chương 3

  Nolan nhìn chằm vào cậu em trai đang ôm lấy bắp đùi của mình, đầu của cậu nhóc ấy chưa vươn qua tới eo nữa vì em trai này của hắn mới 5 tuổi và nhỏ hơn hắn 10 tuổi, nên hắn chỉ thấy cái chỏm đầu tóc bé bé xinh xinh của Huy Hoàng. Hắn lập tức cảm thấy nó thật đáng yêu  và muốn giơ tay ra sờ chỏm đầu của Huy Hoàng, đang định làm hành động ấy thì cậu khựng lại

" Không được, mình không được đi qua giới hạn. Mới mấy ngày trước mẹ đã cảnh báo mình rồi nếu giờ mình làm vậy, có khi mình sẽ không được gặp mặt em ấy nữa. Và ba mẹ cũng không hài lòng."

Huy Hoàng nhìn chăm vào ánh mắt của Nolan cảm thấy tên này không có phản ứng gì ngoài việc tỏ ra ánh mắt long lanh thèm thuồng cái gì đó ở chỗ cậu. Cậu nghĩ lại

" Hình như trong tiểu thuyết, tên này thích xoa đầu em trai nhỉ, mà lần nào cũng bị công tước phu nhân ngăn cấm không đụng vào một sợi tóc của công tử Dai Ethelbert nên ngay cả việc hai anh em dắt tay đi dạo cũng không hề xảy này"

Hai anh em nhà Ethelbert vẫn đứng im phía trước cửa vào phòng, mọi người đều im bặt. Phu nhân thì khác, bà nhẫn nhịn cái tên không phải con trai này cũng rất lâu vì lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của con trai nhỏ của mình nên bà đành phải giữ lại sự tức giận trong lòng mình. Ngài công tước kế bên phu nhân nhíu mày nói với Huy Hoàng

" Dai à, Giờ anh con đã tới đây rồi, thì con mau nói cho cha mẹ biết ai là người đã khiến con bị ngã xuống hồ nước vậy?"

Ông ấy liếc nhìn Nolan đang được Huy Hoàng bám dính không chặt liền tỏ ra không hài lòng nghĩ

" Tên nhóc này rốt cuộc đã làm gì với Dai mà khiến nó bám dính tới vậy, cả cha mẹ nó còn không được dính người vậy nữa."

Huy Hoàng rời tầm mắt khỏi Nolan, nhìn người tuy không phải là cha và mẹ của cậu. Cậu trưng ra bộ mặt buồn bã, rồi sau đó đầu cậu cọ cọ vào bắp đùi của Nolan   khiến hắn ta cồn cào vì sự dễ thương này.
Huy Hoàng bật mode giả nai, ngây thơ vô số tội nhìn cha mẹ bĩu môi nói

" Là là do con hôm đó ham chơi, chơi quá mức xong té xuống hồ nước. May có anh trai đi ngang qua vớt con lên, không là giờ con không ở đây trước mặt cha mẹ đâu."

Mọi người tái xanh mặt mày không thể tin vì lời của Huy Hoàng nói, rồi trong số các người hầu đang đứng xoay quang chiếc giường của cậu có một cô gái tầm 19 tuổi tên là Navia, mái tóc màu hạt dẻ được búi gọn ở phía nước da hơi ngăm và trên mặt có một vết sẹo do bị phỏng. Cô đứng ra, cúi đầu xuống nói ra sự việc

" Tôi có thể làm chứng cho cậu chủ, khi ấy tôi ra bờ hồ cho cá ăn thì thấy phía sau cậu chủ không có ai bên cạnh hầu hạ. Tôi thấy vậy liền chạy đến bên cạnh cậu chủ, nhưng vì bờ hồ này cách bờ hồ kia khá xa nên lúc cậu chủ ngã xuống hồ tôi đã không chạy tới kịp cứu cậu ấy. Nhưng cậu Nolan đã xuất hiện, cậu ấy nhanh hơn tôi và mang cậu chủ lên bờ. Ngài công tước, phu nhân, đó là toàn bộ sự việc ạ."

Phu nhân nghe xong quay mặt sang nhìn Navia giận dữ nói

" Vậy tại sao cô không giải thích gì khi nhìn thấy ta đến hả! Và trong lúc con trai ta nằm ở đây sao cô không mở miệng nói một lời!?"

