Chương 3

Biệt thự Trì gia.

Trì Tinh đưa ngón tay khẽ ấn chuông cổng ba lần, khoảng hai phút sau một người đàn ông tầm 40 tuổi ra mở cổng. Người đàn ông nhìn cô, trong đôi mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Thật lâu sau, người đàn ông mới nói.

- "Nhị tiểu thư, mừng cô trở về."

Trì Tinh nhìn ông ấy, nở nụ cười, cánh môi khẽ mở.

- "Chú Trình."

Người đàn ông một thân cung kính, làm dấu tay mời vào. Trì Tinh theo quy củ chào hỏi ông ấy rồi tiến vào biệt thự cùng Trì Diêu và Trì Phong.

- "Tầng hai là phòng dành cho khách, hai đứa tự lên rồi thu xếp đồ đạc đi."

- "Sư tỷ, chị không dẫn em đi sao?"

Trì Diêu bĩu môi, gương mặt ủy khuất, hai tay xách hành lí lảng vảng trước mặt Trì Tinh.

- "Này này, em đã 16 tuổi rồi, tự làm đi. Nhanh lên, lát nữa đưa hai đứa đi làm thủ tục nhập học."

Trì Tinh không kiên nhẫn ngồi chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, nhìn vẻ mặt đáng thương của Trì Diêu. Trì Diêu kiên nhẫn muốn cô dẫn cô ấy lên, sau vài lần đàm phán không thành công Trì Diêu đành từ bỏ lẳng lặng cùng Trì Phong xách hành lí lên tầng hai.

[…]

Trường học Nam Châu.

Một trong những trường học có danh tiếng trong thành phố S, học sinh trong trường học này không phân biệt giai cấp giàu nghèo đều có thể vào. Miễn sao năng lực học phải từ khá trở lên mới có thể trúng tuyển. Mỗi năm sẽ tổ chức tuyển sinh một lần với học sinh năm nhất. Bây giờ đã qua được nửa học kì nên việc xin nhập học có chút khó khăn.

Trì Phong và Trì Diêu phải trải qua bài thi khảo sát để xếp lớp tùy theo năng lực. Sau khi làm xong bài thi khảo sát, Trì Phong và Trì Diêu vẫn phải đợi Trì Tinh nói chuyện với hiệu trưởng.

Về việc mà Trì Tinh nói với hiệu trưởng cũng đơn giản lắm.

Cô muốn làm giáo viên ở trường học này!

Không sai, chính là làm giáo viên.

Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên tầm 35 tuổi, đang lấy khăn lau môi hôi vốn không tồn tại trên trán. Hiệu trưởng cũng không ngờ vị này của Trì gia thế mà lại muốn làm giáo viên ở trường này của ông. Áp lực lắm chứ bộ, lỡ như không hợp ý cô thì có phải cái trường này tèo luôn không?

- "Nhị tiểu thư a, cô thật sự..."

Hiệu trưởng kéo dài âm cuối, ý tứ chính là: mong cô hãy suy nghĩ lại đi!!!

- "Đúng vậy a."

- "…"

Không biết nói gì nữa, miễn cưỡng để cô làm vậy. Sau này chắc chắn ông phải chiếu cố cô ấy nhiều thêm một chút, hy vọng cái trường học này không mất đi.

Làm hiệu trưởng như ông cũng có sung sướng gì đâu!!!

Sau khi đàm phán thành công xong, Trì Tinh dẫn Trì Diêu cùng Trì Phong ra về. Ở cổng trường, cô nhìn thấy một chiếc xe BMW đang đậu bên cạnh xe cô. Người ngồi phía sau chiếc xe ấy mở cửa xuống, khi này cô mới nhìn rõ dung mạo của người kia. Có chút quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra. Người đàn ông khoảng 22 tuổi, ngũ quan tinh xảo, mái tóc gọn gàng. Một thân âu phục quy củ, khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi lạnh lùng. Tay cầm điện thoại, ánh mắt rũ xuống giao diện nơi điện thoại.

Thật đẹp a.

Nhưng đây không phải vấn đề!

Vấn đề là, hắn vì sao lại đứng trước đầu xe của cô a!!!

Trì Tinh bước nhanh về phía hắn. Cánh môi khẽ mấp máy, một lúc sau mới phun ra được mấy chữ.

- "Anh gì ơi, anh có thể né ra một chút được không?"

Dường như hắn không nghe cô nói, Trì Tinh gọi tiếng thứ hai. Lúc này, người đàn ông mới từ từ ngẩng mặt lên. Thoáng chốc, đáy mắt hắn toàn tia kích động.

- "A, anh có thể đứng sang bên cạnh một chút không?"

Trì Tinh mỉm cười, nhẹ giọng hỏi người đối diện. Người đối diện cô vẫn đứng im như thế, thật lâu sau hắn mới mấp máy cánh môi.

- "Trì Tinh..."

Con ngươi Trì Tinh khẽ híp lại, ngón tay chỉ vào mình, hơi sát lại hắn.

- "Anh...biết tôi?"

Hắn nhìn cô gái đối diện hơi sát lại, bàn tay buông thõng bên hông siết chặt.

- "Em...không nhớ gì sao?"

- "Tôi phải nhớ cái gì?"

Trì Tinh có chút không hiểu nhìn người đàn ông này. Hắn im lặng, thật lâu sau đó, hắn lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Trì Tinh. Cô nhận lấy, khẽ mỉm cười với hắn.

- "Này, cậu mau lên."

Người đi cùng hắn gọi hắn, con ngươi hắn đảo qua người cô rồi nhanh chóng bước đi. Tận đến khi hắn rời khỏi, Trì Tinh mới nhìn tấm danh thiếp trên tay.

- "Tổng giám đốc tập đoàn Dư thị - Dư Trạch?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top