chương 2
Cuốn tiểu thuyết không rõ tên tuổi, được viết từ một người bạn tù lạ mặt mà trước đây cậu chưa hề quen biết. Không biết có phải trùng hợp hay không mà nội dung trong cuốn tiểu thuyết ấy khi nói về nhân vật phản diện lại khớp với chính bản thân cậu.
Cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời của nhân vật nam chính sở hữu bàn tay vàng, từ một người không có gì trong tay nhưng sau đó trở thành người đứng đầu của đế quốc vĩ đại Maximilian. Ngay từ đầu, khi còn nhỏ tuổi vì cuộc sống nghèo khó nên nam chính cùng với mẹ mình phiêu bạt khắp nơi kiếm tiền sinh sống. Trong một lần giúp đỡ phu nhân gia đình công tước Ethelbert tìm lại được túi sách. Để trả ơn vì điều đó, nên phu nhân đã cho nam chính và mẹ hắn vào làm việc phụ bếp gia đình công tước, lương cao hơn so với những công việc tay chân khác. Cậu thật thà chăm chỉ cần cù nên được mọi người quý mến, giúp đỡ cậu nên cậu học tập rất nhiều thứ ở đây. Trong khoảng thời gian, lúc nam chính mới 9 tuổi, vì gia đình công tước Ethelbert sau vài năm mất đi đứa con thì đột nhiên họ lại đón một bé trai 8 tuổi từ cô nhi viện về làm con nuôi của họ. Và bé trai đó không chính ai khác là nhân vật phản diện của tiểu thuyết.
Nhân vật phản diện sống hạnh phúc trong gia đình công tước này chưa mới 2 năm thì phu nhân Ethelbert đã hạ sinh thêm một người thừa kế khác chính là em trai của nhân vật phản diện. Cậu yêu thương đứa em trai mình vô cùng, cũng nổ lực hết mình để có thể tồn tại ở căn nhà này. Nhưng sau vài năm sau đó nữa, đã có vài lần phu nhân cố ý đưa cậu lại về trại trẻ mồ coi nhưng tất cả đều không thành.
Đỉnh điểm của cốt truyện là nhân vật phản diện hắc hóa ở tuổi 16, lần này cả gia đình công tước cho là cậu vì long tham không đáy muốn được thừa hưởng tài sản gia tộc Ethelbert nên người ta mới cho là cậu không chịu trở lại nơi vốn có của mình và cứ mặt dày ở đây. Nên mọi người xua đuổi cậu, vạch rõ ranh giới vơi cậu. Vì vậy cậu bắt đầu thực hiện hành động nguy hiểm theo bản năng đáp trả của mình bằng cách giam giữ tất cả mọi người ở phủ công tước lại một chỗ.
Vì sao cậu làm được việc này khi mới 16 tuổi, là vì nổi sợ khi lần đầu cậu ta bước vào phủ công tước thì cậu đã có cảm giác là sau này họ sẽ bỏ rơi cậu nên cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lưu lại mọi ngóc ngách của ở phủ công tước. Nổ lực học tập chăm chỉ để tìm ra biện pháp cuối cùng giải cứu tâm hồn cậu nếu họ thật sự bỏ cậu đi. Những ý nghĩ đen tối đầy nguy hiểm bắt đầu xuất hiện dần dần trong chính bản thân cậu. Cũng vì nỗ lực đến thế mà khi còn mới tuổi 14-15 cậu đã xuất sắc hoàn thành các chương trình dành cho bậc quý tộc khác. Thông thạo về kiếm pháp, pháp thuật, tri thức,... Nếu nói trắng ra thì cậu ta không khác gì một thiên tài. Vì nỗi sợ sau trong tâm cậu ta quá lớn nên cậu ta chỉ có thể đội lót cừu vẻ ngoài ngoan hiền, nghe lời để mọi người hài lòng về cậu ấy, và không vứt bỏ cậu nữa. Nếu cho bọn họ biết sự thật cậu chính là một thiên tài thì làm sao bọn họ có thể cho cậu ở lại đây cướp mất mọi thứ thuộc về phủ công tước.