Cô run rẩy nhìn phu nhân và ngài công tước, sợ hãi và nói lắp

" Vì... vì ... Lúc ấy người......"

" Cứ nói đi Navia, công tước phu nhân không làm gì hay ăn thịt cô đâu" ngài công tước mở miệng.

" Lúc đó phu nhân đến thì lập tức giận dữ lên người cậu Nolan, la mắng và thậm chí đánh bạt tay trước bao nhiêu người hầu. Tôi cũng cố ra giải thích mà người... Không cho phép, lúc đó người lo lắng cho cậu chủ nên tôi không kịp mở lời. Xong mấy ngày này tôi cũng muốn nói cho phu nhân nghe rõ sự việc mà... Lúc đó người vắng mặt nên tôi không biết ạ."

" vắng mặt..? Phu nhân nàng đã đi đâu trong khi ta vắng mặt và con trai chúng ta đang trong tình trạng thế này?"

ngài công tước nhìn vào phu nhân của mình với vẻ mặt nghiêm túc.

" Thiếp thiếp,.... " bà nhìn vào công tước sau đó liếc mắt nhìn Nolan một cách đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Huy Hoàng nhớ ra đây là một trong những sự kiện sẽ gián tiếp đưa nhân vật phản diện này hắc hóa.

" Khoảng thời gian nam chính 16 tuổi, nam phản diện 15 tuổi và cậu em trai 5 tuổi, tức là chỉ còn 1 năm nữa là nam phản diện chính thức hắc hóa. Một ngày nọ, cậu em trai ra ngoài bờ hồ chơi. Vì lúc này phủ công tước bận lo tiệc mừng đón đoàn binh kỵ sĩ đế quốc của công tước trở về sau chuyến đi đánh quái vật phương Bắc nên hầu hết ai cũng bận rộn và người hầu của cậu chủ nhỏ này cũng bị lôi kéo vào sự việc. Cậu ham chơi nên rơi xuống nước sau đó được Nolan cứu lên, nhưng không may bị phu nhân bắt gặp mà bà đã có ác cảm với Nolan từ trước nên mặc định chính hắn đã hại con bà rớt xuống nước và hắn có thể sẽ được thay thế vị trí thừa kế của nhà này. Nên sau khi cậu chủ nhỏ được cứu lên và nằm li bì trong phòng với sự săn sóc của các bác sĩ. Trong 2 ngày ấy, bà ta đã nhốt Nolan lại trong căn một căn hầm dưới phủ công tước, bà hành hạ đánh đập hắn. Vì sự việc này nên tiệc chúc mừng bị cắt bỏ và lúc cậu chủ nhỏ Dai Ethelbert tỉnh lại thì cũng là lúc bà ấy một lần nữa mang cậu ta về cô nhi viện."

Huy Hoàng nhớ đến tình tiết này trong cốt truyện không khỏi rùng mình,nhìn về phía bàn tay của Nolan đang giấu sau lưng không khỏi cảm thấy đau lòng cũng như sót thương với chính bản thân của mình trong quá khứ. Từng bị hiểu lầm như vậy, và cũng từng bị trả về cô nhi viện. Nên lần này cậu sẽ không để hắn ta bị thiệt thòi nữa đâu. Cậu nhanh trí buông tay ra khỏi bắp đùi của Nolan, sau đó vòng qua sau lưng một cách đột ngột khiến Nolan không trở tay kịp. Nắm lấy bàn tay của Nolan  thoát khỏi nơi giấu kín kia phơi bày trước mọi người, cậu xuýt xoa xoa đôi bàn tay bị bầm đỏ do nhìu vết roi bị đánh từ một người phụ nữ tàn nhẫn. Xong cậu nói

" Ủa anh ơi, em nhớ khi đó lúc anh vớt em lên hồ em thấy tay anh mền mại lắm mà. Sao giờ nó xấu xí quá ạ?"

Nolan giật mình rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé xinh xinh mà cậu ao ướt bấy lâu nay được nắm, dù rất muốn nhưng cậu cũng phải kiềm chế là sự mong muốn của mình. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy làm lạ nhìn vào chỏm đầu bé bé xinh xinh kế bên mình
"sao hôm nay em ấy lại chủ động thân với ta như vậy, đã vậy còn....hành động này nữa, rốt cuộc là vô tình hay cố ý đây em trai của ta?"

