lưỡi quấn quýt lúc nào không hay.
Đêm đó, cả hai lao vào nhau như hai con thú hoang suốt đêm. Trên giường, trước tủ hay trong phòng tắm, đâu đâu cũng có dấu vết tình yêu của hai người họ.
"Ugh... Mn... Quá sâu rồi, ah... Chậm, chậm chút đi... Oh... "
Hai mắt Hạ Nhiên lúc này đã tan rã hoàn toàn, trên mặt là rạng mây hồng giăng kín. Anh như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển tạm bợ mà bám víu vai hắn. Nếu bây giờ có ai đó tình cờ bước vào đây, ắt hẳn họ sẽ rất ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến chiếc bụng bầu ước chừng năm sáu tháng của anh.
Ai? Ai là tác giả của cái thai này?
Haha, ngoài Duy Nhất Hạ ra thì còn ai vào đây nữa. Hắn cố ý bắn nhiều tinh dịch đến thế cơ mà, anh không mang thai mới là lạ đó. Nhưng mà, nếu chủ nhân yêu dấu nói không thích, hắn không ép ngài ấy đâu.
"Sinh cho em một bé chó con nhé?"
Duy Nhất Hạ không một mảnh vải nằm giữa tấm thảm lông màu đỏ tươi. Tóc đen như mực trải dài trên thảm, chỉ cần một cái nhíu mày cũng xinh đẹp động lòng người. Hắn nhổm người ngồi dậy, mặt ửng hồng thẹn thùng duỗi tay ôm chặt eo anh, thúc hông dồn dập hỏi.
Mặc dù bị ch*ch sướng đến nỗi đầu lưỡi duỗi thẳng ra ngoài như chó cái, nhưng Hạ Nhiên đầu óc vẫn còn hoạt động tốt lắm.
Đàn ông mang thai ư?
Vớ vẩn.
Đực rựa có chửa rồi đẻ bằng đường nào?
Từ nách chắc?
"Mnnn... Không thích, muốn thì tự đi mà đẻ đi." Từ chối thẳng thừng xong, anh ngửa đầu rên rỉ không thua gì mấy cô diễn viên đóng AV, mông béo múp lắc trái lắc phải, hòng mong muốn được hắn chú ý lắp đầy thật nhiều thật nhiều. "Nữa, thêm nữa, ahhh... Mạnh bạo quá à, uhm, thích lắm luôn!"
Phản chiếu trong gương là hình ảnh người "phụ nữ" xinh đẹp tuyệt trần giận dữ đè đầu gã đàn ông nam tính dí sát mặt thảm. Ả ta nghiến răng tát hai cánh mông chan chát, nhưng ngay sau đó lại cúi người đặt môi mình trên đó nhấm nháp từng chút một như thưởng thức món sơn hào hải vị.
Quý cô cú có gai nghiện chết mùi hương dâm dục toả ra từ cơ thể rắn chắc này, có hít bao nhiêu cũng không đủ.
Và thế rồi hình ảnh trong gương lại biến hoá đôi chút, người đẹp hé miệng gào thét chói tai. Cơ thể run run bỗng chốc hoá quái vật gớm ghiếc lớn gấp ba gấp bốn lần người bình thường. Sáu cánh tay đen xì phá xác khỏi tấm lưng nuột nà thanh mảnh, ôm trọn người Hạ Nhiên vào lòng nâng niu không khác gì bảo bối, chỉ sợ ngậm trong miệng là tan ngay.
"Ahn... Ahn ... Đừng mà... Ughhh... Không được rồi, lại ra nữa mất... Ahhh!"
Là một người đàn ông trưởng thành cao một mét tám, ấy vậy mà khi nằm dưới người "vợ" hiền thục, anh nhỏ nhắn đáng yêu hệt như fennec.
"Dừng, dừng lại đi!!! Mnnn... Ahnnnn ... Ohhhhh ... Uhm mmmm... " Hạ Nhiên trợn mắt hét lên, quơ quào tay chân không ngừng. Anh muốn co giò chạy thoát thân, thế nhưng sức nặng ngàn cân trên lưng không cho phép anh thực hiện điều đó. Vì cứ hễ mỗi lần anh cố gắng hết sức bò được một tí, con quái vật phía sau liền bám sát theo sau, dùng tuyệt chiêu lấy thịt đè người hạ gục anh trong vòng một nốt nhạc.
Chết tiệt, nhờ hắn mà giờ toàn thân trên dưới anh chỗ nào cũng đau, nhất là phần mông, nhúc nhích nhẹ một cái thôi cũng đau muốn chớt.