Nhưng mà họ đã đẩy cậu tới mức tột cùng khiến cho cậu ta trở thành một kẻ phản diện, tâm thần mất cả lí trí. Nên cậu đành phải lộ diện hết mọi thứ, làm mọi cách để mọi người không thể rời xa cậu nữa. Cậu giam cầm cha mẹ, em trai ở một nơi bí mật và tốt nhất ở dưới hầm của dinh thự. Giam cầm tất cả những người làm khác trong đó có cả nam chính ở những khu khác nhau, và quan sát bọn họ bằng tài năng pháp thuật đỉnh cao của mình. Khoảng thời gian 1 năm đó, để che giấu tâm cơ này của mình khỏi ánh mắt của hoàng đế và giới quý tộc. Cậu biến ra nhiều người làm khác nhau bởi phép thuật của mình, cậu hóa trang thành công tước đi vào thủ đô gặp hoàng đế , mượn việc diệt trừ quái vật phương Bắc để xin phép cho lãnh địa công tước được " Bế quan tỏa cảng" tạm thời 1 thời gian. Nhưng mọi kế hoạch cậu đều sẽ diễn ra hoàn hảo, và sẽ không có một ai biết được sự thật này nếu nam chính không thức tỉnh sức mạnh của mình khi nam chính tròn 18 tuổi. Nam chính đã thành công trốn thoát khỏi tầng hầm của dinh thự công tước vì sức mạnh thần linh được đánh thức trong cơ thể cậu.
2 năm lang bạt ngoài đời của nam chính để tìm cách vạch trần âm mưu của nhân vật phản diện, tức là 3 năm kể từ khi nhân vật phản diện hắc hóa và giam cầm người trong phủ công tước. Nam chính làm quen vơi công chúa và những người quý tộc khác, họ đã thành công bắt được nhân vật phản diện và mọi người ở phủ công tước đều được giải cứu.
Sau khi kết thúc sự việc này, nhân vật phản diện bị người đời mắng nhiếc, chửi rủa. Đứng trước phiên tòa thẩm phán, dưới sự lăng mạ của tất cả mọi người vì hành động đáng ghê tởm của mình, xem cậu như một con quái vật kêu thẩm phán xử tử cậu.
Kết cục,vì nhân vật phản diện không giết hại ai, nên bị bắt giam vào ngục tối suốt khoảng thời gian còn lại để xám hối tội lỗi của mình. Nhưng không may sau đó cậu ta chết đi. cậu ta tự vẫn vì không còn luyến tiếc với cuộc đời.
Còn nam chính sau khi lập được công trạng to lớn nên cậu được công tước Ethelbert nhận nuôi làm con trai mình, bồi dưỡng trở thành kiếm sư xuất sắc. Cậu được hoàng đế ban hôn với con gái của mình là công chúa duy nhất của đế quốc Maximilian. Hai người kết hôn với nhau, sống hạnh phúc dưới sự chúc phúc của mọi người trong khi nhân vật phản diện trong truyện đã kết thúc cuộc đời của mình bằng cách tự vẫn, không ai nhớ tới cậu. Sau khi hoàng đế Maximilian IV qua đời, nam chính dưới sự ủng hộ của tất cả thường dân và giới quý tộc lên làm hoàng đế. Và câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết tới đây là kết thúc,
Nhưng vì một điều kỳ diệu nào đó cuốn tiểu thuyết này cùng với số phận của Huy Hoàng một lần nữa sẽ thay đổi....
Huy Hoàng dần dần mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu trắng sáng sau đó dần dần là hình ảnh đầy diễm lệ với hoa văn cầu kỳ được thêu dệt bởi những bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân. Đây không phải là trần nhà đơn sơ ở trong tù giam hay là trần nhà đầy cách điệu đơn giản thanh lịch ở biệt thự trước đây của cha mẹ nuôi,... Mà là một nơi khác,.
" mình chết rồi sau, còn đây là thiên đường ư.." cậu mở miệng nói lờ mờ.
Xong đột nhiên cậu nghe thấy nhiều người hét toán loạn lên xung quanh cậu, nhiều giọng nói khác đan xen vào nhau.
" PHU NHÂN! NGÀI CÔNG TƯỚC!"
" Cậu chủ tỉnh lại rồi!!!"
" Cậu Chủ ơi, hức cậu làm chúng tôi hoảng quá trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại!"
" CON TRAI CỦA TA, CON TRAI YÊU DẤU CON TRAI BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TA, CON ĐÃ TỈNH LẠI"
giọng nói một người phụ nữ vang lên trong tai của cậu, cậu mở rõ mắt thấy người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng này đang ôm chầm lấy cậu vào lòng vỗ về cậu. Người phụ nữ giọng nòi nhẹ nhàng, thanh thoát, ấm áp khiến cũng khiến cho bản thân cậu như được an ủi. Cậu thiết nghĩ
" nếu như mẹ mình trước đây cũng đối xử dịu dàng với mình như vậy thì chắc mình cũng không tới nông nổi nào, chậc! Là do bản thân mình không có phúc. Dù sao cũng là đây thiên đường, nên mơ vậy cũng chả sao...."