Ngài công tước thấy hành động đó của Nolan liền biết ngay mọi thứ đều do phu nhân của mình làm ra. Ngài công tước giận dữ, nhìn lấy vị phu nhân mà mình thương mến ở kế bên mình gằn giọng nói

" Nàng.... Nàng đã thay đổi rồi Sophia, nàng thật nhẫn tâm khi đối xử với một đứa trẻ như vậy."

ông định bỏ đi thì liền bị phu nhân níu kéo lại, bà  sợ hãi muốn giải thích nhưng không lọt vào tai của ngài công tước một câu nào.

" Thiếp,... Thiếp không cố ý mình à.. Nghe ..."

Xong công tước bỏ đi ra khỏi phòng và bà ấy cũng đuổi theo sau ngài công tước, trước khi lướt qua Nolan và con trai. Bà liếc nhìn Nolan như đang cảnh báo " ĐỪNG ĐỤNG TỚI CON TRAI TA, BIẾT GIỮ CHỪNG MỰC. TA SẼ TÍNH SỔ VỚI MÀY"

Xong tiếp đó những người hầu khác cũng theo phu nhân và chỉ còn sót lại Navia và cùng một vài hầu gái khác.
Huy Hoàng muốn anh em họ ở riêng tư một chút nên liền đuổi bọn họ ra ngoài.

Hành động của cậu nhiều lần khiến cho Nolan thấy bất ngờ, cũng khiến hắn ta cảm thấy ấm áp vì có người thật lòng bao che cậu ta. Đứa em trai nhỏ bé đáng yêu này của hắn, thật mỏng manh làm sao.

Nolan thẫn thờ trong suy nghĩ về những hình ảnh đáng yêu khi nảy cậu em trai Dai vừa làm với mình thì đột nhiên sực nhớ lại là giờ chỉ còn mình với Dai ở trong phòng này. Cậu thắc mắc không biết đứa em trai mỏng manh dễ vỡ này sẽ làm điều gì tiếp đây nên cậu chăm chăm nhìn về bóng dáng thấp bé trước mắt mình đang cố gắn leo lên bệ kế bên cửa sổ. Nhưng vì chân của Dai Ethelbert quá ngắn và bệ quá cao nên cố mấy lần vẫn không leo lên được nên bắt đầu bực bội, nhưng Nolan thì ngược lại. Cậu lâu rồi mới trực tiếp chứng kiến thấy đứa em mình làm trò con mèo này một cách gần như vậy nên cậu chỉ đứng đó quan sát thật kỹ để lưu lại những chi tiết này trong ký ức của mình. Vì dù mọi người không chấp nhận hắn nhưng hắn vẫn còn một đứa em trai ngây thơ trong sáng, thành thật đối xử tốt với hắn.

Hắn thấy em trai mình sắp chuẩn bị bốc khói trên đỉnh đầu rồi nên đành phải nhịn cười, đi đến phía sau lưng Huy Hoàng nhấc cậu ấy lên bệ để ngắm nhìn toàn cảnh mùa đông trắng xóa đang bao phủ  quanh vườn của dinh công tước. Một khung cảnh tuyệt dịu, đẹp đẽ bởi cái màu trắng tinh khiết của mùa đông. Nếu là trước đây Huy Hoàng sẽ cảm thấy lạnh lẽo khi ở một mình trong một căn phòng ở biệt thự cha mẹ nuôi cậu. Nhưng giờ đây đã khác, cậu đã có một chiến hữu đồng hành kế bên mình nên mùa đông này đối với mùa đông mấy năm về trước ấm áp lên hẳn.
Huy Hoàng tròn xoe đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó nhìn sang Nolan bên cạnh nở một nụ cười trong sáng hồn nhiên của một đứa trẻ 5 tuổi nói.