M* kiếp, đau quá đi mất!
Phải mau tìm cách mới được.
A, đây rồi.
Cách anh không xa có một bức tượng hiệp sĩ bằng đồng, chắc lúc nãy hai người đánh nhau kịch liệt quá nên nó mới lăn đến chỗ này. Hừ, xem ra trời thương anh nên tạo điều kiện đây mà.
Bốp.
Rầm!
"Haa, thằng chó. Để tao chống mắt xem lần này mày sống lại bằng cách nào."
Lật ngược thế cờ chỉ trong tích tắc, Hạ Nhiên cười khinh khỉnh ngồi đè trên ngực hắn, lạnh lùng nhấc bức tượng đồng lên đập gương mặt hắn ta nát bét đến mức chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu được nữa.
Máu tươi bắn tung toé vấy lên khắp người anh, như những bông hoa hồng đỏ nở rộ giữa tuyết trắng, diễm lệ và kiều diễm hơn những gì hắn tưởng.
Thoáng chốc, Duy Nhất Hạ quên mất đau đớn còn hiện hữu trên người, ngốc nghếch vươn tay muốn chạm đến anh, kéo xuống địa ngục.
"Chủ nhân ơi, em yêu ngài nhiều nhiều lắm. Mỗi ngày đi đâu hay làm gì cũng toàn nghĩ đến cảnh ch*ch ngài đến có chửa thôi, hehe..."
Cánh tay hắn run rẩy vì phấn khích tột độ, đồng tử cũng giãn nở hết mức, hưng phấn bày tỏ nỗi lòng bấy lâu. Mặc dù anh nhìn hắn hệt như đang nhìn đống c*c bốc mùi vậy.
Hạ Nhiên tuy không nói lời nào nhưng trên mặt hiện rõ sự chán ghét cùng cực, anh nhếch môi cười, hung ác nện tượng đồng vào đầu hắn thêm mấy chục phát. Gần như đã dùng hết tất cả sức lực từ mới sinh ra đến giờ, chỉ để tiễn hắn xuống suối vàng lần thứ ba.
Bốp! Bốp! Bốp!
"Chết con mợ mày đi."
***
"Anh nhiên... "
Đang mãi miên man chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh giật mình khi Lê Trà lay nhẹ vai, lo lắng gọi.
"Hả? Em vừa mới gọi anh à?"
"Vâng, vì em thấy anh trông có vẻ không được khoẻ lắm ạ!"
Hạ Nhiên nghe cô nói thế, bất giác quay sang nhìn gương trên bàn. Người đàn ông trong đó uể oải nhìn lại anh, do nhiều đêm không ngủ nên giờ hai mắt mới hiện đầy tia máu đỏ chằng chịt.
"À, cái này chắc là vì làm việc quá độ thôi, em đừng lo." Anh chỉnh lại đầu tóc rối bời, mỉm cười giải thích. Lê Trà mấp máy môi còn muốn nói gì đó nhưng Hạ Nhiên phản ứng nhanh hơn, chặn ngang lời cô định mở miệng nói.
"Tối nay em có bận gì không?"
Lê Trà mặc dù không hiểu tại sao anh lại né tránh chuyện sức khoẻ mà bẻ lái sang chuyện khác, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời anh. "Dạ không."
"Thế, tối nay cho anh ở tạm nhà em một đêm nhé?"
Chuyện tốt đến quá nhanh khiến cô kinh ngạc trố mắt nhìn anh. "Dạ?"
Hạ Nhiên khẽ bật cười, cũng phải, mấy ngày nay hai người toàn thả thính nhau, cơ mà thực sự đúng là chưa từng một lần đi quá giới hạn.
Anh thở dài, cất giọng buồn bã. "Haiz, nếu như em không thích thì cứ coi như anh chưa nói gì hết đi." Ngoài miệng tuy nói thế, song thật ra khoé mắt vẫn còn liếc nhìn xem phản ứng cô như thế nào.
Lê Trà há có thể bỏ qua cơ hội đổi đời này sao, đương nhiên không rồi.
"Không, không phải thế đâu anh. Em rất vui mà, được ở cạnh anh một đêm thôi đã là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em."
Nói xong, cô thuận thế yếu ớt ngã vào lòng Hạ Nhiên mà hề biết rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Màn đêm buông xuống rất nhanh. Lê Trà dẫn anh đến nơi cô đang sống, đó là một căn hộ nhỏ nhưng có đầy đủ tiện nghi.