" CON TRAI CỦA MẸ, HỨC! CON CŨNG ĐÃ TỈNH MẸ LO CHO CON LẮM CON BIẾT KHÔNG?!"
" Con trai của mẹ..m"
cậu nói theo người phụ nữ ấy sau đó chợt tỉnh giấc khỏi hiện thực. Cậu đẩy mạnh người phụ nữa trước mắt mình ra xa. Khuôn mặt cậu méo mó bắt đầu đổ mồ hôi, xong rồi nhìn tất cả mọi người xung quanh mình, ai nấy đều khoác lên bộ đồ người hầu quản gia thanh lịch giống như những người hầu làm cho bên quý tộc ở Châu Âu. Rồi nhìn bao quát cả nơi mình nằm ở đâu, xung quang là khung cảnh diễm lệ, lấp lánh. Căn phòng thì to lớn, bức tường được mạ vàng trắng và kèm theo xung quang các bức tường là một vài bức tranh nghệ thuật khác nhau được máng lên, những máng đèn cũng được trang trí lung linh cầu kỳ xung quanh căn phòng kèm theo đó bên trái phía giường nằm mềm mại của cậu là khung cửa sổ to lớn có thể nhìn ra xa toàn cảnh khu vườn đang đầy ấp tuyết trắng của nhà này. Xong cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột và đối diện người phụ nữ trước mắt mình, mặc trên người là chiếc váy xếp tầng bó sát eo, cổ áo lộ ra xương quai đang đeo dây chuyền kim cương xanh đầy quý phái. Chiếc váy màu xanh không mấy nhiều họa tiết, đơn giản mà thanh lịch toát nên vẻ đẹp của một phu nhân quý tộc. Cậu nhìn chằm chằm sợ hãi và cất tiếng không rõ nên lời
" Ai... Ai là con trai của bà...."
Người phụ nữ nhìn cậu bắt đầu khóc nức nở, sụt sịt vào chiếc khăn tay đang cầm, xong mọi người xung quanh bắt đầu loạn choạng cả tay lẫn chân. Có người thì ngất xỉu, còn có người thì buồn bã khóc cùng với vị phu nhân trước mắt cậu.
Một vị đàn ông mặc trên người bộ suit màu đen, cổ áo thắt chiếc khăn màu xám kèm theo là viên đá nhỏ màu ánh vàng sáng lấp lánh. Bên ngoài khoác chiếc áo lông cừu màu nâu vẫn còn dính tuyết dài tới gót chân . Có vẻ như người đàn ông này vừa mới từ ngoài trời tuyết rơi hối hả chạy vào căn phòng cậu đang nằm, sắc mặt ông trắng bệch nhìn cậu rồi chạy tới ôm phu nhân vỗ về. Cậu suy nghĩ chắc có lẽ đây là chồng của vị phu nhân này và hai người này đều là người quyền lực ở đây. Cậu suy nghĩ lại không nói gì và cảm thấy khung cảnh này thật thân thuộc như từng thấy ở đâu đó. Xong người đàn ông đến gần cậu dơ đôi bàn tay lạnh buốt xoa đầu cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt vừa vui mừng vừa xúc động nói
" Con trai ta, Dai Ethelbert cuối cùng con đã tĩnh cứ tưởng con sẽ không tỉnh lại cơ chứ.... "
Cậu nghe câu nó đó xong bắt đầu cứng đờ người, cậu nắm chặt lấy chiếc chăn đang đáp trên người, nhiều mạch suy nghĩ xuất hiện liên tục trong đầu cậu.
" Mọi thứ xung đây dường như giống hệt miêu tả trong cốt truyện cả cái tên Dai Ethelbert này nữa, nếu sự thật mình chính là con trai tên Dai Ethelbert này của hai người họ vậy thì họ chính là công tước Ethelbert và mình là con trai thứ 2 của họ sau khi mất đi người con trai quá cố. Và nếu là như vậy, không lẻ điều ước của mình đã thành sự thật và mình chính xác là ở trong cuốn tiểu thuyết không rõ tên tuổi tác giả mình đọc trước khi mình ngất sao. Không phải, mà là bản thân mình đã chết đi, lúc đó mình cảm thấy khó thở và .... Và.... "
Cậu bật dậy, người cậu lạnh đến run người. Cậu nghiến chặt môi mình và mắt cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt chiếc chăn.