" Anh ơi, sau này anh với em cùng nhau ngắm tuyết nha"

Nolan bị hút hồn bởi đôi mắt tinh khiết không bị vấy bẩn ấy, lòng cậu tự nhiên như được rót đầy dòng nước ấm áp. Cậu nhìn hình dáng bé nhỏ như cục bông như đang phát ra tia ánh nắng ấm áp trước mắt. Lòng cậu thì cồn cào khao khát muốn ôm cậu nhóc đó vào lòng mình nhưng vì nhớ tới ánh mắt cảnh báo của mẹ nên cậu phải kiềm chế lại hành động của mình. Huy Hoàng dường như biết được bí mật thầm kín của người kế bên mình nên cậu lập tức lấy đôi bàn tay nhỏ bé đánh bộp bộp kế bên như muốn kêu người đó đến ngồi bên cạnh ngắm tuyết chung với mình, Nolan hiểu được ý đồ của em trai mình nhưng nghĩ đến ánh mắt cảnh báo đáng sợ của mẹ nên cậu ta có hơi lưỡng lự. Nhưng chưa kịp bao lâu thì hắn đã đổ gục trước vẻ ngoài đáng yêu cầu mong tha thiết trước mắt mình, thế là cậu ngồi xuống kế bên  ngắm tuyết. Đột nhiên Huy Hoàng bất ngờ nhào vào lòng anh trai mình, hai tay nắm lấy vạt áo, đầu cọ cọ vào trong lòng Nolan khiến cho trái tim của hắn nhảy lên biết bao nhiêu nhịp và vì Huy Hoàng biết được nhịp đập loạn xạ như vậy nên cậu cười phá lên, ngã về phía sau lưng cười khặc khặc, nói

" tim của anh trai đập nhanh quá nè!"

" Đâu... Đâu có đâu"

Mặt Nolan đỏ như quả ớt, hắn lấy tay che mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ tránh ánh mắt trêu đùa của đứa nhóc trong lòng.

" Thật ranh ma..."

Huy Hoàng như nhớ lại điều gì liền nói

" Nảy em hỏi, mà anh vẫn chưa trả lời"
Nolan không tránh ánh mắt của cậu nữa, quay qua nhìn đứa em trai nhớ lại điều vừa nảy Dai mới hỏi mình. Nhưng mà hắn khi nảy lại chú tâm đến đến chuyện xấu hổ khác nên quên béng vụ trả lời.

" Ừm, nếu được..... "

Nolan định nói hết câu nhưng khựng lại, xong cậu cúi mặt xuống lộ ra vẻ hơi buồn, thất vọng và nghĩ
" ..nếu được mẹ cho phép...."

Lập tức bị Huy Hoàng ngắt lời

" Anh yên tâm, mẹ sẽ cho phép! tin em đi!"

Câu nói của Huy Hoàng như cứu vát được nổi niềm trong tâm thức của Nolan, Nolan cảm thấy hạnh phúc vì lời nói của Huy Hoàng vừa giải nguy cho cậu mà cũng vừa cứu vớt cậu ra khỏi sự lo lắng bồn chồn, khiến cậu ta thấy thật an tâm nhưng cậu ta cũng bắt đầu cảm thấy buồn cười vì đứa nhóc không hiểu chuyện này. Xong vì để khiến em trai mình vui vẻ liền nói:
" Ừm, mai này anh sẽ ngắm tuyết chung với em"
Huy Hoàng nghe câu này cũng đủ hiểu là Nolan đang muốn làm cậu vui vẻ ,nhưng Huy Hoàng biết là cậu ta không chắc về lời nói này. Cậu nhìn vào ánh mắt của Nolan và cậu nảy ra một suy nghĩ man rợ.

" không sao... Ta sẽ khiến nó trở thành sự thật, và mãi mãi.... "

Nhưng đồng thời cũng không thể khiến hắn thất vọng nên cậu cũng phối hợp ăn ý với Nolan.

  Hai người cười nói vui bàn luận về mùa đông trước mắt, và không biết vì họ say sưa quá mức mà cũng đã thiếp ngủ đi một giấc mơ dài. Trong giấc mơ ấy không còn duy nhất một mình họ nữa mà là bọn họ ở bên cạnh đang đắp người tuyết cho nhau.

(Nolan Ethelbert khi mới 8 tuổi và được đưa từ cô nhi viện về (•‿•))

( mai mốt 2 tụi nó sẽ ngắm tuyết vs nhau như thế lầy
(⊃。•́‿•̀。)⊃)
_____ còn tiếp______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top