"Anh có muốn tắm trước không ạ?" Dù đã cùng anh hôn nhau ở trong thang máy trước, nhưng tâm trạng cô vẫn còn bồn chồn lo lắng khi nghĩ đến chuyện cả hai sắp làm.
Nói ra thì hơi ngượng ngùng, nhưng lớn từng này rồi, cô một mảnh tình vắt vai còn chưa có, đừng nói đến là cùng người khác lên giường. Sở dĩ quyến rũ anh là do lâm vào đường cùng mà thôi.
Bởi thế khi nói chuyện cô mới không dám ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Cũng được, đúng lúc anh đang ngứa đầu muốn gội tí đây."
Không còn là tấm chiếu mới, chỉ cần nhìn lướt một cái, anh liền biết bé thư ký đang bận tâm về điều gì. Hạ Nhiên không muốn làm cô khó xử, bèn đứng dậy đi theo sự chỉ dẫn của cô đến được cửa phòng tắm.
Anh cởi áo sơ mi vắt trên ghế, dòm thoáng qua Lê Trà còn đứng ngây ngốc trong phòng. Anh khẽ cười, buông lời ngả ngớn trêu chọc cô. "Sao nào, bé muốn tắm cùng anh hử?"
Dù sao thì Lê Trà tuổi cũng còn nhỏ. Đối mặt với một kẻ lưu manh như anh, cô chỉ biết đỏ chín mặt lấy đại một cái cớ là "đi pha cà phê" rồi chạy khỏi tầm mắt anh.
"Hmmmm, giao diện thì có vẻ lẳng lơ mà hệ điều hành thì hơi ngây thơ nhỉ?" Hạ Nhiên nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Lê Trà, híp mắt cười, đột nhiên nảy sinh chút hứng thú với cô nàng.
Trở lại với Lê Trà. Sau khi chạy trốn đến ngoài phòng khách, cô ngồi trên ghế sofa tu ừng ực hết ly trà này lại sang ly trà khác để hạ nhiệt.
Đến ly thứ tám, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, càng lúc càng dữ dội.
Knock....
Knock..
Knock. Knock-...
Knock..
Knock. Knock. Knock-
Knock. Knock-.-.
Knock. Knock. Knock. Knock....
Lê Trà ngẩn người. Kỳ lạ thật, ai lại ghé thăm nhà người khác vào đêm khuya chứ. Vì thế, cô không kiềm chế được sự tò mò, lẳng lặng đi đến cánh cửa, dòm qua mắt mèo để xem người bên ngoài rốt cuộc là ai.
Kết quả, chẳng có ai ở đó cả.
Hả?
Sao lại thế nhỉ?
Lê Trà vụi mắt mấy cái, tiếp tục ghé mắt nhìn lại thêm một lần nữa.
Ơ kìa...
Sao vẫn vậy chứ!
Hành lang chung cư lặng như tờ, nào có bóng dáng ai đâu.
Cô nhún vai, nghĩ thầm chắc có đứa con nít nhà nào nghịch ngợm thích phá phách đây mà. Tuy nhiên, khi cô xoay lưng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này còn quá quắt hơn cả trước.
Knock. Knock--.
Knock. Knock. Knock---
Knock-..
Knock..
Knock.
Không biết đó có là một trò đùa hay không, nhưng Lê Trà bắt đầu thấy hơi sợ rồi đó.
Cô lùi về sau mấy bước, cách cánh cửa một đoạn thật xa.
Cạch cạch...
Nắm cửa rung lắc như thể đang có người nóng lòng muốn xông vào.
Tiếc là lúc Lê Trà nhận ra điều này, thứ đó đã thành công phá được cửa.
Duy Nhất Hạ, người vốn đã cháy thành đống than đen nằm dưới ba tấc đất, nay lại nguyên vẹn đứng sừng sững trước mặt người tình bé nhỏ của chồng.
Hắn chậm rãi đi tới, vừa đi vừa ngắm nghía tổ ấm đôi uyên ương đoản mệnh.
"Chà, cô và chồng tôi sống khá hạnh phúc đó nhỉ? Hai người qua lại lâu rồi ha, chắc chuyện kia cũng được trên dưới 100 lần rồi hả?" Duy Nhất Hạ dừng bước, cúi người, khoé môi hắn khẽ nhếch lên, lạnh lùng nhìn cô như một người chết. "Tôi nói có đúng không, thưa cô Lê Trà?"
#Cáo Fennec dễ thương chưa nè, à mà hình như ẻm là chó -)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top