" Nếu thật là vậy, vậy thì mình chính là em trai của nhân vật phản diện và người đó giờ đang ở đâu...!!!"
" con trai con sao vậy!? Đừng làm cha mẹ sợ nha con, con ơi bình tĩnh đi" vị phu nhân lần nữa ôm cậu vào lòng vỗ về muống làm ấm cậu nhưng người cậu lạnh tới phát run khiến cho bà cảm thấy sợ hãi hoãn loạn. Xong bà nghĩ đến điều gì đó liền nói
" Nolan.... Hahaha Nolan.. Mày làm con tao ra nông nỗi này tao,... Tao nhất định sẽ trả mày về cô nhi viện. Con trai yên tâm, mẹ sẽ làm chủ cho con"
" Đúng vậy cậu chủ, cậu chủ hãy kể mọi Sự thật cho chúng tôi nghe đi, rốt cuộc tên Nolan đó đã làm gì cậu!"
Cậu nghe vậy cảm thấy trong lòng xuất hiện cơn đau tột cùng, nhưng vừa đau cũng vừa hạnh phúc. Hạnh phúc vì ông trời ban cho cậu cơ hội mới, cũng đau lòng vì phải chứng kiến mọi thứ cũng làm hành động man rợ này không phải với chính bản thân cậu mà là một nhân vật khác trong tiểu thuyết. Vậy nên cậu dần chấp nhận sự thật này, cậu nhất định sẽ thay đổi kết cục này thay đổi cục diện này để cậu cùng với nhân vật có số phận bi đát trong cuốn tiểu thuyết này phải có một kết cục khác.
Cậu ôm lấy người phụ nữ đang ôm mình chính là người mẹ trong cuốn tiểu mà cậu đống vai này, cậu khóc và nói .
" Con muốn... Gặp Anh Trai.. Cha me.."
Cả phu nhân, ngài công tước và những người khác nghe xong liền bàng hoàng
" Con... Con nói gì ??!!"
" con muốn gặp anh trai Nolan Ethelbert"
Cậu vừa nói vừa khóc lớn để mọi người nghe rõ yêu cầu của mình. Cậu muốn xác nhận thêm một lần nữa đây không phải là mơ mà là một cơ hội để cậu thay đổi. Một lần nữa thôi, một cơ hội để bọn họ cứu rỗi lẫn nhau, không ai bị bỏ lại nữa.
Một cậu thanh niên khoảng 15 tuổi tóc màu đen với cặp mắt đỏ, khuông mặt điển trai rõ nét hao hao giống với gia đình công tước. Đôi môi đỏ mọng, vóc dáng cao dù chưa tới tuổi trưởng thành. Cậu ấy bước vào căn phòng, vừa sợ hãi cũng vừa lo lăng nhìn về phía Huy Hoàng ( Dai Ethelbert) muốn lại gần nhưng lại sợ làm mọi thứ chệch đi với những gì cậu muốn. Vì Huy Hoàng biết được cảm giác cậu ta bây giờ nên cậu chủ động rời khỏi vòng tay của phu nhân và công tước. Leo xuống giường vào chạy nhanh hướng về phía nhân vật phản diện trước mắt mình, cậu ôm lấy cậu ta. Khóc òa lên, cậu ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người này khiến Huy Hoàng cảm thấy không còn lạnh lẽo nữa không còn cô đơn nữa. Cậu ôm chặt Nolan, rồi ngẩn đầu nhìn lên khuôn mặt không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc kệ mặt mày nhem nhuốc vì nước mắt hay nước mũi nên Huy Hoàng nói
" Anh ơi, em không muốn anh bỏ em đi đâu, em sợ lắm, híc. Hãy ở đây với em trai nhé anh, hức!".
Hai người họ nhìn nhau, cảm giác cô đơn, lo lắng hay sợ vì bỏ rơi giờ đây đối với họ không còn nữa vì lần này chính Huy Hoàng- Dai Ethelbert nhân vật em trai của em nhân vật phản diện này sẽ thay đổi mọi thứ.
______ còn tiếp____
Khúc sau ad sẽ thay đổi cách xưng hô từ Huy Hoàng sang Dai Ethelbert nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top